Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đỡ hơn nhiều chưa?" Hạo Dương nắm lấy tay May khi cô cùng Phong, Vũ, và Thảo đi vào phòng ăn. Cậu ta lo cho May nhưng không muốn làm phiền vì cô ở nhà Phong. Khi cô về nhà thì luôn có Phong ở bên không thì lại con trai Phong ở bên, nên cậu ta đành phải đợi cô đỡ hơn rồi gặp như hôm nay.

"Cảm ơn anh. Em đỡ nhiều rồi." May ái ngại rút tay lại,cô ngước nhìn Phong rồi khoác lấy tay cậu. cô và Hạo Dương tuy khá thân thiết nhưng vì Hạo Dương thích May nên cô luôn giữ khoảng cách, với lại giờ cô còn có Phong,cô không muốn cậu không vui.

Hạo Dương hiểu May không muốn Phong hiểu lầm. Nhưng còn hiểu lầm gì nữa, Phong biết rõ cậu ta thích May nhưng vẫn hiên ngang đưa cô đến thì còn gì là ghen.

"Cậu chăm tiểu muội tôi tốt đó Phong ca." Thần Cách lên tiếng đánh bầu không khí, cậu thừa biết Hạo Dương và Phong là tri kỷ ngàn năm có một, chỉ là họ kiếm tiền trên lĩnh vực đối đầu nhau thôi.

"Là mẹ tôi. Bà chăm con dâu khá tốt." Phong nhìn May mỉm cười. Cậu cũng thấy May tuy cơ thể yếu ớt và vết thương còn đau thì sức khỏe cô giờ khá ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều rồi.

"Sao hả! Mẹ cậu chấm dâu rồi đấy à. Khi nào thì tiến hành đây?" Hạo Dương cũng bắt đầu vào câu chuyện, dù cậu ta yêu May nhưng cũng không có ý nghĩ muốn chiếm đoạt. Thấy cô hạnh phúc là cậu vui.

"Sao em thấy hai người chẳng giống đối thủ cạnh tranh gì vậy?" May tò mò vì sao Phong và Hạo Dương lại như bạn cũ thế này nhỉ.

"Là tri kỷ đấy chị hai! Họ ghét nhau vì họ giống nhau." Vũ cười nói với May. Đúng là như vậy, Phong và Hạo Dương không hẳn là kẻ thù. Họ đối đầu nhau nhưng rất tôn trong cách chơi của nhau.

"Sao hôm đó các anh căng thẳng tới vậy?" Thảo cũng rất tò mò, ngày hôm đó Vũ và Phong suýt thì giết chết Hạo Dương rồi.

"Biến thái như cậu ta, làm sao biết được là sẽ làm gì hai chị em em. " Phong nói rất đúng, việc làm ăn thì chắc chắn phải đẹp, nhưng nếu là chơi, thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để chơi lại người kia.

Hôm đó Phong lo lắng là vì cậu và May chưa hề chính thức công khai, Hạo Dương sẽ nghĩ May là đồ chơi của cậu mà chà đạp. Nghĩ đến đây Phong không nhịn được mà hôn lên trán May một cưng nựng .

Thảo và Vũ đã thấy quen cảnh này nên họ nhìn nhau rồi bĩu môi lắc đầu. Hạo Dương và Thần Cách thật sự bất ngờ rất nhiều với Phong. Trước kia họ chưa thấy cậu yêu chiều ai đến vậy.

"Tiểu An, giờ em khác xưa nhiều lắm đấy." Thần Ca nhìn nụ cười của May mà nghĩ đến những nụ cười thê lương gắng gượng ngày trước của cô.

"Em vẫn thế mà." May ngơ ngác nhìn lại Thần ca nghĩ nghĩ một chút lại nhìn sang Phong.

"Sao em nhìn tôi thế?" Phong nghiêng đầu nhìn May, cố ý nói như không liên quan gì đến mình.

"Phải nói là bị cảm hóa chứ." Thảo cũng đã làm quen qua với Thần Cách cùng Hạo Dương nên nói chuyện cũng thoải mái hơn. Cô hiểu Thần Cách muốn nói gì. Ai cũng có thể nhận ra được rằng May đã khác xưa rất nhiều, không chỉ họ.

"Khi nào tôi đưa sính lễ sẽ nhờ các cậu đi một chuyến." Phong vẫn là kiểu lạnh lùng ấy nhưng giọng điệu lại không khó nghe, là bạn cậu thì ai cũng hiểu. Ngay cả Hạo Dương cũng phải có lúc gọi cậu là lão đại thì biết cách sống của Phong thế nào rồi.

"Được. Nghe khá linh đình đấy chứ." Hạo Dương biết Phong sẽ làm một lễ hỏi cùng lễ cưới trong mơ cho May. Cậu nhìn ra được những suy tính tỉ mỷ cùng sự yêu chiều mà Phong dành cho May.

"Tối nay chúng ta giải khuây thế nào hả. Lâu rồi mới có dịp hội ngộ đủ thế này." Thần Cách lên ý kiến muốn giải khuây, lời này của cậu không có ý gì nhưng May và Thảo lại nghĩ khác.

May như biết điều ngồi dịch ra xa Phong hơn, Thảo cũng như có kim đâm vào lòng, mặt cô bé xị hẳn xuống. Hành động nhỏ này của May và Thảo khiến Vũ và Phong chợt hiểu ra họ nghĩ gì.

"Em ghen đấy à?" Phong nghiêng đầu hỏi May khi thấy cô thay đổi thái độ với mình.

"Không có! Anh cứ đi với mọi người đi... em...em mệt... anh cứ về bên nhà luôn với anh Vũ cũng được." May thật sự nghĩ cách giải khuây mà Thần Ca nói. Cũng ghen .

"Nhiều kiểu giải khuây mà! Em với chị hai sao thế?" Vũ cũng như nở hoa trong lòng khi thấy Thảo như kiểu không vui. Cậu không biết Thảo có tình ý với mình không, nhưng thấy cô bên mình rất vui vẻ, cậu cũng thích.

"Em có sao đâu. Chú nghĩ gì thế hả chú Vũ?" Thảo vẫn hay gọi Vũ như thế, cô có chút châm trọc nhưng cũng hơi chạnh lòng.

"Em muốn ăn đòn phải không?" Vũ lại cáu. Cậu siết eo Thảo lại gần mình thì thầm gì đó vào tai cô bé, khiến Thảo đỏ mặt rồi cáu lên.

Cảnh này của hai người họ khiến những người còn lại gồm cả May thấy có gì đó không đúng lắm.

"Anh em nhà anh thật đúng là cao thủ tán gái." May nhỏ giọng nói với Phong.

"Em cũng đang ghen đấy bảo bối. Em không tin tôi hả?"

"Lang sói như các anh ai mà tin." May lườm Phong rồi lẩm bẩm, cô thật sự nghĩ họ sẽ đi tìm phụ nữ.

"Lâu lắm không nghe Tiểu An đàn. Tối nay mọi người rảnh cả nhỉ, mai là cuối tuần không ai bận chứ hả ?" Thần Cách từng tham nhiều hoạt động của May cũng biết cô đàn rất hay múa rất đẹp. Cậu coi cô như em gái mà rất quan tâm.

Hạo Dương háo hức nhìn May và Phong, cậu ta chỉ mới nghe nói là cô biết đàn hát thôi chứ chưa thấy bao giờ. Ngồi thưởng trà với May thì khá nhiều, dù sao thì những người như cậu ta Thần Cách và anh em Phong thì cũng có nhiều cách để họp mặt, không phải cứ phải ở quán bar hay quán rượu.

May nghe vậy cô hơi nhìn Phong, Phong từng nghe cô đàn hát cũng từng nhìn cô múa, nhưng cậu có vui không khi Thần Cách và Hạo Dương háo hức muốn nghe.

"Em... hay để hôm khác đi." May do dự một lúc rồi muốn từ chối

"Rảnh! Vậy ăn xong qua nhà nhỏ của Vợ tôi đi. Thưởng trà, ngắm hoa cô ấy trồng." Phong vừa gắp thức ăn cho May vừa thản nhiên nói. Cậu thấy được ánh mắt của May lúc đó, nhưng cậu không phải người nhỏ mọn.

"Qua nhà em?" May nhìn Phong mãi, cậu thật sự không hề để bụng chuyện Hạo Dương thích cô à.

"Mẹ và cu Bon sẽ nghỉ sớm, chúng ta sẽ ngồi muộn, sợ là mẹ sẽ mệt." Vũ cũng tán đồng ý kiến anh trai.

"Em muốn tôi giải khuây thế nào?" Phong nhìn cô gái của mình đang ngỡ ngàng không khỏi thấy thú vị.
"Chúng tôi đều là dân thưởng trà thành thục đấy. Nếu như tìm phụ nữ thì không có đi chung bao giờ đâu."

May hơi mỉm cười, cô chợt hiểu ra nhiều hơn về Phong và thế giới của cậu.

"Nhà có nhiều Phòng, say các cậu có thể nghỉ lại." Phong lãnh đạm với hai người bạn. Dù sao thì cũng là bạn của cả vợ cậu nữa mà.

"Em chuyển nhà rồi à?" Thần Cách nhóa có lần đón May đi từ thiện cậu đã từng thấy ngôi nhà nhỏ cô đang ở, không lớn tới vậy mà.

"Anh ấy cho sửa lại rồi. Cũng mua luôn căn nhà tặng sinh nhật chị ấy rồi." Vũ nói cho hai người bạn nghe về sự nuông chiều của Phong dành cho May.

Mọi người nghe mà nghiền ngẫm rồi cười vào mặt Phong vì sự si tình của cậu, không ai nghĩ đào hoa phóng đãng như Phong lại có thể chết mê chết mệt, bỏ mọi thú vui vì May.

Hạo Dương cũng nhìn nụ cười của May mà thấy vui vì cô gái mà cậu thích giờ đã hạnh phúc, cậu cũng yêu cô nhưng có lẽ tình yêu của cậu không đủ mạnh mẽ, không đủ cuồng nhiệt, để giữ cô. Cũng có lẽ cậu không hề hiểu, cũng không phù hợp với cô nên mới để mất cô.

Phong thấy được sự tiếc nuối trong mắt Hạo Dương, cậu là đàn ông, cậu cũng nhìn ra sự si tình của câu ta, nhưng hiện tại lại có cả nụ cười như chấp nhận đó. Phong đưa ly rượu lên trước mặt Hạo Dương, cậu không nói gì nhưng cậu ta hiểu. Không phải Phong khiêu khích, mà giống như một lời cảm ơn, cũng như một cách cầu lời chúc phúc từ cậu ta.
Hạo Dương nâng chén cũng không nói gì, nhưng Phong hiểu đây là gửi gắm tình yêu của cậu ta cho Phong, gửi gắm May cho Phong. Thần cách nhìn hai người đàn ông si tình kia lại nhìn sang May đang nói chuyện với Thảo, cậu thật mong cô em gái cậu quý mến này sẽ luôn cười rang rỡ và hạnh phúc như vậy mãi.

"Mẹ Phong Ca rất hiền phải không?" Thần Ca hỏi May như người anh trai quan tâm tình cảm em gái và mẹ chồng.

"Bác ấy rất tốt.!" May nhìn Phong rồi lại cười kể cho Thần ca và Hạo Dương nghe chuyện mẹ Phong nói dối là bà vú về chăm sóc cho cô.

"Nhà cậu ép cưới con nhà người ta thế à?" Hạo Dương không khỏi thốt lên. Nhưng cậu cũng đã từng gặp Mẹ Phong rồi nên cậu biết bà thật sự thương May, có lẽ ban đầu vì biết ơn, nhưng sau rồi thành yêu thích. Cậu lại nhìn sang Thảo đang cùng Vũ đấu khẩu.
"Mẹ cậu chấm được hai cô con dâu chứ hả?"

"An rất biết dạy em!" Phong cưng chiều hôn lên tay May. Cậu cũng thấy em trai mình bắt đầu muốn lấy vợ rồi.
Vũ cũng là một kẻ đào hoa bậc nhất, các cô gái mà Vũ từng ngủ cùng phải xếp thành mấy trồng giấy sao kê. Nhưng lại không có ai khiến cậu em trai này của Phong để ý từng câu nói như Thảo.

"Bác gái cho em nhiều trà ngon lắm. Lát về em pha cho các ca dùng. Là hàng thượng hạng đấy." May nhớ ra trà mà mẹ Phong mang cho cô đều rất hợp ý Thần Ca.

"Em pha thì nhất rồi đó.!"
May là tay trà đạo chính hiệu, Thần Cách cực hợp với May về điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy