Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Đàm gạt tay Viễn Lâm ra, đứng dậy phủi bụt trên đồ xuống rồi chỉ vào mặt Lâm cười nhẹ:

- Nói phải giữ lấy lời đấy nhé !_ cậu chìa tay ra tỏ ý muốn giúp Lâm đứng lên, hiểu ý cậu nhưng Lâm không tùy tiện để người khác giúp đỡ mình như vậy bèn tự sức đứng lên.

- Mạc Viễn Lâm, gọi Lâm được rồi.

- Vậy Lâm ca ca này ...."ọt, ọt,..." _ chưa nói hết câu bụng cậu đã réo lên mấy hồi liền, bé Đàm lúc này xấu hổ đến mức cho dù có đào hố chôn mấy mét cũng chẳng hết nhục được. Viễn Lâm cười, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay thấy vẫn còn sớm cậu nói:

- Nhóc mới đến chắc không biết đường đi đâu, dù sao nhóc cũng giúp anh thôi thì anh dẫn nhóc đi nhé !
Tuệ Đàm gật đầu, tay nắm vạt áo của Viễn Lâm, tay cầm cặp hết sức đáng yêu chạy đằng sau.

- Em hay bị lạc đường...

- Không sao

Không biết bao nhiêu người nhìn Viễn Lâm và Tuệ Đàm, đến cả bọn khi nãy đuổi theo cũng chẳng hó hé lại gần. Tại sao lại như vậy ? Một phần là họ không dám lại gần Viễn Lâm, hai là họ sợ cái người đứng đằng sau cậu. Ngay cả Lâm cũng không biết rằng người đứng sau cậu cũng chính là người sẽ thay đổi cuộc sống của cậu sau này.

____________________________________________________________________________

- Ngồi đây đi, ăn gì anh đi lấy cho.
Tuệ Đàm ngồi xuống, nhìn vào tờ menu đắn đo suy nghĩ. Một chàng trai chạy đến, đập vào người Viễn Lâm

- Ê, Viễn Lâm

- Mike ! Mày có biết là đau lắm không hả thằng kia_ Viễn Lâm còng tay vào đầu Mike đè xuống, như mọi thường Mike cũng hưởng ứng theo. Nhưng cậu lại dừng lại ngay lập tức khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Tuệ Đàm đang liếc mình. Cảm nhận được cái sát khí đó ai mà chẳng sợ cơ chứ (•∆• aiya dữ quá đó nghen)

- Nè nhóc, không nhanh lên là trễ đó_ Lâm quay sang nói. Đàm - chan giật mình, lật trở lại mode ku-te phô mai que như lật bánh tráng

- Mua giùm em một hộp sữa là được rồi._ không quên nở nụ cười vô tội cuối câu. Viễn Lâm đi lại chỗ máy bán hàng tự động, nhấn nhấn rồi lấy hộp sữa đi lại Tuệ Đàm.

- Nhóc đã coi mình học lớp mấy chưa.

- Hình như lớp 1A1-SN thì phải. Còn anh lớp mấy ?

- 3A1-SN ở lầu 3 khu C, còn nhóc chắc ở lầu 3 khu A, khu năm 1 ấy.

- Thế thì em không thể qua chơi với anh được rồi_ Tuệ Đàm mặt buồn thiêu, nũng nịu làm cho Viễn Lâm phải siêu lòng mà chịu thua, xoa đầu cậu nhóc

- Nhóc đi vô học đi, trễ giờ !

- Chẳng thèm anh nữa, em tự biết phải làm gì_ Tuệ Đàm dỗi, đi vào trong lớp bỏ mặt Viễn Lâm đứng đó chơ vơ. Viễn Lâm cười khổ, chẳng biết mình đã làm gì sai. Tuệ Đàm ngồi vào chỗ kế bên cửa sổ ( :3 mấy chỗ nhân vật chính hay ngồi ấy ). Hoa anh đào nhẹ nhàng bay vào lớp học, dừng lại trên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cậu. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt ôn nhu, điểm thêm đôi mắt xanh từ mẹ cậu chính là vẻ đẹp tuyệt hảo mà bao người mong muốn. Mọi người đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mê hồn của cậu. Chẳng ai dám đến gần, vì sợ sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp ấy và sợ thân phận của cậu. Nhưng mọi thứ lại trở lại bình thường khi có tiếng giáo viên vào lớp.

______________________________________

* •^• *

:> Chỗ nào chưa được thì mong các bạn bỏ qua nha !!!!

Comment để mình biết được ý kiến của các bạn và sửa lỗi nghen •∆•

Nhớ bình chọn cho mình nha~

Không được lấy khi không có sự cho phép nhé !!!!

* Vì còn phải đi học nên có thể sẽ không ra chap thường xuyên
Khoảng 2 tuần 1 chap, hoặc sớm hơn hoặc trễ hơn tùy vào thời gian rãnh nhé. •π•

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro