Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày gặp mặt thì hôm nay Lê Gia chính thức tới dạm ngõ May, chú Thiện và bác Thắng là hai người dẫn đầu đoàn xe, cả thêm Thần Cách cùng Hạo Dương cũng được Phong đặc biệt mời.

Phía bên nhà hàng, Tiến đã tất bật từ tối hôm Phong gọi điện về báo, cậu cho sắp xếp chuẩn bị tiệc cùng phông rạp đâu vào đó. Laura, Tiểu Mai, San San, Cùng mấy người A Thất bạn của May cũng tự họp ở nhà May. Họ là bạn thân nhất của cô, nên cô muốn họ phải có mặt .

Cả khu nhà May sáng sớm hôm nay đã rất nhiều xe ôtô qua lại, rồi lại chỉ dừng trước cổng nhà ông Đào, nhiều xe không có chỗ để phải gửi qua sân bãi bên cạnh. Ai nấy đều biết hôm nay người ta đến hỏi cưới con gái lớn của ông Đào, con bé xinh và tài gỏi nhất làng.

"Trời ơi! Thế này chẳng khác nào đám cưới." Mẹ May thì thầm vào tai con gái.

"Anh ấy và bác Hai sắp xếp. Con không nghe nhắc gì đến cả." May cũng bất ngờ trước lễ hỏi của Phong.

"Ông và bố mẹ em không thách cưới, dù sao thì cũng người một nhà. Nên không cần câu nệ lắm đâu."

  "Tôi đã nói sẽ sắp đủ voi chín ngà gà chín cựa đến đón em mà." Phong âu yếm hôn nàng dâu tương lai của mình, cậu mong ngày này từng phút một, từ giờ May đã là vợ cậu rồi, đợi ngày họ chính thức kết hôn nữa thôi.

  Ông nội trân thành nhìn Phong và bác Hai gửi gắm con gái cùng bàn việc cưới xin, họ không cần sính lễ hay lễ cưới linh đình hoành tráng, họ chỉ cần cho May làm cô dâu xinh đẹp hanh phúc nhất là được, họ trước nay không hề mong muốn giàu sang phú quý. Các chú thím cậu mợ của May cũng ngồi bên để nhắn nhủ gửi gắm, cô cháu gái xinh đẹp và giỏi giang của họ lúc này cũng đã sắp theo người làm dâu rồi.

Từ đêm qua Phong đã mang tới cho May một bộ áo dài rất đẹp, những đường chỉ được may bằng sợi vàng và bạc sáng lấp lánh, viền cổ có đính hạt trân châu trắng, tất cả các họa tiết nhỏ đều được tô điểm đẹp mà rất tao nhã nhẹ nhàng, rất hợp với May , cậu nói để mặc lúc đám hỏi và tiếp khách. May biết bộ áo dài tuyệt đẹp này chắc chắn là cậu đặt trước cho cô, quần áo vừa in, lại rất tinh tế tỉ mỉ, chắc chắn không ít tiền.

"Cậu ấy có lòng quá đấy." Mẹ May nhìn chiếc áo dài con gái mặc không khỏi cảm thán sự yêu chiều của Phong dành cho con gái mình.

"Đồ tiệc của chị ấy anh Phong đều đặt thiết kế hết. Với anh ấy cứ mặc một lần là cũ." Thảo nhìn chị gái rồi lẻo mép kể cho mẹ nghe. Thật ra Vũ cũng mang cho cô chiếc váy rất đẹp, khá tinh tế hợp cá tính của cô, trông cô cũng xinh đẹp không kém chị May.

"An lại đây." Phong nắm lấy tay May ngồi xuống bên mình, hai người ngồi nghe dặn dò của Ông và các bậc phụ huynh

Phong và bác Hai đưa danh sách sính lễ cùng tiền cưới hỏi, ông nội và người nhà May như chết sững với con số trên trời và những món đồ sính lễ,  đắt tiền. Họ biết Phong giàu có, biết cậu chiều chuống ái nữ nhà mình, nhưng không nghĩ lại tới mức đó, đây là một lễ cưới quý tộc chứ.

"Tiệc cưới các thứ con sẽ cho người chuẩn bị hết. Bố mẹ và ông nội chỉ cần lo khách khứa thôi ạ. " Phong đã tính sẵn cả rồi, cậu có một trung tâm sự kiện lớn như vậy chẳng lẽ không lo nổi hay sao.
"Con sẽ tổ trức cưới ở nhà ngoại hai ngày, ngày thứ ba sẽ rước dâu và rước cả bố Mẹ tới thành phố H dùng tiệc. Ở đó có lễ đường đặc biệt cho cô ấy."
Phong nói trước những sắp xếp của mình, tất cả cậu đã chuẩn bị gần như xong hết, chỉ đợi đến ngày đã định thôi. Ở nhà May sẽ là tiệc mời bà con lối xóm nhà May. Còn ở thành phố H là tiệc của nhà cậu, cũng là bữa tiệc khiến cho May trở thành nàng dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất mà cậu đã tính trước, cậu cũng sẽ rước cả gia đình nhà vợ đến dự tiệc.

Bố mẹ và ông nội May không còn gì để nói. Mức độ xa xỉ, mức độ chiều chuộng của Phong khiến cho họ thấy lo ngại. Liệu con gái họ có xứng đáng được nhiều như vậy hay không.

"Phong. Anh làm vậy, bố mẹ lấy đâu cho đủ của hồi môn cho em." May ngồi bên cạnh cũng không khỏi lạnh người trước sính lễ và sắp xếp của Phong.

"Của hồi môn? Tôi chỉ cần mình em là đủ." Phong biết sính lễ của cậu rất nhiều.
"Cu Bon. Lại đây với ba mẹ."
Phong vẫy tay gọi con trai đến ngồi trong lòng mình.
"Ba sắp rước mẹ về sống với chúng ta. Con muốn mẹ mang theo ngững thứ gì tới nhà ta ?"

Mọi người bất ngờ khi Phong hỏi con trai như vậy.

"Ba không mua cho mẹ được hả. ?" Cu Bon hỏi lại Ba một câu hồn nhiên.
"Ba phải nghe lời mẹ kiếm thiệt nhiều tiền nuôi con nuôi mẹ và nội nữa chứ."

"Đó! Con trai nói vậy rồi mẹ nó nghe chứ hả? Việc của em là luôn xinh đẹp và ngoan như vầy thôi." Phong âu yếm hôn lên tay vợ tương lai. của hồi môn là gia đình mẹ đẻ cô dâu cho khi cô về nhà chồng. Nhưng Phong lại không cần những thứ đó, cậu đủ sức đủ tiền nuôi May sống an nhàn sung sướng đến khi cô chán.

"Anh Hai! Cậu Ba và cậu Năm đến rồi." Vũ ghé tai anh trai thông báo hai người cậu người Trung Quốc của họ đã đến.

"Nào! Đi đón các cậu." Phong đưa cu Bon cho dì Năm rồi nắm tay May ra đón các cậu của mình. Bố mẹ May cũng cùng ra đón khách.
"Đây là cậu Ba, cậu Năm, em trai mẹ con ở Chiết Giang Trung Quốc."

Mọi người chào hỏi qua loa rồi mời khách vào nhà, hai cậu của Phong khá thông thạo tiếng Việt, lại có phần rất kính nể anh em Phong và Mẹ các cậu. Vừa thấy Bác Hai họ đã cúi đầu chào, giống như rất tôn trọng.

"Nhị Gia. Xem cậu mang quà gì đây." Cậu Ba gọi người mang vào một bức tượng gỗ được điêu khắc cực kỳ đẹp, nhìn thôi cũng biết bức tượng này giá không hề dẻ.
"Cái này Cậu tặng cho nhà ngoại của Nhị Gia."

"Sao các cậu gọi anh là nhị gia?" May rất tò mò. Cảm giác giống như Phong là trưởng họ bên đó chứ không phải trưởng của Lê Gia.

"Tôi là nhị. Vũ là Tam Gia. Thế lực của tôi ở Trung Quốc không nhỏ, nhà ngoại bên đó hầu như phải dựa vào chúng ta để đứng vững. Mẹ là lớn nhất trong bảy người con của Ông ngoại, nhưng ông lại chỉ coi mẹ là đích."

Gia đình bên ngoại của Phong không lớn mạnh lắm, lại không có tố chất kinh doanh, Phong lại là người rất thành đạt và mưu lược, nên cậu thâu tóm toàn bộ mối làm ăn cùng các quan hệ lớn nhỏ ở gia đình nhà ngoại.

"Em sợ anh dần rồi đấy."

"Sao sợ. ?"

"Anh có phải người không vậy Phong?" May thật không thể tin nổi mình đang sắp cưới người như nào. Nếu nói là giỏi thì phải là rất giỏi, nếu nói là tàn nhẫn có lẽ cũng đúng.

"Người bằng xương bằng thịt." Phong âu yếm hôn vợ yêu. Cậu thật sự quá hạnh phúc, cuối cùng cũng cưới được cô về làm vợ mình.

"Quà của Thần ca đây nhé." Thần Cách cùng Hạo Dương và mọi người ai nấy đều có quà cho May. Thật sự rất đáng quý.

"Em từng nghĩ bản thân chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc thôi." May nhìn Tiểu Mai và Thất ca rưng rưng nước mắt.

"Ngoan nào! Đây mới là xin cưới thôi mà. Để dành nước mắt, ngày cưới em khóc thoải mái." Phong nựng má nhỏ của May chêu ghẹo cô. Cậu không muốn cô khóc, kể cả ngày cưới cũng không muốn, nhưng cậu tin chắc ngày cưới của họ, ngay cả mẹ cậu cũng sẽ phải rơi nước mắt.

"Anh không bàn một chút nào với em cả." May nghi ngờ nhìn chồng sắp cưới quyết đoán của mình.

"Chắc chắn em sẽ đẹp nhất. Hạnh phúc nhất. Tin tôi."

Đám hỏi của May thật sự hoành tráng từ tất cả mọi thứ, những người đến dự cũng không phải những người bình thường, xe ôtô khách xếp đầy ngoài cổng và sân bãi bên cạnh. Ai nấy đều nói con gái Ông Đào mồi chài được đại gia.
Khách được mời dự cũng phải ngây ngất cảm thán khi nhà chồng May đặt sính lễ nhiều tới độ không thể tin nổi, họ bất ngờ vì sự giàu có của con rể Ông Đào, bất ngờ khi nhìn thấy Phong yêu chiều May hết mực trong buổi dạm hỏi.

Mỗi bước đi Phong luôn nắm tay và ôm lấy eo May như muốn chứng minh mình là chồng cô, mái tóc dài của May luôn được cậu nhẹ nhàng vén lên tai khi cô cúi xuống nói chuyện với ai đó hoặc ngồi ăn, mọi hành động của Phong được tất cả mọi người thu vào mắt như máy ghi hình.

"Cháu dâu thật rất hiếu lễ nghĩa chị à." Hai Cậu của Phong rất vừa ý với May vì sự hiểu biết cùng lễ tiết chỉn chu của cô.

"Đúng vậy. Hai đứa là nhân duyên đấy. Anh Đào và Loan là người đã cưu mang chị và anh Dũng ngày gặp nạn năm xưa." Bác hai giới thiệu Bố mẹ May với hai người em. Các cậu của Phong rất tôn trọng chị gái cũng rất tôn trọng bố Mẹ May. Họ nói tiếng Việt khá tốt nên giao tiếp với gia đình May không khó.

Tiệc đã tan, gia đình hai bên lại ngồi lại với nhau vừa là tụ họp vừa bàn chuyện.

"Cưới xong Nhị Gia và cháu dâu phải qua bên đó để nhà ngoại nhà ta còn báo Đại Hỷ đó."

"Chắc chắn rồi cậu Tư. Con tính cả rồi. Bố mẹ, ông nội, con đã chuẩn bị rồi, sau cưới, cả nhà ta bay về quê mẹ con. Nàng dâu này của con còn một lễ cưới nữa ở Chiết Giang." Phong bàn thêm chuyện cưới của cậu và May ở Trung Quốc với bố mẹ vợ, bác Hai cũng thêm vài câu để thêm chuyện.

"Bên đó cũng quan trọng vậy à. Đã rước dâu rồi Anh cũng phải đi sao?" Bố May ái ngại việc rồng rắn kéo nhau sang tận nước ngoài.

"Bên đó ba anh em nó là đích tôn. Không thể thiếu bên đó được. Anh chị phải đi để thêm mặt mũi cho con gái chứ." Mẹ Phong muốn đông đủ cả hai bên gia đình, như vậy thế lực của Phong càng vững hơn.

"Con sắp xếp hết rồi. Ông và bố mẹ đợi ngày thôi."

May ngồi bên canh Phong nghe mọi sắp xếp của cậu cô thấy lặng người đi vì sự chu toàn tỉ mỉ của chồng tương lai, cũng hồi hộp với những thứ cậu chuẩn bị cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy