Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú có thể rút lại cổ phần." Giọng nói lạnh lùng của Phong vang lên, nhưng ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu trên tay.

"Cậu là cậu Hai nhưng cũng là cháu của chú. Không thể vứt bỏ người thân thế được." Chú Tư cao giọng hơn khi nhìn thái độ của Phong lạnh lùng.

"Chú Tư! Nhỏ tiếng một chút! Chị hai đang nghỉ ngơi." Vũ cũng không ấm áp hơn Phong, khi cậu chỉ cắm mặt vào điện thoại mà nhắc nhở chú Tư nhỏ tiếng.

"Người thân? Sao lại không thể vứt bỏ?" Phong lật sang tờ tiếp theo vừa đọc vừa hỏi chú Tư như đang châm biếm hai từ người thân mà chú nói.

"Bố mày chỉ còn tao và chú Ba mày là anh em trong nhà thôi. Còn là ruột thịt chứ không phải là được nhận nuôi đâu."

"Chú thử nói lại xem ?" Phong đóng tập tài liệu lại rồi lạnh lùng nhìn chú Tư.

"Cậu chuẩn bị lấy vợ đấy. Cũng cần chú và chú Ba thay mặt thân thích chứ." Chú Tư biết Phong đã tức giận, chú bắt đầu nhẹ giọng và chuyển hướng tới chuyện mà Phong đang quan tâm nhất. Nhưng nghe giọng chú vẫn có chút gì đó giống như nhắc nhở.

"Mẹ tôi đã kêu bác Thắng chuẩn bị rồi, không phiền các chú.." Vũ nghe ra sự bí hiểm trong câu nói chú Tư, nhưng cậu không vạch trần.

May đứng ở cửa phòng ngủ nghe lời nói của chú Tư cô cũng hiểu hiện tại cô có thể sẽ là điểm yếu của Phong. Cuộc sống của Phong là như vậy, cậu luôn bao bọc May trong tầm mắt vì không muốn cô bị dùng làm vật trao đổi, giới thương trường tranh đoạt miếng ăn, họ có thể nâng ta lên, cũng có thể phục tùng ta, nhưng cũng có thể giết ta bằng một cách nào đó mà không thấy máu.

"Ồn quá hả?" Phong nghe tiếng May bước ra liền vẫy cô về phía mình.

"Em không thấy anh đâu thôi."
May nhẹ nhàng gật đầu chào chú Tư rồi đi đến ngồi bên người Phong. Cô không lên tiếng chào chú vì biết Phong sẽ không thích điều này.

"Chú Tư. Họ hàng xa của ba khi chưa mất." Phong đỡ May ngồi xuống vừa giới thiệu. Như cậu giới thiệu thì hiện tại đã không muốn thân thích này nữa rồi.

"Cậu vẫn mang họ Lê đấy cậu Phong." Chú Tư không vừa ý khi Phong giới thiệu như vậy.

"Họ Lê là chi của các chú. Chi của ba tôi và chúng tôi là Lê Gia. Tôi mới là dòng chính!" Phong lạnh lùng nhìn chú như không muốn nói nhiều.
Vũ không nói lời nào chỉ cắm mặt vào điện thoại giống kiểu một thiếu gia được nuông chiều. Cậu rất thích nhìn vẻ mặt tức tối của họ, mỗi khi nhìn cậu ung dung.

"Phong! Giàn nho của em mọc lan sang hàng xóm, lại ra quả nhiều hơn bên nhà em."
May chợt lên tiếng cắt ngang chuyện giữ Phong và chú Tư. Cả Vũ và Phong đều bất ngờ, vì hiểu ý May muốn nói gì.

"Chiều tôi cho người chặt cành bên đó cho em nhé." Phong nhìn May như muốn tán dương.

"Chặt rồi lại mọc. Em muốn nhổ bỏ gốc." May nghịch chiếc nhẫn trên tay Phong, điệu nói chuyện của cô giống như chuyện thật sự là như vậy không hề có ý vị gì.

"Không phải chị hai thích ăn nho nên mới trồng hả." Vũ vừa bấm điện thoại vừa hùa theo May và Phong.

"Siêu thị bán nhiều nho lắm. Giàn nho đó có lẽ thích đất bên hàng xóm hơn, nên nhổ lên em sẽ mang qua cho họ trồng."

"Vậy nó lại chìa cành sang nhà chị thì sao?" Vũ uống miếng trà rồi nhìn Phong đang liếc qua chú Tư. Chú Tư nghe May nói cũng biết là cô nói xỏ xiên mình, nhưng ông không lên tiếng.

"Em sẽ lại chặt đi. Em không thích kiểu rậu đổ bìm leo như thế." May cầm ly trà lên hướng về phía chú Tư lễ phép mời trà. Phong và Vũ nhìn May không khỏi mỉm cười.

"Nếu em muốn nhổ thì chiều tôi cho người nhổ đi."

" Dù sao thì cây đó là em tự tay trồng. Là ông xã của em lại không nhổ được cho em à?" May nói như hờn dỗi nhõng nhẽo, nhưng Phong hiểu ý của Vợ mình.
"Chỉ một gốc nho thôi mà. Cầu người không bằng cầu mình. Phải không chú Tư." May rót trà vào ly cho Chú Tư rồi nhìn chú bằng ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của mình.

Phong và Vũ bất ngờ đến độ không thể rời mắt khỏi May.

"Mợ Hai xinh đẹp lại sắc xảo thế này nên cẩn thận một chút. Sẽ có nhiều người yêu thích sự thông minh này của Mợ đấy." Chú Tư có một điệu cười gian xảo tới mức đáng sợ. Ông ta vừa cười lên May đã lạnh người rồi.

Phong biết May sợ rồi, cậu nắm lấy bàn tay May, an ủi cô. Cậu và cả Vũ đều hiểu câu nói của chú Tư có ý gì. Ông ta muốn nắm thóp của Phong thì phải động thủ người mà Phong đặt trên đầu quả tim. Mẹ và con trai của Phong không thể chạm tới được, vì mẹ Phong tuy hiền nhưng không phải người dễ đụng. Ammy lại luôn được gia đình bác Thắng bảo vệ, còn Vũ thì lại càng không thể, nếu động vào Vũ thì thà rằng họ từ bỏ còn hơn.

"Chú thử nói xem họ sẽ thích cô ấy như nào?" Phong hôn lên tay May lạnh lùng hỏi lại.

"Cậu Hai rất thông minh mà." Chú Tư tưởng mình đã đạt được mực đích, ông ta ngẩng đầu cười giảo hoạt với Phong.

May nhìn tới khôn mặt gian trá và đểu giả của chú ta mà phát ớn lạnh. Nhưng May rất biết kiềm chế cảm xúc, dù sao có Phong ở đây cô cũng sẽ không sao. Cô ôm lấy cánh tay Phong tựa vào người cậu vờ như mệt mỏi.

"Cậu Hai cũng thật biết trọn vợ đấy."

Phong nhìn Vũ như muốn nói gì đó với em trai. Không biết Vũ có hiểu hay không chỉ thấy cậu ngồi dựa lưng về ghế rồi vắt chân lên nhau, nhưng cũng không làm gì hơn ngoài nghịch điện thoại.

" Em nói xem tôi trọn em là đúng hay sai." Phong ôm lấy vai May giọng cậu mỗi khi nói với May đều rất ấm áp, lúc này cũng vậy.

"Em không biết." May không hiểu ý Phong, nhưng cô không muốn nói giống chú Tư của cậu.

"Chú thử nói lại xem nhiều người mà chú nói. Chúng nó sẽ thích vợ tôi như nào?" Phong rút khẩu súng từ trong túi ra rồi ném lên bàn trước mặt chú Tư. Giọng cậu lúc này nghe như một con Hổ đang gầm nhẹ.

"Phong!" May lo lắng nắm chặt lấy tay Phong. Cậu điên hay gì mà lại ném súng cho ông ta.

"Đừng sợ!" Phong ôm chặt May hơn. Cậu không nhìn chú Tư, dù khẩu súng ở trước mặt ông ta cậu cũng không sợ.

"Cậu dọa tôi đấy à. Cậu Hai! Chó cùng dứt dậu đấy." Chú Tư nhìn khẩu súng trước Mặt lại nhìn Phong.

"Anh hai đang cho chú lựa trọn." Vũ ngẩng mặt lên nhìn ông ta nói một câu lạnh lùng.

"Anh em nhà cậu thật sự muốn chết à?" Chú Tư thật sự cầm súng lên chĩa vào Phong. May bàng hoàng trước người chú cầm thú như vậy. Cô sợ hãi nhổm người dậy, nhưng bị Phong ôm chặt vào lòng. Cậu biết cô lại định chắn trước mặt mình.

"Súng của anh hai mà có thể để tuột khỏi tay, thì chắc chắn không có đạn."
Vũ rút dao từ trong giày ra chầm chậm quay trong tay. Cậu như sẵn sẵn sàng đợi anh trai lên tiếng.

Lúc này chú Tư cũng tái mặt lại khi vừa để ý thấy, băng đạn không có ở khẩu súng. Tay ông ta run run chậm chậm hạ súng xuông trên bàn. Khuôn mặt ông ta chuyển xanh thành tím, như đang sợ hãi.

"Cậu hai khéo đùa quá." Ông ta biết mình chắc chắn gặp họa rồi.

Phong để băng đạn lên bàn rồi ngoắc ngón tay ý bảo chú đưa lại khẩu súng. Chú Tư lo lắng run rẩy đưa súng cho Phong, trên miệng vẫn nụ cười gượng giảo hoạt ấy.

Phong cần khẩu súng trên tay, lại nhìn May một cái rồi ôm chặt đầu cô vào lòng, May vẫn đang sợ hãi ôm lấy người Phong hơi thở vẫn gấp gáp. Cô nghĩ chuyện đến đây thôi. Nhưng không.

"Piu" tiếng súng giảm thanh kêu lên một tiếng, bình sứ phía sau Chú Tư vỡ tan khiến ông ta sợ hãi quỳ sụp xuống đất. May thì sợ đến không tin nổi vào mắt mình.

"Anh Hai sẽ luôn để một viên đạn trong súng để thử cảm giác mạnh." Vũ thản nhiên nói một câu rất bình thường.

"Một người tốt thì sẽ không bao giờ có ý định cầm đến khẩu súng. Nhưng nếu muốn phản thì chắc chắn đã rất nhiều lần nghĩ đến sẽ dùng nó như thế nào." Phong lạnh nhạt nhìn chú Tư đang quỳ dưới đất.

Chuyện của hai ông Chú coi như xong. Phong chẳng giúp cũng chẳng đè nén. Cậu trước giờ không cần đến họ. Dù sao thì khi ba cậu cần họ cũng làm vậy với ông.

"Chị hai hết thuốc chữa được rồi phải không. Vừa rồi chị nhổm lên làm gì thế?" Chú Tư vừ đi khỏi Vũ đã cáu lên với May. Chưa khi nào cậu gay gắt với cô đến vậy. Ngay cả Phong cũng chỉ ngồi im nhìn May.

"Em thật điên rồi." Phong cũng muốn tức giận lên khi May có hành động như vậy. Cậu đã một lần để cô phải chịu một dao kia, giờ nhìn cô vẫn bốc đồng thế cậu thật bất lực.

"Em định bỏ chạy thôi mà." May gục đầu vào ngực Phong biện bạch. Đúng là lúc đó cô lại định chắn trước họng súng kia cho Phong. Cái này ngay cả chú Tư có lẽ cũng sẽ nhìn ra chứ dấu sao được hai anh em họ.

"Nếu ông ấy mà bóp cò thì chị toi luôn đấy biết không? Ở đó mà nói dối."

"Nhìn ngón tay em đi. Em nói dối không thể dấu được ai đâu. " Phong nắm cổ tay May lên khi ngón trỏ và ngón cái của cô vẫn đang bấm vào nhau.

Tuy là thương May vừa bị dọa sợ nhưng họ cũng bị cô dọa sợ gần chết. Lúc May đột ngột nhổm lên, Vũ đã bấm sẵn dao để chuẩn bị phản đòn rồi. Nhưng may mắn là chú Tư chưa bóp cò súng.

"Em sợ gần chết rồi đây này ." May mếu máo nhìn Phong cầu cứu. Tự dưng anh em cậu thi nhau mắng cô thế, chỉ là phản xạ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy