Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi Rạm Hỏi của May, cô và các em ở lại với bố mẹ vài ngày, rồi lại trở về thành phố H . Mẹ Phong cũng ở lại chơi với gia đình May thêm vài hôm rồi mới cùng nàng dâu của mình về.

Trên xe về bà vẫn còn than thở về nỗi nhớ trong hơn hai mười năm qua và cảm thán duyên nợ trùng hợp như trong chuyện của các con.

"Nhà ta thật có duyên. Thế nào mà con với bé Tư lại chơi với nhau, rồi hai đứa lại gặp nhau. Thằng hai lại nợ con một mạng. Thật thiệt thòi cho con."

"Chuyện đó! Là từ con mà ra mà, bác cũng thấy rồi đấy họ tìm tới cũng là tìm tới con, không phải tại anh ấy."
May biết mẹ Phong vẫn đau đáu chuyện cô bị Linh đâm một dao kia, chuyệt đúng là tại cô, nếu không Phong đâu có biết gì mà có thù với Linh.

"Còn gọi bác. Em định khi nào mới gọi mẹ ?" Phong lườm May ngay lập tức khi nghe May gọi mẹ chồng là bác.
"Tôi gọi bố mẹ vợ rồi đấy."

"Anh hai gọi ngay từ lần đầu gặp rồi mà?" Vũ nhìn anh trai mình lại nghĩ đến anh không biết xấu hổ mà ngay ngày đầu đã gọi bố mẹ vợ.

"Anh thấy anh bêu chưa. Em trai anh tố tội anh không biết xấu hổ đấy." May thật vẫn chưa quen gọi bác Hai là mẹ.

"Từ nay chị hai gọi mẹ đi. À gọi em là chú ba. Như anh hai hay gọi ấy không thì Vũ thôi cũng được." Vũ cũng bắt đầu chỉnh bà chị dâu của mình về cách xưng hô.

"Con gọi mẹ đi xem nào." Mẹ Phong nắm lấy tay con dâu hiền từ cưòi với cô.

May ngượng ngùng nhìn Phong rồi nhìn mẹ chồng, cô không thể tin mình thật sự đã là dâu hào môn, cô cũng không dám tin người đàn ông chăng hoa này lại thật sự nghiêm túc với cô đến như vậy.

"Còn ngại nữa." Phong cười nhìn vợ rồi lắc đầu, cô chưa từng biết ngại, mà một câu mẹ chồng lại khiến cô khó sử tới vậy.

"Mẹ !" May đỏ mặt không dám nhìn vào mẹ chồng, khiến ai nấy đều phải cười sự nhu mì đáng yêu của cô.

"Con chuyển sang ở bên nhà luôn đi nhé. Từ nay cùng mẹ nấu cơm, cùng chồng con đi làm."

"Hay là để...."

"Con cho người chuẩn bị hết rồi. Mẹ không cần nóng lòng thế." Phong cướp lời May trả lời thay cô. Cậu biết cô sẽ muốn đợi ngày cưới xong mới về nhưng cậu cũng không đợi nổi nữa.

"Anh nóng lòng hay mẹ nóng lòng thế, chưa hỏi em mà đã chuẩn bị rồi."
May bất lực bởi sự quyết đoán của Phong, cậu sợ cô chạy mất đến thế hay sao.
"À Thảo! Em chuyển qua nhà chị ở đi nhé."

"Vâng." Thảo đáp lời rồi lại nhìn Vũ, như có chút phức tạp.

"Em say xe à?" Vũ giống như quan tâm nhiều hơn tới Thảo, cũng  ít cãi vã với cô hơn mà chuyển sang nhường nhịn tuyệt đối, sự quan tâm này khác thường nhưng Thảo giống như không quan trọng lắm.
Mọi người nhìn ra điều không đúng lắm của hai người họ nhưng lại không rõ là sai sai ở đâu.

"Thảo! Con sao thế?" Bác Hai cũng dành khá nhiều tình cảm cho Thảo, bà quan tâm Thảo giống như quan tâm May, điều này ai nhìn cũng nhận ra.

"Con không sao bác. Chỉ hơi say xe thôi ạ." Thảo ái ngại nhìn bác Hai rồi lại nhìn sang May. Cô ngả người vào vai chị gái như thật sự say xe.

"Em đau ở đâu à? Sao mấy hôm nay chị thấy em lạ thế?" May lo lắng vì Thảo luôn rất hoạt bát nhưng mấy ngày nay cô bé như có chuyện buồn, không nói với ai.

"Em đau ở đâu. Anh đưa em đi khám."

"Anh nói nhiều thế làm gì. Em mệt mà." Thảo cáu gắt với Vũ đẩy tay cậu ra rồi ôm lấy May.

May nhìn Vũ rồi lại nhìn sang Phong, cô sợ rằng điều cô lo lắng thật sự sảy ra rồi. Liệu có phải Vũ nói gì đó với Thảo rồi không, hay cô bé tự mình tương tư.

"Em nhớ tôi hứa với em không?" Phong biết điều May lo lắng, cậu cũng thấy cô em vợ của mình không đúng lắm, sợ rằng cậu thật sự phải đánh gãy chân Vũ thật rồi.

"Em nhớ. Anh nhớ là tốt rồi." May trả lời Phong rồi nhìn sang Vũ như đang muốn dọa nạt.

May thật sự bị chuyển sang nhà Phong ở, cô bắt đầu làm dâu sau khi về tới nơi, mỗi ngày sẽ cùng mẹ chông nấu bữa sáng, rồi cùng Phong tới công ty, chiều về lại cùng mẹ chồng và Di Năm chuẩn bị bữa tối, sau bữa tối sẽ cùng mẹ chồng đi bộ quanh vườn tiêu thực. Cuộc sống cô trở nên nhôn nhịp nhiều niềm vui cùng con trai và sự nuông chiều của mẹ và chồng.

"Con không cần dậy sớm vậy đâu. Cứ nghỉ ngơi còn phải đi làm nữa." Bác Hai vừa nắm tay May vỗ nhè nhẹ vừa cùng cô tản bộ.

"Con quen dậy sớm rồi. Ở một mình con cũng vậy mà."

"Con thật sự rất ngoan." Không ngày nào mẹ Phong không khen cô vài câu như vậy, bà như quên luôn hai cậu con trai ruột của mình, chỉ luôn quan tâm May và Ammy.
"Thảo ít sang đây quá. Mai con kêu con bé qua đây ăn cơm tối với chúng ta đi."

"Mẹ ! Con có chuyện này muốn hỏi mẹ." May luôn thấy mẹ chồng nhắc đến Thảo với cô và Vũ, cô rất muốn biết mẹ chồng mình thật sự nghĩ gì

"Con muốn hỏi vì sao mẹ thương Thảo như thương con đúng không?" Mẹ Phong hiểu con dâu rất thương cô em gái kia.

"Vâng."

"Mẹ muốn cả hai đứa làm dâu con của mẹ, con thấy sao?" Mẹ Phong vừa đi vừa nhìn ra phía xa vẻ mặt xa xăm.

"Chuyện này... Anh Vũ thật sự đến tuổi lấy vợ, Thảo cũng đã lớn, nhưng con bé còn chưa hiểu chuyện, anh Vũ lại là người rất rắn giỏi." May lấp lửng mãi không biết phải nói sao.

"Con cứ nói thẳng. Mẹ con ta hiểu nhau mà."

"Mẹ ! Thứ cho con dâu nói thật lòng. Con thật sự mong em con tìm được người yêu thương nó, như anh Phong yêu thương con. Anh Vũ, con sợ rằng chưa thật sự muốn nghiêm túc."
Từ ngày May về ở nhà Phong luôn thấy Vũ ít ở nhà, đều là mất dạng đến sáng mới về. Cô biết ngày xưa Phong cũng vậy, cũng rất ít khi ở nhà vì ở ngoài có rất nhiều thứ thú vị với một người đàn ông chưa vợ. Cô thấy Vũ khá quan tâm Thảo, nhưng vì tính chăng hoa của Vũ cô sợ Thảo sẽ chỉ là con mồi.

"Mẹ hiểu tính thằng ba, mẹ cũng nhìn ra tâm tư của Thảo, suy nghĩ của con cũng không qua được bà già này. Con nên để thời gian trả lời mọi chuyện. Cũng như vợ chồng con, con thấy không, chồng con thật sự nghiêm túc. Hãy để hai đứa nó tự đến với nhau. Mẹ không bênh thằng ba đâu, mẹ biết tính của bé Thảo nhà con." Mẹ Phong vỗ nhẹ tay May an ủi cô.
"Mẹ đã nói chuyện với bố mẹ con. Nếu chúng nó muốn thì hai bên sẽ tác thành, đây sẽ là Đại Phúc con à."

"Mẹ nói chuyện với mẹ con ?" May bất ngờ, vì bà mẹ chồng của cô còn vội vàng hơn cả con trai bà nữa.

"Đúng vậy. Mẹ con cũng băn khoăn như con, mẹ con cũng nhìn ra tâm tư của bé Thảo. Hãy cứ để thuận theo tự nhiên con ạ."

May thật sự bội phục hai bên phụ huynh, họ còn nhanh hơn cả hai người Thảo và Vũ nữa, chưa gì đã tính chuyện hai chị em gái gả cho hai anh em trai một nhà. May lại càng lo lắng Thảo sẽ gặp chuyện tủi thân, cô bé tuy mồ côi nhưng rất hiểu chuyện, chỉ sợ chuyện tình cảm sẽ làm con bé bận lòng nhiều.

"Phong. Những ngày nay anh Vũ đi đâu anh biết không?" Nằm trong lòng Phong May vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ lo lắng cho Thảo. Nếu cô bé biết những ngày này Vũ đều tìm phụ nữ bên ngoài rồi ban ngày ở công ty lại tốt với mình, cô bé sẽ thế nào đây.

"Không rõ nữa. Nó luôn như vậy mà. Em lo lắng chuyện gì ?" Phong ôm vợ trong lòng thủ thỉ.

May kể cho Phong nghe chuyện mình và mẹ cậu nói chuyện với nhau, Phong cũng hơi bất ngờ. Nhưng cậu lại đang có một suy nghĩ về sự vắng mặt những ngày qua của Vũ ở nhà, nhưng cậu chỉ để trong lòng mà không nói May biết.

"Sắp tới chúng ta đi Nga dự tiệc sinh nhật con gái ông Peter. Sau khi về sẽ bắt đầu chụp ảnh cưới. Đừng lo chuyện của chúng nó nhiều. Thảo lớn rồi nó thông minh hơn em nghĩ đó."

"Anh định đưa em đi đâu chụp ảnh cưới ?" May hào hứng trở lại, cô chống cằm nhỏ lên ngực Phong tò mò hỏi

"Tôi có một căn biệt thự nhà vườn rất đẹp ở Thụy Sỹ, chúng ta sẽ tới đó chụp ảnh cưới. Em biết tiếng không?"

"Biết một chút." May lại ngại ngùng dúc đầu vào cô Phong. Cậu không biết cô biết riếng Thụy Sỹ.

"Em sinh ra đúng là để dành cho tôi đấy. Chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở Thụy Sỹ. Nơi đó đẹp hơn ở Thụy Điển nhiều." Phong lấy ipad cho May xem ảnh chụp từ trên cao của căn biệt thự của cậu ở Thụy Sỹ.

"Anh thật sự rất giàu." May ngây ngất nhìn từng tấm hình đẹp như tranh của căn biệt thự. Cô thật không biết khối tài sản đồ sộ của chồng mình sẽ tợi độ nào.

"Sẽ giàu có hơn nữa để em hưởng thụ đủ niềm hạnh phúc đến già." Phong ôm May vào lòng cảm nhận sự hạnh Phúc của mình.

Đây là những gì cậu mơ ước từ khi gặp May, cô là chất xúc tác mạnh để cậu có động lực chiến thắng trong mọi cuộc chiến ở giới thương trường.

"Em sẽ hư, sẽ lười chết mất." May thật sự sợ bản thân ỷ lại vào sự nuông chiều của Phong mà trở nên đòi hỏi nhiều hơn.

"Em đủ sức thì bới tung Lê Gia lên cũng được. Tôi thừa sức để chống đỡ sự ỷ lại của em."
Ôm vợ yêu trong lòng Phong nở nụ cười ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Giờ cậu không sợ cô chạy mất nữa rồi. Chỉ sợ cô không đủ hạnh phúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy