Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có sợ họ nắm được điểm yếu không?" May nằm trong lòng Phong thủ thỉ, vừa rồi cô nghe ra Chú Tư muốn dùng cô để đe dọa Phong. Nhưng cũng may là giờ ông ấy sợ mất mật rồi.

"Có! Nếu họ đụng đến em tôi sẽ giết từng người một." Phong nằm ngả mình trên sofa ôm lấy May an ủi cô.

"Em ư?" May rất tò mò vì sao Phong chỉ sợ May bị hại, còn con và mẹ cậu thì sao.

"Không ai động được đến mẹ và con trai tôi cả. Có muốn đụng đến thì họ đã không nhắm vào em." Cảnh giác của Phong rất cao, mỗi một bước thành công của cậu, mọi sự an toàn của con trai và mẹ là điều tất yếu, nhưng không ai biết con trai cậu và mẹ cậu vì sao lại luôn an toàn tới bây giờ.
"Mẹ và cu Bon luôn có người bảo vệ, hai tài xế nhà mình là người được sắp đặt để bảo vệ an toàn của họ. Thành phố D là địa bàn của tôi, không ai qua mặt được cả. Ở đây cũng vậy." Phong luôn đặt trỉ tiêu rất cao cho người bảo vệ mẹ và con trai. Họ cũng không ra ngoài quá nhiều nên an toàn là vì vậy.
"Còn em! Lúc trước tôi chỉ có thể cho người theo sát thôi, bây giờ thì tôi sẽ bảo vệ em."

Lúc May vẫn còn lảng tránh Phong đó cũng là lúc chưa ai biết quá nhiều về May, nhưng sau ngày May bị thương thì gần như tất cả những ai nhắm vào cậu đều đã để ý đến May. Chỉ là họ là thương nhân, là doanh nhân nên sẽ không có quá nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng giống như giới Mafia. Chỉ lúc nào bần cùng lắm mới nghĩ đến việc dùng người để đánh vài điểm yếu của đối phương.

"Vừa rồi anh không sợ ông ấy bắn anh à?" May nghĩ đến lúc đó Phong rất bình tĩnh, cậu còn có thể để ý được May sẽ làm gì.

"Ông ấy không dám bắn. Chỉ là thử xem ông ấy dám cầm súng không thôi."

"Trong giới thượng lưu các anh, ai cũng sẽ như vậy à?"

"Chúng ta không buôn hàng cấm, trong giới này chỉ cần ném tiền vào là xong. Chỉ khi nào bị thất bại đến không còn ngóc đầu lên được mới nghĩ đến 4 chữ chó cùng dứt dậu thôi. Nhưng nếu đã xác định dồn ai vào bước đường cùng thì người thực hiện cũng sẽ có đề phòng. Không riêng ai cả, tôi cũng vậy."

"Năm đó anh dập Thời gia không ngóc đầu lên được mà?" May nhớ dự án mà cô từng đọc của cậu năm đó. Thời Gia bị cậu dập không còn mảnh vụn. Vậy họ không tìm cách trả thù sao.

"Trung Quốc là nhà mẹ của tôi. Chúng ta có đến ba công ty lớn ở đó. Vũ từng bước một chân vào giới giang hồ Hồng Kong. Giờ nó vẫn còn tiếng tăm lẫy lừng lắm." Vũ khi đó còn rất trẻ, cậu là tay đấm thép nổi tiếng của giới giang hồ Hong Kong khi đó. Cái tên Vũ Hổ Mang vẫn lưu danh giới xã hội đen đến giờ.

" Vậy các anh có buôn hàng cấm không?" May nghi hoặc nhìn Phong

"Tôi buôn rượu lậu một thời. Sau kho rượu của tôi còn một Phòng kín, trong đó nhiều súng hạng nặng và vũ khí thực chiến, chúng ta có buôn vũ khí, cả sản xuất hàng nóng, đều được cung cấp cho chính phủ và quân đội, phòng kín đó Đều là những thứ tốt nhất, tôi để làm kỷ niệm." Phong cũng không phải người thật sự trong sạch trong thương trường. Chỉ là chưa buôn thuốc phiện thôi. Cũng nhờ buôn hàng nóng đó cậu mới có chỗ đứng đến giờ. Một thương gia có thể vẻ vang trong sạch kiếm tiền không dễ trong giới của họ.

"Em yêu phải ai thế này không biết." May lẩm bẩm suy ngẫm. Cô không nghĩ Phong và Vũ lại bá đạo tới vậy.

"Sợ không?" Phong biết May đang nghĩ cậu là ác ma, cậu biết cô sẽ chưa từng nghĩ đến cậu đã làm gì để giàu có như hôm nay.

"Anh sẽ bảo vệ em chứ?" May yêu Phong, dù cậu có buôn thuốc phiện thì giờ cô cũng như cá nằm trên thớt rồi.

"Có chứ! Yên tâm. Gia Phong tôi dù có chết trước em thì cũng sẽ không để em nguy hiểm gì cho tới khi em không còn thở." Phong chắc chắn làm được điều này, cậu cũng có cái để mà kiêu ngạo nên từng câu cậu nói sau này thật sự thành sự thật.

"Anh biết không? Em thích nhất không phải hoa hồng và hoa sen."

"Em thích hoa gì."

"Em thích hoa bỉ ngạn nhất. Nhưng không trồng, vì truyền thuyết về nó quá đau lòng." May dựa vào Phong kể cậu nghe loài hoa mình thích nhất nhưng không dám trồng.
"Tương truyền. Hoa bỉ ngạn này trên bờ sông vong xuyên mọc rất nhiều và đẹp. Nếu người chết đi qua cầu nại hà mà ngửi thấy mùi hương của bỉ ngạn sẽ nhớ mãi người mình yêu kiếp này. Ban đầu em không thích câu chuyện này vì người cũ với em chỉ còn nỗi sợ, và lúc đó em cũng nghĩ em sẽ sống đơn độc mãi như vậy. Khi có anh em lại mê cái truyền thuyết đó. "

"Tôi trồng bỉ ngạn cho em nhé. Trồng thật nhiều, khắp nhà luôn." Phong âu yếm người yêu trong lòng, nghiền ngẫm từng câu chuyện về loài hoa mà cô yêu.

"Trồng nhiều thế. Củ của hoa có độc, nó là loài hoa mà người Nhật rất ghét đấy. Anh biết không họ ghét vì loài hoa này mang ý nghĩ của cái chết."

"Tôi muốn lúc nào cũng được ngửi mùi hương của nó. Có chết cũng sẽ được chết trong rừng hoa em thích, ngửi mùi hương của nó để kiếp sau còn tìm em." Phong cũng như đã yêu thích loài hoa này rồi, cũng có thể là vì yêu cô. Nên yêu chim yêu cả lồng.

"Anh còn muốn kiếp sau tìm em à? Kiếp này anh đã rất vất vả với em rồi."

"Không vất vả chút nào. Gặp được em là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi."

May bị sự si tình của Phong mà động lòng rồi yêu cậu, nay lại bị những câu nói ngôn tình đắm đuối của cậu mà say mê. Ai mà biết được một người cao ngạo phóng đãng lạnh lùng như Phong lại có thể nói ra những lời như thế.

"Em lại khóc à?" Phong bất lực khi cảm nhận được nước mắt May thấm qua áo và ướt đẫm ngực cậu. May là cô gái rất mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng ở bên cậu cô luôn không thể kìm nén nổi cảm xúc.
Ở bên Phong cô có thể nũng nịu, cũng có thể khóc đến mất hình tượng và cũng có thể ngủ say giấc. May của trước kia tâm tư kín đáo, lạnh lẽo, nhưng May của bây giờ lại có thể nở nụ cười ấm áp, đôi lúc có thể thấy được sự hồn nhiên trong mắt cô. Vậy mới nói, con gái nên yêu một người đàn ông sẵn sàng coi bạn là một đứa trẻ mà nuông chiều.

"Nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ tìm anh trước." May nhỏ giọng nói với Phong. Cô thật sự mong, nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn gặp cậu và được cậu yêu thương.

"Tại sao?"

"Vì em muốn anh sẽ là người đâu tiên em yêu, cũng là người đầu tiên mà anh gặp. Chúng ta phải gặp nhau sớm hơn." Tựa cằm nhỏ lên ngực Phong, cô ngước đôi mắt ngọc đang nhiễm lệ của mình nhìn cậu thật lâu, giống như muốn cố gắng khắc sâu từng chi tiết trên khuôn mặt cậu vào tim.

Phong nâng cằm nhỏ May lên nhẹ nhàng hôn cô. Cậu không bá đạo ghê gớm nữa, mà dịu dàng uyển chuyển. May ôm lấy cổ Phong đáp lại nụ hôn ngọt ngào của cậu, nước mắt cô vẫn lăn trên má, nhưng là vì hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào cùng nuông chiều, hòa với những giọt nước mắt của May, khiến Phong cảm thấy vừa yêu thương vừa đau lòng. Hạnh phúc của những người đã từng đau khổ là như vậy, luôn sẽ có những giọt nước mắt đi cùng mỗi khi cười.

"Sao suốt ngày anh bắt em xem tài liệu thế. Em sang với chị An tí thôi."

"Chị hai đang mệt đấy. Đừng có quậy quá, anh hai bẻ chân em đấy."

Vũ và Thảo vừa gây chuyện với nhau vừa mở của đi vào, thấy cảnh tượng ngọt ngào của Phong và May, họ bất giác đơ người, Vũ ôm đầu Thảo vào người không cho cô nhìn, cậu lúc này là chắc chắn cả hai chết chắc rồi trong đầu họ bắt đầu nghĩ đến những kiểu nổi nóng của Phong.

Vũ và Thảo vừa bước vào May giật nảy mình,ngại ngùng muốn ngồi dậy hỏi người Phong, nhưng Phong vẫn siết chặt eo cô lại để cô nằm trong lòng mình.
"Hai đứa có phải thấy nhàn quá không?" Phong giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn cực sủng nhìn May, tay cậu vuốt nhẹ lọn tóc rối trên má cô.

"Em... Em có việc muốn tìm chị An. Nhưng... anh chị bận thì... thì... em về đây." Thảo ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi Phòng lại bị Vũ tóm cổ áo kéo lại. Dám bỏ lại đông minh thì không ổn rồi.

"Thảo bảo nhớ chị hai. Em thì nhớ anh hai." Vũ nhắng nhít cười chêu anh trai. Cậu biết có May ở đây thì anh hai chắc không ác quá đâu.

"Muốn ăn đòn à ?" Phong lườm em trai đang cợt nhả với mình. Lại nhìn May đang nắm nắm tay cậu lắc đầu bảo thôi.

"Sao? Tìm chị An làm gì?"

"Huy nó không cho em về cùng. " Thảo ngồi xuống bàn bắt đầu .

"Tự nhiên đòi về với nó?" Vài ngày nữa là đến sinh nhật Thảo. May sẽ tổ trức gia đình cho cô bé ở nhà, và cũng có bất ngờ nữa, nhưng cô bé phải về cùng May.
"Nó còn lai người yêu nó chứ."

"Có thế cũng làm ầm lên. Nhà thiếu xe à?" Vũ bĩu môi nhìn nhỏ Cừu Non dở hơi của mình.

"Em ngại đi với bác gái lắm." Thảo nói nhỏ với May, cô ngại mẹ của anh em Phong. Trước bà bảo là dì Hai, cô cứ quấn lấy bà và dì Năm suốt. Giờ nghĩ lại thấy bêu.

"Sau này đều là người một nhà, em ngại thế thì không bao giờ đến nhà chơi với chị An à?" Phong biết Thảo ngại Vũ chứ không phải mẹ cậu mà, tâm tư con gái hình như cậu đoán được phân nửa.

"Không được. Mày định phá thằng Huy với bé Huyền chứ gì. Liệu hồn đấy, Huy nó đánh cả con gái đấy." May nhất quyết không cho Thảo về trước, tuy nói chuyện của Huy vào nhưng cô có một vấn đề đặc biệt hơn.

"Vẫn còn ý định đi xin làm dâu mẹ chị hai à? Em có phải chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ không hả?" Vũ cáu bẩn lên khi Thảo đòi đi cùng Huy. Cậu hình như hơi ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy