Tôi chỉ làm nam phụ trong câu chuyên của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước dọc theo hành lang của khu lớp 12 một cách hồi hộp. Nhớ lúc tối về chuyện đã xảy ra trên xe làm tôi càng không thể tự chủ được cảm xúc chính mình. Hạnh phúc có, mong chờ có. Và có cả sự tức giận vì em chống cự, có sự buồn bã khi em đẩy tôi ra, không chấp nhận tôi. Mang theo mớ cảm xúc bồng bông đó tôi lao xe một cách tốc độ cao thẳng ra một quán Bar của papa tôi sau khi chở em về.  Cũng như biến hẳn vào một phòng VIP được mặc định dành riêng cho papa và tôi.

-Lâu lắm rồi mới tới đây, có chuyện không vui sao?

Người đàn ông tầm 40 ngồi trên sopha, tay cầm điếu xì gà thượng hạng vừa hút vừa nhả khói một cách điêu luyện. Ông nhìn người vừa bước vào mà không khỏi nhếch mép cười một cái. Mà cái người ra vẻ quý's tộc's đó không ai khác ngoài papa tôi.

- Hơ hơ, quả là không qua mắt nổi tổng tài của Jerry Diamonds. Chẳng qua hôm nay con tới đây cũng là mượn rượu giải sầu, nghe nói gần đây chỗ này làm ăn khá lắm. Hẳn có rượu ngon?

-Ơ...mày tới đây còn không gọi nổi một tiếng ba? Rượu riếc gì ở đây? Mày còn chưa đủ 18!

Ông cười nhẹ, miệng nhả thuốc tạo thành một làn khói mỏng trong không khí mà đùa.

- Oki, thế giờ con gọi mama qua vậy. Nếu thế chắc lần này tới quán này dẹp tiệm, đây hình như là cái thứ 10 rồi.

Tôi bình tĩnh nói, tay lôi con iphone trong túi quần ra nhấn mở nguồn lại máy. Khẽ mỉm cười nhìn cô gái khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn và mái tóc dài mượt mà đang cười thật tươi trên màn hình khóa điện thoại.

- Này, coi như papa chưa nói gì. Đừng có gọi mama con tới mà! Lần này toàn rượu nhập khẩu không đấy, uống loại ta kêu người mang tới.

Ông có vẻ hoảng hốt lắc mạnh vai tôi, kể ra cũng lạ. Một người trên thương trường không sợ trời không sợ đất như ông mà lại chỉ sợ vợ...

Tôi gật đầu ra hiệu ông mới dừng lắc, chớ không chắc não tôi bay ra ngoài luôn mất. Đúng là nhắc tới mama có lợi cũng sẽ có hại. Ông nhìn tôi chần chừ một lúc rồi mới buông ra, tay đưa ngón trỏ lên như ý muốn kêu đem loại rượu ngon nhất đến. Người phục vụ đứng cạnh cửa ra vào khẽ gật đầu cúi người nhận lệnh rồi lui ra ngay sau đó.

Ngồi mãi một lúc cũng chán nên có lẽ ông đang cố tìm chủ đề bắt chuyện với tôi. Nhưng đáng tiếc, chắc ngoài các loại rượu ra thì bọn tôi không có gì là điểm chung giống nhau. Cuối cùng ông mới thở dài, lặng lẽ dụi điếu xì gà tắt đi mà ôn tồn hỏi.

- Này, con còn thích con bé đó sao? Con của dì con ấy.

Tôi nghe ông nói thoạt đầu hơi sững lại nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng gật đầu.  Cùng lúc ấy người phục vụ bàn cũng đã đem phần rượu đến. Tôi xua tay bảo người phục vụ đưa rượu xong thì ra ngoài mới liền cầm ly rượu lên. Thứ chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly xa hoa kiểu cách lóng lánh như hồng ngọc. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi rồi mới khẽ nhấp môi nếm thử.

Vị rượu khi vừa chạy vào đầu lưỡi mang theo cảm giác mịn màng, nhẹ nhàng và ấm áp đến ngạt thở. Nhưng khi thứ chất lỏng ấy đi tới cuống họng thì mọi thứ cảm giác lúc đầu đó dường như tiêu tan, biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là vị đắng chát, nóng bỏng cả một vùng cuống họng đến đau rát.  Qủa là rượu mạnh có khác, cái cảm giác xa xỉ ai ai cũng muốn được một lần nếm thử này khiến họ phấn khích và thật mong chờ lúc đầu, nhưng càng về sau lại có thể chán ghét bởi độ cồn trong rượu dường như thiêu cháy cả một vòm họng. Chỉ có những người có đủ kiên nhẫn mới có thể chịu được, cũng như nếm được vị thanh tao cuối cùng của giọt rượu ngon.

Trong tình yêu của tôi dành cho em cũng thế, tôi đã luôn cố gắng thu hút sự chú ý của em, luôn hết mình khi em cần sự giúp đỡ và đã kiên nhẫn bao nhiêu qua ngần ấy năm chờ đợi. Nhưng có vẻ là, em chỉ mỗi hướng về hắn ta. Một người em không thể yêu dựa hẳn vào trên cả pháp luật. Thế tại vì sao lại vẫn luôn dõi theo hắn? Mà chưa một lần quay lại nhìn tôi, người luôn đứng ngay sau mỗi lúc em cần?

- Chát quá, như mùi vị của tình yêu vậy....

Tôi khẽ khàng thốt nên câu nói, mắt hơi đượm ánh buồn nhìn về tấm ảnh màn hình khóa trên điện thoại.

- Tuy rằng, theo như định lí dù con có thể thích, kết hôn hay làm gì cô bé đó cũng không vi phạm pháp luật. Bởi...con không phải con ruột của ta, nhưng thế thì tại sao con lại chưa bao giờ thử nhìn về phía những cô gái khác? Sành điệu hơn? Gợi cảm hơn? Rõ ràng là con có thể đấy nhưng vì sao lại không chọn họ? Chẳng phải như vậy sẽ đỡ đau lòng?

Tôi lắng nghe lời ông nói một cách chăm chú rồi uống thêm một ngụm rượu khác. Cuối cùng tôi chỉ thở hắt ra một hơi rồi ngước mặt lên nhìn trần nhà cao vời vợi, mệt mỏi trả lời ông:

- Hơ hơ, làm sao ông biết tôi chưa từng có suy nghĩ đó? Ông biết không? Tôi ít nhiều cũng từng lên giường với gái đôi lần. Nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn cả, dù là quan hệ thể xác. Tôi vẫn cứ nhớ mãi em ấy...

Sau đó, cả ông ta và tôi chẳng nói thêm lời nào cả. Ông châm thêm điếu xì gà thượng hạng khác rồi ngồi vắt vẻo trên ghế sopha thưởng thức. Còn tôi lại chỉ biết vắt tay lên trán. Bâng quơ nhìn trần nhà cao thật cao ấy. Nhẹ nhàng với tay lên cao, như muốn bắt ai đó xuống.

Sau cùng tôi và ông ta chia tay nhau khi trời tờ mờ sáng. Đến lúc tôi quay trở về ngôi nhà của em cũng đã gần 8h. Tôi lại thấy hắn ta - người mà tôi cực kì ghét đang lái con ô tô vào nhà xe phía trong. Chẳng lẽ hôm nay hắn ta không đi làm?

Tôi lặng lẽ bước vào nhà thì phát hiện chìa khoá đã biến đâu mất! Chẳng nhẽ lại đánh rơi bên quán Bar của ông ta?!!

Khẽ thở dài cho số phận hẩm hiu. Tôi đánh đứng đó đợi hắn ta luôn một thể, để...quá giang vào cùng.... Thật là nhục nhã quá mà. Không ngờ có ngày tôi lại nhờ tình địch giúp đỡ!!!!

Và, không ngoài dự đoán của tôi. Chỉ vài phút sau đó hắn ta đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà với chùm chìa khoá và nhìn tôi với sắc mặt ngạc nhiên.

- Quên chìa khoá?

Hắn hỏi tôi như thế rồi cười nhẹ khiêu khích. Tôi cắn chặt môi không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Dù sao cũng đúng là tôi cần vào nhà nên đành khoanh tay mặc cho hắn muốn nói gì. Dù người ngoài nhìn vào nói rằng ấu trĩ, tôi cũng mặc kệ. Ấu trĩ thì sao? Chẳng phải vì tôi xem hắn là tình địch nặng kí? Nếu không cho tôi cát vàng cũng không thèm nhìn tới hắn.

- Không một chút quan tâm tới tôi sao? Chẳng lẽ tôi chẳng có một gram trọng lượng nào trong mắt của cậu? Huống hồ cũng là "chú" của cậu nếu tính theo bên nội Shaki?

- Chỉ là tình địch, không hơn không kém. Huống hồ cần gì tôi phải quan tâm đến ông? Ông chẳng phải biết tôi thích Shaki sao? Nếu thế sao không tránh khuất mắt tôi và cô ấy một chút? Có lẽ nếu ông làm thế tôi sẽ có chút thiện cảm với ông chăng?

Tôi nói thế gồi "hứ" một tiếng, lặng lẽ quay sang hướng khác chờ người kia mở cửa vào. Thật sự mà nói tôi sẽ nghĩ hắn ta sẽ nổi trận lôi đình về thái độ ngông cuồng tôi dành cho hắn. Nhưng tôi lại không ngờ, hắn không giận dữ mà chỉ lại thờ dài một cái. 

- Haiz, cũng không trách cậu. Nhưng mà này, ít nhất chuyện tôi kể cậu cũng phải có chút quan tâm chứ? Hôm qua tôi chở cô bạn thân tên Luna gì đó của Shaki gì đó về nhà, cậu có biết cô bé nói gì không? Cô bé bảo Shaki thích tôi đấy! 

Hắn ta lên giọng với giọng tự phụ làm tôi thấy thật đáng ghét. Ai chẳng biết Shaki yêu hắn ta chứ? Cả mẹ em ấy còn biết, cả tôi cũng biết. Chỉ có hắn ta là ngu ngốc đến nỗi chẳng biết gì thôi.

Hắn dừng một lúc kho khan một tiếng. Chắc có lẽ hắn cũng nhận thấy được sự quá đà của mình nên bèn nhẹ giọng lại, nói với giọng từ tốn hơn:

- Nhưng mà sao mà tin được chứ?!....

Tôi nhủ thầm một câu "Đồ Ngốc" rồi im lặng nghe tiếp:

- Sau đó tôi bảo tôi không tin, dầu sao Shaki cũng là cháu tôi, mà cậu cũng thích con bé. Thân là người lớn nào tôi muốn cuỗm tay trên? Chối mãi một lúc cô bé cũng dừng nhưng địa chỉ cô bé nhờ tôi chở về cậu biết ở đâu không? Là khách sạn đấy. Cô bé vòng tay qua người tôi bảo muốn tôi cùng vào. Có ngu đến mấy cũng phải hiểu cô ấy có í đồ gì nên tôi đành từ chối cậu ạ.

- Sao ông không vào cùng luôn cho rồi?

Tôi cười khẩy, buồn cười nói. Mấy chuyện này thì kể tôi nghe làm gì? Chẳng lẽ hắn bị yếu sinh lí nên hỏi tôi chuyện phòng the? Có trí tượng tượng phong phú đến đâu tôi cũng không thể nghĩ ra hắn thế nào mà hỏi tôi mấy chuyện đó. Nên là nói xong câu cảm thán ấy tôi đành đợi hắn kể tiếp câu chuyện thế nào. Nói chung chung cũng có thú vị, không ngờ cô gái tên Luna đó lại trở mặt nhanh vậy. 

Mà số Shaki bạn bè thành thật hình như rất ít. Nhớ rằng thời xưa có 2-3 đứa chơi cũng thân trong suốt mấy năm cái tự nhiên lại đòi chuyển trường rồi lại toàn gặp mấy đứa gì đâu không. Chỉ có Luna coi như diễn kịch cũng trọn được cái vai người bạn tốt một thời gian.

- Cậu cho tôi chút tôn nghiêm chứ! Tôi đẩy cô bé ra thì đột nhiên cô bé chụp thuốc mê tôi cậu ạ. Mê man rồi tôi thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Tôi thấy tôi cùng cô bé đó nằm trên giường, tất nhiên người không quần áo nhưng tôi lại chắc chắn rằng tôi chẳng làm gì người ta cả. Cậu có tin tôi không?!

Thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu khiến lòng tôi có chút buồn cười. Hắn nói chuyện này với tôi làm gì kia chứ? Nói như vậy không sợ tôi sẽ rêu rao hắn khắp nơi à? Dầu gì cũng đang là thương nhân nổi tiếng hiện nay. Chắc có chút drama cũng khiến vui nhà vui cửa đi!

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt qua, trái lại còn cảm thấy khá hứng thú với cô Luna kia. Chuyển của Lui thế nào tôi không quan tâm, nhưng mà đụng tới Shaki tôi sẽ "nói chuyện" với cô ta ra trò. 

Nhắc tới Luna làm tôi chợt tỉnh ngộ ra một chuyện. Hôm nay là khai giảng, lớp học sẽ được xếp lại. Tôi cũng đã coi qua mấy người bạn học mới của Shaki qua sơ đồ lớp rồi, hầu như chẳng có mấy người đã cùng lớp năm trước với em cả. Cô ả Luna sẽ không gây phiền phức gì chứ?

Nghĩ đến đay tôi quay 160 độ nhìn Lui vẫn còn thất thần trong đau khổ. Đnahf cười nhạt rồi gấp gáp nói:

- Sao chú không tự tìm hiểu đi ấy, là thương nhân đang lên với danh hiệu "đầu đội trời chân đạp đất." Xây dựng công ty chỉ sau vài tháng là nổi như cồn lại là con người giấy chẳng làm được gì như thế này sao? Tai mắt bên ngoài xã hội chẳng lẽ không có!

Tôi nói thế làm hắn ta ngơ một hồi như nghĩ ra điều gì. Bèn chống tay lên cằm suy nghĩ. Chỉ đợi có thế, tôi đành mở lời:

- Xe tôi đi gửi rồi. Cho tôi mượn xe ông một lúc được không? Coi như cảm ơn vì tôi gợi ý cho ông?

Hắn ta nghe vậy cảm thấy có lí liền nhanh chóng thảy chìa khóa xe về phía tôi. Cười thầm vì lừa được ổng nghĩ qua chuyện khác, tôi đành nhanh chóng bỏ đi. Chạy vừa tới cửa xe tôi mới nghe gọi với lại, bảo "bằng lái xe trong hộc đồ ghế phụ, cần thì dùng" rồi hắn mới vặn tay nắm cửa vào nhà. Phó mặc chiếc xe cho tôi. Chỉ chờ có thế, tôi phóng xe như bay chạy thẳng tới trường. Điều gì đó làm tôi cảm thấy có gì đó không hay đang xảy ra.

Chỉ vừa lên đến tầng của khối 12 tôi đã nghe nhiều người nhốn nháo ngoài hành lang chuyện gì đó. Càng đi lại càng nhiều người trên đường hơn. Họ lại đứng tụ tập trước một cửa lớp học nữa chứ, chẳng lẽ đầu năm đầu tháng lại có Drama gì? Tôi nghĩ thế rồi đi qua lớp học đó một cách nhanh chóng nhất có thể. Đến khi qua chừng được 2-3 lớp rồi tôi mới để ý có gì đó sai sai. Chẳng phải lớp hồi nãy là lớp mới của Shaki sao???

Tôi quay đầu chạy về hướng cửa lớp nhộn nhịp. Dùng lực tách đám người hóng hớt chuyện ngoài cửa lớp sang một bên tôi vừa bước chân tới cửa liền thấy Luna cô ả cầm quyển tập chọi mạnh xuống đầu em, mắng chửi xối xả. Nhìn mà đau lòng, thắt  ruột. Tôi nhanh chóng chạy lại bế em dậy. Khẽ ném lại một câu vô tình với cô ta rồi tôi mới dời đi.

Vô thì khó những ra lại cực dễ, tấp cả "đám đông" đều tách hết qua hai bên chừa đường cho tôi đi. Dù sao nhân vật chính của cái Drama lúc nãy cũng còn đang co rút đau khổ trong vòng tay tôi, nhìn mà thấy đau khổ.

~~

Tôi đưa em lên xe đã đậu sẳn ngoài cổng trường rồi nhanh chóng rời đi. Đặt em tựa vào ghế phụ, tôi khẽ giúp em caì then dây an toàn lại. Em tuy ngất đi rồi, nhưng vẫn mang một khí thái trang trọng cao ngạo đến lạ thường khiến tôi chẳng dám làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng cuối xuống hôn trộm má em rồi thôi.

Suy nghĩ một lúc, tôi biết mình nên đưa em đến bệnh viện. Bởi dường như người em đang rất nóng, nếu lỡ sốt cao hay đại loại thì tốt nhất vẫn là nên nhập viện cho an toàn.

Trên đường tới bệnh viện em lại không ngồi yên mà lại thường trở mình qua lại. Trong em cứ nhan mặt khó chịu như thế làm tôi đau lòng chết mất. Cơ nhưng điều khiến tôi đau khổ hơn cả thế vẫn là những câu nói mớ trong mơ của em, dường như em chỉ mãi gọi một cái tên "Lui..." thật sự thì em yêu hắn tới mức nào vậy? Tôi nhìn em lòng đau như dao cứa phải tim? Tôi vì em có thể làm tất cả, còn em lại vì hắn, chối bỏ hết tình cảm của tôi. Từ khi chấp nhận sẽ theo đuổi em trong cái cảm giác gọi là tuyệt vọng tôi đã tự nhủ bao lần rồi. Rằng: Tôi có lẽ chỉ là thiên thần ở bên bảo vệ em trong cả đoạn đường. Chứ không thể nào, là người em sẽ để ý đến. Tuy biết là đau khổ đấy, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nào buông bỏ được.

Shaki, em nói đi. Rốt cuộc là tại sao tôi lại không thể dừng yêu em, rồi lại phải nhìn ánh mắt của em luôn hướng về người khác.....? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro