C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu se se lạnh, lại một buổi sáng phải dậy sớm để đi học. Thời tiết thế này mà không được ngủ nướng thì quả là một cực hình không hơn không không kém. Tống Hạ Mộc vẫn còn đang lưu luyến chiếc giường nhỏ ấm áp của mình, cô không muốn dậy chút nào mặc dù đồng hồ báo thức đã reo in ỏi suốt mười phút. Tâm trí chưa tỉnh táo vì đang tận hưởng cái ấm áp của chăn bông. Cô lăn lại vài ba vòng trên chiếc giường cố giúp bản thân thoát ra khỏi sự mê hoặc của nó, khẽ tí hí đôi mắt to hai mí của mình nhìn về phía cái đồng hồ báo thức màu hồng để trên bàn học, kim dài chỉ số năm kim ngắn chỉ số bảy, bảy giờ hai mươi lăm phút sáng. Cô thở ra thật nặng nề nhưng sau đó bật hẳn dậy, Hạ Mộc nhận thức được mình sắp trễ học nhưng do chưa tỉnh ngủ nên cô loạng choạng va đầu gối vào cạnh giường vô cùng đau đớn.
" Aaaaaaa! " Mộc Mộc tỉnh táo hẳn sau cú va đập đau điếng vừa rồi, cô xuyết xao cái đầu gối đau nhức rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau mười phút cô bước ra với độc nhất một chiếc khắn tắm quấn trên người, cô run cầm cập vì nhà trọ cô thuê rất rẻ nên không có máy nước nóng. Cô lập tức thay vào bộ đồng phục của trường cấp ba A. Bộ đồng phục nhìn vào tưởng như vô cùng đơn giản nhưng khi khoác lên người cô lại mang một nét đẹp riêng vừa dễ thương vừa cá tính. Chiếc áo sơ mi trắng tay dài đi kèm váy thủy thủ đen ngắn ở giữa đùi cạp cao ôm lấy vòng eo thon thả và tôn lên đôi chân dài với nước da trắng hồng của Hạ Mộc. Vào mùa lạnh thì khoác bên ngoài một chiếc áo khoác len màu xám có đính huy hiệu của trường A bên ngực trái. Cô với tay lấy chiếc cặp và đeo lên lưng một cách thuần thục và nhanh chóng, xỏ chân vào đôi giày thể thao cổ cao của mình và ra khỏi nhà khoá cửa rồi chạy tức tốc đến bến xe buýt bắt xe đến trường. Do hôm nay cô đi trễ nên trên xe đông hơn mọi ngày. Cũng may cô không quá thấp bé nên cô dễ dàng đứng trên xe buýt vươn lên cầm tay nắm treo trên trần xe. Những lúc đi muộn thế này thì trên xe toàn là người lớn đi làm chứ không còn thấy bóng dáng của học sinh nào nữa, hôm nay quả là một trong những ngày hiếm hoi mà cô đi trễ.
Tống Hạ Mộc cứ suy nghĩ mông lung mà không hề hay biết đang có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cô một cách thèm thuồng với những ý muốn không mấy tốt đẹp. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng hồng thon thả của cô, chăm chú nhìn vào chiếc váy học sinh như chờ đợi một cơn gió bay qua thổi tung chiếc váy lên. Cô vẫn không mảy may hay biết bất cứ chuyện gì mà chỉ chăm chú nhìn xem khi nào đến bến xuống. "Hôm nay sao xe chạy chậm quá vậy, mình sắp trễ học rồi." Hạ Mộc vừa lẩm bẩm vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Khi nhẫn nại dần biến mất thì cô thấy bến xuống, Hạ Mộc vội vàng chén chút với đám người trong xe để đi xuống. Cô lại phải tiếp tục vắt chân lên cổ chạy đến trường, cũng may trường không quá xa bến xe buýt. Cô chạy nhanh hết cỡ mặc kệ gió lạnh thổi vào buốt giá, chạy một mạch vào trong sân trường. Cô thở ra một cái: " May quá mình không bị trễ" rồi từ tốn men theo hành làng đi vào lớp học.
Bước vào lớp, một cậu bạn cũng lớp mỉm cười thân thiện với cô:" Chào Hàn Hoa Khôi." Cô nở một nụ cười thật tươi khiến cậu ta thẩn thờ trong giây lát:"Chào buổi sáng." Và cô đi về chỗ ngồi của mình. Cậu bạn ấy sau khi bình tâm lại thì mặt đỏ như trái cà và thắc mắc tại sao Hạ Mộc thân thiện như vậy dễ gần như vậy lại bị gắn mác lạnh lùng. Thật ra thì cô không bao giờ tươi cười với những người mới gặp lần đầu nên bất kì nam sinh nào lại gần hỏi xin làm quen thì cô đều trưng ra biểu cảm lạnh lùng và từ chối, thế là mọi người gọi cô là Hàn Hoa Khôi mặc dù cô họ Tống.
Tiếng chuông vào học reo lên, học sinh nhanh chóng đi chuyển về lớp của mình, các dãy hành lang trở về cái vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Thầy cô cũng lần lượt đi chuyển đến lớp có tiết của mình. Tống Hạ Mộc uể oải lấý tập sách ra để trên bàn, hai tiết đầu cô học lý, đây là môn cô ghét nhất trên đời ngay sau lý là hoá. Cô luôn gặp khó khăn với việc tiếp thu các bộ môn tự nhiên này, cứ mỗi lần có thông báo kiểm tra lý hay hoá thì cô đều phải lôi kéo Mã Phương Nguyên và Lại Trân Trân đi học nhóm. Nói là học nhóm thế thôi chứ thật ra hai người họ phải luân phiên giảng bài lại từ đầu cho cô, nhờ vậy cô mới được điểm khá, chứ nếu không thì chắc điểm lý hoá của cô sẽ trung bình yếu mất. Vì nghe giảng cách mấy cũng không hiểu nỗi nên dần dần cứ đến tiết hai môn này cô đều nằm ra ngủ hoặc học môn khác hình tượng hoa khôi của cô đối với mọi người trong lớp đều sụp đổ cả, họ đặt biệt danh khác cho Tống Hạ Mộc là Hoa Khôi Dởm. Hai tiết đầu tiên đủ để cô đánh một giấc ngủ ngon, đến nổi cậu bạn cùng bạn - Lưu Chấn Phong chẳng dám nhúc nhích mạnh vì sợ cô giật mình. Lưu Chấn Phong là Nam Thần của trường A nhưng nhờ đẹp trai và thân thiện nên cậu nổi tiếng sáng tận các trường cấp ba khác. Lúc đầu thì Chấn Phong chỉ mến Tống Hạ Mộc thôi , nhưngthầy chủ nhiệm sắp hai đứa ngồi gần nhau cậu phát hiện ra khía cạnh khác của Tống Hạ Mộc. Con bé này là Hoa Khôi Ngốc. Cô làm gì cũng vụng về, bút viết thì hay mất không biết kiểm soát đồ dùng của mình vứt bừa bãi để lung tung, đứng lên ngồi xuống thôi mà cứ hay va chân vào cạnh bàn cạnh ghế tay chân lúc nào cũng có vết bầm tím, nhìn cô như vậy không biết sống một mình thế nào được. Càng nhìn cô thì cảm giác càng muốn che chở chỉ bảo cô nhiều hơn và thế là cậu thích cô từ lúc nào không hay. Cậu nhìn Hạ Mộc trong bộ dạng say ngủ, mắt mũi miệng sao mà xinh thế , da thì lại trắng hồng, thân hình thật nhỏ bé, vòng eo khiến cậu có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cô đau. Cậu nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, nhịp thở đều đều dần mất kiểm soát, đột nhiên cô vô thức liếm môi mình ... Cậu ngưng thở, trong thâm tâm chỉ muốn ôm cô vào lòng rồi cắn lấy đôi môi niếm thử vị ngọt của cô. Khi cậu đang dần sa đoạ trong suy nghĩ không mấy  đẹp thì vụt nhanh quá mắt cậu một viên phấn bảng, cậu hoàn hồn trong tích tắc nhìn lên bảng thì thấy giáo viên lý đang trưng một ánh mắt giận dữ nhìn cậu và con heo đang nằm ngủ rất ngon kế bên cậu. Cậu lập tức đặt tay lên tay cô lay lay mạnh:" Hạ Mộc dậy ngay." Cô bị giật mình đứng hẳn lên trước bao ánh mắt chú ý của cả lớp rồi nhận ra bộ dạng của mình đang rất kì cục, mặt còn chưa tỉnh ngủ đầu tóc bù xù, cô nhìn xuống Lưu Chấn Phong ánh mắt rất cầu khẩn và mặt cô thì dần dần đỏ lên vì thẹn. Chấn Phong nhìn cô, cô đỏ mặt thật là đáng yêu làm sao. Rồi một âm thanh đập bảng vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Thầy giáo đang vô cùng giận dữ, đằng đằng sát khí nhìn Hạ Mộc và Lưu Chấn Phong quát lớn:" Anh chị đang làm gì thế, người thì ngủ , người thì nhìn người kia ngủ, không tập trung vào bài giảng của tôi. Anh chị nghĩ mình giỏi rồi phải không?" Dừng lại một chút thầy lại nói:" Hai người bước ngay ra khỏi lớp cho tôi, việc này tôi sẽ báo với chủ nhiệm các người, nếu không xin lỗi tôi một cách đàng hoàng thì đừng mong tôi cho vào lớp học lại." Bầu không khí lớp học bây giờ căng thẳng vô cùng, hai người họ thì đứng trân ra không dám làm gì, Lưu Chấn Phong cầu xin:" Chúng em xin lỗi thầy đã không tập trung khi thầy giảng, thầy tha lỗi cho chúng em, chúng em sẽ không tái phạm nữa đâu." Thầy vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cùng tức giận lặp lại:" Còn không mau ra khỏi lớp." Thấy không còn hi vọng, cậu nhìn sang cô, cô đang rất sợ và bối rối, cậu khẽ chạm vai cô nói rất nhỏ:" Đi thôi, thầy sẽ không đổi ý đâu." Cả hai bước ra khỏi lớp đứng ngoài hành lang. Cô dần dần hoàn hồn lại lập tức nhìn cậu vẻ trách mắng:" Câụ làm gì mà để tôi bị phát hiện ngủ trong lớp vậy hả, giờ thì tôi toi đời chắc rồi, sau này làm sao mà ngủ trong giờ lý nữa chứ, cậu phiền phức chết đi được." Cô đưa tay đấm vào tay cậu một cái huỵch nghe lớn vô cùng, cậu khẽ cười và nhìn cô nói:" Cậu đấm nhẹ quá không đau chút nào như vậy mà tự kêu mình là giỏi võ, vỏ ốc thì có." Bị cậu trêu chọc Tống Hạ Mộc nắm lấy tay trái của Chấn Phong xoay người một vòng ra sau lưng cậu đồng thời kéo tay cậu ra sau, bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, cậu đừng sức kéo tay mình về lại phía trước sẽ nhưng đã bị cô khoá chặt, cô từ từ nâng tay cậu ngược lên trên khiến cậu đau điếng, cậu la lên:" Con nhỏ này bỏ tay ra đau quá." Cô đắc chí vô cùng:" Giờ thì đau chưa, cậu thật to gan dám kêu võ của tôi là vỏ ốc hả, tôi không buông đấy thì sao!" Cậu lập tức nhìn ra mình đang bị yếu thế, liền cầu khẩn:" Tôi xin lỗi, võ của cậu là vô địch không phải vỏ ốc, cậu thả tôi ra đi." Hài lòng với lời xin lỗi của cậu cô bỏ tay ra, trận chiến kết thúc và cậu thua trắng. Cô nói giọng vô cùng hách dịch :" Nói, cậu làm gì mà để tôi bị phát hiện ?" Lưu Chấn Phong nhìn vô với ánh mắt vô tội rồi tuôn ra một tràng toàn là giả dối:" Tôi không làm gì hết, tôi chỉ vừa chống cằm nghiêng đầu qua phía cậu định ngủ luôn thôi không ngờ thầy lại nhìn ra tôi nhìn cậu, tôi nói thật cậu phải tin tôi." Cô lập tức tin cậu mà không nghi ngờ gì:" Haizzz cậu ngủ trong lớp thì cũng phải ý tứ bí mật một chút chứ sao lại để bị phát hiện như vậy, cậu liên lụy cả tôi luôn rồi." Trong lòng cậu chợt nghĩ:" Con bé này quả ngốc, dễ bị lừa như thế." Cậu nói:" Kiểu này chết chắc rồi, chỉ còn cách đi van xin chủ nhiệm thôi." Cô nhìn về phía hành lang khẽ nói:" Chứ biết làm sao bây giờ." Cả hai người bèn đứng ngoài hành lang trong cái thời tiết lành lạnh, tiết học tưởng chừng như dài vô tận không biết khi nào mới kết thúc, Tống Hạ Mộc và Lưu Chấn Phong đứng im lặng chịu phạt  trong lòng cầu mong thời gian trôi nhanh hơn. Phải một lúc lâu sau tiếng chuông kết thúc hai tiết đầu reo lên, đã đến giờ giải lao, thầy giáo xách chiếc cặp màu nâu đã bạc màu ung dung bước ra khỏi lớp, đi qua Hạ Mộc và Chấn Phong vẫn không quên ném một ánh nhìn khinh thường và tức giận. Cùng lúc đó bụng cô kêu lên một tiếng rõ to, cô lập tức nhận thêm một ánh nhìn kỳ thị của Chấn Phong, cô liếc nhìn cậu, giọng điệu hống hách:"Nhìn gì mà nhìn!" Rồi cô quay lưng đi, mặt càng lúc càng đỏ, cô vội vàng di chuyển về chỗ ngồi của mình, lục tìm cái ví rồi đi một mạch xuống nhà ăn của trường, trong lòng thầm nghĩ:" Sáng chưa ăn gì đã bị thầy bắt đứng phạt, bây giờ phải ăn một bữa thật no, thật hả dạ mới được." Ý chí quyết tâm vô cùng cao, cô bước xuống nhà ăn gọi một lần hai món rồi đem lên lớp học. Vừa kéo cầu thang lên được dãy hành lang của lớp, cô vô tình thấy Lưu Chấn Phong đứng nói chuyện với một em gái lớp dưới, cô hiểu ngay là tên này lại được tỏ tình rồi, cô nói với một giọng cực nhỏ chỉ đủ bản thân nghệ được:" Tên này có gì hay ho đâu mà suốt ngày được tỏ tình nhỉ, gu của mấy em thật lạ, chắc chưa thấy bộ dạng thật sự của hắn rồi." Cùng lúc đó, Lưu Chấn Phong ngẩng đầu lên thấy được cô đang nhìn mình, ánh mắt có chút xấu hổ, cậu không muốn để cô thấy cảnh tượng này, vì cậu chỉ thích mỗi mình cô thôi. Nữ sinh đang đứng nói chuyện với cậu thấy ánh mắt cậu không nhìn mình mà nhìn về phía Hàn Hoa Khôi, hai con ngươi di chuyển theo bóng dáng của cô, nữ sinh lên tiếng:" Chấn Phong, em thật sự rất thích anh, anh làm bạn trai em nhé!" Cậu lập tức hoàn hồn, nhìn nữ sinh, môi cậu khẽ mấp máy, một âm thanh trầm phát ra từ miệng cậu:" Vu Khả Hân, anh cám ơn em đã thích anh, anh rất mến em nhưng chúng ta chỉ nên đừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Vì anh đã có người trong lòng rồi." Cậu vừa nói, Vu Khả Hân liền biết được người trong lòng của cậu là Hàn Hoa Khôi, Khả Hân đã tận mắt thấy được cách cậu nhìn Hạ Mộc và cách cậu nhìn mình rất khác nhau. Khi nhìn Tống Hạ Mộc, ánh mắt câụ rất ấm áp, môi hơi nhếch lên tỏ ý cười, nôm rất hạnh phúc. Còn khi Chấn Phong nhìn mình, Khả Hân nhìn cỡ nào cũng chỉ thật con ngươi đen láy vô hồn, một nụ cười không thân thích, thật gượng gạo. Trong lòng Vu Khả Hân đấy lên sự tức giận, ghen tuông tột cùng nhưng vẫn nở một nụ cười tươi đáp lại cậu:" Thì ra là vậy, thôi thì chỉ cần được làm bạn với anh em cũng đã vui rồi, em chúc anh và cô gái trong lòng của anh sớm đến được bên nhau." Nói xong cô quay lưng bước đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, trong đầu suy nghĩ âm mưu trả thù Tống Hạ Mộc, đột nhiên, Khả Hân nở một nụ cười nham hiểm, cô nghĩ ra rồi:" Để xem sau lần này có còn là hoa khôi nữa hay không!"
Ngay khi Vu Khả Hân quay lưng đi, Lưu Chấn Phong bước về lớp, đi lại gần chỗ ngồi của mình, thấy Tống Hạ Mộc đang ngồi quay lưng ra sau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với hai người bạn thân của cô:" Mới sáng sớm mà đã xui xẻo vậy rồi, làm sao tớ chống chọi được hết ba tiết còn lại đây!" Cô vừa ăn vừa nói, tỏ vẻ đáng thương nhìn Lại Trân Trân và Mã Phương Nguyên, hai người họ ngạc nhiên nhìn Hạ Mộc, Trân Trân lên tiếng:" Cậu có xem thời khoá biểu trước khi đi học không đấy, hôm nay có hai tiết lý, hai tiết văn, một tiết thể dục. Hai tiết lý đã trôi qua rồi, cậu chuyên văn mà lo gì, nếu có thì phải là tụi này lo mới phải, môn văn đã nhàm chán rồi đến giáo viên cũng nhàm chán, tớ phải cố lắm mới không ngủ gục đấy." Tống Hạ Mộc vui lên hẳn, cô cố ăn hết bữa sáng, mặt rạng rỡ nhìn hai người bạn:" Cậu nói tớ mới biết, vậy là hôm này tớ không cần phải học gì nữa, văn với thể dục là ba tiết chơi rồi!" Cô cười lớn không còn chút hình tượng gì, không hề hay biết Lưu Chấn Phong đang đứng nhìn cô rất trìu mến, cậu mở miệng châm chọc:" Ê, đồ ngốc, cậu mập quá ngồi lấn sang cả chỗ tôi luôn rồi kìa, con gái con đứa phải ý tứ chứ, ai lại ăn nhiều như cậu." Cô nghe cậu nói xong, cúi xuống tự nhìn lại mình, dùng tay sờ bụng, lòng thầm nghĩ:" Mình có mập đâu!" Cô ngước lên nhìn cậu hét:" Im đi đồ đáng ghét, không được xúc phạm tôi." Cô đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài bỏ rác. Mã Phương Nguyên thở dài:" Nè dừng chọc nó nữa, hai người suốt ngày như chó với mèo, tôi nhức cả đầu." Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, lớp học vào tiết văn. Khi học văn Hạ Mộc vui vẻ, tỉnh táo hẳn, cô tiếp thu vô cùng nhanh và cũng không thấy buồn ngủ gì cả, hai tiết văn trôi qua rất nhanh, cô nhìn xung quanh mình thở ra:" Haizzz các bằng hữu gục ngã cả rồi." Cả ba người Trân Trân, Phương Nguyên và Chấn Phong nằm rạp trên bàn... BẤT ĐỘNG. Cô cười rồi tiếp tục nghe giảng. Giờ chuyển tiết được nghỉ giải lao mười phút đủ để cả lớp đi thay đồng phục thể dục. Trân Trân uể oải bước ra từ phòng thay đồ ngáp lớn đi về phía cô và Mã Phương Nguyên:" Đi thôi tớ xong rồi." Cả ba di chuyển xuống sân vận động của trường.
Giờ thể dục trôi qua trong tích tắc, thế là kết thúc một ngày đi học, cô đeo cặp trên lưng, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng phi ra khỏi trường đi về nhà. Lúc đi học cô đi xe buýt nhưng lúc về cô thích đi bộ, nhà trọ của cô cũng không xa lắm, thời tiết thì lại mát mẻ, đi bộ về nhà cũng xem như tập thể dục rồi. Cô vừa đi vừa hát nhỏ bài hát đang rất nổi, đi vào những con hẻm nhỏ thân thuộc mà cô hay đi, hẻm nhỏ rất ít người không cần phải chen chúc với bất kỳ ai, cô cứ đi như thế không hề hay biết có đám người đang bám theo cô. Rồi giọng một nữ sinh khác vang lên gây sự chú ý:" Hàn Hoa Khôi, xin chào chị." Cô quay người qua thấy có bốn nữ sinh trường mình đứng nhìn cô, vẻ mặt có chút khiêu khích, linh cảm mách bảo cô sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, cô vẫn giữ nụ cười tươi động lòng người mà đáp lại câu chào hỏi vừa rồi:" Chào em, có việc gì không?" Nữ sinh đứng đầu nhìn cô, nói:" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, em là Vu Khả Hân, chắc chị cũng biết em rồi, khi sáng em có đến lớp tìm anh Chấn Phong." Nghe nữ sinh đó nói xong, Hạ Mộc mới nhận ra đây là người giờ giải lao mình thấy đứng với Chấn Phong, cô tò mò hỏi:" Vậy em tìm chị là để .... " Chưa kịp nói hết câu Vu Khả Hân sấm tới quát to:" Tao đến là để cảnh cáo mày, khôn hồn thì tránh xa anh Chấn Phong ra!" Cô lập tức hiểu chuyện, trong lòng không muốn gây hấn quay người bước đi. Chưa đi được vài bước thì có một bàn tay tùm lấy tóc cô giật ra sau, cô nhanh nhạy dùng hai tay mình giữ chặt bàn tay đang kéo tóc mình quay ra sau khiến người kia mất thăng bằng nghiêng qua một bên rồi ngã ra đất. Vu Khả Hân và hai người còn lại lập tức xông tới để đánh cô, định dùng số lượng để áp đảo nhưng họ không ngờ cô biết võ, lần lượt từng người xông tới đều bị cô khoá tay ra sau lưng rồi đẩy ngã ra đất. Thấy mình không thể tự giải quyết được Hạ Mộc, Vu Khả Hân kêu to:" Các anh còn chờ gì nữa, mau ra giúp em tóm nó lại đi chứ!" Tống Hạ Mộc thấy có thêm ba bốn nam sinh trường khác đến, thầm nghĩ:" Thôi chết rồi, mình không nên day dưa thêm nữa, không thể đánh với lũ trâu bò này được." Cô liền xoay người toan bỏ chạy thì đụng trúng một nam sinh rất cao, cô và đầu vào ngực người đó choáng váng hơi ngã ra sau nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng:" Thôi thì xử tên này nhanh rồi chạy cũng còn kịp." Cô đưa chân đá định vào sườn của hắn, nhưng chân bị giữ lại trên không, cô nhanh nhẹn dùng tay bẻ tay hắn rút chân về nhưng cả hai tay đều bị khoá, cô hốt hoảng lần đầu tiên có người khoá được các đòn của cô mà không hề bị thương bất cứ chỗ nào:" Tên này là cái gì vậy?"cô thầm nghĩ rồi ra sức vùng vẫy khi chỉ còn một chân là không bị khoá, cô đưa chân còn lại đạp thẳng vào ngực hắn nhưng chưa kịp đạp trúng đã bị tên đó xách lên khỏi mặt đất đè vào tường không tài nào cử động được. Vu Khả Hân nhìn từ xa vô cùng đắc ý, từ từ tiền lại gần:" Rủ anh theo quả không sai, Trương Lãnh, cám ơn anh, sau này em sẽ bao anh một chầu thật hậu hĩnh luôn." Cô ả vừa nói vừa đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc khăn và mở chai xịt nhỏ, xịt dung dịch trong chai ra chiếc khăn đưa đến gần mặt Tống Hạ Mộc:" Nếu như ngày từ đầu chị nghe em thì đâu thê thảm như vậy." Hạ Mộc ra sức vùng vẫy quay đầu qua kia tránh chiếc khăn tiếp xúc mắt mình, Khả Hân là lên như ra lệnh:" Trương Lãnh anh giữ đầu nó lại đi chứ!" Nam sinh đang ghì Hạ Mộc vào tường ngước lên nhìn Vu Khả Hân, ánh mắt có phần tức giận:" Không cần em phải ra lệnh như thế đâu, đưa cái khăn đây!" Chất giọng cứng nhắc rất trầm ra lệnh ngược lại Khả Hân, cô ả đành đưa chiếc khăn cho hắn. Tống Hạ Mộc thấy thật sự không ổn chút nào, nếu không nhanh chóng thoát ra thì cô chết chắc. Cô ra sức vùng vẫy lần hai nhưng hoàn toàn vô vọng, cô không nhúc nhích được một centimét nào. Sức lực dần cạn kiệt, cô thở hổn hển thì thấy tay mình được thả ra nhưng thay vào đó  là một thân hình to lớn áp chặt vào lưng mình, một cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, tay khác bịt miệng và mũi cô bằng một chiếc khăn trắng. Hạ Mộc hoảng sợ vô cùng vùng vẫy kịch liệt hơn nhưng không dám hít thở, cô biết nếu hít vào thì cô sẽ hôn mê, với quyết tâm mãnh liệt tột cùng, cô nín thở, ném cho tên nam sinh to con đang ghì mình vào lòng một ánh mắt giận dữ, đỏ ngầu. Trương Lãnh nhìn thân hình bé nhỏ đang vùng vẫy trong lòng mình, hắn bắt gặp ánh mắt của cô, hai con ngươi đen láy long lanh như sắp khóc. Tay hắn ôm lấy người cô ngày càng siết chặt chặt hơn nữa để ép cô mở miệng ra thở, cánh tay ép sát vào người cô đè nặng vào ngực cô khiến cô đau không chịu được, nước mắt lăn trên má hồng rơi cho tay hắn. Hạ Mộc vừa mở miệng thì một mùi rất hăng xộc vào khoang họng và mũi cô, cô mụ mị hẳn và mất hết sức lực, mắt cô nhắm dần rồi hôn mê trong vòng tay của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc