Trái Tim Rỉ Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh phao lạnh lẽo. Đây đã là mấy giờ rồi? Đây...là đâu chứ? Tôi rốt cuộc đang ở đâu?! Tuy vẫn chưa định hình rõ được những vật khác xung quanh nhưng tôi lại chỉ nghe mùi thuốc sát trùng cứ lỡn vỡn trong không khí, đây...chắc là bệnh viện đi.

Ngẫm lại mới nhớ, hình như trước khi ngất lịm đi tôi bị cô bạn thân nhất của mình - Luna đâm cho một nhát thẳng sau lưng như vậy, còn bị làm nhục trước mọi người và bị phan cho một cú thẳng đầu không chút thương tiếc. Haiz a~ đáng nhẽ ra nhỏ là một trong số ít mấy người tôi tin tưởng nhất. Giờ nhỏ quay lưng lại với tôi thế này...aiz...tôi biết phải tin tưởng ai đây? Thật là rắc rối, phiền phức! Đáng nhẽ tôi chẳng nên mở lòng với ai cả. Theo chủ nghĩa Alone có phải là tốt hơn đi? Vậy mà lại đi đua đòi một tình bạn như thế, aiz...thôi thì coi như tôi ngu muội vậy.

Nghĩ ngợi một lúc tôi thấy tâm trí tôi cũng ổn định lại đôi chút nên rồi dùng hết sức bình sinh mà chống người ngồi dậy. Ngồi hẳn dậy rồi mới chợt chột dạ nhớ ra một chuyện, hình như có người đã bế tôi rời khỏi cái nơi hỗn tạp ấy. Nhưng lí trí lúc đây cũng là mơ hồ đi, nên là không thể nhớ rõ đó là ai được. Rốt cuộc là ai cứu kia chứ? Nếu có biết là ai, chắc chắn tôi sẽ hậu tạ người đó đàng hoàng mới được.

- A, cháu tỉnh rồi sao?  Chú mới gặp người này lấp ló ở cửa phòng bệnh của cháu. Hỏi ra thì bảo bạn học. Cháu có quen không?

Giọng Lui đột nhiên cất lên sau tiếng mở cửa khiến tôi giật mình. Đơ đơ nhìn gương mặt nửa cười tươi nửa âu lo của chú một lúc tôi mới ho khan mấy tiếng, cất chất giọng đắng chát lờ lợ vì thiếu nước, hỏi:

- Ai?

Chú nghe giọng của tôi như vậy, chú lại liền vội vàng chạy tới cạnh chiếc bàn gần giường rót cho tôi chút nước lọc. Chăm chú nhìn từng thao tác của chú đến nỗi quên mất vị bạn học chú đã đề cập khi vừa bước vào. Đến khi người đó dùng ngón tay khẽ gõ đều lên cửa tạo sự chú ý mới làm tôi nhận ra mà quay lại.

No ways!!! Là Hayama??? Nếu nói đến thăm bệnh, tôi đảm bảo sẽ loại trừ cậu ta đầu tiên trong danh sách sẽ đến đây của tôi. 

- Chào, ổn chưa? Sự việc kịch tính quá nhỉ?

Cậu ta nói với giọng điệu bỡn cợt, khẽ khàng liếc mắt nhìn Lui bằng ánh nhìn lạnh băng, không nhìn thấy được một chút cảm xúc.

Lui nghe cậu ta nói thế liền chợt giật mình, vừa định hỏi tôi chuyện gì thì tôi đã nhanh chóng chen vào ngay. Tôi là vẫn chưa muốn nói cho Lui biết về tình cảm của tôi, tôi là vẫn còn sợ, là vẫn còn lo lắng Lui không chấp nhận tôi. Nên việc tốt nhất nên làm là chặn họng chú ấy lại, để Lui không hỏi được gì cả!

- Chú có thể ra ngoài hộ con một lúc không? Con muốn nói chuyện với bạn học một lát.

Với giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng, tôi nhanh chóng quay sang Lui với đôi mắt nghiêm túc nhìn chú, gọn gàng thốt ra từng từ từng từ một thật rõ ràng. Lui nghe vậy chỉ biết gật đầu một cái rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Đợi Lui khuất khỏi cánh cửa rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau khi Lui đi ra cũng là lúc tên đáng ghét kia bước tới giường bệnh. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Hai đưa nhìn nhau không cảm xúc một lúc thì hắn chợt phì cười, giở cái giọng điệu cà khịa người khác ra nói chuyện như mọi lần:

-Phục cô thật, vậy mà lại thích một kẻ ngốc ngốc như ông già đó. Hahaha, buồn cười thật, giống như tất cả diễn ra trong khi cô là trọng tâm vậy. Thật buồn cười, hahaa...

Tôi nhìn cậu ta với gương mặt khó hiểu, chẳng buồn nói tiếp mà đợi xem cậu ta muốn gì. Im lặng cũng là một cách hay.

- Tôi nói cô nghe này, tôi thấy chuyện này như một vở kịch hài cẩu huyết vậy. Này nhé, cô thích chú ta trong khi bạn thân cô cũng thích hắn vì muốn tranh với cô. Mà hắn ta thì ngu ngơ chẳng biết gì. Hơn cả thế, haha...tên em họ của cô lại mê cô như điếu đổ và cô thì vẫn chỉ hướng về chú ta. Tôi là cô thì tôi vớ luôn thằng em cho rồi việc. Ơ mà, haha...gọi cậu ta là em họ của cô cũng không đúng lắm. Phải không nhỉ, Jun?

Nói xong, Hayama quay về phía cánh cửa đã mở ra từ lúc nào. Jun đứng đấy, im lặng nhìn chúng tôi. Ánh mắt sầu muộn thấy rõ với vẻ mặt vô hồ, hơi nhợt nhạt.

- Muốn nói gì thì nói đi, nể tình tình nghĩa anh trai ruột thịt. Anh giúp chú một đoạn rồi đấy. Muốn biệt li gì, thì nói đi, thời gian không còn dài đâu. Hahaa...giờ thì tôi xong việc rồi, đi trước đây. À mà, người bế cô từ trường đưa về bệnh viện là Jun đấy, đừng có mà cảm động rồi đâm ra thích thằng bé nhá...hahaa

Tiếng cửa đã sập lại phía sau nhưng Jun vẫn đứng đấy, chẳng có ý gì là muốn tiến tới cả. Ừm với thân phận là chị họ, tôi cũng nên quan tâm em ấy. Đúng không?

Sau một hồi đắn đo tôi cuối cùng cũng quyết định hỏi nhưng em ấy lại nhanh chóng chặn lại lời nói của tôi bằng một tiếng thở dài. Cuối cùng, em ấy cũng bước tới giường bệnh, nở nụ cười tươii rói như bình thường. Thế nhưng vì sao? Tại vì sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi em ấy cười như vậy? 

Jun ngồi xuống mép giường bệnh và cầm một trái táo trên bàn cùng con dao nhỏ gọt đi lớp vỏ ngoài, cắt một góc táo rồi đưa đến tận miếng tôi. Giọng em ấy ngọt hơn và dịu dàng hơn gấp trăm lần làm tôi thấy lạ lẫm, mà trên cả là cảm giác bi thương.

- Ăn đi, ngọt lắm. Tôi không làm gì chị đâu. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói vài lời tạm biệt thôi...

Tay Jun hơi run khi nói, lòng tôi cũng chợt nhói một tiếng. Jun bảo là "tạm biệt"?. Em ấy sẽ đi đâu à? A mà lúc nãy Hayama cũng nói gì đó về "biệt li"? Và cả gì đó về viếc Jun là anh em gì đó với hắn thì phải?

- Jun, em tính đi đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nè, trả lời chị đi, em cũng là em cũng chị đó! Dù là lúc nhỏ có hơi cả vã, chị cũng có đánh em. Nhưng mà chẳng lẽ vì thế mà em bỏ đi? Em định đi đâu? Cả những gì Hayama nói nữa...?

- Rồi chị thôi được chưa? Suốt ngày chị chị em em, tôi phát ngán rồi. 

Jun nghiến răng thật chặt rồi đứng phắt dậy, giọng điệu giận dữ như đang trút giận khiến tôi chợt giận mình. Tôi biết là em  ấy thường hay chống đối và chọc phá tôi, nhưng chưa bao giờ Jun quát mắng tôi thế này cả.

 Nhưng rồi cũng chỉ là lúc đó, vài phút sau em ấy dường như cũng bình tâm lại, hít thở thật sâu rồi dần ngồi xuống lại.

- Tôi thật sự muốn chăm sóc cho chị tận tình đấy, chị đừng hỏi gì cả. Ăn xong trái táo này đi rồi tôi sẽ kể cho chị. Ít nhất hãy để tôi đối xử thật tốt với chị...trước khi với tôi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi không hiểu sao nghe xong lại ngoan ngoãn im luôn mới đau. Mà xấu hổ hơn cả là với việc Jun cứ cắt táo đút từng miếng thế này. Đã bảo là tôi có thể tự ăn được mà sao em ấy lại không chịu nghe nhỉ? Cứng đầu mà là bản tính của nó thì chả là hợp với câu "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" đi.

Kết thúc buổi ngồi ăn trong im lặng, Jun đưa cho tôi một tách trà ấm tráng miệng. Để tôi uống xong, Jun mới cười từ tốn, giọng mang theo ý cười nói:

- Giờ chị muốn biết gì? Hỏi đi rồi tôi sẽ trả lời hết cho chị.

- Tất cả.

Jun nghe tôi nói thì ngơ một chút rồi cười xòa, em ấy nhẹ nhàng kể, đôi mắt em mơ màng nhìn ra cửa sổ phòng bệnh. Lần đầu tiên tôi có suy nghỉ rằng Jun thật mong manh, thật dễ vỡ.

- Hôm qua lúc chị ngất đi ở trong trường í, sau khi đưa chị tới bệnh viện thì tôi nhận được điện thoại của papa gọi về nhà gấp. Dù muốn ở lại trông chị đến lúc tỉnh luôn đấy nhưng đã là việc gấp thì không thể dời. Về nhà, tôi thấy 3 người lạ trong nhà. Mà Hayama thì chẳng lạ gì vì có chạm mặt hồi bữa tiệc rồi, chỉ có 2 người kia là có biết mặt qua báo chí thôi. Họ, là cha mẹ của Hayama và cũng là...cha mẹ ruột của tôi. Có lẽ chị không biết nhưng trước khi được papa nhận nuôi tôi cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi thôi. Tôi được nhận để thay thế đứa con trai của họ, người em họ thật sự của chị đã ra đi khi vừa trào đời.

Jun nói, ngừng một lát rồi quay lại nhìn tôi, mỉm cười một cái.

- Tôi thì biết mình là trẻ mồ côi rồi vì lớn dần thì cũng dần điều tra ra thôi, chỉ không biết cha mẹ ruột là ai thôi. Giờ biết rồi thì vui cũng có đấy, mà buồn thì cũng có luôn. Dù sao pama cũng là ân nhân cho một đứa trẻ mồ côi như tôi biết được mái ấm gia đình mà. Còn ba mẹ ruột thì vẫn là ba mẹ ruột. Đúng không?

- Vậy còn về thời gian như em nói?_ Tôi ngơ một lúc mới lấy lại được ý thức sau khi biết tin ấy - rằng Jun không phải em họ tôi?!!

- Tôi sẽ theo Hayama du học đến Úc, dưới thân phận là em trai của Renji, con trai thứ của gia tộc  Hayama. Hôm đó gia đình Hayama tới...là để nhận tôi về.

"Đùng", như tiếng sấm nổ bên tai, tôi lặng lẽ ngồi đấy, tai ù đi. Jun...sẽ đi du học thật ư?

Mấp mấy môi định hỏi thì em ấy lại chăn lại. Jun cười nhẹ, từ tốn và lịch thiệp:

- Có thể chị sẽ muốn biết việc này. Nghành tôi theo học là "Hotel and Restaurant Management", và học viện...là do công ty Star-chuyên nghành thời trang cao cấp- do cô Dina quản lí. Mẹ chị cũng nhờ chuyển lời cho chị là: " Nếu con muốn đi, thì tận dụng luôn lần này. Mẹ sẽ li hôn với dượng con, mọi chuyện ở đây con có thể xem như chấm dứt, bắt đầu cuộc sống mới". Chả là mẹ chị nói vậy vì tôi lỡ lời vụ Luna, cái đó là lỗi của tôi khi nói mà chưa hỏi í chị. Tôi xin lỗi.

Tôi lắc đầu, tỏ ý không sao. Nhưng thật tình là tôi vẫn còn đơ lắm, vẫn chưa "nuốt" xong được mớ thông tin kia.

Đầu tiên là Jun không thật sự là em họ tôi mà là do dì dượng nhận nuôi. Thứ hai, Jun là em trai Renji, thuộc nhà Hayama. Thứ ba là Jun đi học, kèm thêm thông tin mẹ tôi sẽ li hôn, cắt đứt thật sự quan hệ với cả dòng họ bên nội lần này và bà muốn tôi đi du học cùng Jun?!!

Tôi thật sự rất nhớ mẹ, phải nói là rất nhớ! Ở đây, chẳng có gì thật sự tốt cả. Sống trong một gia đình bên nội quá cổ hữu, hà khắc và quá không yêu thương tôi thế này thì sống làm gì? Chỉ có mỗi Lui là tốt với tôi. Nhưng tôi đi rồi thì Lui phải làm sao? Tôi nhớ mẹ nhưng cũng rất yêu chú, tình cảm này tôi che dấu và cứ lớn từng ngày mười mấy năm nay. Chẳng lẽ cứ đổ sông đổ bể mà rồi bỏ đi?

- Shaki, tôi biết chị đang đấu tranh cái gì đấy. Nói ra thì hơi đau, nhưng tôi sẽ giúp chị. Cho chị 2 cái vé, rủ hắn đi đi, rồi cuối buổi cứ tỏ tình thẳng là xong. Tôi khuyên chị, không dưới danh một thằng em, mà là một người bạn, tôi khuyên chị nên nói ra. Đau một lần, chứ không đau cả đời.

Jun khẽ lay tay tôi, gọi tôi từ chín tầng mây đảo về. Em nói với giọng rất nghiêm túc và chắc nịch. Khiến tôi cũng phần nào bị thuyết phục bởi cái ý định ấy của Jun.

- Nhưng nếu Lui đồng ý thì sao? Nếu đồng ý thì rồi mẹ sẽ như thế nào? Tôi biết địa vị gia đình bên nội rất lớn, nếu mẹ đã lên tiếng chấm dứt tức là mẹ đã biết sẽ thiệt thòi, sẽ bị thế lực bên đấy chèn ép thị trường kinh tế! Nhưng mẹ vẫn quyết định sẽ nói cũng như để thoát khỏi tất cả...vậy mà nếu chỉ vì tôi lưu luyến thì sẽ ra sao? Tôi không muốn chia rẽ với mẹ, cũng không muốn rời bỏ Lu...

"Chát"

Nước mắt tôi chảy ròng, lòng thì đau nhói nhưng cái tát mà Jun vì đưa ra càng làm tôi tê tái hơn.

- Chị thôi được chưa! Trên đời chẳng có gì mà không phải đánh đổi cả?! Chẳng có gì tự không mà có! Cũng chẳng có hạnh phúc thành công mà không qua đau khổ! Tôi hỏi chị, chị đáng nhẽ phải là người rõ nhất, sống chung mấy năm nay vậy mà chị vẫn chưa khôn ra xíu nào? Bộ chị không thấy hắn chỉ xem chị như một đứa cháu à? Bộ chị vẫn chưa nhìn ra sự thật sao? Chị thật nhát gan, chẳng có tinh thần gì cả! Lòng thì thương nhớ mà cứ như rùa cụp đuôi! Có bản lĩnh thì chị rủ hắn đi rồi nói hết ra! Nếu chị không dám...thì thật là bao lâu nay tôi đã đánh giá sai về chị rồi!!

Nói xong, Jun đập hai tấm vé xem phim lên bàn rồi đùng đùng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, em ấy còn "Hứ" mạnh một cái rồi mới sập cửa cái "Rầm" thật mạnh.

Mọi thứ dường như chao đảo. Jun nói cũng đúng. Thế thì rốt cuộc tình cảm bao lâu nay tôi có nhận được gì? Tôi chưa từng dám hỏi chú ấy một cách thẳng thắng, luôn che dấu, mập mờ mà chốn đi. Rốt cuộc thì vì sao chứ? Đến giờ tôi mới biết, chuyện Jun thích tôi bao năm nay, ai cũng biết, chỉ riêng tôi lại không. Em ấy chẳng sợ gì cả, dầu có biết hay không biết mình là trẻ mồ côi được nhận về thì em vẫn thẳng thắng nói chuyện cùng tôi, chẳng sợ gì cả. 

Jun nói đúng, phải dám đương đầu mới biết được. Đau một lần, không đau cả đời. Nếu thật sự Lui có tình cảm với tôi, tôi mong chú ấy sẽ đồng ý cùng tôi, rời khỏi nơi này. Bắt đầu lại mọi chuyện.



Khụ khụ, tui là con tác giả lười nhát nghèo ý tưởng đây. Chẳng là hôm nay lên sóng ở chương này là vì muốn giao lưu một chút.

 Khụ khụ...như các bạn thương ui của tui thấy đó. Diễn biến chương này nhanh. Vâng, rất nhanh. Là vì sao? Là vì tui muốn thay đổi cốt truyện mà 4 năm trước - một con nhóc mộng mơ mới bước chân vào cửa lớp 6 nghĩ ra. Tui biết là truyện lúc đầu khá giống Teenfic. Buttttt, kể từ đây tui sẽ cố gắng lái bộ này lại. Và cố gắng hay hơn. Thêm cả tình tiết đầu chuyện cũng như cục rối, khá khó hiểu, đúng không? Thì giờ tui sẽ bẻ lái nhanh nhất có thể, để mọi "chiện" được đưa về đâu vào đó :>>>> 

Ơ mà tui đang không biết nên cho SE, BE hay HE đây. Các bạn nghĩ sao nhỉ? Kết nào sẽ Okeee nhất êi?!!! UwU 

Với cả, tui muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đang và vẫn còn fl cũng như đọc truyện tui từ trước tới giờ. Tui thật sự rất biết ơn, dù không Vote hay Comment nhưng chỉ biết các bạn vẫn còn đọc. Là tui vui lắm rồi!!!!

Tui hơi dài dòng nhỉ? nhưng là thật đấy, thật sự cảm ơn mọi người!!! Và hẹn gặp lại sau ạ! Love you so much <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro