Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối sang nhà chị ngủ đi, sáng mai qua xem phụ bác gái rồi cùng về."

Mẹ Phong nói sẽ về nhà ở thành phố T vài ngày, có lẽ sẽ có nhiều đồ mang theo, May muốn sang phụ một tay.

"Tối chúng ta về nhà ngủ. Thảo cùng qua luôn tối nay đi, mai chúng ta đi sớm một chút." Phong không muốn đi vội vàng, vai May còn đau, cơ thể cô vẫn yếu nên đi chậm chút cho chắc chắn.

"Hay mai em ra bến bắt xe thôi. Em... ngại bác lắm." Thảo vẫn ái ngại mẹ Phong, tuy cô cùng chị An sang chơi với bác nhiều nhưng cô vẫn không thoải mái lắm.

"Ngại gì! Sau này người một nhà rồi. Lát về chuẩn bị đồ đi, anh đưa về. Không nói nhiều." Vũ không thích nhất là vẻ ngại ngùng này của Thảo, cô luôn nhí nhảnh hoạt bát nên lúc ngại nhìn chẳng thuận mắt tí nào.

"Vậy, tí em về sớm chuẩn bị rồi sang nhà giúp bác chuẩn bị vậy." May ngại nhưng cô quen hơn, với lại Phong đã nói vậy rồi, cô nghe lời là được.

"Mẹ ơi, Mai chúng ta về thăm ngoại hả?" Cu Bon quấn Lấy May trong bếp hỏi han, cậu bé cũng yêu ông bà ngoại lắm, bà ngoại cũng hiền như bà nội cậu.

"Đúng vậy! Mai chúng ta về với ngoại. Con nhớ ngoại không?"

"Con nhớ! Ông cố hay cọ râu vào tay con như vầy nè." Cu cậu nhí nhảnh khoe với mẹ, cậu bé gọi ông nội May là ông cố, ông rất thích chêu cọ râu vào tay cậu khiến cậu nhột mà khúc khích cười.

"Xem ra thì gia đình con bé rất đón nhận cu Bon." Bác Hai nhìn Phong không khỏi buồn cười, con trai bà đã đưa cả con về ra mắt rồi đấy.

"Mẹ sẽ thấy thằng bé xà vào lòng bà ngoại nó thế nào." Phong khoác lấy vai mẹ thì thầm.

Đêm đó Thảo ở lại nhà Phong như Vũ yêu cầu, tối đến cu Bon học bài còn May và Thảo cùng Bác Hai đi dạo quanh nhà để tiêu thực, nhìn rất giống hai nàng dâu bên mẹ chồng, Phong và Vũ cả Ammy thì ngồi ngoài sân hóng gió ngắm ba người Phụ nữ họ để trong lòng.

"Con bé rất ngoan đấy." Phong nghiêng đầu nhìn em trai vẻ ý vị.

"Anh ba cũng nên lấy vợ rồi." Ammy cũng nhìn ra Thảo và Vũ khá hợp, gần đây Thảo lại như rất biết nghe lời Vũ.

" Chị hai rất biết mài dũa." Vũ nhìn bóng dáng Thảo nhí nhảnh bên mẹ không khỏi nở nụ cười thần bí.

Đêm đó cu Bon nhất quyết muôn ngủ với Mẹ An và Ba, Phong như không thích lắm nhưng vẫn phải chiều ý vợ tương lai và con trai, nằm ôm hai người thân trong lòng cậu thật mơ ước những đứa con của cậu và May sớm xuất hiện để gia đình họ thêm người thêm tiếng cười. Cậu đã 30 rồi nên mong muốn cũng là điều dễ hiểu nhưng cậu chưa vội vì biết May còn nóng lòng hơn cả mình, nếu cậu nói ra sẽ khiến cô càng áp lực về chuyện sảy thai.

"Nhớ em quá." Phong không quên chêu chọc May lúc đang ôm con trai ngủ.

"Anh hâm à! " May giật mình khi Phong luồn bàn tay hư hỏng của mình vào trong áo, sờ lên ngực cô.
"Con tỉnh bây giờ."

"Nhớ em mà." Phong thích nhất vẻ khó chịu của May khi bị chêu. Cậu không đến nỗi đồi bại thế nhưng nhìn cô dật nảy lo lắng cậu càng muốn chêu.

"Tha cho em một hôm được không. Mai em sẽ mệt lắm, anh không thương em à?" May quay lại ôm lấy cổ Phong xin tha, cô thật sợ thú tính của Phong quá mà, mỗi lần cậu nói nhớ cô thì chắc chắn cô sẽ bị hành hạ đến hừng đông, mai cô còn rất nhiều việc phải làm khi về nhà nữa.
"À đúng rồi! Hôm nay không được bậy. Mai em có việc phải cúng cụ." May chợt nhớ ra việc quan trọng nhất cần làm.

"Chị em nhà em thần thần bí bí chuyện gì ghê vậy?"

"Mai anh sẽ biết." May hôn lên môi Phong một cái rồi dúc đầu cào ngực Phong ngủ. Cô thật cảm thấy có chút lo lắng về sự gặp mặt giữa hai phụ huynh, tuy Bác Hai thật tốt, nhưng không biết bác sẽ nghĩ sao về gia đình cô khi vừa gặp.
"Em hồi hộp quá."

"Tôi cũng nóng lòng muốn rước em lắm rồi." Phong ôm May vào lòng thật chặt, câu gần như đã chắc chắn chuyện của họ rồi, chỉ đợi mẹ cậu và nhà May định ngày thôi, cậu không lo lắng mẹ mình có thích nhà May không vì cậu khá có niềm tin với gia đình vợ tương lai.

Sáng hôm sau gia đình Phong rất tất bật. Khôi cũng có mặt từ rất sớm để phụ Ammy và mọi người, cậu ta và gia đình Phong đã như một thành viên, nên luôn có mặt lúc cần thiết.

"Ủa! Chị ơi, đây hình như không phải bác gái chuẩn bị cho nhà bác ấy đâu." Thảo giúp bác Hai sắp xếp đồ, thấy đây giống như không phải đồ nhà Phong, chứ nào là trà rồi rượu thì bên kia nhà Phong thiếu gì.

"Là quà gặp mặt!" May thở dài nhìn Bác Hai phía xa đang chỉ đạo người làm xếp đồ lên xe.
"Mẹ anh đây là không cho em chạy thoát luôn đấy."

"Em còn muốn chạy nữa hả! Tôi bẻ gãy chân em đấy." Phong khá hài lòng với những gì mẹ chuẩn bị, cậu cũng cho chuẩn bị nhưng không thể bằng phụ huynh được.

"Mẹ! Con mệt."

Ngồi trên xe về nhà May cu Bon như có vẻ say xe, cậu bé luôn ngồi cạnh mẹ An, lại ngả vào lòng mẹ than thở vì mệt. Cậu quen ở thành phố D ở phía Nam, về thành phố H ở phía Bắc lạnh hơn vào mùa đông cậu bé như có chút không quen.

"An và Thảo cũng say xe hả con?" Bác Hai nhìn Thảo và May như không khỏe lắm.

"Có một chút thôi ạ." Hai chị em họ không hẹn mà lên tiếng, giống như Thảo đã rất quen với cách nói chuyện và cư sử của May.

"Em mệt quá." May thật sự mệt. Cơ thể cô hiện tại vẫn yếu, uống rất nhiều thuốc nên ngồi xe rất chóng mặt. Cô ngại mẹ Phong nên nói không sao vậy thôi. Cô ghé vào tai Phong thì thầm với cậu.
"Lạnh nữa."

"Tay em lạnh quá đấy." Phong nắm lấy tay May rồi ôm cô vào lòng. Cô gái của cậu thật sự vẫn còn yếu quá.
"Khoác áo vào rồi nằm xuống đây."

Phong khoác chiếc áo lông lên cho May rồi kéo cô nằm xuống đùi mình, Cu Bon ngoan ngoãn sang nằm bên bà nội, cậu cũng thấy tay mẹ An lạnh quá, mẹ mệt nữa, nên cậu phải nhường cho mẹ nằm.

Thảo cũng say xe quá rồi ngả người vào vai Vũ ngủ. Cô bé giông như đã quen hơi của Vũ rồi, cũng quen dựa dẫm vào Vũ quá. Vũ cười nhỏ Cừu Non của mình rồi ôm chặt cô vào lòng, cứ như vậy trên xe có hai cặp đôi đang yêu. Mẹ Phong và dì Năm nhìn nhau lại nhìn hai cậu con trai của mình đều có người trong lòng, cô gái nào cũng ngoan và hiểu lễ nghĩa, bác Hai như được an ủi tấm thân già của mình, dì Năm thì cảm thấy gia đình bác hai thật có phúc.

Ammy ngồi xe riêng của Khôi, phía sau họ còn một chiếc xe tải chở đồ, đều là quà gặp mặt mà Mẹ Phong chuẩn bị để gặp bố mẹ May.

"Em cứ thấy thấp thỏm quá. Không hiểu sao nữa." May kéo cổ Phong xuống nói nhỏ vào tai người yêu. Cô không rõ vì sao lại có cảm giác lạ lùng này, cứ thấy hồi hộp lại thấy lo lắng.

"Em mệt quá thôi. Về nhà để dì Năm và Thảo phụ bố mẹ nhé, em cẩn thận một chút." Phong lo lắng nhất là vết thương của May chưa khỏi hẳn, chỉ mới gần hai tháng chưa thể lành nhanh thế được, cô lại vốn yếu ớt, giờ mỗi ngày đều uống rất nhiều thuốc.

"Thảo với bé Huyền làm được rồi. Dì Năm là khách, anh đừng bắt dì vất vả." May nhắm mắt lại ôm chặt lấy bụng Phong thiu thiu ngủ.

"Cừu Non. Em say xe thế này mà định về xe khách một mình hả?"

"Có sao đâu?" Thảo ngơ ngác hỏi lại Vũ.

"Rồi say vậy bị bắt cóc thì làm sao?"

"Ai mà biến thái như anh. Say xe cũng muốn bắt cóc."

"Em lại muốn ăn đòn à? Vũ bị nói biến Thái liền muốn đánh người ngay, nhưng người nói lại là nhỏ Cừu non của cậu.

"Anh ồn quá! Em mệt thật mà." Thảo mếu máo dúc sâu vào ngực Vũ ngủ. Vũ cũng rất hợp tác mà ôm cô vào lòng

May nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu vì độ đào hoa của anh em nhà Phong.
"Em phải dạy dỗ cu Bon thật tốt mới đươc."

"Sao?" Phong khó hiểu vì sao May nói thế.

"Lỡ con em mà học tính chăng hoa, ong bướm của anh với chú ba nó thì khổ lắm." May thật sự lo lắng tương lai của Cu Bon quá, cậu bé rất giống bố, lại mang vẻ yêu nghiệt ma mị kia nữa.
"Em thật không giám nghĩ con em sau này sẽ làm khổ bao nhiêu cô gái."

"Con em?"

"Cu Bon. Con nói xem con là con của mẹ hay của Ba Phong?" May ngóc đầu dậy hỏi Cu Bon ngay lập tức, khi bị Phong hỏi lại.

Cu Bon bất ngò không biết nên trả lời như nào, cậu là con của Ba mà, nhưng cũng muốn làm con của mẹ An nữa, cậu nhìn bà nội và Bà Năm cầu cứu nhưng họ cũng chỉ cười lắc đầu chú Ba và dì Thảo chì chăm chú nhìn cậu rồi cười. Cu Bon nhìn Ba thăm dò ý kiến chỉ thấy Ba gật đầu.

"Con là con của Mẹ." Cu Bon trong trẻo trả lời, khiến mọi người cười phá lên.

May như rất hài lòng hôn gió với con trai một cái rồi lại ôm bụng Phong ngủ, cô biết thừa Phong nháy mắt với con trai để cậu bé nói vậy, chứ cậu bé đang rất phân vân mà. Tuy biết là bố con nhà Phong lừa nhưng cô chấp nhận bị lừa, vì vui.

Đứa nhỏ này biết cùng ba chiều lòng mẹ nó lắm, thấy ba gật đầu cậu liền biết ba muốn cậu nói gì, cậu yêu cả ba cả mẹ nhưng mẹ vẫn chưa chuyển về ở với cậu và bà nội nên phải lấy lòng.

Vài tiếng đi xe thì họ đã đến nhà May, dừng xe ngoài cổng, mẹ Phong nhìn vào chính là khoảng sân vườn rất rộng, nhà Thờ Tổ nhà May khá đẹp và rộng ở cạnh ngôi nhà.

May mời mọi người vào nhà, cô dắt theo cu Bon đi theo bên cạnh, cu Bon vừa tới nơi nhìn thấy ông nội May liền nhanh miệng chào hỏi rồi xà vào lòng ông cố.

"Ba con đưa nộicon về để rước mẹ An."
Cu Bon thì thầm với ông nội May như có bí mật.

Bố May đi từ trong nhà ra vừa định chào hỏi mẹ Phong thì ông sững lại, Mẹ Phong cũng như bất động nhìn mất vài giây bà mới lên tiếng.
"Anh đào, anh đào phải không?"

"Hai đấy phải không em?" Bố May cũng ấp úng rồi đi tới gần để nhìn rõ hơn.

Mẹ Phong như xúc động bà nghẹn ngào nắm lấy Tay bố May vừa khóc vừa cười.
"Em hai đây. Anh đào. Em về nhà cũ tìm anh chị nhưng người ta nói là nhà anh chị bị lũ cuốn chết hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy