Gặp gỡ & đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tít, tít ..." Viễn Lâm mơ màng bước xuống giường. Hôm nay cảm thấy thoải mái lạ kỳ nhưng lại cảm thấy mình quên mất điều gì đó rất quan trọng, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, cây kim dài chỉ số 12 còn cây kim ngắn thì chỉ số 7 mặt tối sầm rồi nhớ ra

- Chết bà, hôm nay khai giảng_ Lâm gấp rút thay đồ chạy xuống nhà, vớ đại miếng bánh mì, rồi chạy xe đạp ra khỏi nhà.

*

*

Viễn Lâm vừa bước xuống xe cứ tưởng đi học trễ, thầm nghĩ năm nay sẽ là năm học cuối cùng bình yên trong ngôi trường này. Chưa dứt những dòng suy nghĩ, đã có tiếng vẫy gọi

- Đại ca

- Chậc lại là bọn Naru, phải chạy thôi kẻo tụi nó kéo cả bầy tới là giấc mơ năm cuối này sẽ tan thành mây khói.
Lâm liền quay mặt lại chạy đi, chẳng bận tâm đến tiếng gọi. Không biết từ bao giờ, đã có cả trăm đứa đằng sau lưng cậu.

- Lâm ca ca

- Mạc đại ca

-...

Thật sự tụi này không phải là đàn em của cậu, thật ra trong cái trường này nếu bạn có tiền bạn làm trùm, nếu bạn không có thì xác định bị cô lập. Sở dĩ như vậy là do đây là trường quốc tế Từ Liên, nơi hội tụ các cô cậu ấm từ khắp thế giới. Nhưng Viễn Lâm là một học sinh nghèo, vô được trường này bằng học bổng, thế tại sao cậu được làm trùm ?? Trên đời luôn luôn có điều kỳ diệu, là do cậu vô tình đánh thắng vệ sĩ của tên trùm lúc đấy, và nếu xét về mặt thu nhập bản thân thì cậu hơn hẳn các cô cậu ấm trong trường rất nhiều. Lâm quẹo vào khúc cua, đâm vào cậu học sinh lớp 10, ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng tụi nó đến gần, cậu tiện tay kéo cậu nhóc vào căn phòng kế bên rồi ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhỏm mà không chú ý đến cậu bạn kế bên.
______________________________________

Trong lúc đó ở một ngôi nhà khác ...

- Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi ạ_ một người đàn ông đang mặc một bộ comle chỉnh chu đang lay nhẹ cậu thiếu niên đang trong giấc ngủ

- Ư... hôm nay là ngày gì mà em phải dậy sớm vậy ??

- Hôm nay là ngày khai giảng thưa cậu.

Cậu nhìn vào điện thoại, rồi ngồi dậy lấy mắt kính đeo vào.

- Nhà mình sát bên trường mà anh.

- Gần nhưng đi bộ cũng mất 15' lận đó.

- Chúng ta đi xe hơi mà.

Anh quản gia lắc đầu cười nhẹ, tay vẫn đang xếp mền gồi rồi nói:

- Ông chủ nói cậu phải tự lực gánh sinh mà đi bộ, ông không cho phép tôi chở.

Cậu thiếu niên bực tức, tức tốc ngồi dậy rồi lầm bầm trong miệng

- Tại sao mình lại phải  sinh ra trong  Chư gia chứ !!

- Tuệ Đàm à xuống ăn rồi còn đi học nữa_ giọng một người phụ nữ trạc tuổi 20 vang lên. Ngay tức khắc cậu nhóc liền tỉnh ngủ rồi đáp lại..

- Em xuống ngay !!

Sau khi dùng bữa xong cậu ngay lập tức chạy ra khỏi nhà tay vẫn không quên cầm theo mảnh giấy hướng dẫn đường đi tới trường. Mặc dù vậy cậu vẫn bị lạc đường, thành ra đi nguyên cả một vòng trường mà không biết. Tới khi đến thì cũng vào bằng cổng phụ của trường. Vì không nhìn đường, mà Tuệ Đàm đã đâm vào người khác, ngã nhoài xuống đất. Chưa kịp định hình mình bị gì thì người đó đã kéo cậu vào căn phòng kế bên đó.

- Nè, tại sao lại dẫn tôi vào đây, khó khăn lắm tôi mới tới đuợc trường đó.
Lâm nhìn mặt cậu, mắt liên láo soi vài chỗ rồi cười

- Nhóc là lớp 10 phải không ?

- Đúng thì sao chứ. Bắt đền anh đó, làm cho bổn thiếu gia bị trầy như thế này thì sao mà lấy vợ được :<

Lâm nhếch miệng cười, tay nâng cằm cậu lên, mặt gian xảo nói:

- Nhóc tên gì ?

- Ta tên Tuệ Đàm họ Chư

- Nếu nhóc không lấy vợ được thì anh mày sẽ chịu trách nhiệm cho chú :))
______________________________________

*                               •^•                                *

:> Chỗ nào chưa được thì mong các bạn bỏ qua nha !!!!

Comment để mình biết được ý kiến của các bạn và sửa lỗi nghen

Nhớ bình chọn cho mình nha

Không được lấy khi không có sự cho phép nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro