Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công ty về Phong thất thần nhìn vợ tương lai đang trong bếp nấu ăn, mùi thơm đồ ăn bay khắp phòng bếp, dáng người mảnh mai, May thường mặc váy, những chiếc váy nhẹ nhàng dài đến chân, nhẹ nhàng dản dị nhưng lại rất đẹp khi May mặc lên người, cô luôn rất đẹp trong tất cả mọi trang phục dù là ở nhà.

"Thơm quá! Em nấu gì cho tôi ăn đó." Ôm lấy May từ phía sau, Phong tham lam hôn lên má và hít sâu ngửi mùi hương trên tóc May.

"Nấu thuốc độc cho anh đấy." May mỉm cười hạnh phúc mỗi khi Phong đi làm về luôn tìm tới cô để âu yếm như vậy, cô cũng thích nhìn vẻ mặt háo hức của Phong mỗi khi cậu nhìn đồ ăn mà cô nấu, trước kia Linh chưa một lần có vẻ mặt như vậy.
"Anh tắm đi, rồi ăn tối."

Phong nhấc May lên ngồi trên bậc cửa sổ, cậu tham lam hôn lên môi May cho thỏa nỗi nhớ. May được đến công ty rồi nhưng chiều lại bị Phong đuổi về vì còn phải châm cứu, cậu cũng không muốn cô đợi cậu đến muộn, rồi cô lại tìm việc để làm.

"Được rồi ! Anh hâm à. Tắm đi."

"Mẹ muốn nói chuyện gì với em đó." Phong lưu luyến hôn May mãi mà quên mất việc chính.

"Mai em sẽ sang chơi với bác." Từ ngày chuyển về nhà, May thường xuyên sang chơi với mẹ Phong, bà rất hiền từ, May lại biết điều hiểu chuyện nên đã rất hợp nhau, mấy ngày nay May không gặp bác rồi, có lẽ bác muốn cô sang nhiều hơn vì cả cu Bon nữa.

"Mẹ ăn tối cùng hai đứa được không?" Mẹ Phong từ ngoài cửa đi Vào phòng bếp hiền hậu cười với May. May giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này, cô vội nhảy xuống khỏi bậc cửa nhưng quên mất mình còn đau. Vừa nhảy xuống lưng cô đã đau thắt lại.

"Em bị gì ấy nhỉ.?" Phong đỡ lấy vai nhỏ của người yêu nhăn mặt.

"Cẩn thận một chút."
cô ôm ngực đau đớn cũng khiến mẹ Phong phải chạy lại đỡ.

"Con không sao. Bác ngồi đây." May ngại chết mất, Phong vừa về đã ôm hôn điên loạn chắc mẹ cậu cũng thấy rồi.

"Con tắm đây." Phong nhìn vẻ mặt ngại ngùng của May không khỏi cười xấu xa chêu cô.

"Mai là 24 rồi, ta tính rồi sáng 25 chúng ta cùng về thăm ba mẹ con." Mẹ Phong vào vấn đề ngay, bà chỉ chờ ngày này thôi.

"Vậy..." May thật chờ đợi ngày này, nhưng vẫn lúng túng khi Mẹ Phong nhắc đến.

"Không cần ngại. Sau con về bên nhà ở luôn với ta đi. Thằng Hai nó quên bà già này rồi." Từ ngày May về nhà chẳng hôm nào Phong ở nhà, cũng không ăn cơm ở nhà nếu không có May. Bà thật bất lực với thằng con trai yêu vợ của mình.
"Cu Bon cũng muốn mẹ nó về ở với nó lắm."

"Con... chuyện này... sau mới tính được không ạ?" May ngượng ngùng nhìn mẹ Phong. Bà vội vàng hơn cả chồng tương lai của cô.

"Con còn ngại nữa. Mãi không gọi mẹ. Ta thật muốn phạt con quá đấy."
Mẹ Phong nhìn bàn ăn mà May chuẩn bị cho Phong, bà thật mong ngày nào cũng thấy cô con dâu nhỏ này của mình trong bếp như vậy mà.

"Mẹ ! Em à, tôi đói lắm rồi." Phong không để ý đến mẹ, mà đi tới bên May hôn lên trán cô rồi ngồi xuống ăn cơm. Cậu luôn thể hiện tình cảm với May mọi lúc, không cần biết có ai đang nhìn, cậu như chỉ sợ không ai thấy thôi.

"Hai à. Con béo lên nhiều đấy." Bác Hai nhìn con trai ăn mà khen tài nấu nướng của May hợp với Phong, cậu luôn khó tính mà ngày về với May giông như lên cân trông thấy.

"Vợ con nấu ăn ngon mà. Mẹ ăn cái này đi. Giống mẹ nấu."

"Con biết nấu những món như vậy từ mẹ con hả?"

"Bố mẹ con có người bạn thân rất thích món này." May kể qua cho bac Hai nghe về bố mẹ cô, cô cũng mong mẹ cô và bác sẽ quý nhau.

Nhìn May dịu dàng ra dáng một người vợ đảm đang, bác hai thật thuận mắt, bác rất thích May, giống như rất có duyên với cô vậy.

"Anh chị để cổng vậy mà ở đây ân ái thế à.?" Huy vừa đi vào đã chêu chọc chị gái cùng anh rể tương lai. Cậu lại bất ngờ vì hôm nay mẹ Phong có mặt ở đây.
"Bác gái."

"Con lại đây dùng bữa luôn đi." Mẹ Phong khá quý em của May, bà luôn thấy gia đình họ giống như rất thân thiết, Huy lại rất chững chạc hiểu chuyện, có thể thấy cậu rất hiếu thuận với gia đình.

"Cậu út qua không báo trước gì. Có việc gì gấp không?"

"Chị An gọi em sang có việc." Huy và May có một việc cần phải bàn với nhau trước ngày về.

"Lát chị đưa cho mấy thứ. Em với Huyền về trước phụ mẹ nhé. Sáng 25 bác Hai cùng mọi người sẽ về sau." May lấy bình rượu rót cho Phong và Huy, cô biết Phong thích uống rượu với Huy, cậu em cô rất hiểu chuyện hợp với Phong.

Sau bữa tối mẹ Phong về nhà, còn lại Huy ở lại để bàn chút việc với chị gái và nói chuyện với anh rể.

"Bà kia lại khóc lóc ầm ỹ rồi lại ngại với bác gái lắm." Huy lắc đầu nhìn chị mình.

"Tính nó vậy rồi. Cho nó một bất ngờ nhỏ này, coi như làm chỗ dựa sau còn lấy chồng. Của hồi môn thì nó tự lo." May đưa một chiếc hộp nhỏ cho Huy cùng một tập giấy tờ rất dày.

"Chuyện gì nghe bí mật thế?" Phong rất tò mò hai chị em nhà này có chuyện gì.

"Bí mật." Cả May và em Trai đồng thanh đáp khiến cậu giật mình. Đúng là chị em mà.

"Để em bảo mẹ chuẩn bị cơm nước. Anh chị và bác về vừa kịp giờ ăn."

"Thế thì Thảo phải về sớm hơn. Mà thôi đầu giờ chiều sẽ kịp. Chị thấy bố và ông nội bảo, đã liên hệ trước trên kia rồi, tới là làm luôn." May và Huy có một chuyện rất mập mờ, Phong tò mò nhưng không hỏi nhiều vì biết vợ cậu luôn lo nghĩ cho gia đình nên có lẽ là việc nhà.

"Em với bé huyền vẫn tốt chứ?" May nhớ đến cô bạn gái của Huy cô bé khá ngoan.

"Tốt! Nhưng còn sớm. Chị với mụ lèo nhèo kia lấy chồng hết đi rồi tính chuyện của em." Huy và Huyền quen nhau cũng gần 2 năm nhưng cậu muốn mình ổn định kinh doanh đã cô cũng ổn định công việc mới tính chuyện tương lại.

"Cậu kinh doanh phải không? Anh góp chút vốn được không?" Phong muốn lấy lòng hết người nhà May để rước vợ cho dễ, cậu đã tìm hiểu được Huy đang có một gara kinh doanh moto khá ổn.

"Chị An góp với em rồi. Anh cứ lo chiều chuộng chị ấy là được. Em muốn thấy chị ấy đẹp nhất trong ngày cưới." Huy nhìn bà chị già của mình hạnh phúc cũng thấy vui. Cậu yêu chị gái mình đến người yêu còn muốn ghen ấy chứ.

"Mong chị gả đi lắm đấy à! Mày không muốn nuôi chị à?"

"Gớm. Chị cần em nuôi chắc. Chị mà không lấy chồng chắc huyền nó ghen chết mất."

"Ghen á?" Phong và May ngơ ngác

"Cô ấy hỏi em là nếu chị An không phải chị gái em thì em có yêu cô ấy không?" Huy cười khổ kể lại chuyện của mình và Huyền nói hôm trước, lại nhìn chị gái âu yếm nói.
"Em bảo nếu chị không phải chị gái em thì không đến lượt anh rể rước."

"Mày nói thế thật?" May cười ngất khi em trai nói chuyện với người yêu.

Phong thì hiểu,May khiến nhiều người phải yêu thích,cậu cũng nhìn ra Huy yêu thương chị rất nhiều, chỉ là vì cùng khúc ruột nên không nảy sinh dục vọng thôi.

"Em nói thật anh chị tin không ?"

"Anh tin." Phong thật thà gật đầu. Cậu tin chứ, nhìn Huy quan tâm chị thì biết mà.

"Thật chẳng ra sao mà." May cũng biết điều mà Huy nói là thật,khi cậu mới còn nhỏ đã từng nói với mẹ liệu có thể cưới chị An làm vợ không, chị em họ yêu thương nhau là chị em, nhưng khi em trai lớn hơn lại thấy chỉ tiêu mà cậu đặt ra với các cô bạn gái buồn cười, lại rất giống hình ảnh của cô, cô hiểu nếu mình và Huy không phải máu mủ có lẽ cũng bị cậu em này tán tỉnh rất nhiều.

Huy tạm biệt anh chị rồi cầm đồ đi về, không khỏi chêu ghẹo anh chị thêm khi thấy họ hạnh phúc, Chị gái cậu hiện tại đã giống một cô gái bình thường rồi, chứ ngày xưa đều gắn mác Cốc chủ tuyệt tình cốc. Cậu cung thấy não hết cả lòng.

"Nếu Huy không phải em trai em có lẽ tôi không có cơ hội ôm em thế này rồi." Ôm May trong lòng Phong than thở.

"Nó luôn như thế mà. Nhưng nếu thế thật có lẽ đúng như anh nói đấy. Nó vừa trẻ vừa đẹp trai thế kia mà." May không khỏi cười khi nhìn Phong như đang ghen với em vợ.

"Lưng em... Liệu về nhà em có đau nhiều không. Ông nội em thật sự sẽ đánh chết tôi mất." Phong cởi áo của May ra để nhìn vết thương ở lưng của May. Vết thương đã đỡ hơn rất nhiều cũng đang sắp lành nhưng vẫn còn đau. Đêm ngủ cô vẫn hay kêu nhức mà, cậu sợ mấy ngày về nhà cô làm việc nhà với mẹ sẽ lại đau hơn.

"Anh quên à? Lần này về có cả em dâu tương lai của em mà. Với lại Thảo và Huy sẽ cùng phụ em." May cũng rất lo chuyện mẹ cô biết sẽ thế nào, nhưng cô không muốn dấu mẹ nhiều, về nhà thế nào mẹ cũng biết cô không được khỏe mà dò hỏi.
"Em không định dấu, nếu mẹ biết em sẽ nói. Dù sao thì em cũng không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng, vết thương cũng lành rồi, mẹ sẽ không đau lòng nhiều nữa."

"Mẹ không gả em cho tôi nữa thì sao đây?" Phong lo lắng nhất điều này, dù sao thì họ cũng chưa cưới, nếu thấy con gái mình vì cậu mà tổn thương thế kia sợ là họ sẽ nghĩ lại.

"Thế thì em không gả nữa."

"Em tin không, tôi vặn gãy chân em nếu em không chịu gả?" Phong âu yếm nhìn người trong lòng đang chêu mình

"Anh vũ phu với em thế à?"

"Đúng đấy. Em không gả tôi sẽ không cho em lấy được ai. Em tin không ?"

"Anh ngủ phòng khác đi." May giả vờ hờn dỗi đuổi Phong khỏi phòng. Cô biết cậu sẽ chẳng bao giờ nóng tính với cô, cô cũng quen dần với kiểu muốn đánh gãy chân của anh em nhà Phong rồi, có lẽ trái tim cô có được hạnh phúc nên cũng không nhạy cảm lắm với những câu chêu đùa như vậy.

"Dám đuổi chồng ra ngoài ngủ, xem tôi dạy dỗ em thế nào." Phong đóng cửa tắt điên rồi bật đen ngủ lên bắt đầu dạy dỗ lại vợ tương lai. Sự yêu chiều của Phong luôn là thứ cậu tự tin nhất để giữ được May,cậu biết May đã thật sự mỏng manh yếu đuối với cậu, cô đã buông bỏ hết sự gắng gương trước kia mà dựa dẫm vào cậu, đây là điều hạnh phúc nhất mà cậu muốn.

Nếu nói nuông chiều vợ mà Phong đứng thứ hai chắc chắn không ai đứng nổi vị trí đầu tiên, đến cả sau khi họ cưới, tới những ngày sau May có con hai người họ vẫn yêu thương nhau như vợ trồng son khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi. Nhưng đây là chuyện sau này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy