Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cùng nhưng người khác tỉnh giấc cùng nhau, họ nghe thấy tiếng trẻ con cùng Thảo và May tíu tít ngoài sân nhà. Thần Cách cùng Hạo Dương không khỏi thốt lên Phong thật sự muốn ép cưới May mà. Đưa mẹ về chăm sóc cô, còn đưa con trai về lấy lòng cô đúng là bá đạo.

"Này Phong ca! Cậu chơi lớn tới Vậy rồi?" Hạo Dương nhìn con trai Phong ngồi trong lòng May cười đùa gọi mẹ không khỏi lắc đầu cưòi.

"Con trai tôi nói nó yêu mẹ An hơn tôi." Phong cười nhìn Vợ sắp cưới cùng con trai chơi đùa cùng nhau vẻ tự hào.
"Tôi cũng đưa con trai về ra mắt ông bà ngoại rồi."

"Ba mẹ chị hai cũng rất thích thằng bé." Vũ nói tiếp lời anh trai. Cậu cũng nhìn rất thuận mắt khi cháu trai ở bên người vợ sắp cưới của anh trai mình.

"Được lắm. Đánh nhanh thắng nhanh. Không hổ là lão đại." Thần cách cười sảng khoái nhìn người yêu của cô em gái mình yêu quý.

"Nào! Ba đói rồi, hai mẹ con có cho ba ăn sáng không?" Phong gọi to làm ba người May và Thảo giật mình.

"Chú Thần. Chú Hạo. Hai chú ở đây hả ?" Cu Bon biết Thần Ca cùng Hạo Ca, họ là bạn của ba và chú Ba, cũng tới nhà thăm bà nội nhiều lần, lại có hai người con trạng tuổi cậu, chơi rất vui.
"Tiểu Thiên, và Tiểu Kỳ đâu."

"Hai bạn chưa sang đây đươc. Khi nào sang chú sẽ đưa đi chơi với con." Thần Ca nhìn cậu bé cười. Bình thường cậu bé sẽ chạy lại chỗ họ nói chuyện ngay. Nhưng hôm nay vẫn ngồi trong lòng mẹ An không rời bước, có lẽ rất yêu người mẹ này.

"Con cũng biết hai bạn đó hả?" May không khỏi bất ngờ. Tiểu Kỳ là Thần Vĩnh Kỳ con trai Thần ca, còn tiểu Thiên là Hạo Thiên con trai Hạo Dương. Nghe chừng cu Bon khá quen Thân với chúng.

"Vâng. Hai cậu ấy rất thân với con, giống Ba cùng chú Ba than với hai chú."

"Ồ. Vậy là các con sẽ là bạn tốt sau này đấy. Những người bạn như vậy phải trân trọng, nha." May dắt tay con trai vừa đi vào bếp chuẩn bị dọn bữa sáng.

Thảo đưa cho mọi người đồ cá nhân mà May đã chuẩn bị, riêng Vũ thì dì Năm đã chuẩn bị săn rồi.

"Bn em nấu hả Tiểu An?" Thần ca cùng Hạo ca nhìn đồ ăn sáng khá thịnh soạn tinh tế liền biết ngay là May và Thảo chuẩn bị.

"Hai người ăn đi, chị ấy nấu ngon lắm." Vũ vừa ngồi xuống đã nhắc nhở mọi người dùng bữa, cậu đói sắp ngất rồi.

"Anh uống canh này đi cho tỉnh rượu." May múc canh đưa cho Phong rồi lại gắp thức ăn cho con trai. Cu Bon thích mẹ An lắm, ăn uống cũng tíu tít nói chuyện với mẹ, còn biết gắp thức ăn cho mẹ nữa.

"Nội nói mẹ gầy quá, còn đang bệnh nữa. Mẹ phải ăn nhiều một chút."

"Này! Có phải cậu lấy vợ cho con không đó. Nhìn nó chăm sóc mẹ nó hơn cả bố kìa." Hạo ca nhìn vẻ thân thiết của con trai bạn với mẹ mà thấy ghen tị thay Phong.

"Hôm nay em đưa con đi chơi nhé." May nhìn Phong vẻ mong đợi.

"Đi chơi ở đâu?" Phong muốn May nghỉ ngơi nhiều vì lưng cô cânf cẩn thận điều dưỡng, cậu không muốn đến ngày về nhà mẹ cô sẽ biết mà đau lòng.
"Em còn chưa khỏe hẳn nữa."

"Thảo sẽ cùng đi với em, em đưa con đi khu vui chơi thôi mà."

"Ba có bận không ba." Cu Bon chợt lên tiếng giữa bố mẹ. Cậu muốn ba đưa đi chơi, muốn có cảm giác gia đình.
"Ba đưa con và mẹ đi chơi được không?"

Mọi người nhìn theo ánh mắt ngây thơ chờ đợi của cu Bon mà đau lòng cho cậu bé thiệt thòi tình yêu của mẹ này.

"Hôm nay em phải về trường làm bài em không đi được." Thảo hiểu ý ngay liền từ chối, cô cũng muốn chị An chau dồi thêm tình cảm với cu Bon.

"Ờ ! Ba nhiều việc... mẹ đưa con đi. À mẹ gọi cậu Huy đi cùng chúng ta, nha." May có chút khó sử khi cu Bon đòi cả ba đi cùng, cô biết con muốn có cảm giác gia đình, nhưng Phong có vẻ không khỏe lắm.

"Ăn đi, lát ba đưa hai mẹ con đi chơi." Phong nhìn con trai ân cần, cậu biết con muốn cậu đi cùng.

Dùng bữa sáng xong Vũ đưa Thảo về, Thần Ca cùng Hạo ca cũng tạm biệt Phong và May, chỉ còn gia đình họ ba người ở bên nhau. May ngồi bên người Phong nhìn con trai đang nghịch hoa cỏ, không khỏi thấy ấm lòng cùng chút chua sót.

"Nếu em không làm mất đi con của chúng ta... có lẽ lúc này con đang sưởi nắng trong lòng em hoặc anh." May ngả đầu vào ngực Phong thủ thỉ.

"Có duyên thì con sẽ ở lại. Vô duyên thì đến rồi lại đi. Em đừng nghĩ nhiều." Phong biết May vẫn đau lòng chuyện sảy thai, cậu cũng vậy, cũng đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn.

"Sắp tới lớp con họp phụ huynh. Mẹ đi họp cho con nha mẹ." Trên đường đến khu vui chơi cu Bon ngả đầu vào lòng mẹ hỏi nhỏ.

"Được. Mẹ đi họp cho con, con phải học thật giỏi để lúc mẹ đi họp không bị quê nha." May ôm con trai người yêu vào lòng âu yếm.

Phong vừa lái xe vừa nhìn vợ chưa cưới cùng con mình hứa hẹ đủ điều không khỏi hạnh phúc, May là người cậu yêu nhất, con trai riêng của cậu cũng yêu thích người mẹ mới mà ba sắp lây. Đây là niềm hạnh phúc của một người bố đơn thân luôn mong muốn.

Phong có đầy đủ tiền tài danh vọng nhưng xưa nay cậu luôn thiếu con trai một người mẹ tốt, cậu thiếu con trai nhưng bữa cơm gia đình đủ bố và mẹ, thiếu con một người mẹ kể chuyện cho con nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cậu biết con trai hiểu chuyện, nhưng cũng đau lòng vì điều đó. Từ ngày cu Bon được gọi May là mẹ, trên môi cậu bé luôn có hai từ Mẹ An. Dù chưa hề sống chung lâu, nhưng tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ lại yêu thương May nhiều như vậy.

Hôm nay Phong đưa con trai cùng người yêu đi chơi đúng nghĩa một gia đình, họ chiếm trọn ánh nhìn của tất cả những nơi họ đến. Có người nhận ra đây là chủ Tịch Gia Phong, cũng có người chỉ cảm thấy gia đình này rất giàu có. Nhìn nhà ba người Phong và May ai ai cũng phải cảm thán gia đình họ tình cảm, con trai rất quấn mẹ, còn người chồng lại như rất yêu chiều vợ.

"Cuối tuần nào chúng ta cũng đi chơi như vậy được không ba."

"Được, chỉ cần cu Bon thích là được." Phong âu yếm nhìn con trai đang ngồi trong lòng May.

"Cuối tuần sau chúng ta không đi khu vui chơi nữa. Chúng ta sẽ chơi trò khác, vui hơn." May biết cách làm sao để cho trẻ con thư giãn mỗi dịp cuối tuần, cô và những đứa trẻ ở cô nhi viện đều vậy.

"Nào! Tôi đưa em và con qua cô nhi viện một chút nhé. " Phong nhìn ra May có vẻ nhớ những đứa trẻ kia rồi.

Cu Bon đã được ba mẹ đưa đến đây một lần nên không còn bỡ ngỡ, cậu chào hỏi các mẹ các cô rồi chơi với các bạn rất vui, mỗi tội là các bạn yêu mẹ An quá cứ ôm lấy mẹ An của cậu.
Nhưng cu Bon cũng thương các bạn vì mẹ nói các bạn không có ba mẹ nên các bạn mới phải ở đây, còn cậu bé thì có đủ ba và mẹ nên hạnh phúc hơn các bạn nhiều.

"Em giống như mẹ của chúng vậy." Vừa nắm tay May đi dạo quanh trại trẻ vừa âu yếm nhìn người vợ lương thiện của mình.

"Mẹ em nói em có rất nhiều con, anh không thấy sao." May dịu dàng cười, bước chân cô nhẹ nhàng , vừa đi vừa vẫy tay với những đứa trẻ.

"Chị May! Chị nói đợi em lớn sẽ làm vợ em mà?" Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi đi tới nắm lấy tay May. Cậu bé lườm Phong như có thù khiến Phong và May không khỏi buồn cười.

"Sau này em sẽ có người vợ đẹp hơn chị, còn trẻ hơn chị nữa." May khoác lấy vai cậu bé an ủi.

"Em rất thích chị May ?" Phong nhìn đối thủ nhỏ của mình không khỏi cười.

"Chú lừa chị ấy đúng không? Chị ấy đang rất yêu cháu mà giờ lại sắp lấy chú." Cậu bé thấy Phong lớn tuổi hơn chị May, với lại ghét nên không thích gọi anh.

"Anh thấy anh già chưa?" May nhỏ giọng chêu chọc Phong .

"À. Chú có một đồng minh nhỏ đấy. Bạn ấy kia kìa." Phong chỉ về phía cu Bon nói cho cậu bé kia biết.

"Bạn ấy về ở với chị à?" Cậu bé nắm lấy tay May hỏi như trách móc, vì sao May không nhận nuôi cậu.

"Bạn ấy là con trai chị." May nhìn cu Bon rồi lại dịu dàng nói với người tình mười lăm tuổi của mình.

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Trước kia bạn ấy học ở xa , chị dành thời gian chăm sóc các em nên bây giờ bạn ấy về đây ở với chị rồi."

"Không phải con chú kia à?" Cậu bé nhìn Phong vẫn ánh mắt ghẻ lạnh ấy.

"Là con chú và chị May." Câu nói của Phong khiến cậu bé buồn hẳn.
"Sau này chị May có con gái sẽ gả cho cháu."

"Con gái chị có tốt như chị không?"

"Sẽ rất xinh đẹp cũng tốt hơn chị rất nhiều." May an ủi người tình nhỏ của mình.

Cu Bon giống như nhìn thấy có ai đó cướp mẹ An liền chạy tới ôm lấy bụng mẹ như bảo vệ, Phong nhìn con trai giữ mẹ mà không khỏi cười ngây.

"May à! " hiệu trưởng trại trả mồ hô côi gọi May lại để hỏi thăm. Họ rất quý trọng vị mạnh thường quân nhỏ này, May đã cùng họ sánh bước rất lâu, cũng trở thành sự tự hào và ước mơ của những đứa trẻ ở đây.

"Cô khỏe không?" May đi tới nắm tay cô Hồng như lời chào thân thiết.

"Con đỡ hơn nhiều chưa, nghỉ ngơi cho tốt chứ." Cô Hồng biết chuyện May bị thương qua mạng xã Hội, May sau khi bị thương đã đến đây hai lần, có lẽ vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vì nhớ những đứa trẻ ở đây.

"Con khỏe hơn nhiều rồi. Cuối tuần nên con đưa cu Bon đi chơi." May khoác tay Cô Hồng đi dạo rồi nói chuyện phiếm, giống như họ rất quen thân.

"Cậu ấy là Chồng chưa cưới của con đấy à?"

"Vâng. Kia là con trai anh ấy." May ấm áp nhìn Phong và con trai đang chơi cùng những đứa trẻ.

"Thảo nói cậu ấy rất tốt với con, cũng theo đuổi con từ năm ngoái." Cô Hồng nghe Thảo kể rất nhiều về Phong và sự nuông chiều của cậu dành cho cô.
" Công ty của cậu ấy cũng quyên góp và mua chiều quà cho bọn trẻ lắm."

"Vâng, anh ấy là người rất tốt. Mẹ anh ấy cũng rất lương thiện." May kể cho cô nghe về sự hiền từ của Mẹ Phong như một niềm tự hào.

Cô Hồng cùng các cô các mẹ ở đây đều rất yêu thương May, họ rất quen nhìn cô gái nhỏ lương thiện kia vừa làm chị vừa làm mẹ lại là cô giáo nhỏ của những đứa trẻ ở đây, họ luôn thấy May đi với những người bạn, nhưng gần đây lại thấy người thanh niên đẹp trai kia đưa cô cùng một cậu con trai đến đây chơi, họ thấy được sự chiều chuộng bao bọc của Phong dành cho May , cũng thấy con trai Phong rất yêu mẹ An. Họ rất chúc phúc cho May bên ngưòi đàn ông giàu có này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy