Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong và mọi người uống đến giờ chiều ai nấy cả bố và ông nội đã ngà ngà say, May cùng hai bà Mẹ khuyên mãi ông nội và bố May mới tha cho mấy người thanh niên. Thật không nghĩ cứ uống mãi họ có thể uống đến tối, bố May cùng ông nội vui lại hài lòng vì ai nấy đều hầu rượu rất tốt, mấy khi gia đình họ có chuyện vui như hôm nay đâu.

"Me chuẩn bị Phòng hết rồi mấy đứa đưa chúng nó đi nghỉ đi. Say đến vậy kìa." Mẹ May nhìn Huy đỏ bừng mặt không khỏi lắc đầu.

"Anh Vũ ngủ phòng chị Thảo đi, anh Phong thì biết rồi đấy. Huyền ! Mang hộ anh cốc trà lên đây." Huy đã lớn đã biết thay mẹ sắp xếp hết rồi, cậu thừa biết bà chị Thảo sẽ lại lo cho anh Vũ của bà ta đến chạy đi chạy lại cho mà xem.

"Kể mà bé tư nó chưa quen thằng khôi thì nhà ta kết xui gia bền chặt em à." Mẹ Phong ghé tai mẹ May thủ thỉ.

"Chị nói vậy bé tư nghe lại buồn."

Hai bà mẹ cũng đưa nhau về Phòng nói chuyện rồi nghỉ ngơi, dì Năm đưa cu Bon tới Phòng riêng ngủ từ lâu vì mợ hai bảo mỏi quá, bà cũng lo cho lưng của May, từ lúc vào bữa luôn bế theo cu Bon mãi.

"Mẹ kêu dì Năm gọi người bên nhà qua dọn dẹp cho mẹ vợ đi nhé." Phong dăn dò rồi đi về phòng ngủ của May, cậu cũng mệt, đi xe sớm rồi còn nhậu mãi đến chiều, chưa nghỉ ngơi gì cả.

"Anh cứ câu nệ thế. Uống cùng bố với ông thì đến bao giờ chứ." May vừa cới áo, vừa lau mặt cho Phong mắng mỏ.

"Không ngờ em lại chính là người mà tôi muốn lấy làm vợ từ ngày nhỏ." Phong ôm lấy May mà cảm khái nhân duyên của họ, thật sự khiến cậu bất ngờ nhất chính là sự trùng hợp ở chân của hai người.
"Ban đầu lúc mẹ tôi hỏi con gái với ba em. Tôi chỉ muốn giết người thôi."

"Nếu thật sự chúng ta cùng huyết thống, chắc em chết mất." May cũng không quên được cảm xúc lúc mẹ Phong mới gặp bố cô. Thật sự khiến người ta lo sợ.
"Chúng ta ngủ với nhau, ở với nhau như vợ chồng, em còn sảy thai con của anh, nếu thật sự như vậy... em không dám nghĩ nghiệp mà mình tạo ra sẽ nặng thế nào."

"Tôi xem lưng nào." Phong cởi áo May ra để kiểm tra vết thương của cô, cậu thật sợ nó sẽ chảy máu lại.
"Em chiều con quá đấy. Tôi thấy em đau đến nhăn hết trán vào."

"Em đỡ nhiều rồi, chỉ hơi mỏi thôi. Anh đừng như thế, con sẽ buồn đấy." May không muốn cu Bon sẽ ác cảm với mình, cậu bé cần tình yêu của mẹ, cô có thứ tình cảm mà cậu bé đang cần. Cô cũng tự nguyện yêu thương cậu bé như con mình.

"Em...ờm... Em sang phòng bên nghỉ được không?" Phong kéo áo May lên rồi muốn đuổi cô ra ngoài.

"Sao ?"

"Tôi say rồi." Phong hôn May rồi chui đầu vào chăn, cậu lại muốn cô.

"Anh...?" May nghi ngờ nhìn cơ thể Phong như đang gồng mạnh.
"Sao lại đuổi em đi. Không muốn em ở lại với anh à?'

"Tôi lại nhớ em rồi. Em sang Phòng bên đi, lát nữa tỉnh rượu tôi sang với em." Giọng Phong phức tạp hơn, cơ bắp ở vai bắt đầu săn lại.

"Phong!"

"Tôi say rồi, em sẽ đau đấy." Phong biết sức mình, May sẽ không chịu nội cậu mất.

May như hiểu Phong đang muốn mình, cô cũng hiểu cậu thương cô. Cô nhẹ nhàng cởi áo rồi kéo chăn Phong đang chùm đầu ra, bố mẹ cô đã đồng ý, họ giờ đã là vợ chồng sắp cưới, những việc chăn gối của các cặp đôi họ đều trải qua, May biết Phong muốn mình, đuổi mình vì yêu mình, cô không phũ phàng đên mức đó.

"Em muốn chêu tôi đấy à?" Giọng Phong khàn đặc đầy dục Vọng, cậu ôm lấy cơ thể May nhẹ nhàng hôn cô, cậu có thể nhịn nổi nhưng không chịu nổi sự kích thích thị giác của May trước mặt, cũng không thể chịu nổi sự mời gọi của cô.
"Không sợ đau à?"

"Anh thương em mà!" Một câu nói này của May, lại khiến Phong không kiềm chế nổi.

"Lần đầu tiên chúng ta ở nhà em."

"Nếu anh muốn thì có thể là lần cuối cùng mà."

"Em muốn chạy à? Tin tôi bẻ gãy chân em không?"

Căn phòng của May trở nên mị hoặc theo từng tiếng rên nhỏ của May, tiếng thở cùng tiếng gầm của Phong mỗi lúc một mạnh hơn, chiếc giường gỗ của May không ngừng rung lắc.

"Giường này của em phải thay mới thôi."

"Gãy giường thì anh liệu hồn đấy." May yêu kiều ôm lấy cổ Phong, cơ thể hai người như hòa vào nhau, từng nhịp lưng của Phong mỗi lúc một mạnh, cậu đã say, không thể khống chế nổi dục vọng của mình. Cơ thể May luôn như lần đầu khiến cậu không thể kiềm chế dù đã rất lý trí.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Phong say nhất khi yêu cô. Ngày họ bên nhau lần đầu cậu cũng uống không ít, nhưng cậu đủ lý trí khi thấy May đau đớn, bây giờ May đã quen, cũng có thể cùng cậu dung hợp mọi tư thế.

Phong triền miên mãi đến mệt lả, kết thúc cuộc yêu cậu liền ngủ say đến không biết trời đất, nhưng vẫn ôm May trong lòng. Phong luôn như vậy, luôn ôm May mỗi khi ngủ, ngay cả ngủ say cũng chưa khi nào thấy cậu buông May ra mà quay lưng về phía cô, đây là điều May cần và yêu nhất ở Phong, cậu không những yêu chiều cô mọi lúc mọi nơi, còn yêu cô ngay cả khi đã ngủ say nữa.

"Em sắp là vợ anh rồi." May dúc sâu vào ngực Phong thủ thỉ. Cơ thể Phong rất đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, ngực cậu rất rộng. Nếu để đoán tuổi thì thật sự nhìn Phong rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi là cùng, ấy vậy mà cậu đã 30.

"Cu Bon ngủ hả dì."

"Mợ hai à, con không nghỉ ngơi hả." Dì Năm đang nằm vỗ lưng cu Bon thì May đi vào, bà thật thấy May xinh đẹp mọi nơi, mái tóc May dài và rất đẹp, cô quấn nhẹ phía sau đầu rồi cài chiếc châm rất đơn giản nhưng đẹp.

"Con thấy Cu Bon cứ kêu mệt mãi. Liệu có phải muốn ôm không dì." May đi tới ôm cu Bon vào lòng, hôm nay cậu bé kêu mệt rất nhiều, không hoạt bát như mọi ngày nữa.
"Hơi nóng nóng đấy dì ạ."
May sờ trán con hơi lo lắng.

"Đầu hơi nóng, dì cũng thấy thế. Dì vừa kêu tài xế đi mua thuốc, với dán hạ sốt rồi. Lát cậu bé dậy mới cho uống. Thằng bé không quen đi xe xa như vậy."

"Phải tập cho con quen dần còn đi lại sau này, các dì Chăm sóc bao bọc quá, sức đề kháng của nó yếu." May biết các dì rất chiều cu Bon. Nhưng trẻ con cầm được mài dũa thật nhiều, kể cả là khí hậu mọi nơi.
"Sau này lớn còn phụ ba nó nữa."

Dì Năm vừa nhìn May dán hạ sốt cho con vừa ôm con vào lòng không khỏi cay cay sống mũi. Kể cô là mẹ đẻ của cu Bon thì cậu bé sẽ hạnh phúc lắm.

"Mợ hai. Dì về bên nhà xem cho người dọn dẹp đây, tối bà với các cô cậu về nghỉ cho khỏe." Dì Năm phải về bên nhà Phong để xem cho người dọn dẹp, bà rất tận tâm với gia đình Phong.

May ngồi bên giường con trai của người yêu cảm thán, cậu bé thật giống Phong quá, đôi mắt đang ngủ, sống mũi cao đáng kiêu ngạo, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhếch. Lớn lên chắc chắn sẽ là bản sau yêu nghiệt của bố.

May ngủ gục bên giường cu Bon đến tận tối, Phong cũng đến tối mới tỉnh giấc, chợt chẳn thấy May đâu, cậu tìm vả nhà bếp cũng chẳng thấy bảo bối của mình.

"Ủa! Mẹ! An đâu rồi!"

"Con bé ở với cu Bon. Sao hả tìm con bé làm gì thế?"

"Con tìm vợ con thôi." Phong trả lời bác Hai cộc lốc rồi tìm May.

May gục đầu bên giường cu Bon đã ngủ say, tay hai mẹ con vẫn nắm lấy nhau không buông, thật giống như hai mẹ con ruột, các cụ thường nói mẹ ghẻ con chồng, nhưng vẫn có những người mẹ ghẻ thật sự tốt, và May chính là minh chứng sống.

Phong nhìn vợ chưa cưới cùng con trai không khỏi đứng ngây dại, người con gái mà cậu yêu thật sự có một tấm lòng đáng ngưỡng mộ. Xin đẹp tài giỏi, khí chất thanh cao, công thêm sự lương thiện cùng hiếu thuận ít ai sánh được, thật cảm thấy ông trời cho cậu quá nhiều đau khổ vất vả, nhưng bù lại cho cậu sự hậu ái về sau.

Cậu âu yếm hôn má May rồi bế cô lên giường nằm với con. Nhìn May nằm gục cậu thật lo lắng lưng của cô, nếu lưng cô đau lại thì họ sẽ không thể chụp ảnh cưới được mất, cậu đã tính liệu sẵn những nơi sẽ đưa cô đi, họ sẽ phải có bộ ảnh cưới thật đẹp, thật đặc biệt.

"Bác hai, bác với mẹ rất thích ăn món này à. Chị An cũng hay nấu lắm." Thảo tíu tít bên mẹ và bác Hai dưới bếp. Mẹ Phong và mẹ May đã rất lâu mới có thể cùng nhau nấu cơm như vậy.

"Món này bác Hai rất thích ăn. Chị con biết nấu là mẹ dạy." Mẹ May ân cần nói với Thảo, bà luôn coi cô như con ruột mà dạy dỗ, giờ lại càng phải dạy nhiều hơn.

"Mẹ à ! Dì Năm đâu rồi." Phong kiếm dì Năm mãi mà không thấy, mẹ cậu với mẹ vợ lại đang trong bếp nấu ăn,cậu cau có nói với mẹ.

"Dì Năm về bên nhà chuẩn bị rồi, lát sẽ qua. Sao thế hai?"

"An ngủ gật cạnh giường Cu Bon từ bao giờ lại chẳng ai thấy. Chẳng hiểu nổi mẹ với dì Năm." Phong hờn mẹ chán rồi đi ra ngoài.

"Ủa, đồ xấu tính nhà con. Mẹ mới không hiểu nổi con đó." Bác Hai nhìn con trai dỗi không khỏi buồn cười, vợ cậu mà cậu không chăm thì ai chăm cho.

"Phong nó khó tính vậy hả chị ?" Mẹ May bất ngờ vì bà gặp Phong mấy lần cậu rất dễ chịu mà. Không nghĩ nói chuyện với mẹ lại có cả kiểu hờn dỗi như vậy.

"Anh ấy dỗi bác Hai vì để chị An chông cu Bon đấy. Mẹ không thấy anh ấy bảo là chị ấy ngủ gật mà không ai thấy đấy à." Thảo biết thừa Phong mắng mẹ vì chuyện May đau lưng, mà cậu cũng rất chiều May nữa.
"Nếu nói anh ấy chiều vợ số 2 thì con đố ai đứng số một đấy."

"Kệ nó. Nó xấu tính vậy đó. Mà nó chiều con An lắm."

Thật sự là Phong rất hay dỗi mẹ, cậu lạnh lùng khó tính nên chẳng ai chiều nổi mười mươi tính của cậu, nhưng May lại giống như người khắc chế Phong vậy, cô sẽ hờn dỗi đến khi nào Phong chịu chiều theo ý cô, vậy mới nói, dù khó tính thế nào cũng phải sợ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy