Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chuyển lên đây lâu rồi." Bố May cũng nghẹn ngào nhìn bác Hai rồi gọi to.
"Bố! Em Hai về rồi."

Ông nội May đi ra liền một cảnh như gia đình lâu ngày gặp mặt, Phong và May là hai người hồi hộp nhất, họ không dám phá vỡ sự nhớ nhung hồi tưởng của các phụ huynh.

Nhưng !

"Anh Đào ! Con ,con đâu, con chúng ta ...?"
Mẹ Phong chợt hỏi bố May một câu lấp lửng.

"Đây, đây ! An. Con bé lớn rồi. Đã 25 năm rồi em à." Bố May vẫy vẫy con gái lại gần. Nhưng May không thể nhúc nhích nổi.

Cô nghe có lầm không. Mẹ Phong nói con chúng ta. Vậy cô và Phong là sao. Phong và Vũ cùng Ammy cũng như chết lặng khi mẹ mình hỏi đến con.

May nhìn Phong lại nhìn bố, bố cô vẫn nói chuyện gì đó,tai cô không nghe thấy gì nữa, đầu óc quay cuồng với câu hỏi và câu trả lời vừa xong. Cô đứng xa khỏi Phong, hai hàng nước mắt như không thể kìm nén. Bác hỏi con gái, vậy cô và Phong là anh em à, chuyện này là sao.
  May như không thở nổi cô ôm lấy ngực mình cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể, Phong muốn ôm lấy cô nhưng cô không cho động đến mình. Thảo đi tới bên cạnh May nắm lấy tay cô, nước mắt cô bé cũng lã chã theo vì câu hỏi vừa rồi, vậy Phong và May là thế nào với nhau, họ đang yêu nhau kia mà. Mẹ Phong và bố cùng ông nội May vẫn đang hỏi thăm sức khỏe cuộc sống của nhau rất tình cảm. Không lẽ.
   Họ loạn luân rồi ?

"Mẹ! Gì đây." Phong lạnh lùng quát to với mẹ. Cậu cũng không tin nổi vào tai mình.
"Con và An ngủ với nhau rồi đấy."
Hai vành mắt Phong căng lên, cậu không thể chấp nhận nổi, hai từ Loạn Luân bay ong ong trong đầu khiến cậu như muốn giết người, người con gái cậu yêu, thế nào mẹ cậu lại hỏi đến con của bà với người đàn ông khác mà không phải ba của cậu, thế là sao.

"Anh hai. Bình tĩnh đã." Ammy và Vũ ôm lấy cánh tay anh trai lo lắng, họ không muốn anh trai nổi nóng với mẹ.

"Bố !" May cũng ấp úng gọi bố muốn hỏi rõ.
"Con... Đây là sao ?"

Bố và ông nội May chợt nhớ ra quên chưa nói với các con, mẹ Phong cũng bị tiếng quát làm giật mình.

Chợt mẹ May và Huy từ ngoài về thấy bác Hai , mẹ May khựng lại một lúc rồi cũng khóc, bà đi vội tới nắm lấy tay bác Hai, hai người nhìn nhau rất lâu lại ôm chầm lấy nhau.

"Chị Hai. Chị về rồi."

"Loan. Em khỏe không."
Bác Hai cũng nghẹn ngào theo.

"Mẹ. Con và anh Phong?" May như muốn nấc lên, cô cố gắng lấy bình tĩnh để hỏi mẹ mình.

"Là thằng Khoai đây. Loan. Em nhớ không?" Bác hai nắm lấy tay mẹ May chỉ đến phía Phong.

"Hai đứa sao thế. Ngủ với nhau rồi mới tốt." Ông nội May đi tới ôm lấy May, vỗ về vai cháu gái mình.
"Còn nhớ ông hứa gả con cho anh Khoai không ?"

"Đây là bác Hai mà mẹ kể với con rất nhiều đấy." Mẹ May cũng nhận ra con gái mình hình như xúc động quá, bà vừa khóc vừa ôm lấy mẹ Phong mà nói.
  "Là bác mẹ đỡ đầu của con đây."

"Hai à! Em May mà ngày con sáu bảy tuổi đòi lấy đây." Bác Hai đi tới nắm lấy tay Phong.
"Mẹ con chúng em về trả ơn anh chị đây."
Bà nghẹn ngào nhìn bố mẹ May.

May như được giải thoát, cơ thể cô mềm nhũn ra vì quá căng thẳng, cô sắp ngã đến nơi rồi lại được Huy đỡ lấy, Huy nhìn chị gái mà không khỏi thở dài, đây là sợ không lấy đươc chồng đấy phải không, Mẹ Phong và bố May kể lại chuyện trước kia.

Thì ra gia đình Phong chính là người bạn mà bố mẹ cô thường nhắc tới. Ngày đó bố mẹ Phong lưu lạc đến quê cũ của nhà May, khi đó mẹ Phong đang chở dạ nhưng họ bị mắc xe ở đường ray tàu hỏa, tàu hỏa đang chạy vù vù sắp đâm đến họ thì bố mẹ May kịp thời đẩy được xe họ ra khỏi ray tàu và đưa mẹ Phong đi viện, sau đó họ thân thiết hơn khi bố mẹ Phong ở lại quê họ làm ăn, họ gần như được gia đình May cưu mang hỗ trợ.

Khi Phong năm tuổi thì May mới chào đời vì bố mẹ May hiếm muộn, bác Hai đỡ đầu cho May và xin nhận làm con nuôi, nhưng ông nội nói nếu chúng có duyên thì sẽ gả May cho Phong.

Cái tên May cũng là Phong thuận miệng gọi rồi quen, mọi người thường gọi tên May nhiều hơn tên An của cô. Cậu Bé Khoai là Phong khi ấy rất yêu quý và luôn ôm em May trong người.

"Con biết không, khi đó con hay hôn em lắm, con bảo sẽ lấy em May rồi ở với mẹ loan." Mẹ May xoa mặt Phong nức nở, bà rất nhớ cậu bé khoai ngày đó, không ngờ lại chính là người đem lòng si mê con gái mình lúc này.

"Sau khi chuyển đi. Nhà em gặp biến cố lớn. Nó khi đó mới bảy tuổi, biến cố chiền miên vui buồn lẫn lộn." Bác Hai cũng nắm tay May và mẹ May không buông.

Khi gia đình Phong chuyển đi May mới 2 tuổi Phong bảy tuổi nhưng không nhớ được nhiều vì phải chuyển đi quá nhiều nơi. Nhưng bố mẹ Phong thì luôn nhớ ơn cưu mang của bố mẹ May ngày ấy, họ về lại quê cũ của May tìm họ nhưng vì lụt lội triền miên nên gia đình May đã chuyển tới đây.

"Sau này mẹ đừng nói chuyện lấp lửng vậy được không. An yếu tim." Phong đi tới ôm lấy May vào lòng rồi đi ra xe. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, cậu và May thật sự là duyện nợ.

"Đừng khóc nữa. Ngoan." Phong âu yếm hôn người yêu và ôm cô vào òng an ủi.

"Em tưởng chúng ta gây nghiệp rồi." May bình tĩnh hơn cô thủ thỉ vừa vui lại vừa thấy sợ.

"Anh chị ấy thật sự có duyên." Vũ nhìn anh hai đi ra xe rồi kể lại cho hai bên Phụ Huynh nghe về những sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phong và May, cậu kể cả chuyện May thấy dự án của Phong ngày đại học, rồi lần gặp ở thành phố D. Ammy cũng hùa theo rồi kể đến cả lúc Phong theo đuổi May từ một nắm trước.

"Bố thấy Cu Bon liền nhớ thằng Khoai hồi bé. Nhưng không nhận ra ba nó." Ông nội May cũng nghĩ lại lúc mới thấy cu Bon ngày đầu tiên.

"Huy, gọi chị con về đây." Mẹ May biết con gái vừa bị dọa. Mọi người đều thấy Phong ôm cô ra xe để vỗ về. Họ đều thật sự thấy chúng có duyên.

"Mẹ! Vậy chuyện chúng con đã định sẵn từ mấy chục năm trước rồi phải không?" Vừa quay vào Phong đã vào vấn đề luôn. Cậu yêu May và cảm ơn vì duyên nợ hồi nhỏ này của hai bên bố mẹ.

"Bố. Anh đào, loan ơi. Vậy thì nhà ta kết duyên xui gia luôn." Mẹ Phong nghẹn ngào nhìn ông nội May.

"Nếu nhà chị chịu An làm dâu. Thì cứ chiều chúng nó đi vậy." Mẹ May lên tiếng.

"Vậy thì Mai chị kêu người mang sính lễ dạm hỏi."
Mẹ Phong quyết định ngay lập tức, bà thật thích May và cũng muốn trả ơn khi xưa.

"Bố. Ông nội. Mai chưa được." May chợt nhớ đến chuyện chưa xong của nhà mình. Cô nhìn sang Thảo.

"À đúng rồi. Thảo đi với bố với ông, thằng Huy ra lấy xe đi con." Ông nội ngoắc tay Thảo đi ra xe định đi đâu đó.

"Để cháu đưa đi." Vũ liền đi tới đưa bố May, ông nội và cả Thảo và Huy lên xe đi ra khỏi nhà.

"Có chuyện gì quan trọng hơn thế?" Mẹ Phong hỏi Mẹ May, rồi hai ngưòi dắt tay nhau vào nhà nói chuyện.

"Con biết không. Mẹ Hai bế con đầu tiên nhất, vì yêu con mà tặng con hai câu thanh nhã." Mẹ May nắm lấy tay con gái kể chuyện.

"Con thật sự rất đẹp, rất ngoan." Bác Hai âu yếm nhìn nàng dâu nhỏ rơi nước mắt.

"Vâng, nhờ lời lành của bác ." May ái ngại nhìn mẹ Phong. Vừa rồi cô còn nghĩ bà mới là mẹ mình. Thật không hiểu nổi người lớn nữa.

"Còn gọi bác. Gọi mẹ." Bác Hai nắm lấy tay Phong đặt đên tay May.
"Ngày xưa Con nói em May rất xinh, nhớ không?"

"Không nhớ chuyện hồi nhỏ nữa, nhưng giờ cô ấy cũng rất đẹp." Phong hôn lên Tay May trước mặt mẹ cô.
"Mẹ vợ. Con về báo ân, cũng về xin thực hiện lời hứa năm đó đây."

"Các con thật sự có duyên. Bác đã nghĩ sẽ không còn gặp gia đình con nữa." Mẹ May nghẹn ngào.
"Anh Dũng mất lâu rồi sao chị?"

Dũng là tên bố của Phong, mẹ May cũng nghe Phong và các em nói từ trước là ông đã mất khi Phong mới đôi mươi.

"Phong nó thay ba gánh vác rất nhiều." Bác Hai kể lại chuyện từ khi chuyển đi, họ nhận nuôi Vũ và Ammy, sau đến chuyện ba Phong mất, rồi cậu gánh vác gia đình. Hai bà mẹ nghẹn ngào khóc với nhau.

"Hai thằng chúng nó rất tốt." Mẹ May cảm thán về nhân phẩm của Phong và Vũ.
"Em thấy hai đứa uống say, nhưng vẫn rất lễ nghĩa. Chị thật biết dạy con. Cả cô con gái nhỏ này nữa."
Mẹ May nhìn đến Ammy ngồi bên cạnh khôi, rất xinh đẹp.

"An cũng là cô gái tốt. Công dung ngôn hạnh có đủ."

"Bác đừng khen con nhiều thế." May ngại ngùng vì Mẹ Phong luôn khen mình như vậy, cô biết bà thích, nhưng cũng yêu thích quá đáng quá.

"Chị Hai gọi mẹ đi." Ammy ở bên cạnh cũng đệm theo.
"Anh chị thật sự có duyên nợ đấy."

"Giờ em có trốn đằng trời ! Còn trốn , tin tôi đánh gãy chân không?" Phong âu yếm nhìn May, cậu không tin vào duyên nợ, nhưng giờ đã tin rồi.

"Ba xấu tính." Cu Bon nãy giờ không lên tiếng luôn ở cạnh cô tư, lúc này mới đi tới ôm lấy mẹ An, vì sợ ba đánh thật.

"Chị Loan ! Khi mới thấy cu bon, em đã rất nhớ ngày Khoai nó còn nhỏ, nó giống ba quá." Gia đình May khi mới gặp cu Bon họ đã thấy rất giống vì khi rời đi Phong cũng chạng tuổi Cu Bon bây giờ. Nhưng vì không rõ, với lại ái ngại sự giàu có bề thế của Phong nên họ không tò mò. Vả lại lúc đó gia đình Phong không hưng thịnh như bây giờ.

Bác Hai kể lại chuyện của Phong và Mẹ cu Bon cho Mẹ May nghe, bà biết con trai mình đã kể rồi, nhưng bà muốn tường tận hơn.

"Liệu An có đảm đương nổi không?" Mẹ May ái ngại chuyện con gái sẽ làm dâu hào môn, bà sợ con mình yếu đuối sẽ áp lực.

"Chị ấy chỉ cần làm vợ anh Hai thôi." Ammy nhanh nhảu.

"Cô ấy ngoan vậy là được rồi mẹ." Phong biết mẹ May ái ngại điều gì.
"Con đủ sức cho cô ấy hạnh phúc, cũng dư sức để cô ấy an nhàn cả đời."

"Con bé rất ngoan. Chị chấm rồi đó Loan." Bác Hai biết mẹ Phong lưỡng lự vì gia thế họ bây giờ quá đồ xộ, bác biết gia đình May không phải là gia đình muốn trèo cao, họ có truyền thống rất cao thượng.

"Để xong việc con bé Thảo đã rồi... rồi sẽ tính chuyện hai đứa vậy." Mẹ May cũng muốn con gái sung sướng an nhàn, nhưng ba lo ngại con gái không chịu nổi áp lực.

May là cô gái tài giỏi nhưng cô quá mềm yếu, lại rất đa sầu, bố mẹ luôn hiểu tính cách con mình nên lo sợ khi lấy Phong, May sẽ phải gánh vác nhiều, sẽ khổ con. Người xưa thường nói hồng nhan bạc phận mẹ May luôn sợ câu này sẽ ứng nghiệm lên con gái của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy