Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh giống như không biết ghen." Dựa vào lòng Phong May thủ thỉ.

"Hạo Dương rất yêu em. Nhưng cậu ta không dám làm tôi ghen đâu." Phong ôm May vào lòng âu yếm nói.
"Cậu ta chúc phúc cho chúng ta."

Dừng trước cổng nhà May, Hạo Dương và Thần Cách cùng phải thở dài vì sự chiều chuộng của Phong. Căn nhà nhỏ được sửa lại mà Phong nói, chính xác là căn nhà được xây mới. Cách bài trí của căn nhà là thể hiện tính cách của May, nhẹ nhàng tao nhã. Bước vào trong họ lại càng cảm thán sự mỉ của May và Phong. Rất trang nhã, hợp tình.

"Nhà nhỏ thật đấy Phong ca." Thần Cách không khỏi thốt lên.
"Em thật sự rất được chiều chuộng."

"Anh ấy ép cưới em mà." May vừa bê đồ trà ra vừa cười hạnh phúc nói.

Họ ngồi ở sân bên bàn đá lớn dưới gốc Thị. Phong đã chọn bộ bàn ghế khá lớn để ở đây, cậu nói sau này cả nhà sẽ ngồi ở đây để ngắm hoa.

Thảo cùng May tất bật chuẩn bị đồ nhắm và hoa quả, Phong cùng những người khác ngồi thưởng trà nói chuyện phiếm, đây đúng cảnh gia đình nhỏ của May và Phong đón khách, là những gì Phong từng mơ tưởng. Cậu từng mong muốn điều này rất nhiều và giờ đã thành sự thật.

Vũ nhìn chị hai cùng nhỏ Cừu Non của mình chuẩn bị đồ cũng thấy vui, cậu thật cũng mong muốn, mọi ngày đi làm về cậu cùng anh hai sẽ như vậy ngồi thư giãn, chị Hai và vợ của cậu sẽ ở trong bếp làm đồ ăn. Cậu cũng đã 28 tuổi cũng đã bước vào tuổi muốn có người phụ nữ yêu và hiểu mình.

"Vũ đệ thích cô bé kia phải không?" Thần Cách nhìn ra ánh mắt Vũ với Thảo.

"Em đợi anh hai cưới đã. Cô gái này cần mài dũa nhiều hơn." Vũ không dấu gì mà nói thật lòng mình. Cậu chỉ không muốn May nghĩ cậu chơi bời, cậu muốn Thảo phải thật sự lựa trọn.

" Tiểu An rất biết dạy dỗ các em. Tôi gặp em trai cô bé rồi, rất phong độ và trững trạc."

"Hôm vào thấy chị hai nằm viện. Cậu ta đấm anh hai không trượt phát nào."

"Cậu không tránh được hả?" Hạo Dương cười Phong bị đánh. Trước giờ Phong rất nhanh nhạy chuyện đánh nhau kia mà.

"Anh ấy già rồi. Huy nó còn đang là thiếu niên, mạnh hơn anh ấy là đúng rồi." May bưng đồ ăn cùng rượu ngon ra mời khách, không khỏi châm trọc Phong vài câu.

"Tôi già hả?" Phong kéo May vào lòng như muốn hỏi lại cho chắc.
ể tối tôi cho em xem tôi già thật không nhé!" Phong ghé tai May nói nhỏ, hơi ấm của cậu phả vào tai cô khiến cô bất giác rùng mình.

"Em đi lấy đàn." Vội vàng đẩy Phong ra ngại ngùng đi vào trong nhà. Phong nhìn theo dáng người của May mà bất giác mỉm cười một mình.

Nhà nhỏ của May tối đó thật sự đã rất náo nhiệt, không phải tiếng tiệc nhậu tưng bừng, mà là tiếng nói chuyện và những tiếng cười sảng khoái cùng tiếng đàn của May và Thảo du dương trong đêm.
Vũ khá bất ngờ khi thấy Thảo cũng biết đàn, tuy không giỏi như May nhưng cũng rất hay. Thật sự phải nói May rất biết dạy dỗ Thảo, chỉ kém May ba tuổi nhưng Thảo biết khá nhiều, là trẻ mồ côi nhưng lễ tiết lại rất tốt cũng rất tài giỏi. Chẳng trách mẹ cậu cũng khá thích Thảo.

"Trước kia tiếng đàn của cô bé thê lương lắm." Thần Cách nhìn May, cậu than thở. Trước kia cậu từng nghĩ May sẽ chỉ có thể đàn được những tiếng đàn thê lương đau khổ, chưa khi nào cậu nghe tiếng đàn cô lại ấm áp hạnh phúc như hôm nay.
"Tiểu An, em đàn bài nhạc buồn nhất trước kia em hay chơi đi."

"Bài đó buồn lắm." May thản nhiên nói, trong mắt cô lúc này không còn sự giao động như trước nữa, mà có nét long lanh của một cô gái có tình yêu.

"Tôi cũng muốn nghe." Phong đã từng nghe tiếng đàn thê lương trong đêm của May rất nhiều, khi đó cô vừa sảy thai, sự đau khổ cô đặt vào bài nhạc khiến mỗi đêm cậu đứng ngoài công nghe mà não lòng cực độ.

May nhìn vẻ mặt chờ đợi của Phong, cô thở dài. Cô biết cậu từng đứng ngoài cổng những đêm cô tránh né cậu, có lẽ cậu đã nghe rất nhiều rồi.
"Anh kéo giúp em bàn kia qua đây đi."
May đi vào nhà lấy ghế, cô kéo giá chân cây đàn ra phia xa họ hơn một chút, cô ngồi nơi tối nhất trong sân.

May hít sau một hơi như lấy tâm trạng cô bắt đầu đàn, tiếng đàn thật sự thê lương, thật sự đau lòng. Đây mới thật sự là đánh đàn chứ, mỗi bài nhạc đều thả vào đó tâm tình, ý nghĩa của những bản nhạc không giống nhau,sẽ có bài rất vui nhưng sẽ có những bài thế lương tột độ, sự tài giỏi của May khi chơi đàn là có thể thả hồn vào từng nốt nhạc mình đàn.

"Đúng là đa tài thật." Vũ nhìn May đang nhắm mắt hòa vào tiếng đàn không khỏi cảm thán. Anh trai cậu gặp được ai đây không biết.
"Chị ấy giỏi thật đấy anh hai."

"Chị ấy viết thư pháp đẹp lắm." Thảo cũng thêm một câu.

"Chơi cờ cũng được, nhưng không biết vẽ tranh. Cũng gọi là thục nữ rồi." Thần Cách nhìn Phong rồi nói cho cậu biết thêm về những gì biết về May. May rất thích văn hóa Trung Hoa nên cô có sự tao nhã thanh lịch của con người điềm tĩnh.

"Hình như chị hai sinh ra thật sự là để dành cho anh." Vũ ghé tai Phong nói nhỏ. Cậu nghĩ là như vậy, Mẹ các cậu là người gốc Hoa, cũng rất tao nhã, May lại không hiểu vì sao có những điểm này rồi quen biết và sắp làm vợ anh hai cậu. Đây là sinh ra để dành cho nhau đây còn gì.

Phong không trả lời ai, cậu chăm chú nhìn May đánh đàn, môi cậu mỉm cười rồi lại rãn ra nhiều lần mỗi khi nghe những đoạn nhạc luyến thê lương.

Không ai nhìn ra được May thả hồn tới độ đôi mắt cô cũng ngấn lệ. Kết thúc tiếng đàn May vẫn ngồi im bên cây đàn không nhúc nhích. Mọi người đã hiểu cô súc động với bản nhạc đau lòng kia.

"An! Lại đây." Phong nhẹ nhàng gọi tên May làm cô chợt bừng tỉnh, cô vẫn ngồi đó nhìn về phía Phong.

May thê lương theo bài nhạc mà quên đi sự có mặt của cậu trong đời mình, cô bất giác đau lòng vì bản thân đã quá đau khổ mới gặp Phong. Nếu cô và cậu gặp nhau sớm hơn liệu cô có hạnh phúc hơn không, hay ông trời thật sự muốn cô phải đau khổ đến tột cùng mới cho phép họ gặp mặt. May nhìn Thần Cách, người anh mà đã có ý định sẽ giới thiệu cô cho người đàn ông tuyệt vời kia, lại nhớ đến sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cô đọc dự án của Phong năm đó. Cô nhìn Hạo Dương, người cũng yêu thích cô, người đã từng thay cô thử lòng người đàn ông cô đã dựa vào.

"Ngoan nào! Em có tôi đây rôi mà!" Phong đi tới bên cạnh lau đi giọt lệ trên má của cô. Cậu âu yếm hôn lên trán May như an ủi, như chứng minh sự có mặt trân thành của mình.

"Nào đang vui mà Tiểu An." Hạo Dương cũng nhận ra May đang không ổn, cậu biết sự đau khổ của May rất nhiều, có lẽ bài nhạc kia đã làm khơi dậy sự đau khổ trong lòng cô.

"Hạo Ca. Thần ca Khi nào thì ca lấy vợ thế. " May nở nụ cười nắm lấy Tay Phong đi về bàn tán gẫu tiếp.
"Kỳ lạ. Sao cả ba người đều có con rồi lại cùng thành đạt cùng chơi với nhau nhỉ ?"

Thần Cách Và Hạo Dương cũng vì chơi bời mà có con riêng, lại chơi cùng Phong cũng đã có con trai lớn. Sao người thành công đều có lối đi riêng như thế.

"Chẳng phải Phong ca có em rồi sao. Bọn anh thì phải kiếm cô gái nào giỏi hơn em mới lấy." Hạo Dương cười sảng khoái trả lời.
"Vũ Đệ, cậu cũng mau chóng kết hôn đi, đừng để ai đó cướp mất đấy." Ánh mắt giảo hoạt của cậu ta lại nhìn Thảo vẻ chêu chọc.

" Anh nhìn em thế làm gì?" Thảo vẫn luôn nhớ vẻ đáng sợ của Hạo Dương lần đầu gặp, bây giờ vẫn sợ. Cô bé bất giác ôm lấy cánh tay Vũ, rồi ngồi lùi ra sau cậu như muốn tránh ánh mắt kia.

"Hạo ca đừng chêu cô ấy nữa. Cừu Non này của em mỏng manh không kém chị hai đâu." Vũ nắm lấy bàn tay Thảo an ủi, cũng cười ấm áp nhìn cô.

"Có khi nào sắp tới Lê Gia các cậu sẽ là đại đại Hỷ chứ không phải đại Hỷ của riêng cậu không Phong Ca?" Thần Cách nhìn ra Thảo giống như mỗi lần sợ hãi đều sẽ trốn sau lưng Vũ. Vũ lại giống như luôn sẵn sàng bảo vệ vô bé.

"Em lo sợ hơn là mong muốn đấy." May nhìn Thần ca rồi lại nhìn Phong. Không phải cô sợ Thảo sẽ lấy Vũ, mà là sợ Vũ sẽ chỉ muốn chơi bời với cô bé thôi.

Mọi người đã ngồi đến đêm và quyết định ở lại nhà May tối nay, họ chuyển lên tầng hai của nhà May ngồi đàm trà, tối nay có bóng đá nên bốn người đàn ông họ sẽ đợi coi bóng cùng nhau.
Căn Phòng này được sửa lại và bài trí đúng kiểu phong cách Trà đạo mà May yêu thích, có thể thấy Phong tỉ mỉ tới độ nào.

Những bộ trà đạo Phong chuẩn bị cho cô đều rất đặc biệt, lại rất tao nhã, May thích nhẹ nhàng, lại yên tĩnh nên căn phòng này thật sự rất hợp để co thư giãn và mời khách.

May lấy rượu và đồ nhắm thêm cho Phong cùng những người khác, cô và Thảo dọn dẹp phòng để nghỉ ngơi cho Vũ và Hai người Thần Ca. Thảo cũng ở lại nên ngủ cạnh Phòng May. Căn nhà này của May, Phong đã thiết kế khá nhiều phòng, cậu nói lúc bố mẹ May tới thăm sẽ có đủ phòng cho cả nhà.

"Em và Thảo nghỉ trước, các anh cứ coi bóng đi nhé." May hơi mệt, với lại họ đều là đàn ông, có thể sẽ có nhiều chuyện muốn nói với nhau mà không muốn cô và Thảo cùng nghe. May hôn nhẹ lên môi Phong cười ấm áp.
"Mai em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Mai em cũng dậy sớm phụ chị hai đi." Vũ nhìn nhỏ Cừu Non của mình hình như là khá được May chiều chuộng đấy.

"Em nghỉ đi, lát tôi xuống với em." Phong nhìn ra May mệt mỏi, cậu cũng không muốn cô thức quá khuya, họ có thể sẽ ngồi nhậu đến muộn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy