Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, Lucifer tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon cùng với Gabriel nhưng cậu đã không còn nằm trong vòng tay anh nữa mà anh nhìn thấy cậu đang đứng ngắm hoa đào bên cửa xổ, thế là Lucifer đứng dậy đi lại ôm cậu từ sau lưng.

Lucifer: Đẹp quá em nhỉ !?

Gabriel: vâng ạ... màu hoa kết hợp với tia nắng ấm áp, anh có thích không !?

Lucifer: Thích chứ... đặc biệt là được ngắm cùng em lại còn thích hơn.

Anh ôm Gabriel chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu. Cậu quay lại hôn lên môi anh một cái rồi cười, lấy trong túi ra một tờ giấy.

Gabriel: tặng anh nè... *đưa*

Lucifer: Hửm... gì vậy !? *cầm lấy*

Tờ giấy mà Gabriel đưa cho anh có ghi là "Đơn xin gia nhập đội chiến binh". Đọc được dòng chữ đấy anh liền nhìn cậu với vẻ mừng rỡ và hạnh phúc, anh ôm lấy cậu một lần nữa thật chặt

Lucifer: Anh... anh không biết cám ơn em như thế nào cho đủ.

Gabriel: Có thể là một nụ hôn... hay gì đó cũng được.

Lucifer: Nhưng... nếu anh làm chiến binh rồi thì ai giúp dì Ralph ở căng tin đây !?

Gabriel: Sáng nay em nhận được tin tức từ mấy đứa bạn, họ bảo là học viện đã trang bị 5 robot phục vụ cho công việc lặt vặt. Trong đó bao gồm là vệ sinh, nấu ăn, chăm sóc,...

Lucifer: Thế dì Ralph giờ đây sẽ làm gì !?

Gabriel: Em đã đề xuất cho dì ấy làm việc ở bộ phận y tế, như thế dì ấy sẽ đỡ phải mất công hơn... lại còn được tăng lương...

Cậu chưa kịp hoàn thành lời nói thì Lucifer đã chạy lại bế cậu lên cao, cậu bất ngờ giữ lấy phần vai của anh và cười lớn. Anh ôm cậu vào lòng thật chặt, rồi sau đó hôn cậu thật lâu. Bất ngờ hai người dừng lại khi nghe âm thanh Tách Tách Tách cùng với ánh sáng chớp tắt liên tục. Đó là Illya đang chụp hình họ lại bằng điện thoại cô bé...

Illya: Ôi trời... hai người nồng cháy quá đi mất.

Gabriel: Il... Illya... em ở đây khi nào vậy !?

Illya: "em có quà cho anh nè" em nghĩ là chỗ đó.

Gabriel: Cái... cái gì cơ !?

Illya: Em sẽ cho Miyu xem cái này, cậu ấy mê đam mỹ lắm :))))

Gabriel: Chỉ Miyu thôi nhé... !!!! Có khi nào chiều nay nguyên trường biết hết không !?

Thế là con bé lấy cặp sách của mình rồi bắt đầu đi đến lớp, để lại Gabriel và Lucifer một chút không gian riêng tư.

Lucifer: Có điều này anh cần nói với em.

Gabriel: Gì thế ạ !?

Lucifer: Đêm qua em không chỉ triệu hồi cho anh 2 món vũ khí...

Lucifer đi lại lấy thanh kiếm mà hôm qua họ đã triệu hồi thành công cho anh, đưa cho Gabriel xem. Anh gỡ cánh tay sắt của mình ra đặt lên bàn, rồi lấy thêm một khẩu súng trong túi đặt lên bàn nốt.

Lucifer: Một cánh tay, một thanh kiếm, một khẩu súng 2 nòng...

Gabriel: Em... em nghĩ là cũng bình thường thôi à, em cũng từng triệu hồi được 2 món đấy... một thanh Katana và Tù Và Khải Huyền.

Lucifer: Anh chỉ mong là mình đừng quá khác biệt.

Gabriel: Ồ thôi nào, chỉ là anh nhiều hơn người khác 1 món vũ khí thôi mà. À mà trước tiên phải chuẩn bị đồng phục cho anh đã... ba em đã từng là chiến binh đấy, em nghĩ đồng phục ông ấy vừa với anh. Anh điền thông tin vào tờ đơn đi, trong khi đó em sẽ đi lấy đồng phục cho anh.

Lucifer: Ừ... anh làm ngay.

Anh liền lấy bút điền đầy đủ thông tin vào, cũng vừa lúc đó Gabriel đem ra cho anh bộ đồng phục chiến binh của ba mình. Lucifer mặc nó vào, vừa khít với anh. Có lẽ sở trường của ba Gabriel là đại kiếm, vì có một bộ phận vắt kiếm ở sau lưng bộ đồng phục. Gabriel đi lại sát Lucifer, nhón chân lên bẻ lại cổ áo cho anh ngay ngắn, phủi nhẹ phần ngực để cho áo thẳng ra.

Gabriel: Xong rồi đấy... chúng ta đi thôi.

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi cười, cậu cũng đỏ mặt rồi cười theo. Kể từ hôm qua, tính ra cậu và anh đã hôn nhau gần 5 lần... tuy cả 2 chưa hôn ai bao giờ nên kỹ năng còn rất kém, nhưng họ lại cảm thấy thoải mái vì hai người đều là lần đầu tiên của nhau.

Bước vào phòng hội chiến binh, Lucifer lại bắt gặp cặp song sinh thiên thần đã chặt tay anh. Anh nắm chặt nấm đấm mình lại, nhìn chúng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lửa hận trong anh nổi bừng bừng lên... tuy nhiên nó nhanh chóng bị dập tắt bởi cái nắm tay đầy ấm áp của Gabriel. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, như muốn nói rằng "không đáng đâu anh",  Yunael nói to với giọng điệu khinh bỉ

Yunael: Sao thế ác quỷ... để quên tay phải hả !? Tao nghĩ là nó vào thùng rác mất rồi.

Minael: Đúng vậy... trông nó dơ bẩn quá mà, ai mà phân biệt được giữa rác với tay ngươi đâu... vì chúng có khác quái gì nhau.

Metatron: Nào nào... hai người không biết lịch sự là gì à !? Tôi e là cậu đi nhầm phòng rồi Lucif à.

Gabriel: Không có nhầm đâu, tôi dẫn anh ấy tới để gia nhập hội chiến binh.

Metatron: Ai cho mà gia nhập !?

Gabriel: tôi cho, tôi phê duyệt... bởi vì hiện giờ hội chiến binh còn dư chỗ rất nhiều. Sở dĩ nhiều chỗ như vậy là do các người đã chơi bẩn với những chiến binh cũ, đến mức họ phải bỏ hội mà đi. Quan trọng nhất tôi chính là hội trưởng, tôi có thể đuổi hoặc thêm bất kì ai tôi thấy thích hợp và xứng đáng.

Metatron: Ồ Gab à... em đừng nổi giận như thế chứ.

Hắn ta đi lại gần cậu, định đưa tay lên để vẹo má cậu nhưng đã bị cậu hất mạnh ra, cậu nhìn hắn với ánh mắt cực kì nghiêm túc sau cặp kính của cậu.

Metatron: Sao thế !? Chẳng phải em thích như thế này lắm sao !?

Gabriel: Tôi cấm anh đụng vào người tôi một lần nào nữa, bây giờ Lucifer chính thức là một chiến binh.

Metatron: Được... nếu em nói thế thì hắn ta sẽ phải đấu với anh một trận trước sự chứng kiến của cả học viện, nếu hắn thắng thì hắn làm chiến binh và anh sẽ rời khỏi hội, còn nếu thua... hắn và bà dì phải cút khỏi học viện. Và bây giờ chúng ta kết thúc tại đây Gab, theo đúng nghĩa trắng lẫn đen.

Gabriel: Ai cho anh cái quyền quyết định chứ hả !?

Metatron: Đó là cách để công nhận hắn có xứng đáng thành chiến binh hay không... không tuân thủ thì sẽ có nhiều hệ lụy đấy.

Gabriel: Những người trước đây họ không có bài kiểm tra này.

Metatron: Cho nên anh mới khiến họ rời đi.

Gabriel: Đồ dơ bẩn... đồ thủ đoạn bỉ ổi.

Sau khi nghe câu đấy phát ra từ miệng của Gabriel, hắn ta hầm hố đi lại giơ tay lên định tát cậu, nhưng chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị Lucifer dùng tay trái giữ chặt lấy, tay phải anh đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn xoay mấy vòng rồi ngã nhào ra đất.

Metatron: Ồhhh... có tay mới rồi à !? Có lẽ mạnh hơn cái tay cũ đấy ác quỷ.

Lucifer: Tất nhiên là phải mạnh hơn rồi, vì đây là quà từ một người quan trọng với tao mà.

Metatron: *phì cười* hahahaha... cái hộp đựng nguyên liệu, tao quên bén mất. Sản phẩm của tình yêu à !? Để tao xem mọi người nói như thế nào về một tổng lãnh thiên thần đi cắm sừng người yêu mình !?

Lucifer: Câu đấy để em ấy nói thì đúng hơn đấy, cả cái học viện này tao cá chắc ai cũng biết mày bắt cá hai tay... liệu hồn mà giữ đúng lời hứa, vì tao rất mong đến cái lúc mà tao dùng cánh tay này đấm vỡ mồm mày.

Metatron: Bố mày lại sợ mày quá cơ !!!

Hắn ta lau máu chảy ở khóe miệng rồi đứng dậy, cởi găng tay ra ném vào người Lucifer và đi thẳng ra cửa, nhưng khi đi qua Lucifer hắn dùng vai hất mạnh vào anh để dằn mặt. Sau khi hắn cùng với Yunael và Minael đi rồi thì Gabriel ôm chặt lấy Lucifer khóc nức nỡ, anh đặt tay lên đầu cậu áp sát vào người mình.

Gabriel: Em xin lỗi... em lại lôi anh vào rắc rối rồi, tại em... tất cả là tại em.

Lucifer: Không... là nhờ có em, chính nhờ có em anh mới có đủ dũng khí để đối đầu với hắn. Đừng lo... anh sẽ đánh bại hắn và bắt hắn phải xin lỗi em... em chịu không !?

Cậu gật đầu một cái rồi lau nước mắt, nhìn cậu làm gì cũng đáng yêu không chịu được nên anh hôn cậu một cái rồi bế cậu lên, hát một bài hát để làm cho cậu cười.

Lucifer: Anh thích ăn hotdog... bởi vì nó không phải là chó... em có thích ăn hotdog không !?

Gabriel quay mặt đi chỗ khác trong khi Lucifer vẫn đang bế cậu, mãi mà cậu chưa cười nên anh hát tiếp.

Lucifer: Ăn, ăn, ăn hotdog. Hotdog, burger, uống coca cola. Anh thích ăn hotdog...

(I like hot dog. Because it is not a dog. Do you like hot dog? eat, eat, eat hot dog. Hot dog, burger, coca cola I like hot dog.)

Gabriel bật cười khi nghe xong bài hát của Lucifer, cậu dùng cả hai tay vẹo má anh thật mạnh.

Gabriel: anh học bài hát đó ở đâu vậy hả !? Hahahaha...

Lucifer: Anh vô tình nghe được trong lúc dọn dẹp căng tin... em thích chứ !?

Gabriel: *gật đầu* Thích... em chỉ không ngờ anh hát bài hát đó thôi... tuy hơi lố bịch, nhưng lúc anh hát trông hài lắm... hahahaha !!!!

Lucifer: Thế mốt em buồn thì anh hát cho em cười... nếu em không cười thì anh hát chừng nào em cười thì thôi.

Gabriel: Hứa đó... giờ chúng ta qua thăm dì Ralph thôi.

Lucifer: Ukm... anh đưa em đi.

Anh đặt Gabriel xuống nhẹ nhàng rồi trượt tay xuống nắm lấy tay cậu. Hai người cùng nhau đi đến phòng y tế để tìm dì Ralph để hỏi thăm công việc của dì ấy, vừa mới bước vào phòng thì dì Ralph bay lại ôm chặt lấy 2 người họ.

Ralphiel: Hai đứa đây rồi... dì vui lắm !!!

Lucifer: Công việc mới thế nào ạ !?

Ralphiel: Lâu rồi dì mới quay lại công việc sở trường của mình... chữa lành và chăm sóc những người bị thương. Dì đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn cháu nhiều nhé Gabriel...

Gabriel: Cháu giúp được gì nhiều đâu chứ... cháu chỉ gợi ý bọn họ cho dì làm việc ở phòng y tế thôi.

Ralphiel: Với dì đây là một điều rất lớn lao... cơ mà sao Lucifer lại mặc đồng phục chiến binh !?

Lucifer: Gabriel cho cháu gia nhập hội chiến binh, nhưng để được công nhận thì cháu phải khiêu chiến với Metatron trước sự chứng kiến của cả học viện.

Mặt của dì Ralph toát lên nỗi lo lắng lớn, thấy thế nên Lucifer đặt tay trái lên vai dì ấy. Anh giơ cánh tay mà Gabriel cùng Illya giúp anh triệu hồi, thanh kiếm và cả khẩu súng nữa lên cho dì ấy xem... nhưng vẫn không quên kéo sát Gabriel lại gần mình.

Lucifer: Cháu có những thứ này... và quan trọng nhất vẫn là em ấy. Cho nên việc đánh bại hắn sẽ dễ dàng như trở bàn tay thôi.

Ralphiel: Nói... nói vậy là hai đứa !?

Gabriel: Vâng ạ... Lucifer đã tỏ tình với cháu vào đêm qua.

Ralphiel: Thế... thế tối qua có mần ăn gì không !?

Lucifer: *lắc đầu* Chừng nào cháu hoàn toàn chăm sóc được cho em ấy thì mới đến bước tiếp theo.

Hai người họ nắm lấy tay nhau thật chặt rồi mỉm cười với dì Ralph, trông họ thật hạnh phúc với những điều mới mẻ xung quanh. Nhưng liệu một ngày mới của họ có kéo dài được lâu không !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro