Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khỏe thật rồi mà. Cho em đi làm đi. " May ở nhà đã mấy ngày, cô chán muốn chết đi được.

"Em cứng đầu thật đấy. Tới công ty rồi em có chịu ngồi yên đâu. Khỏe hẳn rồi đi." Phong biết May sẽ chẳng chịu ngồi yên nếu tới công ty. Cô tham việc số hai thì không ai dám đứng số một.

"Tối anh về nhà đi, đừng có qua đây."

"Tôi có khóa cổng."

"Chẳng lẽ không có ai biết thay khóa sao?" May không chịu thua cô nhất định phải đi bằng được, cô ở nhà cuồng hết cả đầu óc rồi.

"Để xem ai dám thay khóa cho em."

"Trả anh này. Lát em bảo Huy đón sang nhà nó." May tháo nhẫn cầu hôn của mình ra trả Phong rồi hờn dỗi đi vào nhà.

"Tôi đầu hàng rồi đấy." Phong vội vàng ôm May vào lòng. Cậu chịu thua cô rồi, hẳn là giận dỗi đến vậy thì không muốn cũng phải đầu hàng với cô.

Nhưng điều chờ đợi May ở công ty lại khiến cô chán nản hơn.
Tầng một đến tầng ba của công ty là chuỗi cửa hàng rượu nhập khẩu của Lê Gia. Mỗi lần thang máy dừng lại một tầng thì nhân viên của công ty không ai bước vào vì thấy Vợ Chồng chủ tịch đang ở trong. May phát ngốc luôn khi nhìn ánh mắt của Phong nhìn nhân viên mỗi khi thang máy dừng.

Tới tầng 35 là tầng làm việc chính của công ty, mọi người vừa thấy May đi làm ánh mắt họ đầu tiên là nhìn đến chiếc nhẫn trên tay May, lại nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô họ không khỏi bàn tán xì xào. May biết là họ đang nói đến mình. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, tính tình cô luôn vậy, lạnh lùng với thị phi.

Vừa tới nơi Phong báo họp các trưởng bộ phận gấp. Cậu đưa dự thảo họp cho May, vì không muốn cô đi làm việc khác, cậu muốn cô phải ở cạnh mình để còn quản chế tính tham việc của cô.

"Mọi dự án ở bên Nga đã hoàn thiện hết rồi. Ông Peter gửi email báo là mời chủ tịch cùng phu nhân sang đó một chuyến vào tháng 11, thiệp mời dự tiệc cũng vừa được chuyển tới, là sinh nhật 16 tuổi của con gái ông ấy."

"Thế thì chuẩn bị dần đi. Từ giờ đến ra giêng Lê Gia sẽ có nhiều biến động lớn đấy."
Nói là họp gấp, nhưng Phong lại không hề gấp như cậu nói. Vừa nghe từng bộ phận báo cáo cậu vừa cắt móng tay cho May, thỉnh thoảng mới liếc lên màn chiếu một lần.
May tuy biết mọi người nghĩ gì nhưng tính cô khá lạnh lùng với thị phi nên cũng không quan tâm. Dù sao thì Phong cầu hôn cô là thật, chuyện Phong sủng ái cô cũng đã từ hơn một năm nay rồi, cô với Ánh cũng cãi nhau đến tưng bừng lên rồi, nên chẳng có gì khiến cô ngại được cả.

"Đau" May bị cắt vào tay rồi.

"Đau hả?"
May bị Phong cắt hết móng tay đi, cậu nói dài quá rồi. Vừa thổi tay cho May Phong vừa liếc xem còn bộ phận nào chưa báo cáo.
Tuy là nhìn chủ tịch sủng vợ thế thôi, chứ cậu không hề bỏ ngoài tai mọi vấn đề đáng chú ý.
"Tiếp đi."

"Chủ tịch bên Hạo Thiên muốn hẹn hai sếp và Thiếu Phu Nhân dùng bữa. " Hùng hơi lo lắng khi nhắc đến Hạo Dương. Cậu biết Phong và cậu ta là kỳ phùng địch thủ, lại còn vụ Ánh cố ý sắp xếp May cho cậu ta chơi đểu Phong.

"Em bao lâu rồi không cùng hắn và Thần Cách đi chung với nhau?" Phong nghĩ một chút rồi lại tiếp tục cắt móng cho May.

"Thần ca thì thỉnh thoảng vẫn gặp, Hạo ca thì mấy năm rồi mới gặp hôm đấy thôi, sau gặp chuyện đến giờ." May không nhanh không chậm trả lời Phong. Nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ vì May gọi là Thần ca và Hạo ca. Nghe như khá quen thuộc.

"Thế thì hẹn hắn tối nay đi. Vũ báo Tiến chuẩn bị. À Thảo đâu?" Phong chợt không thấy Thảo đâu cả, mọi ngày họp như vậy Vũ thường lôi cổ con bé theo mà.

"Đang làm đề cương tốt nghiệp trong phòng em."

"Đã làm đề cương rồi?" May biết bây giờ làm sao đã có đề cương được tháng năm tháng sáu nó mới tốt nghiệp mà.

"Vũ cùng nghành với nó. Để nó luyện tập đi. Tối dắt theo cô bé đi." Phong biết Vũ chắc chắn sẽ bồi dưỡng cho Thảo để cô tốt nghiệp tốt, cái này không ngoài dự liệu của cậu và May.

"Còn nữa. Chú Thiện và bác Thắng muốn gặp sếp có việc. Cả chú Ba và chú Tư cũng gặp vấn đề về cổ phiếu muốn nhờ sếp giúp một tay."
Thư ký vừa nhìn sắc mặt Phong và Vũ vừa báo cáo về vấn đề mà hai Chú của Phong gặp phải.

"Em thấy sao?" Phong lúc này đã cắt xong móng tay cho May, cũng vì vấn đề của hai người Chú kia mà sắc mặt lạnh lùng hơn.

"Hạng mục mà hai Chú làm đều bị rút bớt vốn đầu tư. Từ đầu năm tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong việc xuất nhập khẩu cửa hàng rượu. Hồi tháng trước ở phiên đấu giá Chú Ba không chịu theo ta nên mất một dự án khá lớn." Vũ nghiền ngẫm nhắc lại từng việc mà các Chú cậu không hoàn thành được.
"Nếu anh hai muốn thì em giúp. Còn không thì ...." câu nói sau cùng Vũ không nói ra nhưng ai nghe cũng hiểu đó là một kế hoạch mở. Họ đều biết những người thân thích này của Phong đều là người ăn cậy táo rào cây sung, nên không thể trách anh em cậu tàn nhẫn được.

"Vậy thì tự sinh tự diệt ." Phong hài lòng với ý kiến của em trai, vì trước giờ Lê Gia vẫn luôn là anh em cậu tự chống đỡ.

May hiểu Phong không có thiện ý gì với những người thân thích kia, cô cũng hiểu vì sao cậu cần chú Thiện và bác Thắng hơn, dù họ không là người nhà, nhưng cách họ sống với Lê Gia vẫn là dùng hai từ trung thành mà hình dung.

"Cậu Hai, cậu Ba! Việc mà bà Hai giao, bác đã chuẩn bị xong hết rồi. Đợi bà Báo ngày thôi." Bác Thắng luôn rất tôn trọng Phong và Vũ, khi vừa thấy May bác cũng gật đầu chào nhưng vì chưa chính thức nên chưa gọi câu Mợ Hai.

"Đây là hai địa điểm bà dặn chú tìm cho cậu mợ. Bà nói để Mợ Hai trọn." Chú Thiện đưa cho May sấp tài liệu.

Bên trong là hai địa điểm mẹ Phong đã trọn cho May và Phong đi hưởng tuần trăng mật sau cưới. Một điểm là căn biệt thự gần bãi biển tuyệt đẹp ở Australia. Một điểm là căn biệt thự nhà vườn rất thơ mộng ở Thụy Điển.

"Đây ....?" May nghi hoặc nhìn Phong và Vũ.

"Ở Thụy Điển là món quà nhỏ, mừng cưới của bác tặng cho cậu mợ. Còn ở Australia thì là nơi mà Bà mua để sau này cả nhà cùng đi nghỉ dưỡng." Bác Thắng trả lời nghi hoặc của May.
Quà cưới của họ là cả một trang trại lớn, bên trong là căn biệt Thự rất to, căn này phải cả nhà Phong cùng cả nhà May ở mới hết. Không hề nhỏ.

"Để đó đi. Trọn sau. Còn sính lễ nhờ bác và chú bàn bạc cùng Mẹ tôi. " Phong lạnh nhạt nói một câu. Cậu biết quà nhỏ mà bác Thắng nói không phải nhỏ, nhưng cũng không hề lớn so với tài chính nhà họ. Sau này cũng sẽ là người nhà, của hồi môn của em gái cậu cũng phải mấy trang trại đó mới bằng được.

May như đơ luôn khi nghe Phong nói nhận là nhận, quà này nhỏ quá hay sao.
"Mẹ anh thật sự quá vội vàng rồi."

"Không vội! Chị Hai ! Em cũng có quà cưới cho anh chị, nhưng phải đúng ngày đúng giờ." Vũ lắc đầu rồi nói với May vẻ bí mật.

"Quà cưới của anh? Không phải đều là tiền của cả hai anh em nhà anh sao?"

"35% cổ phần của tập đoàn là của nó. Nó chỉ ở chung nhà với chúng ta thôi." Phong từ lâu đã chia cổ phần cho các em cậu rõ ràng, lợi nhuận tự rót vào tài khoản riêng của mỗi người. Cậu luôn cho các em những thứ tốt nhất. Có như Vậy mới không ai bẩy được rễ cổ thụ của hai họ.

"Vậy của anh còn bao nhiêu?" May tò mò hỏi Phong về cổ phần riêng của mỗi người.

"Vũ 35% của tập đoàn, bé tư 20% với công ty con ở Đài Loan. Còn lại là của tôi. Chú thiện có 10% , bác Thắng 10% những người khác mỗi người 7% của công ty."

Vậy là chú Thiện và Bác Thắng chỉ có cổ phần của công ty chứ không phải của Tập đoàn. Giờ May mới hiểu vì sao Phong đứng vững tới Vậy. Cả tập đoàn cậu có đến hơn 30 công ty lớn nhỏ trên toàn cầu, cổ đông của tập đoàn chỉ có anh em nhà cậu, còn các công ty thì là những người khác mỗi người một ít. Đều là dựa hơi Phong và Vũ.

Vậy mới biết anh em cậu trong giới Thượng Lưu có địa vị danh tiếng cỡ nào.

"Anh giỏi thật đấy." Mọi người ra khỏi phòng May mới lao vào lòng Phong thán phục. Khi cô còn học đại học, vừa xem được dự án của Phong năm đó cậu chính là người cô ngưỡng mộ nhất vì sự quyết đoán trong dự án đó.

"Giỏi lắm à?" Phong bất ngờ khi May đột nhiên khen mình như thế.
"Ngày đó đọc dự án của tôi em cũng rất thần tượng tôi, nên mới vào đây làm đúng không?"

"Em không biết anh chính là chủ của dự án đó." May thật sự không biết, vì lúc đó còn đang đi học, cô chỉ nghe dự án đó thật sự thành công những cũng không tò mò tìm hiểu người đó là ai. Thần Cách nói cô mới biết.

"Nếu lúc đó em thật sự bắt tay với Thần Cách thì có lẽ tôi không dễ dàng vang dội như thế." Cậu biết năng lực của May, nếu thật sự lúc đó Thần Cách nhận sự giúp đỡ của May cùng đối đầu với cậu thì có lẽ cậu sẽ rất khó khăn.

"Không thể! Thần Ca năng lực không bằng anh nên mới bại trong tay anh, còn em lúc đó thì chỉ mới năm nhất, chưa có kinh nghiệm thực tế, năng lực cũng cần mài dũa mới có như bây giờ."

May nói không sai, dù cô có giúp thì Thần Cách vẫn sẽ thua chỉ là không thê thảm lắm thôi. Còn cô thì đúng là viên ngọc nhưng lúc đó chưa được tôi luyện để mà sáng như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy