Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May cứ ngồi nhìn Vũ với Thảo nói qua lại không khỏi lắc đầu, không nghĩ Vũ lại có mặt trái này, thích cãi nhau với trẻ con. Cô nhìn qua mẹ Phong, thấy bà nắm tay Thảo vỗ về khi nói chuyện, cô chợt tái mặt lại.
"Bác cũng nắm tay em như vậy."

Phong nghiêng đầu nghe May nói thầm, cậu cũng để ý thấy từ nãy rồi nhưng cậu không nói, vì biết May bảo vệ Thảo kinh lắm, nên để chúng nó từ từ tìm hiểu, nếu có yêu nhau thật thì cũng là chuyện chúng nó tự muốn.

"Thảo ! Lại đây." May gọi Thảo lại phía mình, cô thì thầm vào tai cô bé gì đó. Mặt Thảo chợt cứng đờ, miệng bắt đầu mếu máo nhìn sang Vũ như đang chửi thầm.

"Giờ sao? Muốn gì đây, anh ném em ra ngoài cổng bây giờ đấy." Vũ biết là May nói cho Thảo biết rồi. Nhưng tính cậu cợt nhả quen rồi mà.

"Hơi bất ngờ một chút đúng không?" Dì Hai cười phúc hậu nhìn Thảo đang mang vẻ mặt xấu hổ.

Bà kéo Thảo ngồi xuống ghế gần với Vũ, bà ngồi cạnh May, vẫn thói quen của những ngày qua bàn tay bà xoa nhẹ lưng May, cái này khiến May giật thót mình. Những ngày trước không biết thì không sao, giờ biết rồi thì không thể để bác chăm sóc cô như vậy được.

"Mẹ, cu Bon về đợt này phải nghỉ học lâu đó. "

"Cũng phải ra giêng. Mẹ tính tìm lớp tư để nó học tạm." Mẹ Phong giống như đã tính trước mọi chuyện rồi, nên bà cũng chuẩn bị hết rồi.
"Mai mẹ đi coi mấy lớp tư gần đây, rồi tính."

"Mai con đưa mẹ đi." Vũ cũng biết mẹ và anh hai tính chuyện gì, cậu không muốn một mình mẹ đi lại.

"Sao lại tận ra giêng ạ?" May với Thảo cũng tò mò, cu Bon đang học lớp hai rồi thay đổi môi trường học sẽ ảnh hưởng việc tiếp thu bài vở chứ.

"Con dưỡng thương cho tốt, độ giữa tháng đưa ta về gặp ba mẹ con. Tết năm nay ăn tết với mẹ cùng cu Bon và các em ."

May thẫn người nhìn tay dì hai đang nắm tay mình. Cô hơi hiểu ý của dì rồi.
"Bác còn chưa gặp bố mẹ con mà... hình như hơi vội..."

" Gọi mẹ." Dì hai vẫn nhắc May sửa lại cách xưng hô, bà muốn nghe con dâu gọi mẹ lắm rồi.

"Con không dám..." May lẩm bẩm rồi nhìn Phong như cầu cứu, chưa gì đã bắt gọi mẹ rồi, lỡ bà gặp bố mẹ May rồi lại phận ý thì sao đây.

"Đúng là nên gọi mẹ rồi ." Vũ và phong cùng lên tiếng.

"Mẹ anh là bà mẹ chồng vội vàng nhất em từng thấy đấy." Thảo thì thầm vào tai Vũ. Cô thật sự ngưỡng mộ May chết mất, chông yêu chiều hết mực, mẹ chông thì phúc hậu hiền từ.

"Em còn gặp bà mẹ chồng nào tốt như mẹ anh nữa à?" Vũ liền lên tiếng ngay khi nghe Cừu Non nói vậy.

"Có chứ. Mẹ chị An kìa. Em định lấy thằng Huy để ở với mẹ đấy."

"Gì ? Có ai như em đi hỏi làm dâu không thế?" Vũ như bất lực luôn với Thảo.

"Huy có người yêu rồi." May biết Thảo muốn làm con của mẹ cô, nhưng không nghĩ nó lại muốn làm con dâu luôn cho thân thiết mới sợ.

"Mốt nó mà chia tay nhỏ kia em chuyển sang nhà nó ở luôn."

"không có ai lấy hay sao mà mặt dày thế. Không biết xấu hổ à?" Vũ như kiểu muốn cáu lên với Thảo.

"Ai lấy. Anh lấy em chắc?" Mức độ ngang bướng của Thảo thì biết rồi đó, cô phản dame ngay lập tức với Vũ.

"Thảo?" May chặn họng Thảo ngay khi cô vừa nói dứt câu. Đúng là chịu đứa bé này.
"Nói không nghĩ."

"Anh ấy có muốn em cũng chẳng thèm gả cho." Thảo vẫn lẩm bẩm chêu tức Vũ cho hả dạ.

"Em chết chắc rồi." Vũ phẫn nộ tóm cổ Thảo kéo ra khỏi ghế.
"Anh không tin không trị được em."

"Không ! Em sai rồi! Anh Vũ! Buông ra.... Chị ơi cứu em." Thảo bị Vũ tóm ngang người, cậu xách cô đi thẳng vào nhà như đang rất tức giận.

Dì Hai mỉm cười nhìn hai đứa trẻ tính cách giống nhau bà như đang suy tính thêm một chuyện gì đó.
May nhìn vẻ mỉm cười của mẹ Phong mà chợt suy nghĩ, cô có dự cảm không ổn lắm.

"Anh Vũ! Thảo còn nhỏ đừng chấp nó. Để em dạy nó." May như cao giọng hơn bình thường gọi Vũ lại. Mọi người như nghe ra giọng nói May có chút Phức tạp, nhưng không ai nói gì cả.

" Tha cho em đi, em không ngang nữa, anh Vũ." Thảo mếu máo cầu xin Vũ. Cô không muốn mẹ chồng của chị An không ưa mình.
"Sau này mẹ anh sẽ không cho em đến chơi với chị em mất."

"Chuyển qua ở luôn cũng được, mẹ anh hiền lắm." Vũ nói câu này mọi người đầu nghe hiểu nhưng Thảo thì hình như không hiểu lắm.

"Nghiêm túc chút đi. Không biết tốt xấu gì cả." May gọi Thảo lại bên mình, cô sửa lại cổ áo sộc sệch của Thảo mà lo lắng. Nếu Vũ thật sự yêu thương thì không sao, nhưng nếu chỉ chơi bời thì sợ rằng cậu ta sẽ chà đạp chết con bé mất.

"Em biết lỗi rồi." Thảo rất biết nghe lời May, cô ngoan hơn mỗi khi thấy May muốn mắng mình.

"Mẹ sẽ xem kỹ ngày, hôm đó về, Thảo cũng về chung nha con." Dì Hai rất thích cách Thảo ngoan ngoãn nghe lời May, bà biết May biết dạy, cũng biết Thảo có tư chất.

"26 tháng này là sinh nhật con bé bác ạ."
May tiếp lời mẹ Phong lại quay sang nói với anh em họ cả Thảo.
"Các anh cho con bé nghỉ mấy ngày nhé. "

"Ba mẹ con tổ trức cho Thảo hả?" Dì hai biết Thảo là trẻ mồ côi, chơi thân và được May chăm sóc, cũng nghe nói gia đình cô rất tốt với Thảo nhưng tốt đến độ nào thì bà chưa biết.

"Bố mẹ với ông nội chị An tốt lắm bác ạ. Những năm trước con đều về ở mấy ngày liền với chị ấy, hai năm nay con bận lo tốt nghiệp nên ít về hơn rồi. Mẹ chị hôm trước bảo năm nay ít về quá mẹ nhớ, nên sinh nhật này mẹ với ông nội tổ trức gia đình cho, không được hẹn đi với bạn ." Thảo hoạt bát nhí nhảnh nhắc lại lời nói của mẹ May.
"Con là trẻ mồ côi mà nên không có gia đình đâu, tết hàng năm đều ở với các mẹ ở trại trẻ mồ côi, sau này chị gặp chị An, cứ mỗi dịp chị về là chị lại lôi cổ con về theo."

"Làm sao các con gặp nhau?" Dì hai hỏi thăm thêm về Thảo. Bà có ấn tương tốt bởi tính cách của cô bé.

"Chị An tham gia nhiều hoạt động từ thiện lắm, con biết chị từ lúc chị còn học cấp ba, lúc đó con còn học cấp hai, chị hay tới thăm chúng con, còn giúp bọn con kêu gọi quyên góp nhiều lắm." Thảo nhìn May đi vào nhà lấy nước trà, cô liền kể nhiều hơn về chị cho mẹ Phong nghe.
"Năm chị lên đại học, mới năm nhất thôi chị đã nhận được tiền học bổng mấy trăm triệu, chị quyên góp hết cho bọn con và bên chất độc da cam, thầy con nói chị lấy tên con của người trao học bổng cho chị để làm quỹ mạnh thường quân, mỗi khi chị quyên góp chị sẽ ký tên của chị đó, chị còn giúp bọn con gửi quà và thư cảm ơn mỗi dịp tết hay noel qua Nga cho gia đình họ. À ông Peter, tên người trao học bổng cho chị ấy là Peter, nhà ông ấy cũng thường xuyên gửi quà, và quyên góp rất nhiều để trại trẻ tu sửa và làm chi phí cho các hoạt động của bọn con, họ thương chị An lắm, lúc nào trong thư cũng nhắc đến hỏi thăm đến chị An hết ."

Thảo nhớ lại lúc gặp May, cô rất hòa nhã vui vẻ, lúc nào tới cũng luôn mang theo cả xe tải quà và quần áo sách vở, các anh chị trong đoàn đến cũng luôn cùng với nhứng đứa trẻ mồ côi ăn uống và nhảy múa, May lại đàn và múa rất giỏi nên luôn dành thời gian để tới dạy múa cho những đứa trẻ.

"Tiền học bổng năm đó chị cho con một ít để con nhập học trường chuyên, lâu lâu chị lại đưa con đi theo đoàn đi diễn với các anh chị, tiền chị nhận được đều cho con . Sau này con sắp thi đại học vì con thi vào cùng trường với chị, nên chị dạy kèm cho con đến tận bây giờ."

Thảo kể lại cho mẹ Phong nghe về tất cả những gì về May, và cả những lần cô đưa thảo về nhà, bố mẹ May rất lương thiện, luôn coi Thảo như con mà bảo ban, dặn dò.
"Lúc con nhận được học bổng đại học, mẹ chị An đã lên tận trường con để cùng con nhận giải rồi đưa con về nhà ăn mừng. Chị An tài giỏi nên chị đi làm một thời gian thôi đã có rất nhiều tiền tiết kiệm, mỗi tháng chị sẽ cho con một ít, cho Huy một ít."

Phong và Vũ nghe cũng thấy May cứ như thiên sứ giáng thế, cô lại lương thiện đến thế cơ mà.

"Em nợ chị hai nhiều phết đấy nhỉ?" Vũ cũng cảm thấy May đầu tư vào nhở Cừu Non này không ít.

"Ông nội chị bảo,' chắc kiếp trước An nó nợ mày nên giờ nó mới thương mày vô điều kiện thế '. Kể mà chị An hơn em độ mười một mười hai tuổi thì em nên gọi chị ấy là mẹ." Thảo thật sự tiếc nuối, nếu ví như cô nhỏ như cu Bon thì cũng sẽ bám lấy May gọi mẹ rồi.

"Nói vớ vẩn gì đấy." May đi ra đã nghe thảo muốn gọi mình là mẹ, cô muốn gõ cho một cái vào đầu con bé nhưng lại thôi.

"Ba mẹ con dạy con thật khéo." Mẹ Phong rất mong đợi ngày gặp mặt gia đình May, bà thật muốn xem xem, người mẹ đã sinh ra May sẽ ôn hòa thiện tâm cỡ nào lại có thể dạy được May có đủ phẩm hạnh và tứ đức thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy