Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày dạm ngõ về văn phòng của May có thêm một bàn dành cho Thảo, hai chị em họ cũng không còn phải bận những bộ đồ công sở nữa mà thay vào đó là những bộ váy nhẹ nhàng thanh lịch của May luôn thích mặc và những bộ đồ hợp cá tính Thảo.

Đây là yêu cầu của anh em Phong dành cho chị em họ, vì May hiện giờ đã là vợ Phong, Thảo là em vợ của Phong và cũng là người đặc biệt được sếp Vũ coi trọng.

"Thảo! Mấy hôm nay em sao thế. Có chuyện gì nói với chị.?" May ngồi bên bàn máy tính nhìn Thảo đang ủ rũ ở bàn bên.

"Em không sao. Chỉ áp lực một chút thôi. Em sắp thi tốt nghiệp mà."

"Bây giờ mới tháng mấy mà tốt nghiệp. Em nói dối cả chị gái mình." May nhìn ra Thảo có điều dấu diếm.

"Chị. Đừng hỏi em nữa được không?" Thảo chợt bưng mặt khóc, cô bé như đang có chuyện buồn.

"Em sao thế. Chị chưa thấy em như vậy bao giờ." May đi tới ôm lấy vai em gái an ủi, cô như đã hiểu ra chuyện trong lòng cô bé rồi.
"Em yêu rồi ?"

"Yêu một người không nên yêu." Thảo ôm lấy bụng May khóc tỉ tê.
"Em sẽ tự biết, chị đừng lo. Con gái mới lớn đều như vậy mà."

"Vậy được. Khi nào muốn nói hãy nói với chị. Đừng giữ trong lòng mà tạo áp lực cho bản thân." May biết lúc này không nên ép, khi nào muốn cô bé sẽ tự rãi bày, tính cách của Thảo mạnh mẽ hơn cô, cô bé vốn thiệt thòi nên mài dũa được một lý trí khá vững chắc, cả tự trôn của bản thân cũng được cô bé rất coi trọng, vì vậy cô bé sẽ tự bộc bạch nếu lúc đó cần giúp đỡ, còn không thì sẽ tự suy nghĩ hướng giải quyết riêng

"Em sao thế. Có chuyện gì mà khóc?" Vũ vừa mở cửa vào đang định hớn hở nói gì đó thì thấy Thảo đang ôm May khóc.

"Anh hỏi nhiều thế làm gì. Thích thì khóc. Được không." Thảo gắt gỏng với Vũ rồi đẩy tay cậu ra khi cậu định nắm lấy tay cô.
"Anh vào đây làm gì?"

"À chị hai. Anh hai kêu chị với Thảo qua phòng." Vũ chợt nhớ việc chính liền kéo Thảo đi theo sang phòng làm việc của Phong.

"Hai ngày nữa chúng ta đi Nga. Em còn việc gì giao lại cho Hùng đi nhé." Phong kéo May về phía mình rồi đưa cô xem danh sách quà để cô trọn.

"Anh Vũ cũng đi chứ?"

"Ừm! Vũ là người không thể thiếu trong những chuyện như vậy." Phong luôn đi cũng Vũ trong những việc quan trọng, hai anh em cậu là một mà.

"Em muốn Thảo đi cùng."

"Em? Em đi làm gì?" Thảo biết bữa tiệc đó không liên quan gì đến cô.

"Em nhớ không! Linda cô gái mà chị luôn dặn em phải giư liên lạc, đây là tiệc sinh nhật của cô bé." May luôn nhắc Thảo giữ liên lạc tuyệt đối với vị mạnh thường quân nhỏ của cô nhi viện. Đây sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Thảo, nếu cô ngoan ngoãn học giỏi

"Tiệc đó họ mời vợ chồng anh chị mà." Thảo biết chị gái luôn nghĩ cho cô từ ngày cô chưa được nhận nuôi.

"Được rồi. Vũ chuẩn bị tốt cho Thảo đi. Hai ngày nữa chúng ta bay." Phong hiểu vợ mình hơn ai hết, chỉ cần cô muốn thôi, cậu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu.

"Dạ anh hai." Vũ hơn hở hẳn lên trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ nhưng lễ phục sẽ chuẩn bị cho Cừu Non của mình.

"Lễ phục dự tiệc của hai chị em tôi sẽ kêu chuẩn bị sẵn. Chúng ta ở lại thêm vài ngày đưa hai chị em đi chơi." Phong cũng tính sẵn hết cho vợ, cũng lên kế hoạch sẵn để đưa cô đi chơi rồi , cậu luôn là người rất tỉ mỉ, yêu chiều cô nhất mà.

"Mẹ anh Phong kêu tối em qua dùng bữa. Chiều về sớm với chị chuẩn bị cơm tối." May vẫn nhớ lời mẹ chồng dặn dò.

"Em ngại lắm." Thảo lúng túng nhìn Phong rồi nhìn Vũ.

"Không ngại. Người một nhà rồi." Phong nhìn mặt Vũ hớn hở thì đã biết suy nghĩ của mình đêm qua là đúng.

Bàn công việc Phong lại cho giải tán rồi giữ May lại bên mình, cậu không còn vồ vập vội vàng bên cô như trước nữa vì ngày nào cô cũng ở bên mình rồi. Bây giờ chỉ cần cô ở bên cạnh cùng làm việc với cậu là đủ.

"Dạo này các dự án thật sự yên bình."
May ngồi bên Phong cùng cậu làm việc, mọi công việc của Phong May đều được tham gia tuy cậu không cho cô tự mình làm nhưng cũng cùng thảo luận với cô.

"Không có ai phá thì luôn yên bình. Em xem những dự án chúng ta cùng triển khai này. Em giỏi lắm đó."
May cùng Phong và Vũ lên kế hoạch cho các dự án rất tốt, rất an toàn.

"Chồng em giỏi như vậy ít nhiều em cũng nên giúp được đôi chút chứ." May ôm lấy cánh tay Phong yêu kiều ngả vào vai cậu.

"Em ngày càng nhu mì hơn đó." Phong nhìn vợ yêu không khỏi cười.

"Em cũng có ghê gớm đành hanh gì đâu." May trước giờ luôn là cô gái nhẹ nhàng yêu hòa bình, cô điềm tĩnh từ xưa rồi mà.
"Anh không thích à. Muốn em lạnh lùng xấu tính à?"

"Em thế nào cũng đẹp." Phong ôm May vào lòng ngả người ra ghế. May nằm trong lòng cậu đùa nghịch như thói quen, tình cảm của họ luôn mặn nồng như vậy, khiến nhiều người phải ghen tị.

"còn đau lưng lắm không." Phong xoa nhẹ lưng May ân cần hỏi cô, ngày nào cậu cũng phải hỏi vài lần như vậy để yên tâm.

"Anh tự xem đi. Em không thấy." May ngả người nằm xuống gối Phong.
" Anh chiều em quá em lười đi nhiều rồi."

"Không cần em bận lòng nhiều đến vậy. Muốn làm gì thì làm." Phong kéo khóa váy May xuống kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc cho cô, ngày nào cũng thấy nhưng cậu chẳng yên tâm chút nào. Miệng vết thương đã lành nhưng May vẫn thường kêu tức ngực, cậu rất lo.
"Cẩn thận một chút. Lúc chụp ảnh cưới sẽ đỡ đau hơn rồi."

"Sẹo như vậy chụp ảnh cưới có đẹp không?" May rất chú trọng hình thức, cô muốn ảnh cưới phải thật đẹp.
"À anh bận không?"

"Em muốn đi đâu ?"

"Đi. Đi cùng em rồi biết." May kéo tay Phong đi xuống nhà xe, rồi leo lên xe đi.

Dừng xe trước tiệm xăm hình tato May kéo tay Phong vào trong, ở đây mọi người như khá quen với May, cô và mọi người chào hỏi khá thân thiết.

"Chưa lành hẳn sao xăm lên được." Phong biết May rất thích xăm nghệ thuật nhưng cậu không muốn cô xăm lúc này, vết thương mới lành xăm lên sẽ rất đau.

"Chị Hà! Xăm cho em hình này, đè lên đây." May đưa điện thoại cho chị Hà thợ xăm rồi cởi áo xuống.
"Sẹo đó em không xăm gì lên cả. Em muốn xăm đè lên tên của Linh."

"Tôi không quan trọng đến vậy." Phong không muốn May đau thêm vì người cũ, cậu tuy không thích nhắc đến người cũ của cô, nhưng hình xăm kia là trên da thịt của cô nên cậu không hề ghét bỏ, hiện tại mọi tấc da tấc thịt của cô đều là của cậu, cũng chỉ duy nhất một mình cậu là người đàn ông sinh mệnh của cô.

"Nhưng em muốn. Anh nói sẽ chiều ý em mà. Giờ lại hối hận rồi." May nắm lấy tay Phong rồi hôn cậu một cái.

"Em muốn gì cũng được." Phong âu yếm nhìn cô vợ cứng đầu của mình. Cậu ngồi bên cạnh nhìn chị Hà chuẩn bị xăm cho May, chị dán hình mẫu lên rồi kiểm tra kim và dụng cụ xăm, cực kỳ điêu luyện, nhưng khi vừa đặt kim xăm lên Phonh đã nhíu mày.
"Không dùng thuốc tê hả ?"

"Cậu là Phong đấy à." Chị Hà nhìn Phong thì nhận ra người đàn ông này.
"Phải hơn hai tháng nay em và cậu này nổi tiếng quá đấy. Sao hả cưới cũng phải có thiệp cho chị và Clup chứ."

"Chiều chị hết. Anh ấy đẹp trai đúng không?" May nhìn người yêu với vẻ tự hào.

"Hợp với em. Gái hơn hai trai hơn một, hơn một hai tuổi là đẹp rồi." Chị Hà bắt đầu xăm rồi lại nhìn Phong.
"Con bé xăm hình chưa bao giờ dùng thuốc tê."

"Chị. Anh ấy 30 rồi đấy." May nhắc nhẹ chị Hà cẩn thận lời nói. Chị Hà hơn cô hai tuổi nên vẫn kém tuổi Phong.

"Tôi gọi là chị theo em." Phong âu yếm hôn tay May, cậu không quan trọng lắm vì chỉ trong giới thượng lưu mới cần đến quan hệ khắt khe.

Nhìn May mím môi theo từng đường xăm của chị Hà mà Phong xót ruột, cậu không nghĩ cô lại để tâm nhiều tới vậy, cậu mỗi ngày đều thấy tên người cũ trên ngực cô nhưng chẳng khi nào cậu nghĩ sẽ bắt cô xóa hay cảm thấy khó chịu. Cậu còn cảm thấy biết ơn người cũ đã bỏ mặc cô để họ gặp được nhau.

"Đau lắm không?"
Nhìn May nhăn trán Phong thấy nhói lòng.

"Sao bằng cái hình đè sẹo ở eo được. Ở dọc sống lưng nó cũng không kêu câu nào đâu. Mà hôm đè cái sẹo ở lưng nó cắn môi chảy cả máu."
Chị Hà vừa chấm mực vừa nhìn vẻ mặt May.
"Cậu phải thấy hôm đấy nó nếu máo nước mắt nước mũi lã trã thì mới biết thế nào là đau."

"Chị tập trung chút được không." May lườm chị Hà mắng mỏ người thợ lắm chuyện.
"Tí em đau quá không đi được anh phải ôm em đấy."

" Được. Chiều em hết." Phong hôn lên trán May thể hiện sự nuông chiều vô đối của mình.

Hình xăm của May đã hoàn thiện, là một cành hoa hồng rất đẹp được xăm đan lên hình cũ khá tinh tế lại không còn rõ tên của người cũ nữa. May khá ưng ý với hình này.

"Anh thấy sao?"

"Trên người em mọi thứ đều đẹp." Phong ghé tai May thì thầm khen cô. May đỏ mặt lườm Phong rồi lại đưa điện thoại cho chị Hà.

"Chị chuẩn bị cho em hình này nhé."

"Em bá đạo thế luôn ?" Chị Hà nhìn Phong lại thấy nghi ngờ May,
" yêu cậu ta rồi em cũng mê mấy trò tình thú đấy à ? "

"Về thôi anh." May cầm lại điện thoại rồi kéo Phong đi khỏi phòng xăm. Cô quá thân thiết với chị Hà rồi nên chỉ cần nháy mắt là chị hiểu.

"Em định xăm gì nữa?" Phong ôm lấy vai vợ ra xe tò mò nhìn cô.

"Gần đến tân hôn anh phải nhịn đấy nhé." May thần bí nói với Phong một câu rồi không nói thêm gì nữa.

"Em ác tới vậy luôn hả?" May có thể hờn dỗi Phong bao nhiêu cậu cũng chiều được nhưng bắt cậu nhịn ăn thịt cô chắc sẽ khó lắm, cậu quen hơi cô mất rồi, mà sinh lý của cậu rất cao, để mà ôm cô không thôi thì khó lắm.

"Anh phải nhịn. Ít nhất cũng phải 20 ngày." May nhìn ra bộ mặt không vừa ý của Phong, cô biết cậu sẽ không chịu nổi thiếu cô một ngày.
"Có 20 ngày thôi mà. Anh không chịu nổi à. Nếu em mà sinh con anh sẽ đi tìm phụ nữ bên ngoài đúng không?"

"Không có. Tôi có nói không chịu được đâu nào." Phong nhìn vẻ ghen tuông của May không khỏi cười cô nhỏ mọn.
"Chẳng khi nào nghĩ em sẽ có vẻ mặt như vậy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy