Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May nhìn túi đồ mà Thảo mang đến, bên trong là thiệp hỏi thăm, cùng những bức thư với các nét chữ khác nhau của những đứa trẻ tại cô nhi viện.

"Các mẹ hỏi chị sao lâu về thăm. Em bảo chị ốm. Nên bọn trẻ tíu tít làm cho chị." Thảo thương xuyên về thăm những đứa trẻ dù sao cô cũng lớn lên ở đó nên đi về như nhà mình.

"Hôm nào em khỏe hơn tôi đưa em đi thăm chúng." Phong âu yếm hôn lên má người yêu. Cậu yêu cô chết mất, lúc nào trong đầu cậu cũng có câu nói này.

"Đưa cả cu Bon đi con à." Dì Hai cũng chăm chú đọc những bức thư nghệch ngoặc của những đứa trẻ mà thấy thương.

" Nè chị Hai! Tất cả những đứa trẻ này đều kêu chị là chị May , mà không phải mẹ hả?" Vũ tưởng chúng phải âu yếm gọi mẹ chứ, cả mấy đứa tập viết cũng gọi chị nữa.

"Các cô bảo gọi thế chị không gả đi được. Chị ấy trẻ mãi không biết già kia kìa."

"Gả được chứ! Mẹ đang phải chấm vội đây." Mẹ Phong liền cười trước sự ngây ngô của Thảo.

"Chị ấy nhân đức có đủ nên không già nổi đó. " Vũ hùa theo mẹ khen bà chị dâu. Cậu nhìn anh trai mình si tình ngắm người yêu mà thấy phát ngốc.

Thảo ở lại dùng cơm tối với gia đình Phong. Phong cũng không quên gọi cậu em vợ cục súc đến nhà dùng bữa. Huy cũng bất ngờ không ít khi biết dì hai hay chăm sóc cho chị gái mình những ngày qua lại chính là bà mẹ chồng tương lai của chị. Cậu cũng đã đọc tin tức trên mạng, cũng thấy tay chị gái đeo chiếc nhẫn kim cương to vật vã, lúc này mới yên tâm.

"Mẹ An ơi!" Tiếng cu Bon tíu tít ngoài cửa phòng ngủ của Phong gọi mẹ, cậu bé nghe tin mẹ bị ốm nên phải về thăm ngay.

May đang giúp Phong soạn lại đồ vừa đi công tác về, nghe tiếng lảnh lót của cu Bon cô vội vàng đi ra cửa ôm lấy cậu con trai của người yêu vào lòng mà âu yếm.

"Chị hai !" Ammy cũng nghe tin May suýt chết, Vũ cũng gửi cho cô xem đoạn camera ngày May bị thương, cả đêm qua cô đã không thể ngủ được vì lo lắng cùng áy náy bởi câu nói của mình ứng nghiệm .

Ammy bước vào phòng cô quỳ phịch xuống đất lạy May một cái. May khiếp vía kéo cô lên, tự dưng quỳ lạy cô làm gì, muốn cô chết sớm hay sao.

"Em làm gì đây. Đứng lên, nhìn chị giống bát hương lắm à?"

"Lê Gia nợ chị một mạng này. " Ammy vừa mếu máo khóc lóc vừa ôm lấy May. Với Ammy mà nói thì Phong là anh trai, khi ba mất đi cậu vừa là anh vừa là ba của cô. Nếu vừa rồi không có May thì có lẽ người trụ cột duy nhất của cả gia đình họ đã chết rồi.

Một lạy này với May mà nói là quan trọng hóa vấn đề, nhưng với Ammy thì đây là thay mặt cả anh ba của mình và cả cu Bon cảm ơn May.

"Chuyện là tại chị mà ra. Đừng nói như thế." May bất lực với Ammy, cô không nghĩ cô bé sẽ hành động thế này.

"Nín đi! Chị hai còn đang đau đấy." Phong vừa tắm xong đi ra thấy một màn này cũng không phản ứng nhiều. Đúng là phải như vậy, cậu cũng cảm thấy mình nợ May quá nhiều.

"Ba à ba! " cu Bon vừa thấy ba đã chạy tới xà vào lòng ba, cậu bé chỉ mới tám chín tuổi, lẽ ra nên được ở bên ba mẹ và được nhận tình thương từ họ, nhưng từ nhỏ cậu bé đã phải ở với bà nội, ba thì luôn đi làm xa, bởi vậy cậu rất quấn quýt mỗi khi về với ba.

"Hai mẹ con ra với nội đi. Ba xuống thư phòng bàn việc với chú ba và cậu Huy."
Phong muốn giải quyết nhanh vấn đề của gia đình nhà Linh, cậu không muốn đợi nữa. Mỗi khi nhìn thấy vết thương của May, máu trong người cậu lại sôi lên. Rất muốn giết người.

"Con thích mẹ An lắm hả?" Dì Hai ôm cháu trai trong lòng dò hỏi, bà biết cu Bon mấy khi thể hiện tình cảm như vậy với ai đâu, đây còn là bạn gái của ba nó, trước đó đã có người vì thích Phong mà tiếp cận nó nhưng lại bị nó hắt hủi không chút nể tình.

"Mẹ An tốt lắm nội. Bà ngoại kêu con gọi là mẹ, không phải mẹ An." Giọng nói cu Bon thánh thót ngây thơ đến đáng yêu. May cùng Thảo và Ammy ngồi cạnh không khỏi cười cậu bé có cái mỏ ngọt như đường.

"Anh em nhà anh phải đối sử tốt với chị An đấy." Thảo được Vũ đưa về, cô ngồi trên xe vừa thở dài vừa dặn dò. Chị An của cô đã chịu khổ nhiều rồi.

"Em mà ngoan thì anh cũng sẽ tốt với em." Vũ nói một câu đầy ý vị với Thảo nhưng cô bé lại làm như không hề nghe mà nói qua chuyện khác.

"Có đầy đủ hết những thứ này, thêm cả tác động của anh, em sợ nó không có cơ hội về hòa nhập với cộng đồng đâu." Huy nhận ra Phong thật sự rất tàn bạo, ra tay cực kỳ thủ đoạn và độc ác. Cậu biết Phong vì yêu chị gái mình mà làm tới mạnh tay như vậy nhưng không nghĩ Phong sẽ chỉ nâng nhẹ tay để mọi vấn đề cùng tội trạng của Linh tự tìm tới sở cảnh sát.

"Anh định đánh chết nó trong tù, nhưng so với đánh chết, thì cho nó chết trong rằn vặt, trong nhục nhã sẽ  sẽ đau đớn và xứng đáng hơn." Phong nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay cậu soay soay chiếc nhẫn ở ngón cái như mọi khi.
"À! Tiền bồi thường cũng phải bàn đến chứ. Cậu Huy tính xem, muốn bao nhiêu."

"Em sẽ xem xét.!" Huy rất thông minh. Cậu hiểu Phong muốn một con số trên trời, nhưng cũng phải theo pháp luật ban hành chứ.

Huy là dân ngành luật, nên những điều cần làm cậu đều đã tính hết rồi, chỉ là muốn đợi xem Phong tính sao thôi.

Phong cùng Huy khá hợp nhau, làm việc đều lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, chỉ là Huy chưa đủ ác độc như Phong thôi, dù sao thì chị gái cậu cũng là một người lương thiện ít nhiều cậu cũng có chút giống chị.

Phong mở cửa phòng ngủ liền ngây người khi thấy con trai đang say giấc trong lòng May, một cảm giác ấm áp khiến cậu ngây bất giác ngây người. Cu Bon như rất hạnh phúc gục đầu vào lòng May ngủ rất say, trên môi con vẫn mỉm cười. Nếu như không biết sẽ nghĩ cu Bon thật sự là được May sinh ra.

Phong đang say đắm nhìn May và con trai ngủ, cậu hợt thấy May giống như không được thoải mái, mi tâm cô nhíu chặt lại giống như lại gặp các mộng. Nhưng lần này cô không giật mình chỉ giống như co rút lại một chút rồi tỉnh giấc.

"Lại gặp ác mộng hả?" Phong nằm xuống phía sau May ôm lấy cô hỏi nhỏ.

"Nâng đầu con lên giúp em, tay em bị chuột rút rồi."
Vết thương ở sau vai của May chưa khỏi, hôm nay lại bị Phong kéo mạnh, nên đến tối cô lại thấy đau hơn. Phong nhẹ nhàng nâng con trai nằm lên gối rồi kiểm tra lại vết thương của May. Cậu cũng biết chiều nay cậu mạnh tay quá, chắc chắn bảo bối sẽ đau.

"Phong! Mai em về bên nhà nhé."

"Sao thế?" Phong nghi hoặc nhìn May. Mẹ cậu rất tốt mà, cũng không phận ý gì hết, sao lại đòi về.

"Đừng nghĩ lung tung thế. Em cũng không thể ở đây thế này được." May nhìn vẻ mặt của Phong cô biết cậu đang nghĩ xem cô vì sao muốn về.

" Sao không thể?"

"Có ai như em không. Đến nhà người yêu ở, trong nhà có trưởng bối mà vẫn ngủ chung phòng thế này." Lúc tối May định ngủ với Ammy, nhưng cô bé không chịu. cô ngại mẹ Phong, vì dù sao thì cô cũng chưa thật sự gả vào đây. Ai lại nam nữ ngủ chung như vậy bao giờ.

"Mẹ chấm dâu rồi, còn người yêu gì nữa. Vợ yêu?" Phong âu yếm hôn lên môi nhỏ của May. Cậu yêu cô chết mất.

"Em còn chưa được gả đi mà. Anh không nghĩ cho em gì cả." May hờn dỗi nhìn Phong. Cô thật sự không muốn làm dâu sớm tới vậy, cưới xong mới đường hoàng chứ.

"Được rồi. Mai tôi đưa em về . Em thật là." Phong hết cách với May luôn. Cô luôn như vậy, rất kín đáo ái ngại, mẹ cậu hiền tới vậy cô vẫn lo sợ, nếu mẹ cậu mà ghê gớm đành hanh thì có lẽ đánh chết cô cũng không chịu gả.

Ngày hôm sau May nói sẽ về nhà cô ở, dì Hai như đã hiểu tính cách May nên bà không cản lại, bà dặn dì Năm qua nhà May dọn dẹp sẵn để đỡ May phải làm. Bà còn dặn dì Năm qua nhà chăm sóc May.

"Bác à. Con ở có một mình thôi mà."

"Chính vì một mình nên mới cần dì Năm qua. Con chưa khỏe hẳn, phải cẩn thận một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy