chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ,từng tia nắng nô đùa nhẹ nhàng lướt qua những phiến lá xanh mơn mởn,lọt vào căn phòng nhỏ bé màu vàng ươm,trong trẻo,tươi mới như những cánh hướng dương, làm đánh thức cậu bé đang say giấc.

-Ư..ưm!! -Len chồm dậy,vươn vai và liếc sang cái đồng hồ,chỉ còn 5 phút nữa là chuông sẽ reo,gọi cái người con gái đang ngủ như chết kia tỉnh dậy.

Len bất giác nhoẻn một nụ cười khó hiểu.

.....

5 phút sau...

Reengggggggggg!!!!!!!!!!!

Rin tỉnh dậy với khuôn mặt đầy ngái ngủ,tóc cô rối bù,nước dãi chảy vệt dài xuống cổ,mắt lim dim.

Cô dụi dụi mắt,rồi nhẹ nhàng mở mắt ra...

-Ơ...L...Len!?

Rin đang không hiểu cái mô tê gì,thì bất giác,cô cảm thấy lạnh sống lưng,liền lập tức tung chăn,nhìn xuống cơ thể.

May quá,quần áo của cô vẫn còn!!

Bỗng,Len cốc đầu Rin một cái.

-A u!!!! Cái gì thế hả!?-Rin tức giận ôm đầu kêu ca.

-Ai bảo em nghĩ lung tung coi anh là không đàng hoàng!?-Len nói.

-em nói vậy hồi nào!? Anh cũng có mà bịa đặt phạt em nhá!?-Rin gân cổ cãi lại.

-vậy anh hỏi cưng..-Len đổi dọng ngọt ngào,ép sát Rin vào mình-đứa nào mới dậy nhìn thấy anh đã vội tung chăn để kiểm tra quần áo?!

-Hơ...

-NÓI!!!-Len cáu.

-em..xin lỗi,em..là em sai.-Rin lúc này rơm rớm nước mắt,đôi mắt cô được những giọt lệ tô điểm trở nên mĩ lệ vô cùng, cộng thêm cả tiếng nói e thẹn và khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng đã làm tim ai đó trật mất một nhịp.

-haizz!! Được rồi,nhìn em gìơ cưng chết anh không nỡ phạt!!-Len nói rồi nhéo má Rin.

-Hì!!

Chưa kết thúc ở đây,cô lại nhớ tới buổi đi chơi hôm qua,cô đã tỏ tình với Len,nhưng khác với những lần trước,cô không cảm thấy ngượng,mà cảm thấy nghi ngờ. Tại sao,khi nói điều đó với Len,cô không do dự,không hối hận? Tại sao,khi người đó và cậu nói chuyện,cô lại cảm thấy như họ đang nói về mình,mặc dù,cô không hiểu chính xác là họ nói về ai,sao cứ chỉ nghi là mình? Sao cô lại bị khổ khi yêu Len,sao Miku lại thù hận cô?

Đang mải nghĩ lung tung, thì nhờ có Len,cô đã quay trở về với thực tại.

-bảo bối cùng anh đi đánh răng rửa mặt nha~-Len hí hửng đề nghị,đôi mắt híp lại nở một nụ cười tỏa nắng,mà không để ý má Rin đã đậm màu từ lúc nào.

-d..dạ!!-Rin nhỏ nhẹ trả lời,nghe ngọt ngào,đầm ấm,trong trẻo lắm.

Len nhà ta lại không nhịn được nữa rồi...

.:.

Sau khi đã chén sạch sẽ...đôi môi mùi kẹo bọc đường kia,Len vui vẻ bế Rin vào phòng tắm,nhìn Rin ngại ngùng e thẹn với cặp môi và đôi má đỏ ửng như vậy,Len không kìm hãm được mà lại cúi xuống hôn Rin một cái vào môi,kêu lên tiếng "chụt" rõ to.

-th..thôi mà!!-Rin e thẹn nói.

-ừm!! Anh biết rồi.-Len trả lời Rin rồi bế tước Rin vào phòng tắm.

(Cảnh này mình không muốn viết nên next luôn nha)

-----------------------------------------------------

7h15

Trường trung học Aetoku lúc này thật đông đúc, thày cô học sinh đi lại khắp hành lang.

-Bảo bối a~-Len bỗng gọi.

-đừ... đừng gọi vậy ...-Rin rụt rè trả lời khi thấy có rất nhiều cặp mắt sắc bén của bọn con gái xung quanh đang hướng về phía mình,cô bắt đầu sợ.

Len hình như cũng cảm thấy có gì không tự nhiên cho lắm,liền bất giác ngó xung quanh,thì ra Rin sợ chúng nó.

-Rin!-Len giọng chắc nịch gọi.

-d..dạ!?-Rin trả lời,đầu vẫn cúi xuống,vừa đi vừa nhìn đôi bàn châm bé xíu trắng trẻo của mình mà tự cảm thán trong lòng.

-ngẩng mặt lên.

Im lặng.

-vậy anh sử em luôn.-nói rồi Len hướng về phía Rin.

Rin ngẩng mặt lên.

-tốt.

-anh cần gì!?-Rin hỏi giọng run run.

-cần em.-Len nói xong hôn chụt Rin một phát vào... má

"Eo ơi,con đó được Len hôn kìa,GATO quá mày êi"

"Dùng thủ đoạn gì thế không biết"

"Chắc là làm giống con điếm chứ gì"

"Mình cũng làm được nhá"

"Đồ khốn nạn,đồ vô liêm sỉ,không biết xấu hổ"

-câm miệng,không thấy tôi đang ăn sáng à!?-Len lạnh lùng rời đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Rin,ánh mắt đong đầy sự tức giận và nuối tiếc.

-Len a~-một đứa con gái đến gần Len,khoác vai anh giọng ỉ ê.-anh quen với em đi~

-TÔI NÓI CÂM HẾTT VÀ TRÁNH XA TÔI RA!-Len không làm chủ hét to bỗng làm Rin và mọi người chung quanh giật mình,nhưng Len không quan tâm đến người khác,cậu chỉ để ý tới người vừa run lên trong lòng mình khóc lóc khi nghe thấy mình lớn tiếng với người khác,cậu đau sót,ôm chặt người đó,thủ thỉ:-kệ họ,miễn anh yêu em là được.

-ừm.

Sau đó Len bỏ Rin ra,bảo cô về lớp trước,còn mình đi giải quyết công việc,trước đó còn không quên dặn mọi người không được nói gì với Rin,Rin thấy vậy cũng vui vẻ quay gót về lớp trước mà không để ý tới câu nói vô cùng,vô cùng nhỏ của cậu. Cậu nói rằng:
-hoa bồ công anh thuần khiết của anh.

Tại khuôn viên trường...

Len cùng Miku đứng dưới một gốc cây nằm sâu trong vườn.

-chuyện gì vậy Len a~-Miku mở giọng ủ ê.

-Chúng ta cưới sớm một chút có được không!?-Len lạnh lùng hỏi.

-anh nôn nóng?-Miku nghi ngờ.

-cứ cho là vậy. Về bảo gia đình cô chuẩn bị đi,biết chưa? Hôn lễ diễn ra càng sớm càng tốt.-Len chuẩn bị quay gót rời đi thì bị Miku ngăn lại.

-có chủ ý gì?

-cô muốn nói rằng tôi yêu cô?-Len cong lông mày.

-chỉ có anh hiểu em.-Miku cười mê hoặc.

-được. Tôi chiều. Tôi yêu em.-Len nói xong thì cúi người hôn Miku một phát vào môi,làm cô ta sướng rơn người.

Vậy là khi vào lớp,Miku chỉ tủm tỉm cười rồi khinh bỉ liếc Rin,còn Len thỉnh thoảng nở nụ cười ranh mãnh chỉ có mình Rin để ý thấy. Cô tò mò lắm,chờ đến lúc tan học mới ra nói chuyện với Len, nhưng cậu đã chiếm lời trước:
-em đợi anh được không? Liệu em đợi anh tầm hơn 1 năm được không?-Len rạng rỡ hỏi Rin.

-được! -Rin không suy nghĩ trả lời.

-được rồi,vậy khi nào anh nói "tạm biệt" thì em ráng chờ anh nha!? Bảo bối.

-em biết rồi.-Rin mặc dù không hiểu gì vẫn trả lời cục mạch.




Dạo này thi thố nhiều quá nên mãi mình mới c ho ra chấp được,xin lỗi nhá các bạn đọc yêu dấu của mình T^T
Thi xong mình hứa sẽ ra chap đầy đủ,cho nên cmt + vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro