Ngày Mà Mọi Thứ Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp căng tin xong xuôi thì dì Ralph bảo Lucifer đem mấy phần đồ ăn vặt đến cho phòng đào tạo chiến binh, cậu liền cởi tạp dề ra rồi cầm mấy phần đồ ăn vặt mà dì Ralph chuẩn bị sẵn lên, trước khi đi dì ấy dặn cậu

Ralph: Lucifer, mang đồ đến rồi đi về liền nhé.

Lucifer: Vâng... còn gì nữa không ạ !?

Ralph: Không, hết rồi... đi cẩn thận vào, xong rồi thì về phòng tắm rửa đi... cháu hôi quá.

Lucifer: dạ.

Sau đó cậu liền mang mấy phần đồ ăn đấy đến phòng đào tạo chiến binh, bây giờ đã tan trường rồi nên học sinh cũng quay về hết ký túc xá, còn phần nhỏ ở lại là để sinh hoạt câu lạc bộ, làm bài tập nhóm, hay là những cặp đôi có hành động thân mật với nhau, vừa mới nhắc xong... cuối dãy hành lang, có 1 cặp đôi đang thân mật với nhau ngay tủ đựng đồ cá nhân. Lucifer thấy thế nên đi sát vào bên phía còn lại để tránh làm phiền họ, đột nhiên cô gái đấy bất ngờ nói to lên

Cô gái: Ấy... có một tên ác quỷ kìa anh yêu, trông hắn đang rất là thiếu thốn tình cảm đấy.

Chàng trai: tất nhiên rồi, hắn ta là ác quỷ mà... ác quỷ thì làm sao mà có thiên thần như em ở bên cạnh chứ. *âu yếm*

Cô gái: Ư anh này... kì quá đi !!!

Lucifer nhanh chóng đi ra khỏi đó thật mau, cuối cùng cậu cũng tới được phòng đào tạo chiến binh. Mở cửa đi vào thì cậu trông thấy có rất nhiều thiên thần đang luyện tập chiến đấu với hình nộm.

Lucifer: Tôi... tôi mang thức ăn tới đây ạ.

Metatron: Ồ chào Lucif... để đồ ăn ở trên bàn đi, cảm ơn đã mang tới.

Lucifer: Không có gì... chào mọi người nhé.

Nói xong thì Metatron đi ra khỏi phòng để đón Gabriel ở lớp 10a1, sau khi anh ta đi thì đột nhiên có một thiên thần đóng sầm cửa lại, một thiên thần khác đi lại đưa cho Lucifer một thanh kiếm.

Lucifer: Có... có chuyện gì thế !?

Thiên thần 1: chuyện là vầy... hình nộm luyện tập bị hỏng rồi.

Lucifer: Xin lỗi, nhưng... tôi không biết sửa.

Thiên thần 2: bọn tôi không cần cậu sửa, bọn tôi chỉ cần cậu làm hình nộm thay thế thôi.

Lucifer: Nhưng tôi... dì Ralph bảo tôi...

Thiên thần 2: Chỉ là đứng đấy cầm thanh kiếm này cho bọn tôi luyện tập thôi mà, đâu khó khăn lắm đâu nào.

Thiên thần 1: Nếu cậu làm tốt thì bọn tôi sẽ cho cậu vào đội chiến binh, sao nào !?

Cậu chần chừ một hồi rồi quyết định cầm lấy thanh kiếm, giữ chặt nó bằng cả hai tay. Họ bắt đầu buổi luyện tập, hai thiên thần đấy đột nhiên phóng tới phía Lucifer rất là nhanh, họ dùng kiếm của mình chém rơi miếng băng gạc trên tay phải của cậu... để lộ ra một cánh tay quỷ. Lucifer liền dùng tay còn lại để che nó đi.

Thiên thần 1: Bấy lâu nay, tao cứ tự hỏi rằng... tại sao mày cứ băng bó tay phải lại liên tục.

Thiên thần 2: Trong khi mày chả bị thương tích gì cả, cuối cùng bọn tao cũng hiểu lí do tại sao.

Lucifer: Đừng lo... tôi... tôi sẽ băng nó lại ngay mà.

Bất ngờ đèn phòng bị tắt, Lucifer loay hoay mãi chẳng tìm được dải băng ấy để băng tay lại. Đột nhiên ai đó nắm lấy tay phải của cậu rồi vật cậu vào một cái tủ đựng đồ, đồ đạc rơi xuống vào cậu.

Một lúc sau cậu mới nhận ra rằng cánh tay phải của mình đã bị chặt mất, máu bắn ra dữ dội... cậu gào thét trong đau đớn rồi gục ngã xuống. Lúc này có người mở cửa xông vào, một giọng nói thân quen vang lên trước mặt cậu, hình dáng ấy, hơi ấm ấy... Lucifer cố ngước lên nhìn

Lucifer: Ga... Ga... Gabriel...

Gabriel: CÓ CHUYỆN GÌ VẬY !? METATRON ĐỪNG ĐỂ HỌ CHẠY !!!

Metatron nhanh chóng xuất hiện trước hai thiên thần đấy một cách bất ngờ, hai tay Metatron bóp lấy mặt của hai bọn họ rồi vật xuống sàn. Trong khi đấy, Gabriel dùng phép thuật cầm máu cho Lucifer.

Gabriel: Lucifer, cố lên... tôi sẽ chữa cho anh mà, đừng bỏ cuộc.

Lucifer: Tay... tay tôi... xin lỗi... vì làm phiền... cậu...

Gabriel: Không sao cả, anh an toàn rồi... hãy nghỉ ngơi chút nhé.

Sau khi nghe Gabriel nói thế thì Lucifer ngất đi, lúc này cậu thấy mình quay lại thời còn nhỏ... khi đó cậu chả có ai bên cạnh cả, cậu đang ở trong cô nhi viện... mọi người ở đấy ai cũng xa lánh cậu, những người tiếp xúc với cậu chỉ có bọn bắt nạt mà thôi. Chúng thường xuyên giật đồ ăn của cậu rồi ném xuống đất bắt cậu lượm lên ăn, thi thoảng thì lại bị bắt vô nhà vệ sinh nhấn đầu vào toilet, ở trên thiên đường chính là chuỗi ngày địa ngục của cậu. Nhưng trò quái ác nhất của chúng chính là để tay phải của cậu vào cửa rồi kẹp lại, giẫm lên, cột vào xe rồi kéo đi... mặc dù các Sơ ở cô nhi viện biết cậu bị bắt nạt nhưng họ vẫn cứ làm ngơ ngày qua ngày, trừ một người... là Ralphiel.

Bất ngờ cậu mở mắt ra, gào thét và vùng vẫy dữ dội, có lẽ do cơn ác mộng vừa rồi và cơn đau từ việc bị mất cánh tay. Gabriel thấy thế nên đứng lên giữ cậu lại, trấn an cậu...

Gabriel: Lucifer, ổn rồi... ổn rồi... không ai làm anh đau được nữa.

Lucifer: Aghhhhhhh !!!!!

Gabriel: Lucifer, tập trung vào lời nói của tôi... Lucifer !!!!

Hắc khí từ trong người Lucifer lan tỏa ra khắp phòng, cậu vẫn cứ vùng vẫy và la hét, thế là Gabriel đưa hai tay lên giữ mặt cậu lại, sau đó Gabriel chòm tới hôn Lucifer thật sâu... cho đến khi cậu ngưng ngọ ngoạy. Mắt Lucifer dần sụp xuống rồi nhắm hẳn, tay cậu buông lỏng ra... thế là Gabriel đặt cậu nằm xuống chầm chậm. Cũng vừa lúc đấy thì Metatron và Ralphiel đã thấy hết sự việc.

Gabriel: Met... em... em chỉ muốn anh ấy bình tĩnh lại.

Metatron: Không sao... ổn mà, em vừa làm một điều đúng đắn thôi.

Gabriel: Cám ơn anh.

Ralphiel: Chuyện gì đã xảy ra thế này !? Thằng bé đã làm gì nên tội chứ !?

Gabriel: Dì Ralph... cháu vô cùng lấy làm tiếc.

Ralphiel nhìn Gabriel bằng ánh mắt căm phẫn, bà ta quỳ xuống bám víu lấy Gabriel để van xin

Gabriel: Dì Ralph... đừng làm vậy mà, dì đứng lên đi !!!!

Ralphiel: Gabriel, dì chỉ còn có thể tin mỗi cháu... cháu phải đòi lại công bằng cho Lucifer, bao lâu nay thằng bé đã phải chịu nhiều uất ức... nhưng nó không than vãn một lời nào, nó thậm chí còn không dám làm hại một con muỗi, vậy mà nhìn xem... chúng đã làm gì, từ khi nào mà Thiên Thần ở Heavenia cư xử còn thua cả Ác Quỷ thế kia !?

Gabriel: Dì đứng lên đi, cháu cần dì ở đây bên cạnh Lucifer... cháu và Metatron sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy.

Sau khi đỡ Ralphiel dậy thì hai người liền đi đến văn phòng hiệu trưởng Seraphim để gặp hai thiên thần ban nãy đã làm hại Lucifer. Ngay khi mở cửa đi vào thì hiệu trưởng liền đứng dậy vỗ tay.

Seraphim: Hay lắm Gab, cậu vừa làm hỏng kế hoạch tống khứ ác quỷ của bọn tôi rồi.

Gabriel: Ngài vừa nói gì !?

Yunael: Sở dĩ tôi và em gái chặt tay hắn là để hắn bộc lộ sức mạnh Ác Quỷ trong mình, như thế là sẽ có cớ tống khứ hắn đi.

Minael: Phải phải, nhưng cậu đã kìm hãm hắn lại bằng một nụ hôn... CỰC KÌ NGỌT NGÀO~~~~

Yunael: Cá rằng Met đẹp trai đây ghen lắm luôn đấy, vì nào giờ anh ta và Gab đã hôn nhau đâu. Ứ ừ....

Cặp thiên thần song sinh ấy đứng sát lại dùng tay tạo hình trái tim cùng nhau, thình lình Gabriel tiến sát lại gần họ và.... BỐP !!!! Cậu tát mạnh vào mặt của Yunael, tức giận cậu còn định tát thêm một cái nữa nhưng đã bị Metatron ôm lại.

Gabriel: Anh buông em ra... em phải đập chết hai con nhỏ quỷ đội lốt thiên thần này, và cả tên hiệu trưởng chết bầm này nữa.

Metatron: em bình tĩnh lại nào... giết đồng loại sẽ khiến em thành thiên thần sa ngã đấy.

Gabriel: Nói vậy thì Lucifer cũng là một trong số chúng ta, vậy sao họ lại có thể làm vậy chứ !?

Metatron: nhưng cậu ấy cũng là một trong số "bọn chúng".

Seraphim: Wow... wow... hết đồng minh nhé Gabriel, cậu thua rồi. Giờ thì để yên cho bọn tôi làm việc của mình.

Sau đấy Gabriel tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, thấy thế nên Metatron đuổi theo cậu... ngay khi anh nắm lấy tay cậu thì cậu giật lại.

Gabriel: Bạn anh đang đợi trong kia kìa... tham gia cùng họ đi chứ.

Metatron: Được rồi, anh xin lỗi... nhưng anh thật sự cảm thấy khó chịu khi em cứ bảo vệ Lucifer.

Gabriel: Anh ấy không làm gì có lỗi cả, giờ thì anh ấy mất tay phải rồi... anh ấy làm việc thế nào đây, tiền đâu anh ấy trang trải cuộc sống !?

Metatron lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt của Gabriel một cách nhẹ nhàng, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu. Từ từ anh bắt đầu kề môi lại gần cậu, thế nhưng cậu quay đi chỗ khác.

Gabriel: Em xin lỗi... em cảm thấy không khỏe.

Metatron: Ukm... anh đưa em về phòng.

Gabriel: Không cần đâu, em phải đến chỗ Lucifer và dì Ralph trước đã... em cần kiểm tra tình hình của họ.

Thế là Metatron cởi áo khoác thể thao của mình ra khoác lên cho Gabriel, hai người đi thẳng đến phòng y tế. Ở đấy Lucifer vẫn nằm bất động và dì Ralph đang ngồi kế bên canh chừng cho cậu. Gabriel đi lại nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai của dì Ralph, bà ta quay lại nhìn Gabriel với vẻ mệt mỏi.

Gabriel: Cháu rất lấy làm tiếc.

Ralphiel: Thằng bé mất cánh tay rồi, nó sẽ đi làm thế nào đây !? Lành lặng như thế mà cuộc sống của nó đã khó khăn đến vậy, chuyện gì sẽ xảy đến khi nó bị như này chứ !?

Gabriel: Cháu... cháu sẽ tạo cho anh ấy một cánh tay robot. Được không ạ !?

Ralphiel: Được chứ !?

Gabriel: Dạ được, chắc chắn rồi... thế này có là bao sau những gì anh ấy đã trải qua.

Ralphiel: Đây chỉ mới là một bề nổi của tảng băng thôi Gab.

Gabriel: Ý dì là sao !?

Ralphiel: Metatron, cháu có thể cho ta và Gab năm phút được không !?

Metatron: À... vâng, tất nhiên rồi.

Sau đấy Metatron đi ra ngoài và đóng cửa lại, để cho Gabriel và Ralphiel ở riêng trong phòng. Ralphiel bắt đầu kể chuyện về quá khứ của Heavenia, cậu chăm chú lắng nghe.

Ralphiel: Seraphim không phải là hiệu trưởng trường này, trước đây có một tổng lãnh thiên thần tên là Uriel... và cũng là em gái của dì.

Gabriel: Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy !?

Ralphiel: Cô ta đã đem lòng yêu một đại tướng của Địa Ngục, tình yêu nồng cháy của họ vượt qua mọi cản trở của hai phe Thiên Đường và Địa Ngục. Họ đã có một đứa con...

Gabriel: Không phải thiên thần... cũng không phải ác quỷ... nhưng mạnh hơn cả hai.

Ralphiel: Đúng, chính là Lucifer... cháu đã biết được phần nổi của tảng băng.

Gabriel: Vậy... ba mẹ của anh ấy đã qua đời ngay sau khi sinh anh ấy ra ư !?

Ralphiel: Đúng... nhưng không phải tự nhiên họ lăn đùng ra chết, mà là do bị Seraphim phái người tới giết. Sau khi hạ sinh Lucifer với sự trợ giúp của dì, Uriel đã bị bắt đi cùng với vị Đại Tướng ấy... chúng treo cổ họ trước quảng trường thành phố để răng đe về những mối tình ngang trái.

Gabriel: Không thể nào... họ chỉ muốn bên nhau thôi mà.

Ralphiel: Sức mạnh ác quỷ trong người Lucifer tỏa ra từ người thằng bé nồng nặc, đau đớn lắm... cánh tay quỷ ấy... dì đã dùng lông vũ từ cánh mình dệt một dãi băng để phong ấn cánh tay thằng bé lại... tạm thời.

Gabriel: Vì sao phải phong ấn chứ, chẳng phải lông vũ từ cánh chứa kí ức của chúng ta sao !?

Ralphiel: Phải... dì đã hy sinh những kí ức thời còn trẻ của mình, nó có đáng là bao với mạng sống của Lucifer chứ !? Cháu biết rằng mặc dù đã kí khế ước, nhưng Thiên Thần luôn muốn tiêu diệt Ác Quỷ mà.

Gabriel: Dì vất vả rồi... Ralph. *ôm*

Ralphiel: Thằng bé thích cháu... Gab à.

Gabriel: Cháu... cháu... cháu không biết phải cư xử thế nào cho phải, Met... anh ta tốt với cháu lắm.

Ralphiel: Cẩn thận đấy Gabriel... ta khuyên cháu.

Gabriel:... Cháu vẫn không hiểu, sao Lucifer lại có thể to cao như vậy trong khi anh ấy thiếu thốn đủ thứ !?

Ralphiel: Nhờ công cha nó cả đấy... mái tóc bạc của mẹ, thân hình săn chắc của cha, sức mạnh của cả 2. Có một số kí ức không hay của thằng bé, dì đã phong ấn nó lại... bây giờ chắc nó đang mơ thấy. Khổ thân nó.

Gabriel: Cũng khuya rồi, thôi cháu về nhé... ngày mai cháu sẽ đem tới một món quà cho anh ấy.

Ralphiel: Về cẩn thận nhé...

Sau đó Gabriel rời khỏi phòng, tìm Metatron. Cậu thấy anh đang ngồi đợi ở dãy ghế gần đấy, thấy được cậu mặt anh sáng rực lên...

Gabriel: Em cần tới kho để lấy một số thứ.

Metatron: Lấy gì cơ !?

Gabriel: Nguyên liệu làm cánh tay phải cho Lucifer, chúng ta nợ anh ấy Met.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro