Roses Coffe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo! Có thể cho chị gặp bạn Vanlot Jun được không?

Tôi mở cánh cửa lớp A2 ra và  nhiều tiếng xì xào bỗng nổi lên, Jun quay qua nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ. Tôi bước lại chỗ nó, đưa cho nó cái bình rồi nói:

- Của nhóc nè, sáng làm quên đưa. Coi như cảm ơn vì đưa tui đi học với rửa dùm phần chén.

Định quay đi, lên sân thượng thì bị ai đó kéo tay lại. Quay lại, là nó, nó nhìn tôi chầm chầm một hồi rồi hỏi:

- Chị ăn trưa chưa? Cho tui đi chung đi.

Nó vừa thốt ra câu nói đó xong thì nguyên lớp bàn tán ồn ào. Nào là " Con đó là ai mà dám đưa đồ cho Jun một cách tự nhiên như thế? " ; "Con nhỏ đó là ai vậy? Sao Jun lại gọi là chị? Hay là cô ta biết được điểm xấu của Jun rồi uy hiếp cậu ấy, bắt Jun gọi một tiếng chị?" ;..... ( Vân vân and mây mây)

Tôi công nhận là tôi thấp thiệt nhưng cũng gần bằng tên Jun này mà, chỉ tại nó chơi bóng rổ nên mới cao thế thôi. Vả lại tôi cũng cao hơn cái tụi con gái ngồi tám đó mà, tôi còn mặt đồng phục khác màu với mấy người đó mà, màu đồng phục của tôi là dành cho học sinh Năm nhất Cao trung. Còn tụi nó thì chỉ mới là Năm ba sơ trung thôi, thế mà lại không nhận ra là tôi lớn hơn. Cho dù bọn tôi không phải chị em thì vẫn phải gọi một tiếng ' chị' đó là điều rất đỗi bình thường mà. Mấy đứa nhóc này sao mà ảo tưởng thế nhở, hay là não bị chạp mạch nên nghĩ không thông.

Thây kệ, Tôi đây lớn hơn không chấp con nít. 

Tôi thì bình thường lém, ai muốn ăn chung cũng được, miễn là không phá lúc tôi ăn là được.

- Ừ, tùy nhóc.

Tôi cầm bình trà còn lại của mình đi trước, Jun thì nhanh chân trở lại bàn học của mình rồi lấy theo một cái Hamburger rồi chạy theo tôi trước ánh nhìn của những người dường như bị bơ tập thể từ đầu..Cô có vẻ n

Tôi mở cửa sân thượng rồi bước vào, nơi này rất yên ắng và thanh tĩnh. Lúc trước khi tôi gặp ông thầy hiệu trưởng thì sẳn tay "xin" luôn cái chìa khóa của tầng thượng này để ăn trưa. Và tất nhiên là ổng OK luôn mà khỏi suy nghĩ, tôi cũng không biết tại sao đâu nên đừng hỏi.

Tôi mở cửa bước vào thf đã thấy Luna ngồi đợi sẳn trên chiếc thảm ngồi được trải trên đất. Nhỏ khá bất ngờ về sự có mặt của Jun, nhỏ nhìn tôi một hồi rồi thốt ra một câu rất bá:

- Bạn trai cậu à Shaki? Sao không kể tớ nghe?

"Ặc" tôi đang uống một ngụm trà thì mém nữa bị sặc. Tên nhóc kia thì mặt đỏ bừng bừng, thiệt tình,đỏ cái gì mà đỏ không biết nữa, mà công nhận cũng mắc cười phết. Lần đầu thấy vẻ mặt này của nó, cũng có phần đáng yêu. Một lúc sau khi bình tỉnh lại, cả ba đứa ngồi xuống tấm thảm, mặt nhỏ cười cười mãi, nhìn cute lắm. Tôi là con gái mà còn nói vậy là biết nhỏ xinh tới mức độ nào rồi:

- Tên nhóc này là Vanlot Jun, ba là người Anh mẹ là người Nhật nên mới có cái tên lạ thế đó. Và...tụi này là chị em họ, không hơn không kém. Được chưa!

Luna lúc nãy mới hiểu ra, xụ mặt xuống rồi bỗng nhiên ngước lên. Soi Jun một hồi, nhỏ phán:

-Nhà cậu ai cũng là trai đẹp hết nhỉ? Sướng quá đó Shaki.

Tôi nghe tới đây mà muốn sặc thêm lần nữa trước khi cán một miếng bánh mì, rất hên là tôi chưa ăn nếu không chắc là nuốt xuống không trôi rồi. Tên nhóc này mà đẹp trai á? Nó là một thằng Otaku, mê game, mê truyện và là một  đứa nghiện mạng xã hội một cách quá đà. Nếu mà tôi nói ra mấy cái này trước sann trường thì chắc sẽ có chuyện vui lắm đây.

Tôi cắn một miếng bánh mì, rồi lại một miếng nữa trong khi Jun với Luna làm quen với nhau. Qủa thật là Luna chỉ cảm thấy tự tin khi ở chốn vắng người mà yên tĩnh thế này thôi.

Jun ăn sau tôi nhưng lần nữa nó lại xong cùng một lúc với tôi. Tôi với nó rót trà ra uống, tôi có đem theo một chiếc li nhựa, loại dùng một lần khi đi du lịch hay đại loại ra, rót cho Luna một chút. Nhỏ vừa uống một ngụm thì mặt đã tái xanh, nhỏ nói:

- Shaki à, nãy giờ vui quá mà tớ quên mất một điều...cậu là một người cuồng trà. Cái cách cậu uống tớ luôn chẳng thể uống nổi luôn ấy. Đắng thí mồ à.

Tôi quên mất phải để thêm một ống đường vào ly nhỏ nên mới như vậy. Luna chẳng phải là người yêu trà, chỉ thích uống thôi nhưng lại không uống được trà đắng. Thế nên lần nào mà muốn mời cậu ấy là phải đổ thêm vào ly 2-3 ống đường ấy chứ.

Còn Jun thì nốc bình trà hết nhanh chóng một cách ngon lành truớc sự kinh ngạc của Luna. Nhỏ nhìn chầm chầm Jun bằng một đôi mắt kì lạ, nó khiến Jun cảm thấy khá khó chịu nên đành cất tiếng hỏi:

- Có gì mà nhìn dữ thế? Bà chị tui còn chưa khên nổi tôi một cậu đẹp trai thì tui không có công nhận mình đẹp đâu mà nhìn mãi thế!

- Cho cát vàng tui cũng không công nhận._ Tôi lúc này mới đưa cặp mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm qua nhìn nó.

Luna có vẻ tinh ý khi nghe cuộc đối thoại kì lạ của bọn tôi và cái sát khí đang hùng hùng nổi lên thì nhanh nhẩu la lên giải thích cho cái trò nhìn chầm chầm người khác tai hại của mình:

- A,a,a hông phải, hông phải đâu. Cho tớ xin lỗi, chỉ là hơi ngạc nhiên khi cậu có thể uống trà của Shaki bình thường trong vòng một hơi như thế.

- Bộ bả có để độc trong này à???_ Jun bỗng nhảy cẫng lên giật mình khi nghe nhỏ nói.

Đầu độc??? Sorry nhóc nha, chị không rãnh!

- L-lại không phải vậy đâu. Chỉ là trà của Shaki thường không có để đường nên rất đắng, tuy là rất ngon vì không có vị chát nhưng vẫn là không tài nào uống nổi. Mà cậu lại uống ngon lành thế nên có chút bất ngờ.

Luna à, cái chút đó của cậu đối với tớ là từ quá đó.

- Uả? tớ thấy nó ngọt lắm mà? Cực ngọt và ngon luôn ấy chứ_ Nó nhe răng cười toe toát, tay giơ cao cái bình.

Câu nói của nó khiến Luna có vẻ bất ngờ, nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ vì từ nhỏ tới giờ ít khi tôi pha trà mà để thêm đường vào lắm nên nhỏ đã vô tình loại bỏ ý định là tôi có thêm đường, thế là ra cớ sự thế này. nhưng theo như Luna nói đó, tôi pha trà có "hơi" đắng nhưng không có vị chát nên uống vẫn như bình thường- đối với tôi.

- Thì tại có bỏ đường trong đó. Nhóc thích uống ngọt, đúng chứ? Có nhiêu đó cũng không nghĩ ra, thiệt tình!

Lúc này mọi chuyện có vẻ như đã rõ ràng nên cả bọn cũng chẳng còn đề tài gì bàn thêm. Luna thì dẹp dọn hộp bento của mình, Jun thì chạy vòng vòng sân thượng khám phá. Còn tôi? tức nhiên là... ngủ. Tôi leo lên cái băng ghế gỗ dài được "đặt sẵn" ở gần phía cửa rào, nơi có thể nhìn xuống phía dưới sân một cách rõ nhất.  

Lâu lâu thì có thể thấy mấy cặp tình nhân, hông thì cảnh tỏ tình, có thể là đồng ý hoặc từ chối vô tình. Còn có nhiều khi là mấy cái trò 18+ (không nên tả thì hơn) hay là những cuộc cãi vã không đâu vào đâu. Nhưng tôi vẫn làm việc chính sự của mình...đi ngủ.

Nằm được một lát thì tiếng chuông trường reo, Jun nhanh chóng chào bọn tôi rồi vọt trước vì khu dãy học của nó xa hơn. Cơ mà tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, vừa quay qua nói với Luna là " Cậu về trước đi, tớ cúp một tiết thôi rồi sẽ về" thì nhỏ cũng gật đầu rồi đóng cửa, bước xuống cầu thang.

 Dần dần tiếng " Cộp, cộp, cộp" của giày nhỏ đi rồi mất hẳn thì tôi cũng đoán được là nhỏ cũng đi xuống phía dưới rất xa rồi. Luna chắc cũng hiểu là cho dù không cần chú tâm quá nhiều trong bài giảng thì cũng Ok, mà điểm tôi cũng cao nên cho có lâu lâu bùng học thì cũng chả hề gì.

Mọi người biết không? Tôi rất thích nơi này, nó tĩnh lặng, nó đẹp, nó thanh tao chứ không giống như những nơi ồn ào ở chợ hay phố phường, tàu điện. Những lúc này tôi lại nhớ tới những chuyện xưa, về gia đình, về người cha quá cố, về những người bạn cũ và thái độ lo lắng của họ khi tôi bỗng nhiên khép kín mọi thứ lại và chui đầu vào việc học.

Thật sự tôi nợ họ một lời xin lỗi, họ đã lo lắng cho tôi nhiều thế mà giờ tôi lại khép kín mình, đóng chặt cánh cửa trái tim. Tôi đã trở nên giả tạo hẳn từ ngày ba mất, luôn nở một nụ cười không cảm xúc trên môi, nghe và làm theo những lời nói của người lớn nói đúng trên từng milimet mà không cãi hay không phục bất kì thứ gì. Luôn là một người hảo hảo nhất. Vẻ ngoài của tôi là thế đấy.

Đến khi tôi nhận ra tôi yêu Lui tới mức nào thì tôi đã màng đi tất cả khuyên ngăn, lời mời đi chơi hay mấy cái đại loại để nhồi đầu vào học. Để rồi đậu vào được trường này, một ngôi trường danh giá. Rồi lại chẳng còn bạn bè, tất cả ngoại trừ Luna, tôi không cần biết người đời lợi dụng tôi như thế nào hay nhỏ có thật sự là bạn của tôi không. 

Thôi thì ai muốn gì cũng được, cứ lợi dụng tôi thỏa thích đi, mà cũng chẳng ai biết thứ tôi cho họ cũng là giả dối đâu nhỉ? Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cuộc đời tôi tăm tối hơn từ cái này ba ruột tôi mất, tôi rất quý ông, nhưng giờ ông cũng đã đi rồi, ông đã bỏ tôi lại.Dẫu sao tôi chỉ biết đúng một điều. Tôi yêu mẹ và Lui nhất, rồi quan trọng tiếp tới là Jun rồi Luna.

 Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu như một ngày tôi thú nhận tình cảm với Lui, mẹ và Jun có còn quan tâm tôi? Người đời có còn nhìn nhận tôi như một tiểu thư của một gia tộc lớn? Các bạn cũ có còn muốn gặp và chơi cới tôi? hay Luna có còn xem tôi là bạn và không kì thị tôi? Quan trọng hơn, Lui có muốn gặp lại tôi, chơi đùa nói chuyện vui vẻ cùng tôi hay không?

Chắc là không nhỉ? Đây chắc là cái giá phải trả khi thích một người mà tốt nhất không nên thích. Một cuộc tình sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn này, nhỉ?

Aiz~ chán thật. Tôi nằm dài trên ghế một lúc thì cảm thấy hơi khó chịu, đứng dậy đi vòng vòng rồi leo lên phía bức tường khuất ở phía góc sân thượng. Đọc sách chán rồi thì tôi lôi trà ra uống, uống chán rồi thì tôi lấy điện thoại cắm hearphone mà mở bài Safe and Sound nghe, một bài hát với giai điệu buồn buồn nhưng cũng rất hay.

 Sau đó thì tôi ngủ quên mất, đến tận khi thức dậy thì mới phát hiện giờ ra là tiết học tiết theo đã trôi qua gần 30 phút đồng hồ rồi. Thôi thì lỡ rồi nên cúp 2 tiết luôn cho chẵn, dẫu sao tiết học cũng chỉ còn có 15' với 10' giải lao trước khi bước vào tiết học chiều thôi. Mà hình như chiều nay học cũng có võn vẹn một tiết nấu ăn.

Đang suy nghĩ thì tôi bỗng nhìn xuống sân trường. Nếu phía trước là một mảng sân rộng có thể chứa gần mấy ngàn học sinh từ Sơ trung đến Cao trung của trường thì ở phía sau là một vườn hoa đầy màu sắc sặc sỡ, trong cứ như thiên đường của các loài hoa.

Cơ mà cái mà tôi "vô tình" nhìn thấy lại làm ô uế hết cảnh đẹp ở đó. Để coi, phải diễn tả sao ta, ừm...thì là một cặp đôi chốn tiết và đang "âu yếm" nhau ở một góc khuất của sân. Tên con trai đó đè 2 cô gái vào tường rồi hôn liên tiếp lên lên môi họ, vừa hôn cô này điên cuồng xong thì quay qua hôn cô kia táo bạo. Tên đó cởi hết quần áo của cả ba ra và...ừm, làm cái gì thì mấy reader biết rồi đó, mấy reader tự nghĩ dùm nhe. Tui đen tối lắm, tả là mấy reader biết tui đen tối đó.

Mà, nói gì thì nói nhưng mà tôi thấy tên đó có gì đó quen quen, hình như là gặp nhau ở đâu rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì mấy người đó cũng làm xong việc cần làm, tên đó đi thẳng về phía trước, mặt áo chỉnh tề như không có gì xảy ra. Đột nhiên hắn nhìn lên trên và...ừm, hắn thấy tôi, thì sao chứ? Hắn nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ xen chút sợ hãi rồi bỗng cười chào tôi một cái sau đó khuất đi sau dãy nhà lớp học.

Một lúc sau thì 2 cô kia từ vẻ nhếch nhác không đàng hoàng cũng đó thu dọn sạch sẽ, trang phục tề chỉnh rồi đi nhanh  khỏi đó. Mãi một hồi tôi mới nhớ ra, cái tên con trái đó. Hắn là Hội trưởng hội học sinh, là người có điểm số cao ngút trời. Kẻ đã cướp mất ngôi vị số 1 của tôi. Thì ra hắn lại là tên đồi bại như thế, chẳng biết nếu như tôi "lỡ" tung ra việc hắn mới làm thì ngôi vị đó sẽ lung lây tới cỡ nào nhỉ? Mà thôi đi, tôi "lương thiện" lém nên chắc không có nói ra đâu.

Rồi thì chuông reo báo hiệu hết giờ học, tôi nhảy xuống khỏi mảnh tường và đi xuống lớp học. Chắc là Luna lo lắm, thôi thì cùng lắm chút mời nhỏ đi chung rồi bao luôn phần ăn của nhỏ ở Roses Coffe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro