C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hạ Mộc dần tỉnh dậy, trước mắt cô là căn phòng xa lạ, xung quanh là xe đạp cũ, thùng chứa đồ chất cao lên, một chiếc bàn gỗ cũng đã bạc màu trên bàn còn có các vật dụng linh tinh..."Là nhà kho sao?" Đầu cô nhức như búa bổ cố nhớ lại sự việc đã xảy ra, cô nhúc nhích chợt nhận ra mình đang bị trói hai tay vào một cái cột sau lưng hai chân cũng bị trói lại, miệng thì bị dán một lớp băng keo. Cô không còn sức lực để vùng vẫy nữa, cô cúi mắt xuống đất cố tìm cách thoát ra khỏi đây, bỗng có tiếng bước chân của rất nhiều người mở cửa căn phòng bước đến gần cô. Hạ Mộc giật mình ngước mặt lên bắt gặp Vu Khả Hân. Cô ả đang bước lại gần Hạ Mộc, rồi đột nhiên đưa tay cao lên váng cho cô một cú đau điếng một bên má:" Đây là vì tội quyến rũ Chấn Phong." Má trái của Hạ Mộc in dấu bàn tay của Khả Hân, cô ả tiếp túc váng vào má trái của cô hai cái tát, má trái của cô hiện lên màu xanh tím, Hạ Mộc đau nhức vô cùng nhưng không chống cự lại được. Khi đã hả dạ với ba cái tát vừa rồi, Vu Khả Hân đưa tay tháo miếng băng keo trên miệng Tống Hạ Mộc xuống, vẫn giữ vẻ mặt đắc ý nói:" Để xem mày cứng rắn được bao lâu. Tô Di, Nguyệt Nguyệt mau đến đây giúp tớ lột đồ nó ra, làm như những gì chúng ta đã bàn." Hai nữ sinh nãy giờ đứng yên liền sấn tới xé toang đồng phục của Hạ Mộc. Cô vùng vẫy trong vô vọng vì bị dính thuốc mê nên cô không có chút sức lực nào, cô la như không la:" Buông tôi ra! Không được! Không được! Đừng mà!" Cô vừa la vừa thở hổn hển nhưng mọi thứ đều vô vọng. Đồng phục của cô bị xé ra nhiều mảnh, trên người cô bây giờ bị còn độc nhất chiếc quần lót đen nổi bật trên nền da trắng nõn nà mềm mại của cô, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn ngực đầy đặn lấp ló hai nhụy hoa hồng hào đằng sau. Cô hổ thẹn vô cùng, môi cắn chặt lại cúi gầm mặt xuống. Vu Khả Hân cầm chiếc điện thoại di động trên tay, chực chờ đưa lên bật chế độ chụp hình:" Ngước mặt lên nào hoa khôi, chị đẹp như thế phải để cho người khác nhìn ngắm chứ!" Cô ả vừa nói vừa dùng ngón tay nâng cằm Tống Hạ Mộc lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt nhoè đi. Cô cắn môi hất đầu đi một bên tỏ vẻ không phục. Vu Khả Hân lập tức  nắm lấy tóc cô giật mạnh đầu cô lên đưa mặt và thân hình của cô vào ống kính điện thoại nhấn nút chụp " tách tách" miệng mỉm cười hài lòng:" Đẹp lắm, rất vừa lòng tôi. Không biết khi tung tấm ảnh này lên mạng thì chị sẽ nổi tiếng đến mức nào nhỉ?" Tống Hạ Mộc tức giận quát lớn:" Đồ khốn!" Mặt Vu Khả Hân lập tức tối sầm lại:" Xem ra chị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Đáng tiếc ở đây không có tên đàn ông nào chơi chị được chứ nếu không thì giờ này chị đâu còn ngồi đây hóng hách với tôi." Tô Di và Nhan Phá Nguyệt đứng im đằng sau nghe được câu nói của Vu Khả Hân đều vô cùng bất ngờ, không tin được Khả Hân lại có thể nói lại mấy lời xằng bậy như thế. Tô Di liếc nhìn Nhan Phá Nguyệt thì thầm:" Chuyện không hay rồi, tờ sẽ chạy ra báo cho đám Trương Lãnh, cậu ở lại đây ngăn Khả Hân lại đừng để cậu ấy làm bậy." Nhan Phá Nguyệt gật đầu đồng ý, lòng thầm nghĩ:" Kế hoạch lúc đầu chỉ là chụp một tấm hình rồi răn đe thôi chứ không đến mức này, Khả Hân đi hơi xa rồi."
Vu Khả Hân đang dần dần tiến lại gần Tống Hạ Mộc, bật chế độ quay phim trên điện thoại vừa kịp lúc Nhan Phá Nguyệt chạy lại tách Vu Khả Hân ra khỏi Tống Hạ Mộc. Hạ Mộc nước mắt chảy ròng ròng vì hổ thẹn, cô khóc lớn cúi xuống dùng tóc che cơ thể mình lại. Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, Trương Lãnh bước vào, theo sau là Tô Di. Vu Khả Hân có phần hơi bất ngờ cũng hơi tức giận vì Nguyệt Nguyệt ngăn mình lại không để mình tiếp túc trả đũa, vừa định mở miệng ra quát thì bị Trương Lãnh vánh cho một bạt tay rồi mắng:" Em nói chỉ để trả đũa thôi nhưng xem ra quá đáng rồi đó. Sao em có thể làm những hành động ghê tởm như vậy? Lập tức đưa điện thoại của em cho anh rồi bước ra khỏi phòng này ngay!" Vu Khả Hân đứng hình, hai chân run rẩy làm theo những gì Trương Lãnh nói như một người máy. Cả ba ngươi Tô Di, Nhan Phá Nguyệt và Vu Khả Hân rời khỏi, trong phòng giờ chỉ còn lại Tống Hạ Mộc và Trương Lãnh. Hắn tiến đến gần cô, cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên người cô, che đi thân hình hoàn hảo của cô. Áo của hắn quá to khi choàng lên người cô như một cái chăn. Cô vẫn còn run rẩy khóc thút thít không ngừng. Hắn nhẹ nhàng tháo dây trói hai tay và hai chân cô ra, cô lập tức đứng dậy toan bỏ chạy nhưng chưa kịp đứng thẳng lên đã quỵ xuống đất. Tê quá không di chuyển được. Trương Lãnh đứng nhìn, môi hơi nhếch lên, mắt hiện ý cười:" Em chưa đứng được đâu, tác dụng của thuốc mê vẫn còn kéo dài thêm bốn tiếng nữa. Trước khi thuốc mê hết tác dụng, em hãy ở lại đây, sẽ không sao đâu, Khả Hân sẽ không ức hiếp em nữa." Nói xong hắn cúi xuống đỡ cô đứng lên nhưng bị cô cự tuyệt thẳng thừng. Cô đẩy hắn ra nhưng lại vô tình khiến mình té ra sau, hắn nhanh nhẹn đỡ lấy cô rồi một động tác bế cô lên nhưng bế búp bê, cô vùng vẫy:" Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi." Giọng cô yếu ớt chỉ đủ mình hắn nghe, hắn mặc kệ ôm cô ra khỏi căn phòng tối đi ngang qua đám Khả Hân trước còn mắt bất ngờ của cô ả rồi về phòng mình đóng sầm cửa lại. Trương Lãnh đặt cô lên ghế sô pha, vừa đặt xuống đã bị cô tát vào mặt:" Anh là đồ khốn, giúp cô ta lăng nhục tôi rồi bây giờ giở trò quân tử à, anh nghĩ anh làm vậy thì tôi sẽ tha cho anh sao?" Trương Lãnh lập tức trưng ra bộ mặt lạnh như băng, hắn ghì cô xuống ghế sô pha, kéo hai tay cô đè trên đầu giữ lại bằng một tay, tay còn lại nắm chặt cằm cô không để cô xoay mặt đi chỗ khác, môi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn thật thô bạo. Hắn cắn lấy môi cô bật máu khiến cô rên lên rồi đưa lưỡi vào khoang miệng cô dò xét, mút lấy lưỡi cô một cách mãnh liệt. Hạ Mộc thở gấp chật vật  vùng vẫy trên ghế sô pha, vạt áo đang che đi khuôn ngực trắng hồng đầy đặn của cô dần trễ sang hai bên. Khi cô cảm nhận được ngực mình sắp lộ ra ngoài, cô bất động không dám nhúc nhích mặc cho Trương Lãnh mút lấy môi mình. Thấy bên dưới chẳng còn động tĩnh gì, Trương Lãnh ngưng hôn, tách môi ra khỏi môi cô nhưng kéo theo là một sợi tơ máu hồng nhạt. Hắn nhìn cô, bầu ngực trắng hồng vô tình lọt vào mắt hắn. Hắn lấy tay kéo hai vạt áo lại để che đi vòng một của cô. Mắt hai người chạm vào nhau, cô đang khóc... Tiếng thút thít đứt quãng, cơ thể nhỏ bé của cô run lên từng đợt. Hắn nhớ mới trưa nay cô còn rất năng động, mãnh mẽ đối đầu với hắn vậy mà bây giờ thì như một con mèo con khóc nhè, bộ dạng nhu nhược, yếu đuối, đáng thương vô cùng. Đưa tay lau nước mắt cho cô, hắn nhẹ nhàng nói:" Tôi sẽ khuyên bảo lại Khả Hân, em đừng trách nó... Và cũng đừng khóc nữa, tôi không ức hiếp em nữa đâu. Bây giờ em cứ ở lại trong phòng này, tôi sẽ đem quần áo đến cho em, khi nào khoẻ lại có thể lập tức về nhà." Trương Lãnh nói xong buông cô ra, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Tống Hạ Mộc nằm bất động trên ghế sô pha một lúc lâu sau nước mắt lại tiếp tục chảy xuống. Cô khóc đến hai mắt sưng húp lên rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, Trương Lãnh bước vào phòng với một túi giấy đựng quần áo. Anh thấy Hạ Mộc đang ngủ trên ghế sô pha, cô co rúm người lại như một con mèo đang ngủ, áo khoác đồng phục của anh như nuốt lấy thân hình bé nhỏ của cô, anh mỉm cười, anh đã rung động trước cô rồi. Trương Lãnh lấy chăn trên giường mình đem đến ghế sô pha trải ra đắp lên người cô, đặt chiếc túi quần áo bên cạnh ghế rồi lại ra khỏi phòng.
Trương Lãnh trưng bộ mặt không chút cảm xúc đi ra phòng khách nơi đám Vu Khả Hân đang đứng, anh tiến lại gần, nói giọng răn đe:" Anh không muốn thấy cảnh tượng như thế này diễn ra bất cứ một lần nào nữa, hiểu không Khả Hân?" Vu Khả Hân vẻ mặt sợ sệt hối lỗi hơi gật đầu đáp lại anh. Anh tiếp tục nói:" Đừng làm những hành động mất mặt thế này nữa, anh quý một Vu Khả Hân ngây thơ hơn là một người thủ đoạn. Nếu anh còn thấy em lập lại những gì ngày hôm nay với cô ấy hay cô gái nào khác, em biết anh sẽ phát em thế nào rồi chứ!" Vẫn tiếp tục là một cái gật đầu khẽ, anh thở dài:" Hôm nay các em về được rồi." Tô Di và Nhan Phá Nguyệt kéo nhẹ tay Vu Khả Hân, cả ba người bước ra về không nói một câu tạm biệt. Bầu không khí lại im lặng, trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại ba nam sinh. Trương Lãnh quay sang nói với                                 :" Thôi các cậu cũng về đi, chuyện hôm nay thật mất mặt, đôi lúc nhắc nhở con bé Khả Hân hộ tớ."                   hỏi:" Vậy con bé trong phòng cậu phải làm sao đây?" Trương Lãnh đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần cô ấy tỉnh lại sẽ cho cô ấy về nhà, nếu cần đền bù thiệt hại anh rất sẵn lòng, nếu có bị trách mắng anh sẽ thay Khả Hân chuộc lỗi với cô:"Các cậu yên tâm đi, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ về đi mọi chuyện tớ sẽ giải quyết ổn thoả đâu vào đấy." Nói xong anh tiến hai người bạn của mình về và trở lại phòng ngủ xem xét tình hình của Tống Hạ Mộc.
Cô vẫn ngủ nhịp thở đều và ổn định trở lại. Trương Lãnh tiến lại gần sofa ngồi xuống đất, mặt đối mặt với Tống Hạ Mộc. Anh nhìn cô chằm chằm, hàng mi cong vút rất dày,  sống mũi cao thanh tú, môi nhỏ hơi sưng lên đó màn tra tấn của anh khi nãy vẫn còn đọng lại chút máu, hai má hồng nổi bật lên giữa làn da trắng. Anh ngây người trước vẻ đẹp hài hòa và tinh tế của cô, còn người đen láy di chuyển xuống vô tình lọt vào khuôn ngực đầy đặn và xương quai xanh của cô. Bầu ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp cô thở, Trương Lãnh bắt đầu nghĩ ngờ sự kiềm chế của bản thân, tay phải của anh giơ lên trong vô thức đặt lên cặp đùi trắng nõn của cô nhưng ngay lập tức anh rút tay lại đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được làn da mịn màng. Anh lùi ra xa, hai tay thành nắm đấm giữ tỉnh táo cho bản thân. Trong đầu anh dấy lên suy nghĩ muốn nhào đến ghì cô dưới thân mình để thưởng thức cô, nếm thử vị của cô. Rồi Trương Lãnh buông lỏng hai tay, từ từ tiến đến như một con thú săn mồi. Hai tay anh lật ngửa thân hình Tống Hạ Mộc ra khi cô đang chìm trong giấc ngủ, kéo hai tay cô để lên trên đỉnh đầu thật nhẹ nhàng để cô không bị đánh thức, mặt anh áp sát vào mặt cô, cô khó chịu hơi uốn éo thở ra một luồn khí rất nóng vào mặt anh, mày cô chau lại. Trương Lãnh bị hơi thở nóng của cô phả vào mặt thì hơi giật mình loé lên trong đầu nghĩ vấn cô bị sốt. Mọi hành động dừng lại, anh buông hai tay bước xuống khỏi người cô rồi áp má vào trán Hạ Mộc để kiểm tra:" Em bị sốt rồi. Xem ra tối nay em phải ở lại nhà tôi thôi." Giọng nói của anh rất trầm và ấm, anh tuyên bố chắc nịch rồi nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi sofa đặt cô xuống giường mình rồi cẩn thận đắp chăn lại. Anh bước ra khỏi phòng rồi trở lại với một cái khăn bông ẩm nước, dịu dàng đặt khăn lên trán cô để cô hạ sốt. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ tối, anh lê bước vào phòng tắm thay ra một bộ đồ thoải mái rồi đem chăn gối lại ghế sofa ngủ nhường cho Tống Hạ Mộc chiếc giường của mình. Cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc