Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cùng những người khác ngồi rất khuya, họ nhậu không ồn ào chửi thề, họ cũng không ha hả thách thức nhau, thật sự rất yên tĩnh, chỉ đôi lúc nghe chút tiếng cười sảng khoái của ai đó, nhưng không hề ồn.

"Phong !"

"Em khó ngủ hả?" Phong và mọi người bất ngờ vì May lại đi vào phòng.

"Em xem bóng với anh nhé." May đi tới ngồi xuống bên người Phong thủ thỉ. Cô sợ, cô vừa gặp ác mộng, giờ lại không thể ngủ nữa, đôi mắt cứ long lanh ngấn lệ nhìn Phong.

"Chị nằm xuống đi. Mọi người coi bóng không ồn đâu." Vũ ngồi dịch qua cho May nằm xuống bên người Phong. Cậu biết May hay gặp ác mộng, ngày cậu cùng anh trai đi công tác mẹ cậu nói không đêm nào May ngủ một giấc đến sáng, cô đã dùng thuốc an thần và rượu nhưng không thể thoát khỏi những giấc mơ đáng sợ.

"Chưa bao giờ nghĩ em sẽ biết dựa dẫm vào ai như vậy." Hạo Dương cùng Thần Cách cảm thán. May hiện tại thật sự rất khác . Trước kia không ai có thể thấy được những lúc yếu đuổi mỏng manh của cô, nhưng hiện tại chỉ cần có Phong thì cô sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào cậu.

"Bờ vai mà em dựa vào rất đáng tin cậy mà."
May kéo cánh tay Phong đưa lên rồi dựa vào lòng cậu cùng xem bóng với mọi người, cô thật muốn ngủ lắm, nhưng dường như chẳng khi nào cô ngủ một mình có thể ngủ ngon cả. Những giấc mơ đáng sợ đó luôn bám lấy cô.
"Anh đáng sợ thật đấy." May ghé vào tay Phong thủ thỉ.

" Sao ?"

"Hình như những giấc mơ của em đều rất sợ anh." Mỗi khi bên Phong cô luôn ngủ rất ngon chẳng khi nào gặp ác mộng cả.

"Vậy mới nói, em không thoát khỏi tôi được."

Phong nằm ngả ra phía sau cho May dựa vào lòng mình, thật lâu sau thì cảm nhận được hơi thở của cô đều hơn chậm hơn. Phong cười bất đắc dĩ với bảo bối của mình, May bây giờ đã không còn cứng rắn như trước nữa, cô đã có thể nhõng nhẽo bên cậu, đây là điều cậu mong chờ nhất. Cậu không cần cô phải mạnh mẽ, tài giỏi phải gánh vác được cho mình, cậu chỉ cần cô ngoan, chỉ cần con người cô bình dị như vậy là đủ.

"Vũ ! Lấy cho anh cái chăn." Trận bóng kết thúc thì cũng đã gần sáng, May vẫn ngủ say trong lòng Phong như vậy mà không một lần tỉnh giấc.
"Các cậu nghỉ ngơi đi. Tôi phải đưa bảo bối của tôi đi ngủ đây." Nhận lấy chăn từ Vũ, Phong cuốn ngang người May rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng ngủ.

"Anh trai đệ chiều vợ quá đấy." Thần Cách không thể tin nổi với sự dịu dàng mà Phong Ca lạnh lùng kia dành cho May, cậu để ý thấy từ lúc May ngồi xuống với họ thì Phong luôn để ý từng chút một với May, cứ thỉnh thoảng cậu lại hôn lên tay rồi trán May khiến họ phát cáu, nhưng không thể làm gì nổi.

May ngủ rất say thì có bàn tay luồn vào trong áo cô, bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp vòng một của cô, cùng hơi thở nóng bỏng phả vảo cổ khiến May tỉnh giấc. Thú tính của Phong lại bộc phát, May bị đánh thức chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Phong đưa vào khúc dạo đầu ngọt ngào đê mê rồi.

"Anh không chịu tha cho em chút nào hả. Lưng em sẽ gãy mất." Từ ngày bác sỹ nói lưng cô tốt rồi, Phong chẳng tha cho cô , cậu tuy không còn điên cuồng dồn dập, nhưng cũng khiến cô mệt đến chết.

"Ai chê tôi già." Phong vừa nhẹ nhàng nâng eo May lên xuống theo nhịp vừa chêu chọc cô, giọng cậu luôn như vậy, luôn khàn khàn mỗi khi họ yêu.

ồ dê già nhà anh...." May không phục nhưng vẫn phải chiều theo Phong, cô không thể kháng cự.

May thì vẫn luôn đê mê theo khoái cảm mà Phong mang đến, cậu thật sự rất giỏi trong chuyện chăn gối, luôn biết cách làm khơi dậy dục vọng của cô, khiến cô không bao giờ phản kháng được.

Sáng hôm sau. May và Thảo đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, hai người họ dậy sớm nhưng vừa ra khỏi Phòng đã thấy dì Năm đang dọn dẹp mọi thứ bừa bộn của đêm qua.

"Sao dì qua sớm vậy. Con dặn dì không cần sang nữa mà, con đỡ nhiều rồi."

"Cậu hai tối qua kêu dì qua sớm để dọn cho mợ." Dì Năm cười hiền hậu nhìn May.
"Cu Bon kêu nhớ mẹ. Dì sợ mợ hai mệt nên qua hỏi mợ trước."

"Để con gọi cho bác gái rồi kêu tài xế đưa cậu bé sang. Hôm nay cuối tuần mà." May cũng nhớ cu Bon rồi, hôm trước cô hứa sẽ đưa cậu bé đi chơi vào cuối tuần.

"Cu Bon rất quấn chị đấy ." Thảo thấy cu Bon thật sự coi May là mẹ, luôn thấy cậu bé ôm hôn mẹ An rất ngọt ngào. Chẳng trách mẹ Phong yêu thương May đến vậy.

"Con nói chị là mẹ nó. Phong cũng nói vậy." Phong từng nói cu Bon không chút ấn tượng nào với mẹ đẻ của cậu bé.

May gọi cho Mẹ Phong để xin phép cho cu Bon qua với cô, bác Hai đồng ý ngay lập tức vì bác muốn cu Bon phải thật sự quấn May như mẹ đẻ, bác cũng thấy cháu của mình rất yêu người mẹ này.

May và Thảo vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì cu Bon đã sang đến nơi, cậu bé như chỉ mong được ở với mẹ, vừa xuống khỏi xe đã xà vào lòng May như rất nhớ nhung.

"Khi nào thì mẹ chuyển qua ở với con và nội?' Cậu bé ngây thơ ngồi trong lòng May thủ thỉ.

"Con thật sự muốn mẹ về ở với con hả?"

"Con muốn ngày nào mẹ cũng đưa con đi học, cũng muốn mẹ kể chuyện cho con nghe buổi tối." Cu Bon gục đầu vào ngực mẹ An nói những mong muốn của mình.

"Khi nào ba mẹ cưới xong mẹ sẽ về ở với con, sẽ đọc chuyện cho con nghe hằng ngày." May an ủi cậu con trai nhỏ của người yêu.
"Con có muốn ở lại thành phố H luôn với ba mẹ không?"

"Nhưng một mình Nội ở thành phố D sẽ rất buồn." Cậu bé muốn ở với ba mẹ lắm nhưng lại thương bà Nội ở một mình.

"Vậy cả Nội cũng ở đây cùng chúng ta, con thấy sao?"

"Mẹ nói thật chứ?" Ánh mắt lấp lánh ngây thơ của cậu bé ngước nhìn người mẹ mà ba cậu trọn, cậu rất yêu mẹ An, yêu từ lúc mới gặp, vì những người ba cậu quen đều không ai tốt như mẹ An.

"Nhưng chúng ta phải bí mật. Nha. Bây giờ chưa cho ai biết cả, khi nào đúng thời điểm mẹ sẽ năn nỉ Nội ở lại đây với chúng ta."

May và cu Bon thỏa thuận giữ bí mật nhỏ này, khiến cậu bé lại yêu mẹ An hơn vì mẹ An nói với cậu một bí mật mà ba cũng không biết. Đây là cách mà May luôn dùng để yêu thương một đứa trẻ, không phải bí mật gì lớn, nhưng trẻ nhỏ là vậy, phải cho chúng thấy được sự tin tưởng , thì chúng mới thấy mình trân thành với chúng.

May thật sự muốn mẹ Phong và Cu Bon sau này sẽ ở lại thành phố H. Chuyện cô và Phong kết hôn chỉ còn ngày một ngày hai nữa thôi, nên cô muốn thay Phong chăm sóc mẹ và con trai đúng nghĩa một người vợ, một người con dâu, và muốn yêu thương cu Bon như con mình để bù đắp cho cậu bé thiếu thốn tình mẹ này.

Sau khi âu yếm mẹ An, cu bon rón rén vào phòng ngủ, cậu bé đến đây nhiều lần nên biết phòng ngủ của ba mẹ ở đâu. Vừa vào đến phòng cậu bé đã chèo lên giường dúc vào lòng Ba, cu Bon được thừa hưởng sự tình cảm của cả Ba và bà nội, nên cậu rất biết cách thể hiện tình cảm.

"Con trai! Con qua khi nào?" Phong nghe như có cục bông nhỏ dúc vào ngực mình, ban đầu nghĩ là May chêu đùa cậu, nhưng vừa sờ đến chiếc đầu nhỏ liền biết con trai mình đang quấy phá.

"Mẹ xin phép Nội cho con qua đây. Mẹ nói lát nữa sẽ đưa con đi khu vui chơi." Cu bon ôm cổ Ba mình thủ thỉ

"Con có yêu mẹ An không?"

"Con yêu mẹ nhiều hơn Ba." Cu Bon so sánh cậu yêu mẹ hơn ba yêu mẹ. Cậu thấy mấy lầm ba bắt mẹ uống thuốc, nhìn mẹ An ngậm ngùi uông thuôc đắng mà cậu thương lắm.

"Được, sau này lớn phải cùng với Ba bảo vệ mẹ và Nội, nghe không?" Phong ôm con trai vào lòng nhắc nhở.

Vũ cùng hai người Thần Cách dậy khá muộn có lẽ đêm qua đã khá say. Phong cũng ngủ lại thêm một chút sau khi con trai ra ngoài chơi với mẹ An và dì Thảo. Tiếng cười cùng vui đùa của họ vang khắp sân nhà.
May đi mua đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho Vũ cùng hai người Thần ca cũng đưa theo con trai, hàng xóm của cô đã quen với việc May đưa con riêng của Chồng chưa cưới đi chơi. Họ ban đầu nghĩ cô ngu ngốc, nhưng thấy được Phong chiều chuộng May tới mức mua và sửa sang lại căn nhà bằng tiền tỷ, họ lại nghĩ May yêu Phong bằng tiền.
Tuy nghĩ vậy nhưng họ không chắc chắn vì May sống ở đây cũng mấy năm rồi, cô rất lương thiện rất tốt bụng.

" Mẹ sao dì Thảo và chú ba không ở với nhau?" Cu bon nắm tay mẹ vừa đi vừa thắc mắc.

"Sao con hỏi như vậy?" May bất ngờ một đứa trẻ lại hỏi như vậy.

"Nội nói chú ba sắp lấy vợ rồi. Chú ba rất thương dì Thảo. "

"Nội nói vậy thật sao?" May có chút vui trong lòng, cô thật sự cũng mong Thảo sẽ có chồng như ý, nhưng luôn lo sợ Vũ không thật sự tốt với cô bé.

"Vâng. Nội nói với ông cậu là lần này nội về chấm được hai nàng dâu như ý cho ba và chú Ba." Ông cậu có lẽ là các cậu của Phong.

"Chuyện này con đừng nói với ai nhé. Lại một bí mất nữa chúng ta cùng giữ trong lòng. Sau này sẽ nói. Nha!" May muốn hai người họ thật sự tìm hiểu và yêu nhau, chứ không muốn cưỡng cầu, cô đưa ngón tay lên ngoắc tay với cậu con trai. Cu Bon cũng rất biết ý mà đồng ý giữ bí mật.

May và Thảo dắt cu Bon ra vườn chăm hoa, cậu bé tò mò hỏi mọi loại cây, luôn đặt câu hỏi tại sao vì sao. Tuy là đứa nhỏ tám chín tuổi nhưng rất tò mò vì mọi thứ, lại khá thông minh, nếu như cậu có một người mẹ tốt thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy