Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng giỏi lắm. Bài phản biện năm đó của em nổi tiếng cả giới thương lưu. Chỉ mới năm nhất mà em dám bạo gan phản biện mọi mặt của Ông ấy." Phong không lạ gì về sự nổi tiếng năm đó của May, nhưng cậu cũng không ngờ cô bé năm đó lại đang là vợ sắp cưới của mình.

"Lúc đó anh chỉ mới 24 tuổi. Em còn nghĩ người làm dự án đó phải hơn 30." May thật sự không ngờ được một người mới 24 tuổi có thể có năng lực tới vậy. Lật đổ được cả một gia tộc bề thế của Trung Quốc, thật sự quá khó tin mà.

"Anh Vũ nói, ở vị trí này của anh rất đơn độc, và cũng rất mệt mỏi."

"Vũ nói khi nào?" Phong nghiêng đầu nhìn May. Cậu không nghĩ em trai lại có thể thấu hiểu mình tới như vậy.

"Lúc anh đang ở Nga. Em đưa anh ấy đơn nghỉ việc, anh ấy đã phản ứng rất gay gắt vì sự trốn tránh của em." May thật sự đã rất muốn trống tránh vì mỗi ngày cô đều nhận ra bản thân thật sự khác biệt với Phong, thế giới của cậu là đấu đá cùng dành giật, nó không giết người, phạm pháp như xã hội đen nhưng cũng là một thế giới tàn bạo cùng tranh chấp.

"May mắn là em đã ở lại. Tôi không dám nghĩ mình sẽ thế nào khi trở về mà không còn thấy em." Phong thật sự không dám nghĩ đến việc cậu có chống đỡ nổi hay không nếu khi quay về người cậu yêu lại bỏ đi. Cậu đã từng bị mẹ Cu Bon bỏ lại cô ta là người cậu đã tưng có tình cảm, và hy vọng lúc đó. Nếu như May cũng bỏ đi thì thật sự cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Khi cậu bắt đầu bước chân vào thương trường cậu thật sự rất bấp bênh, cùng nhiều gánh nặng, cậu vì mẹ, vì các em và con trai chống trọi đến muốn kiệt sưc.

Đến khi cậu thật sự thành đạt lại càng đơn độc hơn, dù có em trai bên cạnh cùng phụ giúp nhưng tim cậu mỗi ngày một lạnh lẽo. Đây là lý do vì sao người ta thường nói , bên canh một người đàn ông thành công thì phải có một người phụ nữ thấu hiểu.

Cậu yêu May vì khí chất khác người cùng sự thông minh tài tình của cô, mọi vấn đề dù khó khăn đến đâu, dù không thể thành công toàn diện nhưng cô vẫn sẽ để nó thất bại một cách hoàn mỹ. Điểm đáng kiêu ngạo nhất của May chính là cách làm việc khôn khéo, cùng cách rút lui đúng thời điểm.

"Trong giới thương lưu, nếu em thất bại em sẽ mất tất cả. Nhưng với tính cách làm việc khôn khéo của em thì dù thất bại thì vẫn có thể kiêu ngạo, vì sẽ có rất nhiều người muốn chìa cành oliu về phía em để em tiếp tục chiến đấu với họ." Phong âu yếm ôm May vào lòng. Khi gặp May thật sự cậu đã có thể dãi bày được rất nhiều phiền muộn. Cậu tàn bạo độc đoán, cô lại khôn khéo nhạy bén, đây chính là bộ đôi khiến cho đối thủ phải dè chừng.

"Em không thể thâu tóm hết được thế lực về tay, nhưng em có thể giúp anh và anh Vũ cảm ứng mọi thế cục." May biết tính nhạy cảm trong công việc của cô rất cao, Hạo Dương đã từng vì sự nhạy cảm này của cô mà tóm gọn không ít đối thủ, nhưng cậu ta lại vì điều này mà yêu cô, nên cô mới bỏ đi.

"Tôi cũng vì sự thông minh và nhạy bén của em mà si mê em." Phong biết Hạo Dương rất thích May, đúng hơn là yêu. Cậu là đàn ông cậu cảm nhận được cậu ta cũng yêu May rất nhiều.
Nhưng cậu và Hạo Dương khác nhau một điều.
"Hạo Dương yêu em vì sự tài giỏi và xinh đẹp của em."

"Vậy còn anh, không phải anh cũng yêu em vì em có thể giúp anh giải tỏa khó khăn đấy sao?"

"Tôi thích em từ lần gặp đầu tiên. Khi đó chưa biết em giỏi cái gì, chỉ biết em rất giỏi gắng gượng, rất giỏi che dấu. Rất thú vị. Sau này biết em thật sự rất giỏi thì cũng là lúc tôi yêu em đến không thể buông tha rồi. Tôi yêu em vì sự lạnh lùng của em cảm hóa được tẳng băng trong lòng."

Phong yêu May thật sự vô điều kiện, khi mới gặp, cô là cô gái lạnh lùng mê rượu, cậu đã phải tìm khắp thành phố D vì muốn biết cô là ai, nhưng vô ích. Khi gặp May trong vai trò là nhân viên của mình, cậu lại lần nữa yêu cô vì sự tài tình và cách cô làm việc. Càng điên dại hơn khi cậu mỗi ngày tiếp xúc với cô đều cảm thấy con người cô mọi mặt đều đẹp.

" Một người con gái Công Dung Ngôn Hạnh có đủ lại sinh ra vào thời buổi hiện đại này như em, thật sự rất khó gặp được. Gặp được rồi lại muốn theo đuổi đến điên dại. Em chính là cây thuốc phiện, tôi nghiện em là lẽ thường."

"Anh cũng ngôn tình thế cơ đấy." May không nghĩ một Tổng Tài lạnh lùng như Phong lại có thể nói ra những lời sến súa không biết xấu hổ như vậy.

"Cũng không biết vì ai mà tôi lại si mê đến thế." Phong ôm May trong lòng mà hưởng thụ sự dịu dàng mảnh mai của cô.

Đến cậu lắm lúc cũng phải tự diễu cợt bản thân vì sự điên dại khi yêu của mình, con người cậu trước kia lạnh lùng đến mức mỗi khi lên giường với một cô gái đều sẽ chà đạp đến hết sức, nhưng khi gặp May thì ngay cả nắm tay cô mạnh hơn một chút cũng sẽ xót xa đau lòng.

Vũ cười cậu yêu đến mất mặt cũng không sai, chính cậu còn cảm thấy bản thân không biết xấu hộ. Có những lúc chỉ nhìn May đang làm việc cậu cũng bị ngây người, có lúc nhìn cô mảnh mai đứng hóng gió cũng khiến cậu bất giác mỉm cười. Nhìn cô nâng ly rượu vang cậu thấy rượu ngon hơn nồng nàn dễ say hơn. Chính là yêu cô vô điều kiện.

"Sao bạn em đều là người Trung Quốc vậy. Tiếng Trung của em cũng rất lưu loát?" Phong biết May rất giỏi ngoại ngữ, cô biết đến gần mười thứ tiếng trong đó tiếng Trung lại cực kỳ giỏi.

"Em rất thích văn hóa Trung Hoa, em học và tìm hiểu từ nhỏ, em cũng không biết vì sao nữa. Với lại bố mẹ em có bạn là người Việt lấy vợ gốc Hoa, mẹ hay kể về bác gái đó lắm. Mẹ bảo bác ấy không quá xinh đẹp nhưng rất hiền từ." May thích tiếng Trung và văn hóa của họ vì họ có nét đẹp tao nhã, lại nhẹ nhàng. Tính cô vốn không thích ồn ào sô bồ nên thích kiểu thanh tịnh điềm đạm giống như văn hóa trà đạo của họ.
"Em gặp Mai Tỷ lúc em đi tìm mua đàn tranh, tình cờ gặp nhau rồi quen thành thân. Thần Ca thì tình cờ gặp khi em tham gia hoạt động ngoại khóa ngoại ngữ, em thuyết trình bằng tiếng Trung nên giao tiếp với anh ấy dễ dàng . Dương ca thì gặp nhau ở cửa hàng rượu mà em làm thêm, anh ấy là khách quen mua hàng ở đó." May khi đó là một cô gái rất hoạt bát, lại rất thích giao tiếp bằng ngoại ngữ. Sau này khi quá đau khổ với Linh tính tình của cô mới trở nên lạnh lùng như bây giờ.

"Bố mẹ vợ cũng kết giao rất rộng đấy chứ."

"Không, chỉ tình cờ quen vợ chông bác kia thôi. Nghe nói gia đình họ lúc đó biến cố lớn. Bố mẹ em lấy nhau 6 năm mới có em. Bác gái đó đỡ đầu em mà, nên có lẽ em thích văn hóa Trung là vì vậy. Mẹ bảo, bác ấy có con trai hơn em bốn năm tuổi gì đấy, bác ấy bảo sau này bố mẹ em phải gả em cho con trai bác ấy."

"Vớ vẩn! Tôi sẽ đánh chết nó nếu dám hỏi cưới em." Phong ghen thật rồi. Cậu thật sự sẽ làm thế nếu gặp người mà May nói.

"Hai bác ấy với con trai rời đi làm ăn, đến giờ thì mất liên lạc với bố mẹ em rồi. Bố em vơi ông nội cũng tìm cách liên lạc lại với họ nhưng không có hồi âm." May cười nhìn vẻ mặt xấu tính của người yêu, thậ không nghĩ cậu lại để bụng chuyện như thế.
"Mà này! Anh ghen đấy à?"

"Ghen gì?" Phong không thừa nhận là cậu ghen với cả lời nói lúc cô còn nhỏ.
"Em đang là vợ tôi rồi còn gì."

"Hai bác ấy mà về hỏi cưới , em sẽ bỏ anh để lấy anh kia."

"Có phải em muốn biết tôi ghen thế nào không hả?"

Phong ghé sát vào tai May thì thào, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai May khiến cô bất giác đỏ mặt. Phong rất thích vẻ e thẹn này của May. Cậu đưa lưỡi chạm nhẹ vành tai cô khiến cơ thể May như mềm nhũn, cô luôn không thể cứng rắn được mỗi khi Phong chêu đùa cô như vậy.

Đầu lưỡi Phong chạm nhẹ vào sau tai cô rồi dọc xuống cổ, May tựa dần vào lòng Phong theo từng nhịp môi câu chạm. Phong rất giỏi cậu không những giỏi về công việc, mà việc khiến một cô gái say mê mẩn ngã vào lòng, cậu cũng rất giỏi. May lại chưa khi nào có thể cưỡng lại được sự chêu đùa của Phong, lúc này cũng vậy.

Phong nhẹ nhàng lướt môi, xuống từng vị trí trên tai May dọc xuống xương qoai xanh của May. Bàn tay cô bất giác víu vào vai Phong, hô hấp cô bắt đầu biến đổi.

Phong biết cơ thể May bắt đầu có phản ứng, cậu rất giỏi chuyện chăn gối , nên không một phản ứng nào của May thoát khỏi mắt sói của cậu. Bàn tay to, thô ráp của Phong nhẹ nhàng sờ dọc từ lưng xuống eo May, môi cô bị cậu điên cuồng chiếm hữu, trong miệng bắt đầu có những tiếng rên khe khẽ khiến Phong không thể kìm lòng nổi.

"Chết với em mất." Giọng Phong khàn khàn vì đã bị dục vọng xen lẫn, cậu ôm May lên đi vào phòng ngủ.

"Để tối được không, anh còn làm việc." May biết Phong muốn cô. Nhưng còn công việc nữa. Nhưng chưa để cô nói hết Phong đã hành động nhanh hơn cô rồi. Đồ trên người cậu cứ một lớp lại một lớp bị kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy