Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hai! Có lẽ chị hiểu tình cảm của anh hai, cũng đã đủ hiểu con người anh ấy. Em mong chị sẽ thật sự hạnh phúc bên anh hai, bên gia đình ta." Ammy đi tới đặt tay lên vai May, cô luôn đứng chính giữa để bồi đắp tình cảm hai anh chị.

May nhìn bố mẹ rồi nhìn ông nội, cô không nói gì nhưng ánh mắt cô kiên định nhìn người thân của mình, cũng đủ để họ hiểu cô đã quyết định.

"Vậy thì ông và bố mẹ không còn gì lo lắng nữa. Ông gửi gắm bình rượu mơ quý giá của cả nhà cho con." Ông nội May nhìn Phong như đã đồng ý.

"Con sẽ không để cô ấy một lần nào phải gọi cho Cậu út đón về nhà." Phong kiên định trả lời ông nội May.

"Không cần nuông chiều nó quá, đã là vợ thì nên ra dáng một người vợ, phải học hỏi để giúp bác hai và các em đảm đương gia đình để Phong nó yên tâm. Mẹ May gật đầu dăn dò con gái.

"Không gọi bác Hai nữa. Từ giờ phải gọi mẹ." Bác hai nắm tay May âu yếm từng lời.

"Vâng." May ngại ngùng nhìn bác hai, đáp lại nhẹ nhàng.

"Mẹ! Ngày nào thì đẹp?" Phong hớn hở vào ngay vấn đề, cậu thật muốn rước cô luôn trong hôm nay.

"Lát mẹ sẽ báo về cho bác Thắng và chú Thiện. Hôm nay 25, 28 nhà ta dạm hỏi?" Mẹ Phong bắt đầu bàn việc lễ hỏi dạm ngõ với ông nội cùng bố mẹ May.

Họ đã săn sàng hết rồi, chỉ đợi gia đình May ưng thuận. May cứ vậy mà trở thành nàng dâu tương lai của Lê Gia, cô hồi hộp, nhưng cũng mong chờ. Cô yêu Phong điều này không thể thay đổi, nhân duyên của họ đã định sẵn, tình yêu của họ giống như truyện xưa, hư cấu mà lại thật.

"Loan này, chị nói." Mẹ Phong chợt thì thầm gì đó với mẹ May, khiến khuôn mặt mẹ May co lại rồi rãn ra, mẹ May nhìn Vũ, lúc này Vũ cũng đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt cậu nhìn Thảo với vẻ trìu mến khó tả, bà lại nhìn sang Thảo, cô con gái nuôi của bà dường như cũng đã lớn rồi, cũng đã đến lúc bà suy nghĩ nhiều hơn cho sau này rồi.

"Chuyện này...?" Mẹ May lo lắng nhìn Thảo rồi lại nói gì đó với mẹ phong. Hai người giống như cần không gian riêng nên đã nắm tay nhau vừa đi ra ngoài vừa thì thầm to nhỏ.

"An! Em tin tưởng tôi chứ?" Phong kéo May lại gần mình nói nhỏ đủ cho cô nghe thấy.

"Vâng." May cười nhẹ nhàng đáp lại cậu. Ông nội và Bố May rất để ý sự nuông chiều âu yếm của Phong với May, họ nhìn nhau rồi gật đầu như đã yên tâm.

Truyện của Phong và May cứ vậy mà quyết định, Phong cũng đổi luôn cách xưng hô với nhà vợ.

"Cô gái kia của cậu út khá được đấy?" Phong cầm ly lên uống với Huy

"Cô ấy rất ngoan." Huy cũng không khỏi tự tin nhắc về cô bạn gái của mình.
"Bố và ông nội thấy Huyền thế nào?"

"Ngoan, rất hiểu chuyện." Ông nội cũng khá ưng cô cháu dâu tương lai của mình.
"Đợi chị An với chị Thảo yên bề. Hai đứa cũng nên tính dần đi."

"Thảo cũng được chị hai dạy dỗ tốt." Vũ lên tiếng ngay khi nhắc đến Thảo.

"Em chỉ sợ nó gặp phải đàn ông xấu như anh em nhà anh." May lườm Vũ và Phong

"Nếu ngày nào đó Vũ bắt nạt con bé tôi sẽ đánh gãy chân nó cho em." Phong hứa với May, cậu biết May rất lo chuyện tình cảm của Thảo.

"Nó chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ biết dựa dẫm vào ai như vậy đâu."
May nhìn Vũ nói cho cậu biết Thảo thật sự là Cừu Non.
"Em đau lưng quá, em về phòng một chút."

"Bé Tư đi với chị đi." Phong lo lắng nhìn May rời đi rồi nhắc Ammy đi theo chị dâu. Thảo và Huyền cũng đi theo May về phòng, họ đều biết viết thương của May chưa lành hẳn.

"Chị và Anh Phong thật sự là duyên trời định." Huyền đỡ tay May như em dâu đi bên cạnh chị chồng, nhìn rất hòa thuận. May cũng biết Huy rất yêu Huyền, hai ngưòi họ đã quen nhau lâu, chỉ là chưa tốt nghiệp chưa ổn định nên Huy chưa quyết.

"Thảo à! Em từ giờ đã thật sự có bố mẹ, có chị có em. Nên biết suy tính tốt cho chuyện sau này." Về đến phòng, May bắt đầu dặn dò em gái.
"Hiện tại, em là em gái của chị, là chị gái của Huy, nên chị sẽ can thiệp nhiều hơn đến những chuyện của em, cả chuyện tình cảm."

"Em luôn nghe chị, không chỉ mỗi bây giờ." Thảo rưng rưng nước mắt nhìn chị gái, cô thật sự biết ơn điều bất ngờ này của May.

"Chị thật tốt. Mẹ yêu thích chị không sai." Ammy không khỏi cảm thán con người của May.

"Chị là chị dâu em, nhiều lúc chị xấu tính em chịu được không?"

"Em thấy chị xấu tính lắm luôn." Ammy rất hiểu con người May, nên cô không lo chuyện chị dâu em chồng.

"Về đến thành phố H em chuyển sang nhà chị ở với chị đi. Cũng không cần về nhà trọ bên đó nữa." May dăn dò Thảo rồi đưa cho cô em một chiếc vòng bằng vàng, bên trong còn khắc tên cô bé.
"Đây là quà sinh nhật cho em. Của hồi môn của em chị cũng chuẩn bị sẵn rồi, sau này tìm được người gửi gắm, hãy nhớ đến bố mẹ và ông. Ông nội ghi tên em vào Gia Phả rồi, em không còn là con nuôi nữa."

"Em không dám nhận nhiều thế đâu."
Thảo và mọi người bất ngờ khi May nói ông nội cho Thảo vào Gia Phả, đây là con gái không còn là con nuôi nữa.
"Bao nhiêu năm nay chị lo cho em nhiều rồi, cũng dạy dỗ em thành người như bây giờ. Ơn này em đền bao giờ mới hết."

"Muốn đền ơn thì phải hiếu thuận. Chị dạy em chữ Hiếu là vì điều này. Ngày chị đưa em về, bố mẹ hỏi chị có muốn bố mẹ nhận nuôi em không. Nhưng cả chị và bố mẹ đều lo, sau này em sẽ khó sử nếu bố mẹ đẻ tìm lại. Nhưng có lẽ bây giờ không còn hy vọng nữa. Ngày cúng Tổ ông nội bảo em cúng cùng chị và Huy là vì nghĩ đến chuyện này rồi."
Giọng May đều đều dặn dò em gái.
"Chị không mong muốn em kiếm nhiều tiền nuôi bố mẹ, bố mẹ và ông cũng không cầm điều đó, như em thấy chị và Huy đều tự lập vì bố mẹ muốn khi các con của họ ra đời sẽ không bị những xô bồ của xã hội đẩy ngã. Nếu em vấp ngã thì đây là gia đình của em, em có thể chia sẻ, có thể dãi bày, nếu như ngại, thì có chị đây, có Huy nữa, nó luôn coi em là chị nó. Nhưng em phải tự nhận ra đâu là cám dỗ đâu là đường mật."

"Vâng." Thảo luôn hiểu chuyện, cô biết May muốn nói gì, cô cũng hiểu sự bận lòng mà gia đình May dành cho mình bao năm qua.

"Anh Huy luôn nói chị là người rất tốt. Chị giống như thấu hiểu hết được mọi chuyện vậy." Huyền cảm thán May thật sự là người đáng ngưỡng mộ, giờ cô đã hiểu vì sao Huy lại có suy nghĩ nếu May không phải chị ruột mình cậu sẽ không yêu mình. Cô cũng đã hiểu vì sao đại thiếu gia là Phong lại mê mệt chiều chuộng May đến như vậy.

"Đi xuống nhà thôi. Chị đỡ nhiều rồi. Cu Bon còn đang ngủ gật đấy."

May dắt các em xuống nhà, vừa xuống đã thấy bố và Ông nội cùng những người khác đã uống rất nhiều, Huy mặt đã đỏ như gà trọi, cậu tửu lượng không cao lắm nên có lẽ là người say nhất. Khôi và anh em Phong đúng là dân tiệc tùng, họ nhìn không giống như say.

"Khôi có vẻ như rất được đấy, không thấy cậu ấy mất phong độ chút nào." May nhìn Ammy rồi khen ngợi hôn phu của cô bé.

"Nếu uống với chị chắc sẽ say đến không dậy nổi." Ammy biết tửu lượng của May rất khá.

"Chị An cũng biết uống rượu à?" Huyền lại có thêm một bất ngờ mới về May.

"Chị ấy á! Là Ma Men đấy." Thảo chêu ghẹo chị gái.

"Cũng vì say rượu mà bị anh hai tui cho vào tròng." Ammy kể cho Huyền nghe độ nghiện rượu của May, cũng kể cho cô bé nghe anh hai cô đã dùng rượu để tán tỉnh May thế nào.

"Anh chị thật sự là dành cho nhau." Huyền cảm thán.

"Bảo bối! Lại đây." Phong vừa thấy May đi xuống liền gọi cô lại bên mình.

"Anh đừng gọi em thế được không?" May thật muốn cắt lưỡi Phong đi vì tội gọi lung tung này, đã dặn rồi mà, về nhà không được gọi như vậy, cô quê chết mất.

"Bảo Bối?" Ông nội và Bố May cả mẹ May cũng bất ngờ

"Anh Phong toàn gọi chị ấy thế mà." Huy thêm thông tin cho bố mẹ bất ngờ một thể.

" Cô ấy là rượu mơ quý của bố mẹ và ông, là bảo bối của con." Phong ôm lấy vai May âu yếm hôn lên tay cô.

"Anh hâm à. Không biết xấu hổ." May bất lực vì sự yêu chiều thái quá này của Phong, cậu lúc nào cũng chỉ sợ không ai biết cậu yêu cô thế nào.

"Mẹ !" Cu Bon tỉnh giấc trong lòng dì Năm liền tìm đến mẹ An xà vào lòng mẹ ngay lập tức, cậu bé như quên luôn cả ba mình.

"Con dậy rồi. Còn muốn ngủ không." May ôm con trai người yêu trong lòng âu yếm hỏi

Cu Bon vẫn buồn ngủ, cậu ngoắc hai chân vào eo mẹ An rồi gục đầu vào cô May ngủ tiếp, ông cùng bố mẹ May thấy cu Bon quấn con gái mình không khỏi tự hào về cô con gái rượu này, cô được lòng hết cả các em, cả mẹ chông cả con trai chồng cũng không muốn rời.

"Con ngủ vậy mẹ sẽ đau lưng đó. Dì Năm đưa nó lên phòng mợ hai ngủ đi." Phong lo lắng lưng May sẽ đau lên nhiều, cô chỉ mới kết thúc điều trị châm cứu thôi, vết thương vẫn chưa lành lại gần ngay giữa lưng nữa.

"Đừng mắng con em." May lườm Phong không thương tiếc.

"Mẹ yêu con hơn yêu ba phải không mẹ?" Cu Bon ghé tai May hỏi nhỏ, không khỏi khiến May cười châm biếm với Phong.

"Đúng vậy. Mẹ yêu con trai mẹ nhất. Ba Phong chỉ giả vờ yêu thôi."

Cu Bon như thỏa mãn hôn lên má mẹ An thật mạnh rồi lại dúc vào cổ mẹ bắt đầu ngủ. Phong như ngưòi thừa nhìn con trai hôn lên má nhỏ của vợ mình mà như muốn ghen.

"Đợi đó xem tôi trị em thế nào." Phong ghé tai May nói nhỏ khiến cô bất giác giật mình rồi đỏ mặt.

Bố mẹ May biết con gái mình rất giỏi điều chỉnh cảm xúc, ít khi thấy cô mất tự tin hay lo ngại điều gì, ấy vậy mà ở canh Phong con gái họ dịu dàng yểu điệu hơn, con biết ngương ngùng đỏ mặt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy