chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật rồi,Gumi và Luka đã cùng người yêu đi chơi hết ,gìơ chỉ còn mỗi mình Rin ở kí túc xá.

-chánnnnnnnnnnnn!!!!!-Rin nằm lăn lộn trên giường kêu than.

Mãi không có gì chơi, Rin bỗng nhớ lại chuyện hôm qua,bộ phim "cậu bé ma đó"...

-đừng sợ,có mình ở đây với cậu...

-cậu đang ôm mình....

-mình...

Rin nhớ lại từng câu nói Len đã trấn an cậu,mặt cô bất giác đỏ lên. Nhưng,sao cách mà Len ôm hôn cô,sao cô lại cảm thấy....... gần gũi đến thế!? Sao cô lại cảm thấy tiếc nuối khi Len bỏ cô ra lúc bộ phim kết thúc, sao lại mơ mộng được hôn lên tóc lần thứ 2,sao lại say đắm khi Len nhẹ nhàng vuốt tóc cô,dìu dắt cô,và quan trọng nhất là,sao cô lại cảm thấy những điều đó không hề xa lạ,cảm thấy nó gần gũi,như cô đã được nhận từ cậu rất nhiều lần?

Không thể nào,cô lần đầu gặp Len mà!! Sao có thể có chuyện cô và Len đã từng yêu nhau cơ chứ?

Và còn nữa,chuyện Len bảo cậu ấy đáng thương,cả chuyện cậu tại sao lại thích cô nữa!? Sao cô chỉ nhận được câu trả lời qua loa thế!?

Cộc cộc-đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

-bảo bối a~

Nghe cách gọi thế thôi Rin cũng đủ biết đó là ai rồi. Cô liền ra mở cửa.

Nhưng vừa mở cửa xong thì đã...

Len áp sát Rin vào tường,rồi liên tục mà cắn mút,Rin định đẩy Rin ra nhưng cô chợt nhớ ra luật của 2 đứa,không được phản kháng nên để yên cho Len muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau,khi hút cạn oxi của Rin,Len mới luyến tiếc rời đi.

-sao lại!?-Rin hỏi rồi chiỉ vào môi mình.

-hình như hôm qua em gọi anh là cậu a~

-ơ....em xin lỗi,em không nhớ!!-Rin nói.

-sợ à mà xin lỗi luôn thế cục cưng!?-Len vừa hỏi vừa kéo Rin vào lòng ôm chặt.-hôm nay đi chơi với anh.

-aye sir!!!!!!!! -Rin vì đang chán nên nghe Len rủ liền gật đầu đồng ý ngay.

____________________________________

-cưng muốn đi đâu!? Anh chiều!-Len vừa đạp xe vừa hỏi.

-Hmm....đi công viên nước nhá!?-Rin hớn hở đề nghị.

-để anh xem...-xong Len lại tiếp tục lái xe.

-em nghĩ người yêu phải làm gì cho nhau!?-Len hỏi.

-không lừa dối nhau nà,không

-ý anh là qua vẻ ngoài,ví dụ như nắm tay các kiểu ý.-Len thở dài giải thích.

-ukmmmm......không được cô thái độ sai với nhau,đi đâu cũng phải nắm tay,ôm hôn nhau thường xuyên,chia sẻ mọi thứ cùnh nhau,hay đi chơi cùng nhau...-và cứ thế,Rin vừa nghĩ vừa kể cho Len nghe,cô không hề biết Len đã cười từ lúc nào.

20 phút sau...

-thế thôi anh -Rin nói.

-nhiều thế,em nhớ nổi không!?

-dạ đúng ~

-vậy từ gìơ em phải làm với anh y như thế!!

-WTF!?

-ok!?-Len hỏi lần nữa.

-......

-anh cho em 3 giây,sau giây thứ ba vẫn chưa quyết định được thì chúng ta về nhà,một...

-......-Rin đang phân vân lắm,cô phải phục tùng hắn ta thời gian dài vậy ư?

-hai!

-...-thế mà hắn chỉ đưa mình đi có 1 lần.

-ba!

-.....-nhưng công viên, mình đã mơ đến nó lâu rồi,bở thì phí lắm.

-xong! Gìơ ta..-Len chưa nói hết câu đã bị Rin nhảy vào: -đi.

Bất giác trên khuôn mặt Len xuất hiện một nụ cười...

--------------------------------

Cuối cùng cũng đến công viên nước,ở đâu cũng chỉ có màu xanh. Và ở phía cổng,có hai con người đang năm tay nhau rảo bước đi. Rin có lẽ vui quá,nên nắm tay Len chạy nhảy khắp nơi,đi hết hồ này đến hồ khác. Hầu hết trò nào hai người họ cũng cùng nhau chơi thử.

Nhưng các bạn biết không!? Niềm hạnh phúc của Len chính là ở đây đó.

Vì sao ư!? Tôi sẽ kể bây giờ đây.

.....

-Len a~-Rin nũng nịu gọi.

Len đang ở quầy lấy đồ,đợi suất ăn của mình và cô thì nghe thấy Rin gọi,anh bất giác quay lại thì.......thấy Rin đang vẽ vẽ gì đó xuống bàn,tay trái thì dựa lên,đỡ cho đôi má đang phồng to đó,cái môi thì bĩu ra.

Nhìn Rin,tim Len đã bị chật mất một nhịp. Cũng may cô bán hàng đã đưa cậu về với hiện tại.

Len bê đồ ăn đến,Rin thấy vậy mắt sáng rỡ,cười tươi rói,đôi má phúng phính ửng hồng.

Len nhìn vậy mà hận sao đây lại là hồ bơi ,nếu không cậu đã làm chuyện bất lương rồi.Cậu đành ngồi xuống, ngắm Rin ăn.

Rin đang ăn cảm thấy cô cái gì kì kì,cô bất giác ngẩng đầu lên,thì thấy Len đang chăm chú nhìn cô,má cô bắt đầu chuyển đậm.

Đôi lông mày rậm song song,vầng trán sáng lạng,làn da nâu quyến rũ,đôi mắt xanh lục sâu thẳm... sao Len lại đẹp đến vậy!?

Đang mơ hồ,thì Rin cảm giác bị ai đó chạm vào môi,nhưng đâu có,cô vẫn đang nhìn Len mà.

Sau giây đó,không hiểu cái gì đã đưa cô về với thực tại,Len đang hôn cô.

-ya!!!!!!!!-Rin bất giác kêu lên khi Len vừa yên vị đặt mông xuống ghế.

-em kawaii quá!!! Anh thèm nhỏ dãi rồi!!!-nói xong Len đút vào mồm Rin một cái xúc xích dài như ngón tay trỏ.

Vì dài quá,Rin cắt không hết, liền nghịch ngợm dùng mồm ve vẩy lắc lư cái xúc xích đang dính trên mồm. Len thấy vậy chịu không được,anh vươn lên,cắn miếng xúc xích.

Đó là điều vui thứ nhất..

Ăn xong,Rin lại nắm tay Len đi đến khu trượt ma quái,Rin cô vẻ hào hứng lắm,khi vào đến cổng chính rồi,cô bất chợt buông tay anh ra mà chạy vào trong.

Len cũng chỉ mải mê tìm đường trượt,cuối cùng cũng tìm ra,anh mệt lử,ngồi xuống thầm nghĩ:"mình ngồi đây đợi cổ vậy,chắc vẫn còn thích thú lắm!?"

Còn Rin,cô đang chạy lung tung,nghịch ngợm mọi thứ kìa.

......

Đã gần 30 phút trôi qua,Len đợi mãi chả thấy Rin đâu,anh bắt đầu lo lắng,nghĩ ngợi những điều không lành. Rồi cô cái gì đó bỗng chạy qua đầu anh,như một dòng điện,như một điềm báo,hình ảnh Rin đang bị một người khác uy hiếp, ngay nơi đây.

Anh vẫn cố giữ bình tĩnh,xem nào,hình như chỗ này,anh vừa đi qua, liền không nghĩ nhiều mà quay thẳng vào trong.

5 phút sau...

Len đang loay hoay thì thấy cô tiếng một đứa con gái kêu.

-TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!

Giọng nói này,nó trong trẻo,tinh khiết,như tiếng hót họa mi. Là Rin.

Cậu vội chạy đến,ngó vào thì không làm chủ gọi tên Rin,làm cho tên đang chuẩn bị sờ mó Rin giật mình,Rin lúc đó nhanh chân,chạy đến ôm trầm lấy Len.

-ơ.....-Len bỗng lên tiếng.

-Len!? -người vừa nãy đã làm hại Rin nói.

-anh còn định làm gì!?-giọng Len bỗng trầm lại.

-thôi mà!!! Tôi đâu biết đó là người của anh,chỉ định chơi chút thôi mà!!!-hắn ta cười bỡn cợt.

-xéo!!!!!-Len bình tĩnh nói.

-nếu thế này...Haizzz...cô ta phải chịu khổ rồi,Miku tuyệt đối không để yên đâu!!! Nhường tôi đi!?

-tôi bảo XÉO!!!!-Len hét to,làm Rin thoáng chốc giật mình,Len để ý vậy nên đã chú ý hơn,đỡ lời.-đừng có nhắc đến cô ta,tôi sẽ không bao gìơ yêu cô ta. Kể cả ngày xưa tôi không gặp cô ấy,thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô ta.

-thế...-hắn ta nói ngập ngừng,nhưng Len cũng hiểu, anh trả lời-phải.

Và rồi hắn bỏ đi....

Lúc này,Len lại hỏi Rin.

-Rin.

-dạ?!

-em không hối hận vì đã yêu anh chứ!?

-em không có,chưa bao gìơ nha!

-em có nhớ gì về hồi nhỏ không!?

-em chỉ biết,ngày xưa khi đi chơi,em đã gặp tai nạn,nên bị mất trí nhớ,nên mọi chuyện trước đó em không nhớ.

-đi chơi!? Nực cười!!!-Len bỗng cười vang,một nụ cười chua chát.

Rin không hiểu gì,cứ ngỡ Len đang giận,cô rất sợ cậu giận,sợ cậu bỏ cô,tại sao ư,chả biết sao cô đó nữa!? Cảm xúc cứ trào đến.

-em yêu anh.-Rin bỗng ôm chặt Len,nói nhỏ.

-anh luôn luôn biết vậy.

Cảm giác của Rin,sao cô cảm thấy,câu nói của cô,như thể đã nói cho người khác nghe cả tỉ lần....

Len nghe thế,nên rất có tình cảm với nơi này,vì đây là nơi khởi đầu lần nữa cho Len và Rin.

Lần nữa ư!? Tôi sẽ kể cho các bạn sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro