Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gabriel cùng với Metatron đi đến nhà kho của học viện để tìm nguyên liệu làm một cánh tay cho Lucifer, cậu đi hết dãy kệ này đến dãy kệ khác để tìm nguyên liệu nhưng chả có cái nào cả.

Gabriel: Làm sao bây giờ, hết kim loại rồi... không có kim loại thì sao làm bây giờ !?

Metatron: Thì khỏi làm... cứ để cậu ấy như vậy đi, rồi cậu ấy cũng sẽ bị tống xuống địa ngục... ở đấy chắc chắn có người có thể giúp cậu ấy.

Cậu búng tay một cái, mặt sáng lên như nảy ra một ý tưởng gì đó. Rồi cậu nhanh chóng đi tới cái tủ bọc thép, cái tủ này có hệ thống bảo mật cảm biến nên cần phải đăng nhập để mở. Cậu đặt tay lên máy cảm biến, nó báo hiệu rằng có thể mở.

Metatron: Em đi xa đến vậy luôn ư, đâu có đáng đâu em.

Gabriel: Đúng vậy, như thế này chả là bao với những gì anh ấy phải gánh chịu... chả bao giờ gọi là đủ cả.

Thế rồi cậu mở tủ ra, lấy một cái hộp đen bên trên có ghi một dòng chữ "Xương cốt của Hắc Thiên Mã". Đây chính là hợp kim siêu bền dùng để chế tạo vũ khí riêng của các chiến binh thông qua phép thuật. Chỉ cần làm một nghi lễ, đặt nguyên liệu này giữa vòng tròn ma thuật rồi tập trung vào nó, sau đấy nó sẽ cho ra một loại vũ khí dành riêng cho người được yêu cầu. Cậu ôm cái hộp ấy vào lòng mừng khôn xiếc.

Gabriel: Được rồi, em sẽ cùng Illya tạo ra một cánh tay cho Lucifer. Cám ơn anh đã đưa em đến đây nhé Met, đi một mình vào buổi tối sợ lắm.

Metatron: Sao cũng được... em tự về nhé, khuya rồi.

Gabriel: À ukm... anh bận hả !?

Metatron: Ừ.

Gabriel: Vậy anh đi mau đi kẻo trễ, em tự về phòng một mình được mà.

Metatron: Tốt... bye.

Gabriel: Sao Met nói chuyện cộc lốc thế nhỉ !?

Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà kho rồi mất hút, để lại một mình Gabriel đi về phòng. Cả cái hành lang không một bóng người, nhìn vào điện thoại thì đã thấy 11h đêm mất rồi.

Gabriel: Trời đất, là do mình tám với dì Ralph hay do kiếm nguyên liệu chế tạo hết thời gian vậy !? *hốt hoảng*

Trên đường đi cậu nghe thấy hai giọng nói quen thuộc vang ra từ phòng thay đồ, là giọng của Metatron và Kerobiel. "giờ này khuya rồi mà họ còn làm gì trong đấy nhỉ !?" Cậu kê sát tai lại gần để nghe xem nội dung cuộc trò truyện, thôi sẵn tiện nhìn vào khe hở họ làm chuyện gì mà mờ ám thế !?

Kerobiel: Sao hôm nay anh lại tìm em thế !? Chán Gabriel rồi sao !?

Metatron: Ờm... tên nhóc đó cứng đầu quá, vả lại cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Giờ anh chỉ muốn em thôi.

Kerobiel: Thế nào giờ anh đã lợi dụng được gì từ tên đó !?

Metatron: Nhiều lắm, từ danh tiếng để mọi người biết đến... chức vụ như ngày hôm nay. Và còn nữa, việc chặt tay tên ác quỷ đó là một phần trong kế hoạch của anh, nếu hắn bị tống đi thì bà dì của nó cũng vậy... bà ta biết khá là nhiều rồi, ban nãy không biết bà ta đã nói gì với tên nhóc đấy.

Kerubiel: Awwww.... anh thật là mưu mô mà, thưởng anh này.

Hắn ta leo lên người của Metatron ngồi, cởi nút áo anh ra rồi hôn lấy phần cổ và xương quai xanh. Mặt của anh ta trông thỏa mãn... thõa mãn cái thú tính trong người anh ta. Gabriel đứng ngoài này trông thấy hết toàn bộ sự việc, từ khi nào nước mắt cậu đã lăn dài trên má... thế giới như sụp xuống dưới chân cậu, chân cậu bắt đầu đứng không vững, cậu dần lui về sau... lỡ đá trung một cái xô kim loại khiến nó phát ra tiếng động làm cho Metatron và Kerubiel ngưng lại.

Metatron: Ai đấy !?

Kerubiel: Chắc là mấy con chuột ấy mà.

Metatron: đề phòng vẫn hơn.

Anh ta đẩy Kerubiel xuống, đứng dậy đi ra cửa phòng thay đồ để xem có ai không thì... không có ai ở bên ngoài cả. Anh ta trở lại vào bên trong cùng Kerubiel để tiếp tục cuộc vui, trong khi đấy thì Gabriel đang nấp cùng Lucifer ở trong tủ đựng dụng cụ vệ sinh. Ban nãy lúc mà Gabriel lỡ đá trúng cái xô kim loại thì Lucifer đã đứng từ sau dùng cánh tay còn lại của mình để ôm cậu vào lòng, tay anh giữ lấy đầu cậu vùi vào ngực mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra từ Gabriel, cậu ấm ức bấu chặt lấy ngực của Lucifer.

Gabriel: Hức... hức... hức...

Lucifer: Khóc đi... đừng có kìm nén lại. Tôi ở đây với cậu.

Gabriel: Không... tôi không... tôi...

Lucifer: Tôi rất tiếc Gabriel...

Gabriel ôm chặt lấy Lucifer thật lâu, áp mặt vào lồng ngực của anh. Cậu đã mất bình tĩnh một lúc cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh của nhịp tim Lucifer đập rất nhanh. Cậu từ từ buông anh ra rồi ngước lên, hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi sau đó, anh đưa tay lên gạt đi nước mắt trên má cậu.

Lucifer:...

Gabriel: Chúng ta cần phải ra khỏi đây vì ngộp quá.

Lucifer: À ừm... để tôi mở cửa.

Sau khi ra được bên ngoài thì hai người liền đi ra chỗ nào đó cách xa phòng thay đồ, Gabriel cứ cắm mặt đi về phía trước thật nhanh còn Lucifer thì cứ đi theo sau cậu. Bất thình lình cậu đứng yên, quay lại nhìn anh.

Gabriel: Anh đã lành hẳn chưa, sao lại đi tìm tôi !?

Lucifer: À thì tay tôi lành rồi, chỉ là nó không có mọc lại thôi. Nãy tôi nghe được từ dì Ralph cậu đi kiếm nguyên liệu làm tay cho tôi, nên tôi đi kiếm cậu ở nhà kho. Nhưng thấy mỗi Metatron đi ra từ đó mà không thấy cậu nên tôi đi theo anh ta, ai ngờ cậu vẫn còn trong nhà kho.

Gabriel: À à... tôi tìm được nguyên liệu rồi, đến phòng tôi đi rồi chúng ta cùng làm tay cho anh.

Lucifer: Được không !? Tôi chưa đến ký túc xá bao giờ cả.

Gabriel: Vậy thì chờ gì nữa... đi thôi.

Thế là Lucifer đưa Gabriel về phòng của cậu, hai người cùng nhau băng qua khuôn viên trường để đến khu ký túc xá, bất chợt cậu đứng lại ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm. Cậu ngạc nhiên trước sự tuyệt đẹp của nó, khắp nơi toàn là sao với sao, lấp lánh vô cùng.

Gabriel: Tôi chưa từng nghĩ rằng bầu trời buổi tối lại đẹp đến vậy.

Lucifer: Tôi cũng vậy... sao băng kìa, ước đi.

Gabriel: *cười* từ khi ba mẹ tôi mất, có lẽ tôi chưa bao giờ ngước mặt lên nhìn trời cả, tôi quên đi mất sự tồn tại của nó...

Anh đi sát lại gần rồi nhìn vào mắt cậu.

Lucifer: Hóa ra bầu trời vẫn ở đấy đợi cậu nhìn nó kìa...

Gabriel: *đỏ mặt* lúc anh tỉnh dậy anh có nhớ gì không !?

Lucifer: Có... xin lỗi vì lúc đó tôi đã mất kiểm soát. Nhưng nhờ có cậu tôi mới tỉnh lại được này.

Gabriel: tôi cũng muốn nói lời cảm ơn, vì anh đã ở đấy. Không có anh tôi cũng không biết làm sao.

Lucifer: À ừm... không có chi.

Sau khi về đến được phòng của mình thì Gabriel mời Lucifer ngồi rồi rót nước cho anh uống. Bất chợt Illya từ phòng ngủ đi ra, cô bé dụi dụi mắt rồi nhìn về phía anh trai mình.

Illya: Anh hai... em đói !!!

Gabriel: Anh tưởng em ăn với bạn rồi chứ...

Illya: Tụi nó cho em leo cây... giờ em đói quá ngủ không được luôn.

Gabriel: Vậy ngồi đấy đợi đi anh làm mì ý cho ăn, Lucifer ăn luôn nhé.

Cô bé quay sang nhìn Lucifer với vẻ ngạc nhiên, con mắt lim dim buồn ngủ của con bé sáng rực lên.

Illya: Lu... Lucifer !? Tay phải anh đâu rồi !?

Lucifer: Bị... bị trộm mất rồi... anh ngủ quên nên bị trộm mất rồi. :))))

Gabriel: Phải phải... nên anh muốn nhờ em giúp anh tạo ra một cánh tay cho anh ấy.

Illya: =_=' em biết mặc dù em còn nhỏ nhưng em muốn mọi người đừng coi em như con nít...

Gabriel: ôi em gái bé bỏng của anh... em thành bà cụ non mất rồi.

Lucifer: Anh gặp tai nạn, nên anh bị mất cánh tay phải. Cũng may anh hai em xuất hiện kịp thời cứu anh, không thôi anh không còn ở đây nữa rồi.

Illya: thế còn anh Met, em tưởng anh ấy sẽ luôn có mặt ở những tình huống như thế này để giúp người gặp nạn !? Sao anh ấy không đi cùng hai người !?

Gabriel: Anh và Met... c... chia...

Lucifer: Metatron bận đi làm bảng báo cáo về sự việc của anh rồi.

Bất ngờ cô bé đập mạnh tay xuống bàn ăn, cô bé tức giận đứng dậy thật nhanh khiến cho chiếc ghế cô bé đang ngồi lật đổ ra phía sau. Nước mắt rơi xuống lăn dài trên má cô bé.

Illya: EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG XEM EM NHƯ CON NÍT RỒI MÀ !!!!!


Lucifer: Illya... thật ra...

Gabriel: Được thôi, Met và anh đã chia tay rồi... nói đúng ra bọn anh đã là cái gì của nhau đâu. Nên gọi là cạch mặt thì đúng hơn.

Illya: Thế còn đám cưới của 2 người... anh rễ trong mơ của em !?

Gabriel: Em rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con nít thôi, ích kỉ... trẻ con... em muốn biết tay của Lucifer ở đâu không !? Là Met... hắn ta lên kế hoạch kêu người chặt nó mất rồi !!!!

Cậu chỉ về phía cánh tay bị chặt mất của Lucifer, thấy thế nên anh đã che nó lại rồi cúi mặt xuống không nói một lời nào.

Illya: Không... không thể nào...

Gabriel: Đúng thế đấy... lúc nãy, hắn ta đã gặp riêng Kerobiel rồi vờn nhau vui vẻ bên trong phòng thay đồ. Anh biết, sốc lắm... anh cũng vậy, nếu không có Lucifer ở đấy chắc anh toi rồi... hắn ta lợi dùng 2 anh em mình bấy lâu nay đấy em biết chưa hả !?

Cô bé ngồi bệt xuống đất rồi ôm mặt khóc, Lucifer đi lại đặt tay lên Gabriel ra hiệu cho cậu đến bên con bé. Lúc này Gabriel mới nhận ra rằng mình đã quá nặng lời... cậu chạy tới ôm Illya vào lòng.

Gabriel: Anh xin lỗi... anh đã quá ngu ngốc, anh đã dành quá ít thời gian để quan tâm đến em. Anh biết em thương anh, anh cũng vậy... anh cũng thương em nhiều lắm.

Hai anh em cậu ngồi đấy ôm nhau khóc một hồi lâu, sau đấy Illya ngước lên nói với anh mình

Illya: Em đói...

Gabriel: À... anh quên mất.

Sau đấy cậu đứng lên rồi đỡ Illya dậy, nhìn về phía Lucifer đang đứng đấy im lặng... bất ngờ Illya đi lại chỗ Lucifer nắm tay anh dắt lại bàn ăn, anh ngạc nhiên nhìn cô bé rồi lại quay sang Gabriel.

Gabriel: Tôi e rằng tối nay anh nên ngủ đây luôn đi.

Lucifer: Ồ không... tôi không thể làm phiền cậu nhiều đến vậy.

Gabriel: Không sao đâu, tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho anh mà. Giờ tôi phải đi làm mì ý, tí nữa thì chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi, thực hiện nghi lễ xong thì cũng 4h sáng mất rồi.

Illya: Anh hai em thích anh đó !!!!

Lucifer: Hả !?

Gabriel: Illya... khỏi ăn nhé.

Illya: Em giỡn thôi mà... anh Lucifer giống như hoàng tử bạch mã vậy, xuất hiện để cứu công chúa Gabriel lúc gặp nạn... chỉ có điều công chúa có một cây nấm.

Lucifer: Hahahaha... cứu công chúa rồi công chúa có thích anh không là chuyện, nhưng nhìn công chúa cứu anh nhiều hơn là anh cứu công chúa đó.

Illya: Ảnh chưa có hôn ai đâu... có gì hôn một cái trả công đi.

Lucifer: *đỏ mặt*

Gabriel: *đỏ mặt*

Lucifer và Gabriel ngượng ngùng không nói một lời nào, cô bé Illya thì ngồi nhịn cười khi nhìn về phía hai người. Chịu không nổi nữa nên phì cười một cái thật lớn...

Illya: Anh hai mất nụ hôn đầu rồi... há há há há há... !!!!!

Gabriel: Suỵt... con bé này để phòng khác người ta ngủ nữa.

Illya: Lucifer... Lucifer... môi anh em như thế nào !? Kĩ năng hôn của anh ấy ra sao !?

Lucifer: À... à thì... anh cũng nhớ không rõ nữa, nhưng mà môi cậu ấy mềm lắm... ấm... với ngọt...

Gabriel: Được rồi ăn mì đi... lẹ lên còn đi ngủ nữa. 

Cậu đem ra 3 đĩa mì ý đặt lên bàn, một cho Illya, một cho Lucifer, một cho cậu. Sau đấy cậu ngồi vào bàn ăn đối diện với chỗ của Lucifer, hai người càng gượng gạo nhìn nhau thì Illya cười càng lớn... đến mức ôm bụng nằm lăn ra đất mà cười.

Gabriel: Xin lỗi, con bé hay vậy lắm... mong anh không phiền.

Lucifer: Đâu... vui mà... cứ như chúng ta là một gia đình vậy. *cười*

Gabriel: *cười* cũng lâu rồi tôi mới tìm lại được những giây phút như thế này. Tôi sẽ xem như đây là một món quà anh tặng cho tôi... cảm ơn nhé Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro