Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa thì xe của Vũ về đến nơi, Ông nội và Bố của May cùng Thảo vừa xuống khỏi xe đã đi vào nhà thờ tổ, Huy đưa Huyền ra gặp mẹ, cô bé ở bên nhà người thân, bây giờ mới sang vì ngại.

"Ở đây với mẹ với bác hai đợi anh. Chị ơi . Xong rồi, đi thôi." Huy dặn dò Huyền rồi nắm lấy tay chị gái ra nhà thờ tổ.

"Nhà có việc gì thế Loan." Bác Hai tò mò, vì sao lại mập mờ thế.

"Mẹ! Chị hai là mẹ đỡ đầu hả?" Vũ vừa đi vào vừa toe toét.

"Đúng vậy."

"Hai bác sinh ra Quan Âm đó mẹ. Các bác nhận Thảo làm con nuôi, chị Hai chuẩn bị đủ luôn cả thủ tục nhận nuôi luôn rồi."

"Thì ra là vậy. Con bé luôn nói nhà có việc." Bác Hai nhìn Mẹ May rồi cười.

"Em chỉ định yêu thương nó vậy thôi, để bố mẹ đẻ nó có về tìm còn dễ cho con bé. Nhưng sắp tốt nghiệp rồi, cũng đến tuổi gả chồng rồi. Hôm tân gia nhà Thờ tổ cũng cho con bé làm cơm cúng rồi." Mẹ May nhìn con gái đang cùng các em thắp hương không khỏi tự hào.

"Em cứ nghĩ...An nó sẽ cứ lay lắt như vậy mãi đến khi chết chị ạ." Mẹ May rưng rưng nước kể cho mọi người nghe khi May mới tốt nghiệp xong. Khi đó mẹ cô biết cô vừa chia tay mối tình đầu dù không biết người đó là ai, nhưng bà thấy con gái mỗi ngày một lạnh lùng, mỗi ngày một nội tâm hơn.
"Có thời gian nó ở lại chùa những 3 tháng trời, em đau lắm, em sợ mất đi đứa con gái duy nhất của mình nơi cửa Phật."
Mẹ May nghẹn ngào không thành tiếng, bà nắm lấy tay bác Hai kể về những ngày tháng thấy con gái mình đau khổ rằn vặt.
"Em khuyên con bé nên tìm hiểu người mới, bạn của nó nói nó có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó luôn trốn tránh,căn nhà của nó nhìn đơn giản mà lạnh lẽo lắm chị ạ.
Bố bảo nó lấy chồng đi, nó cười trả lời bố là đợi anh Khoai của ông.
Nhưng,  lúc đấy mọi người đều biết nhà chị đã biệt vô âm tín rồi. Con bé lúc đó cũng chỉ hai tuổi,không nhớ gì hết. Chỉ là nó nói vậy lấy lòng ông thôi."

"Lúc mới gặp cô ấy, con cũng bị sự đau khổ rằn vặt bản thân của cô ấy thu hút, làm quen với cô ấy không khó, nhưng thật sự tìm hiểu, thì càng hiểu càng thương." Phong chầm chậm kể cho Mẹ May nghe về những gì biết về cô.

"Sau khi các con tới chơi lần đầu hồi gần tết năm ngoái, bác đã thấy con bé do dự rất nhiều, cũng đã khuyên nó rất nhiều, cũng không ngờ, các con lại tìm thấy nhau." Mẹ May cảm thán duyên nợ của Phong và May. Không ai nghĩ sẽ có thể trùng hợp đến như vậy.

"Chị ấy thật sự đã đợi được anh hai đấy." Ammy cũng cảm thán. Chỉ một câu nói tránh né ông nội mà lại thành sự thật, đúng là thế sự vô thường.

Phong nhìn cô gái của mình đang bên nhà thờ tổ cùng các em, cậu lại lần nữa ngây ngất trước sự dịu dàng nhẹ nhàng của cô trong mỗi đông tác, đã bên cô rất lâu nhưng chưa khi nào cậu thật sự có thể tỉnh táo mỗi khi nhìn cô.

"Phong. Bác xem chân con được không?" Mẹ May như nhớ ra điều gì đó bà kéo tay Phong ngồi xuống ghế ánh mắt mong chờ.

"Đúng rồi, nào hai, bỏ giày ra." Bác Hai đi tới cởi tất chân của con trai ra, cổ chân trái của Phong có hai nốt ruồi son thẳng hàng nhau, và có một đường viền giống như mạnh máu màu xanh bằng hai sợi chỉ quấn quanh cổ chân, đường chỉ này phải nhìn kỹ mới thấy được.

"Đúng thằng khoai mà em." Bác Hai biết mẹ May muốn chứng thực.

Phong và những người khác cũng không hiểu, nhưng có thể chắc chắn cậu và May thật sự có duyên.

Khi bên nhà thờ tổ vừa lễ xong, Thảo mếu máo chạy lại ôm lấy Mẹ May gọi mẹ, cô bé không ngờ lại có được hạnh phúc như thế.

"Em tuyệt vời lắm." Phong ôm May vào lòng âu yếm hôn lên má cô vì sự lương thiện trời cho của cô..

"An! Phong Lại đây." Mẹ May vẫy tay con gái cùng Phong ngồi xuống ghế, bà nhấc chân hai người lên cho họ xem.
"Đây mới chính là nhân duyên thật sự của hai đứa."

Mọi người hít một hơi thật sâu. Thật sự là nhân duyên. Cổ chân trái của May cũng có hai nốt ruồi son cùng một sợi chỉ màu xanh quấn quanh cổ chân, giống hệt như của Phong. Đúng như họ nói, đây mới thật sự được gọi là nhân duyên.

"Đây là đươc se duyên từ khi mới lọt lòng đây sao ?"
Huyền ghé vào tai Huy thì thào.

" Anh chị không biết cái này à ?" Khôi và Ammy đều bất ngờ. Hai người họ ở bên nhau cũng lâu mà.

"Chị không để ý đến." May hơi ngơ ngác nhìn mẹ lại nhìn sang Phong.

"Có phải hầu gái đâu mà cho cổ rửa chân. Cổ cũng chẳng phải mè nheo tới mức đưa chân lên mặt anh." Phong nhìn cổ chân của mình và May không rời mắt, cậu thật sự tin vào nhân duyên rồi.

"Mẹ cũng không nói với con." May không biết Phong là người mà bố mẹ nhắc đến, thậm trí cổ chân hai người có sự trùng hợp như vậy cô cũng không biết.

Bữa cơm gia đình nhà May hôm nay cũng được gọi là Hỷ. Vừa là sinh nhật Thảo, bố mẹ May lại nhận cô làm con nuôi. Mẹ Phong tới gặp mặt, mà hai gia đình lại là người quen cũ từ xưa, lại thêm mối nhân duyên trời cho của Phong và May. Thật sự là đại Hỷ.

"Bố. Anh Đào à. Vầy đi. Em trọn ngày, rồi em mang sính lễ trầu cau dạm ngõ con An ." Mẹ Phong không muốn bỏ lỡ một phút nào, bà muốn nhanh chóng rước nàng dâu trời cho của mình về.

"Hai đứa nó chịu, thì cứ vậy đi." Ông nội May rất quý Phong, quý cậu bé khoai ngày xưa ông hứa gả cháu gái cho. Bây giờ lại trùng hợp tới độ này.
"Thằng này nó quát ầm lên là ' con với An ngủ với nhau rồi đấy'. Thế thì bố hỏi ai dám lấy con An nữa?"
Ông nội không khỏi chêu chọc cảnh tượng lúc đó, May như sắp ngất đến nơi, Phong thì điên lên như muốn giết người.

"Ông nội ! Con đầy người muốn rước." May hờn dỗi ông nội, ai bảo họ nói chuyện lấp lửng thế, ai nghe cũng nghĩ thế chứ đâu phải mỗi mình cô đâu.

"Em nói vậy là sao?" Phong lườm May ngay lập tức khi nghe cô nói như vậy.

"Ờ... thì... Anh lườm em làm gì?" May chột dạ khi bị Phong lườm, mọi người bên cạnh cũng hùa theo vì câu nói của cô.

Phong và Vũ cả Khôi uống rượu với ông nội và Bố May, Huy cũng uống không ít, hôm nay đại gia đình họ gọi là đoàn viên. Vì sự trở lại của bác Hai.

Huyền cũng rất ngoan cô bé ngồi bên cạnh Thảo và May, mẹ May cũng khá vừa ý cô bạn gái của con trai mình, rất lễ phép lại khá thông minh, Ammy ngồi cạnh bác hai và mẹ May cả dì Năm nữa, cứ chút chút lại hỏi chuyện xưa của Phong và May rồi lại khúc khích cười .
Cu Bon có lẽ vì mệt nên đã ngủ rồi, cậu bé yêu mẹ An nên ngủ cũng phải ngủ trong lòng mẹ mới chịu, May rất chiều con, cô cứ ôm con ngồi trong mâm cơm khiến ai nhìn cũng thấy thương cu Bon.

"Mợ Hai à! Đưa cu Bon cho dì Năm đi." Dì Năm và Bác hai lo lưng May đau, cu Bon đã tám chín tuổi rồi không phải nhỏ nữa.

"Không sao đâu, dì ăn đi,lát con bế bé về Phòng ngủ." May thương vì cu Bon bây giờ thật sự coi cô là mẹ, mọi bí mật nhỏ, mọi chuyện khúc mắc cậu bé đều hỏi ý kiến cô, có thể thấy trong lòng cậu thật sự chỉ có một ngưòi mẹ là May.

"Con chiều nó quá rồi." Bác Hai nhìn dâu tương lai chiều cháu nội không khỏi thấy ấm lòng.

Phong không thoát nổi những câu chuyện của ông nội May, họ kể lại cho cậu nghe ngày xưa câu quấn lấy ông và bác Đào như nào, rồi tới chuyện ngày nào cũng phải qua ôm em May mới đi học.
Phong vừa buồn cười vừa ngại, nhưng điều khiến cậu suy nghĩ nhất, là cậu và May thật sự có duyên, sau khi rời đi cậu không nhớ gì hết, May cũng chỉ mới hai tuổi. Khi cả hai lớn lên đều nghe về chuyện bạn của bố mẹ, May cũng kể cho Phong nghe nhưng cậu lại không tò mò. Cổ chân cậu và May giống nhau, cậu cũng không để ý thấy.

"Con định rước An luôn trong năm nay." Phong nhìn bố và ông nội May trân thành.

"Thân thiết của hai gia đình là cái tốt, nhưng nếu hai đứa chưa tìm hiểu nhau kỹ thì cứ từ từ đã." Ông nội và bố May hiểu, gia đình Phong hiện tại là gia thế lớn mức nào. Ban đầu họ chỉ nghĩ Phong và Vũ thành lập công ty nhỏ thôi. Sau họ nghe Huy nói lại mới biết lý do vì sao May do dự với mối quan hệ này đến vậy.

"Con đợi An từ một năm trước rồi bố." Phong không chờ nổi nữa, May đã chấp nhận lời cầu hôn của cậu rồi.

"An.!" Phong nhìn sang May đang bế con cậu lại càng nóng lòng hơn.

"Vâng." May nghe tiếng gọi của Phong, cảm giác như cậu đang cầu cứu. Cô đưa cu Bon cho dì Năm rồi cầm trà tới cho mọi người cả cậu.
"Anh say rồi phải không?"

"Em còn băn khoăn gì nữa không. Có lẽ bố mẹ lo em sẽ không được hạnh phúc." Phong kéo cô ngồi xuống rồi nắm lấy tay cô âu yếm hỏi, cậu không sợ rằng mình không đem lại hạnh phúc cho cô được, cậu chỉ sợ cô không tin mình.

"An! Phong. Các con thật sự chắc chắn chứ, kết hôn là truyện trăm năm, tuy rằng không hợp có thể ly hôn, nhưng các con phải hiểu, lỡ dở một lần sẽ rất khó ở lần hai." Mẹ May cùng bác Hai đi tới bên mâm của họ. Mẹ May nắm lấy tay con gái hỏi thật kỹ.
"Gia đình bác Hai con đã biết, con thông minh nên sẽ hiểu lo lắng của mẹ."

"Ông rất quý Phong, nhưng An là cháu gái ông, nên ông muốn nó hạnh phúc viên mãn, không cần giàu có gì, chỉ cần tình cảm như con người của nó vậy thôi." Ông nội May cũng không muốn May và Phong vì duyên nợ mà lấy nhau, rồi lại không hòa hợp.

"Anh sẽ thương em chứ?" May hiểu những lời bố mẹ và ông nói, cô cũng lo lắng một ngày nào đó mình sẽ hối hận.

"Thương. Chắc chắn thương. Dù có chết trước em thì tôi vẫn sẽ lo cho em đầy đủ an toàn đến khi em không còn muốn sống nữa." Phong nói chắc nịch, khiến mọi người đều sững người.

"Em sẽ rất mềm yếu sẽ chỉ có thể làm vợ của anh, sẽ không đủ khả năng làm mợ hai, làm phu nhân của Lê Gia."

"Con chỉ cần như vậy là đủ . Lê Gia là anh em thằng hai gây dựng, chúng nó sẽ tự biết phải làm sao để bảo về vợ con của mình." Bác Hai cũng thêm lời.
"Con ở với ta thời gian qua, ta hiểu con người của con. Con sẽ là chỗ dựa vững chắc tuyệt đối cho nó."

"Bố mẹ, Ông nội. Chúng con quen nhau đã một thời gian, con cũng đã lớn cũng đủ hiểu được con người của anh ấy. Bố mẹ và ông có tin con không?" May nhìn ông nội rồi nhìn bố mẹ.

"Dĩ nhiên bố mẹ tin tưởng con." Bố May biết con gái đã quyết định.
"Bố mong con sẽ không thấy hối hận."

"Nếu hối hận, em sẽ đón chị về." Huy đã lớn cậu cũng nhận thức được mình đã là trụ cột, cậu cũng sẽ là chỗ dựa cho chị mỗi khi chị cần.
"Chỉ cần chị thấy hạnh phúc là được."

"Vậy... Bác Hai! Con có lẽ sẽ còn rất nhiều thiếu sót, bố mẹ và ông nội rất chiều chuộng con." May ái ngại nhìn Bác Hai, cô biết bác rất thích mình, rất thương mình, nhưng cô muốn bác biết cô được nuông chiều rất nhiều sẽ có lúc cô không vừa lòng với bác.

"Ta đã lớn tuổi, chỉ cần người con dâu ngoan, và chu toàn như con là đủ." Bác hai nhìn May âu yếm

"Dì Năm. Con chưa biết phải làm sao để thỏa đáng mọi việc trong gia đình đâu, con cần học hỏi thêm." May biết, dì Năm và dì Tám là những người chăm sóc gia đình Phong, họ coi hai bà Vú như người thân.

"Mợ Hai à! Mợ như vậy là đủ, ở thời buổi hiện đại này, có đuọc người kính hiếu như mợ rất ít." Dì Năm rất trân trọng mợ Hai này của mình. Dì cũng mong May sẽ thật sự hạnh phúc, và dì hiểu Phong sẽ làm được điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy