Ngủ ngon nhé Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 3 ăn mì xong thì Lucifer giúp Gabriel dọn dẹp mấy cái đĩa vào bồn rửa chén, còn Illya thì lấy phấn tiên để vẽ vòng tròn ma thuật trên sàn nhà sau khi cô bé dọn rộng chỗ cho nó. Cuối cùng cũng vẽ xong, cô bé quẹt mồ hôi trên trán của mình rồi nhìn về phía Gabriel.

Illya: Xong rồi ạ... giờ thì bắt đầu thôi.

Gabriel nắm tay Lucifer dắt vào giữa vòng tròn, rồi đặt cái hộp đựng "xương cốt Hắc Thiên Mã" dưới chân anh. Cậu nhìn vào mắt anh một cách đầy lo lắng...

Gabriel: Anh sẵn sàng chưa !?

Lucifer: *gật đầu*

Sau đấy cậu lui ra khỏi vòng tròn ma thuật để bắt đầu nghi lễ, đèn phòng được Illya tắt đi hết, nến được thắp lên xung quanh vòng tròn. Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị họ bắt đầu thực hiện nghi lễ... vừa đọc thần chú thì vòng tròn phấn trắng ấy sáng lên. Ánh đỏ rực của nến chuẩn sang màu xanh biển.

Gabriel: Ánh sáng xuyên qua các tầng mây...

Illya: lấp lánh vô định như tinh thể...

Gabriel: Xuyên qua kết nối vĩnh cửu với thượng đế...

Illya + Gabriel: Bọn ta triệu hồi ngươi với sức mạnh thật sự... trở thành vũ khí của chủ nhân ngươi, người có tên là Lucifer. Hãy xuất hiện đi !!!!

Vòng tròn sáng lên dữ dội, đến mức khiến cho hình ảnh của Lucifer khi đứng trong đấy biến mất theo. Gabriel và Illya nhắm mắt lại vì độ chói của nó... bất ngờ... BÙM !!!! khói bay nghi ngút khắp cả căn phòng... Gabriel lật đật chạy lại mở cửa sổ xổ để khói bay ra ngoài.

Illya: Khụ khụ... có... có khi nào ảnh bay màu rồi không !?

Gabriel: Lu... Lucifer !!!

Lucifer dần hiện ra trước mắt cậu cùng với một cánh tay kim loại... và một thanh kiếm ở sau lưng anh. Khi anh kích hoạt cánh tay, sức mạnh bên trong anh truyền vào nó khiến cho khói đen trong phòng biến mất hết.

Illya: Wow... ngầu dữ. Nên có cảnh hôn ăn mừng của công chúa khi gặp lại hoàng tử.

Gabriel chạy lại ôm lấy Lucifer thật chặt, cậu vùi đầu vào ngực anh khóc thật nhiều.

Gabriel: Tôi... tôi cứ tưởng anh... huhuhuhu...

Lucifer: Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ, cậu vừa giúp tôi mà Gabriel... tôi phải nói lời cảm ơn với cậu đã chứ.

Illya: Thôi em đi ngủ đây... bye hoàng tử và công chúa.

Gabriel: Ngủ ngon...

Lucifer: vất vả cho em rồi...

Hai người sau đó buông nhau ra rồi ngượng chín mũi, không ai nói một lời nào cho đến một lúc sau... Gabriel nhìn thấy mình trong gương cùng với Lucifer, mặt mũi ai cũng lấm lem cả. Cậu quay lại nhìn Lucifer rồi cười...

Gabriel: Trông anh như mới phóng hỏa nhà ai đó xong vậy...

Lucifer: Thật ư !? Hahaha... còn cậu nhìn như mèo vậy... mèo con ngoan đi tắm đi nào !!!

Gabriel: Vậy... anh sẽ ngủ ở đây chứ !?

Lucifer: Tôi... không có quần áo để thay.

Gabriel: Nếu anh ngủ lại thì chắc chắn có quần áo cho anh mặc.

Lucifer: Tôi... làm phiền cậu nhiều quá.

Gabriel: vậy anh ngủ lại nha... nha... nha... !!!

Anh nhìn vào đôi mắt của cậu mong mỏi sự đồng ý của mình mà không nỡ từ chối, một phần nữa là anh không muốn thấy cậu buồn. Anh nhẹ nhàng gật đầu một cái thế là cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh, sau đó bảo anh đi tắm trước đi để cậu chuẩn bị quần áo cho anh.

Sau khi Lucifer đi vào phòng tắm thì Gabriel đi kiếm quần áo cho anh, cậu tìm lại mấy cái áo và quần đùi của ba mình để cho Lucifer mặc. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy, một cái áo phông đen và quần đùi ngủ cho anh.

Gabriel: *gõ cửa* Lucifer, tôi đem quần áo cho anh này.

Lucifer: Cảm... cảm ơn nhé.

Gabriel: Không có chi, tôi để trên kệ nhé.

Cậu để quần áo ba mình cho Lucifer lên kệ rồi đi ra ngoài, một lúc sau thì anh đi ra cùng với bộ đồ cậu chuẩn bị cho anh. Gabriel nhìn Lucifer với ánh mắt ngạc nhiên vì nhìn anh rất giống với ba cậu.

Gabriel: Suýt nữa tôi la lên "ba ơi" rồi đấy.

Lucifer: Thật ư... chắc tôi giống ba cậu lắm, ý... ý tôi là không muốn gợi lại nỗi buồn cho cậu.

Gabriel: Không sao đâu mà... anh giống ba tôi ở sự bình tĩnh, kiên định, mạnh mẽ... thôi tôi đi tắm đây.

Lucifer: À... ukm...

Sau đấy Gabriel chuẩn bị chỗ ngủ cho Lucifer ở một cái ghế lười, cậu còn đem thêm chăn gối cho anh dùng nữa, thấy cậu đem vất vả quá nên anh đi lại đỡ lấy giúp cậu. Lúc đấy Gabriel vô tình để tay chạm vào người của Lucifer, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh... thêm nữa hai người khá gần nhau nên cậu có thể ngửi thấy mùi thơm phát ra từ anh, nó làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Lucifer: Gabriel... Gabriel... *vẫy tay trước mặt cậu*

Gabriel: Hả... gì cơ !?

Lucifer: Cậu đột nhiên ngây người ra... tôi sợ cậu bị gì đấy.

Gabriel: À... thôi tôi đi tắm đây... ngủ ngon nhé.

Anh gật đầu một cái rồi ngồi xuống cái ghế lười ấm cúng mà cậu chuẩn bị cho anh, cậu nhìn anh cười sau đó lấy đồ đi tắm. Sau khi lột bỏ bộ đồng phục Heavenia ra rồi cậu bước vào bồn tắm, ngâm mình xuống rồi suy nghĩ...

Gabriel: Cảm giác này là gì đây... mình thích anh ấy rồi ư !? Hay đơn thuần đây chỉ là nhất thời... anh ấy ôm mình, đấy có phải anh ấy thích mình không !? Khó hiểu quá đi mất...

Cậu tát nhẹ vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo, rồi sau đó tắm lẹ để đi vào phòng ngủ. Cậu cuối cùng cũng lết được lên cái giường của mình, đặt lưng xuống mà nó kêu Crắc Crắc, ngẫm lại hôm qua là một ngày khá là dài đối với cậu... quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng... không tài nào cậu ngủ được. Nhìn vào đồng hồ điện thoại đã 4h30 sáng mất rồi, loay hoay mãi mà chả ngủ được.

Cuối cùng, Gabriel ôm lấy cái gối nằm của mình... nhẹ nhàng đứng dậy để tránh làm Illya thức giấc, cậu chầm chậm đi ra ngoài phòng khách, đến chỗ của Lucifer. Cậu định đánh thức anh dậy để tâm sự cho dễ ngủ, nhưng khi tới thì Lucifer ngước lên nhìn lại cậu.

Lucifer: Cậu chưa ngủ à !?

Gabriel: *gật đầu* tôi không ngủ được, còn anh !?

Lucifer: Tôi... không thể ngủ.

Gabriel: Gì cơ... tại sao !?

Lucifer: Tôi... tôi nghĩ cậu không muốn nghe đâu.

Gabriel: Thôi nào... kể cho tôi đi, biết đâu tôi có thể giúp anh.

Anh hít một hơi thật sau rồi thở ra, ngồi dịch ra một chút để tạo ra một khoảng trống nhỏ cho Gabriel.

Lucifer: Cậu muốn ngồi cùng tôi không !?

Gabriel ngại ngùng một hồi lâu rồi quyết định ngồi lên ghế lười cùng Lucifer, cái ghế lún sâu xuống một cách êm ái... khiến cho hai người sát lại nhau chầm chậm. Xem ra cái ghế lười không đủ rộng cho hai người, nhưng vừa khít nếu họ sát lại nhau hơn.

Gabriel: Có vẻ... hơi gần nhỉ !?

Lucifer: Xin... xin lỗi, ý tôi không phải là vậy.

Gabriel: không sao đâu mà... trời hôm nay cũng lạnh nên gần như này cho ấm.

Lucifer: Cậu thấy thoải mái không... có gì tôi sẽ ngồi dưới đất cho rộng.

Gabriel chủ động lấy tay trái của Lucifer quàng qua vai mình, cậu tựa đầu vào người của anh. Lắng nghe nhịp tim anh đập ngày một nhanh, hơi ấm toát ra dần nhiều hơn... cậu phì cười.

Gabriel: Rồi... kể tôi nghe lí do anh không thể ngủ nào.

Lucifer: Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, là y như rằng tôi lại thấy hình ảnh ngày tôi còn nhỏ ở cô nhi viện. Tôi đang bị bắt nạt, đánh đập không thương xót... đôi khi là một vài tiếng kêu cứu của ba mẹ tôi... tiếng người ta xỉ vả nguyền rủa họ khi họ bị treo cổ ở quảng trường. Tôi không tài nào ngủ được.

Gabriel: ôi Lucifer... vậy làm thế nào anh sống đến ngày hôm nay khi anh không thể ngủ !?

Lucifer: Tôi có thể khỏi cần ngủ, tôi tin đây là khả năng của ác quỷ bên trong mình.

Gabriel: Dì Ralph biết không !?

Lucifer: Không... tôi không để dì ấy biết.

Gabriel: tôi e là dì ấy biết đấy, dải băng dì ấy làm cho anh... nó được làm từ lông vũ của đôi cánh dì ấy, nó có khả năng che đậy hắc khí từ cánh tay anh, và phong ấn một vài kí ức không hay trong anh. Tôi nghĩ dì ấy thất bại trong công việc thứ 2 mất rồi.

Lucifer: Dì ấy hy sinh vì tôi nhiều như vậy... thế mà... tôi đã quá yếu đuối, tôi là đồ bất tài vô dụng, tại tôi mà dì ấy phải chịu khổ biết bao nhiêu... tôi đáng lẽ không nên được sinh ra.

Anh tức giận nắm chặt tay mình thành hình nấm đấm, nghiến răng ken két, nước mắt ứa ra đỏ hoe cả mắt. Bất ngờ Gabriel giữ lấy mặt anh rồi hôn anh thật lâu, cho đến khi anh không còn gòng mình nữa... anh buông lỏng cơ thể mình ra, nhắm mắt lại để xuôi theo nụ hôn của Gabriel. Cậu cũng khóc theo anh vì cậu hiểu cảm giác ấy như thế nào... cậu cảm nhận được sự bất hạnh đấy, trên hết là cậu đã thật sự yêu anh rất nhiều, một lát sau cậu ngừng hôn Lucifer, chuyển sang ôm chặt lấy cổ anh.

Gabriel: Anh không được nói như vậy, anh được sinh ra bởi vì anh có một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, dù ít hay nhiều... đó cũng là công sức anh đã đóng góp. Nhưng cho dù như thế nào, đối với em nó cũng rất lớn lao... hôm nay chính nhờ có anh em mới biết được sự thật về Metatron.

Lucifer: Anh... anh... anh không giúp gì được cho em cả... anh lại còn làm em chia tay người yêu em. Anh là đứa đáng chết...

Gabriel: Không... không... anh không đáng chết, anh là người mạnh mẽ, kiên cường, bình tĩnh nhất em từng biết... em cuối cùng cũng đã đủ dũng cảm để nói rằng "Em yêu anh Lucifer"

Lucifer: Anh cũng yêu em... rất nhiều Gabriel... anh luôn muốn mạnh hơn để bảo vệ em, được bên cạnh em... anh luôn cố bắt lấy những cơ hội đấy, nhưng hôm qua anh đã quá ngu ngốc...

Gabriel: Đó không phải lỗi của anh... đó là do bọn chúng quá nham hiểm, là do cuộc sống này quá tàn nhẫn.

Lucifer: Dù tàn nhẫn thế nào... khó khăn thế nào... chỉ cần thấy em anh sẽ vượt lên tất cả. Làm người yêu anh nhé Gabriel !?

Sau khi nghe thấy lời tỏ tình của Lucifer, Gabriel liền gật đầu mỉm cười hạnh phúc. Anh lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu, nhưng cậu đã giữ tay anh lại rồi áp má vào, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh thật lâu. Sau đấy cậu nói với anh rằng...

Gabriel: Em... buồn ngủ quá.

Lucifer: Em có muốn anh đưa em vào phòng không !?

Gabriel: Không... em có ý này hay hơn. Làm theo lời em nhé...

Cậu tựa đầu vào vai Lucifer một cách nhẹ nhàng, sau đó nắm chặt lấy tay phải của anh.

Gabriel: Giờ anh hãy nhắm mắt lại...

Lucifer: Nhưng anh...

Gabriel: Giữ chặt lấy tay em, nhắm mắt lại... chỉ cần tập trung vào lời nói của em. Nghĩ đến điều khiến anh hạnh phúc nhất, nào thử đi.

Anh làm theo lời cậu nói, giữ chặt lấy tay cậu, anh cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cậu... nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để nhắm mắt lại, cậu nhìn anh gật đầu một cái như nói rằng "hãy thử xem". Thế là anh liền nhắm mắt lại, ngay sau đó Lucifer liền nhìn thấy hình ảnh người ta đang ném rác vào người ba mẹ anh sau khi họ bị treo cổ. Anh sợ hãi nắm chặt lấy tay Gabriel, cậu đau lắm... nhưng vẫn cố để anh ấy nắm.

Gabriel: Tập trung vào lời nói của em, hãy nghĩ đến điều khiến anh hạnh phúc nhất... em sẽ luôn bên cạnh anh.

Sau khi nghe được câu nói ấy từ Gabriel, mọi hình ảnh đáng sợ anh thấy mỗi khi nhắm mắt lại đều biến mất cả. Mặt anh không còn nhăn nhó nữa, hơi thở của anh cũng đã trở lại bình thường... nó không còn dốc như lúc trước, tay anh không còn giữ chặt làm cho cậu đau nữa. Lúc này anh thật sự có thể ngủ ngon rồi, tất cả là nhờ có Gabriel... cậu nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi được ngủ của anh mà vui mừng khôn siết. Gabriel kéo đầu anh sát lại tựa vào vai mình nhẹ nhàng rồi sau đó hôn lên trán anh một cái.

Gabriel: Ngủ ngon nhé Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro