Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không thể phủ nhận một điều rằng May đã nhẹ lòng hơn khi nói chuyện với mẹ Phong. Có một người mẹ chồng phúc hậu, lại biết thấu hiểu như bà thật sự là mong muốn của rất nhiều nàng dâu, với May cũng vậy, cô thật sự đã nghĩ liệu có phải cô đang mơ hay không. Một người đàn ông yêu mình hết mực, lại một bà mẹ chồng rất hiền hậu, gia cảnh lại bề thế không cần lo nghĩ. Chẳng lẽ cô thật sự đã chịu khổ đủ rồi và lúc này ông trời đang bù đắp hay chăng.

"Tôi biết mình rất đẹp." Phong tỉnh giấc đã thấy May ngồi bên giường thất thần nhìn mình, đến độ cậu mở mắt nhìn cô rất lâu cô cũng không hề hồi thần nữa.

"Anh đúng là không biết xấu hổ mà."

Phong ngủ đến tận chiều mới tỉnh giấc, cậu không hề biết, trưa nay bữa cơm đầu tiên mẹ cậu dùng chính thân phận là mẹ chồng để cùng ăn cơm với May. Cô ngượng đến độ không có chỗ để chui mỗi khi Vũ nói một câu gì đó chêu đểu cô.

Không ai nghĩ một cậu ba tàn nhẫn mang bộ mặt nhắng nhít như Vũ lại yêu mẹ tới như vậy. Khi cậu vừa xuống nhà việc đầu tiên là sẽ đi tới ôm và hôn má mẹ một cái thật mạnh, giống như ns cho cả thế giới biết người phụ nữ này là tình yêu to lớn của đời cậu, rồi làm gì mới làm. Đúng như dì Hai nói. Tính tình của Vũ dễ chịu hơn Phong.
Phong rất kỹ tính và tỉ mỉ. Sự dịu dàng trong ánh mắt cậu chỉ có Mẹ cậu, con trai, em gái, và May nữa vậy thôi. Nhưng dù là dịu dàng đến đâu cũng sẽ không thể tránh được sự lạnh lùng như băng của cậu.

Phong ngồi ở bàn ăn với vẻ mệt mỏi, tay cậu ray ray mi tâm vì nhức đầu. Cậu đang đợi May múc cháo. Khi dì Hai đi tới Phong nắm lấy tay mẹ rồi hôn một cái lên tay bà, vậy đấy, chính là cách cậu thể hiện với mẹ.
"Mẹ qua bác Thắng hả?"

"Ừm. Sính lễ đủ cả rồi, các chú của con có vẻ như không nhờ được."

"Có mẹ là đủ rồi. Trước giờ họ đâu phải người nhà." Phong vẫn ấn huyệt thái dương, giọng cậu lạnh lùng khi nhắc đến các chú của mình.

May biết Phong còn hai chú nữa, là em trai họ của bố cậu. Nhưng hai người này chỉ thân khi Phong đã thành công. Khi bố cậu vừa qua đời, gia đình cậu rơi vào biến cố lớn tới vậy, nhưng cũng không thấy họ chìa tay giúp đỡ, thậm trí còn tránh né.

Tới khi cậu vực lại được cơ nghiệp thì lúc này họ lại quay lại lấy từ thân thích để bám víu quan hệ. Khi Phong xây nhà thờ tổ và đề Lê Gia, họ đã làm loạn không ít vì nhà thờ tổ đó không có Chi của họ.
" Bác Thắng cũng tốt. Cho bác ấy chút thể diện, bé tư cũng không phải vương tướng."
Phong luôn muốn em gái được gia đình chồng tôn trọng, nhưng cũng không thể quá cưng chiều để cô bé ỷ lại được.
    "Em à! Mai rồi về được không. Tôi mệt quá?" Phong mệt mỏi nắm lấy tay May xin lỗi vì cậu đã nói sẽ đưa cô về bên nhà ngắm hoa quỳnh nở. Có lẽ mai hoa sẽ tàn mất rồi.

Phong nghĩ May sẽ không vui, nhưng cậu lại không nghĩ cô lo cho cậu thế nào.

"Đúng rồi An à! cu Bon và em tư con về đó. Tối nay hai đứa đừng về bên nhà vội."

"Vâng." May chợt nhớ đến chuyện mình bị thương vẫn còn dấu Ammy. Cô công chúa kia mà biết thì chắc hẳn sẽ nhặng ầm lên cho xem.

Bác sỹ vừa châm cứu cho May xong liền tỉ mỉ báo cáo tình hình các ngày vừa qua cho Phong ngay, bà không lo lưng May không khỏi, mà lo cậu hai nhà này không vừa ý.

Ngoài sân vườn của biệt thự, Phong và May ngồi hóng gió chiều, hai người thật sự có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ, cả hai đều rất thích thư dãn theo phong cách nhẹ nhàng, lại có thói quen uống trà thưởng hoa. Nếu không hiểu về May thì chắc sẽ có rất nhiều người nghĩ cô học những thứ này để đeo bám Phong.

"Anh cứ như kiểu là ác ma ấy. Em thấy ai đứng trước mặt anh cũng mang cái vẻ sợ sệt ấy. Chịu thật."

"Vậy mà cả công ty chúng nó đang bàn luận là tôi sợ vợ đấy." Phong ngồi dựa người vào ghế nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay mềm mại của May nhẹ nhàng bóp vai cho cậu.

"Hiện tại là cả thế giới sẽ bắt đầu đổ sô sự chú ý về anh chị rồi " Vũ đi từ trong nhà ra, cậu đưa chiếc ipad cho Phong, máy vẫn đang mở một trang báo mạng.

"Được đấy chứ. Chú cung cấp thêm thông tin hữu dụng cho bọn nhà báo đi."

"Em làm xong hết rồi. Sáng mai sẽ có tin tốt cho anh hai." Vũ rất hiểu anh trai, cậu đã làm xong hết nhưng gì cần làm rồi.

Nhìn Phong vẻ mặt hài lòng May như thấy có điềm gì đó, cô cầm lại chiếc ipad từ tay Phong.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái đang ôm hai bó hoa to vật vã, trước mặt cô là người đàn ông đang đưa nhẫn lên cầu hôn cô, bên cạnh họ là chiếc xế hộp màu đen sang trọng bậc nhất. Và hình ảnh này chính là cảnh tượng Phong cầu hôn May lúc rạng sáng.
'Chủ tịch Gia Phong của tập đoàn Lê Gia cầu hôn bạn gái '. Dòng tiêu đề chỉ đích danh tên của Phong cùng những nghi vấn về May.

"Là anh bày ra phải không?" May nghi hoặc nhìn Phong không đáng tin, lại còn bảo Vũ cung cấp thêm thông tin để đăng lên báo chí sáng mai nữa chứ.

"Chúng nó là dân săn tin tức, mà xe thì cả thành phố, à không, cả nước có lẽ chỉ có vài chiếc như vậy, biển số xe thì mỗi xe một số. Em thử nói xem." Phong nghiêng đầu cười với May, cậu biết chắc chắn sẽ có tin tức này, nhưng cũng chưa có động tay.
"Nếu tôi chủ ý thì sẽ còn nhiều thông tin đáng chú ý hơn thế."

"Còn muốn gì nữa mà chú ý hơn. Em bêu lắm rồi." May thật sự bất lực mà.

"Em giận à?" Phong không muốn nhìn vẻ khó chịu của May, cậu biết cô không muốn ồn ào khoa trương, nhưng cậu lại chính là Gia Phong. Chứ không phải Phong nào khác.

"Chuyện nhà chúng ta lên báo lên tạp chí là cơm bữa chị hai à. Chỉ là có muốn dập nó xuông không thôi. Nhưng dù sao thì chị cũng là Mợ Hai của Lê Gia, không sớm cũng muộn thôi." Vũ cũng biết May là người kín đáo cô không thích liên quan quá nhiều đến những thứ ồn ào kia. Nhưng cô là Thiếu Phu Nhân của Lê Gia, ít nhiều cũng phải cho người ta biết anh hai cậu đã lấy vợ chứ.

"Em bất lực ấy chứ giận dỗi gì nổi. Ai bảo em yêu nhầm phải đại thiếu gia nhà anh."

"Gì! Nhầm?" Phong nhướng mày nhìn lại May ngay sau khi nghe câu nói của cô.
Cậu kéo mạnh cô lại về phía mình như muốn trừng phạt.

"Anh hai!" Vũ muốn ngăn lại nhưng không kịp, anh cậu nhanh và mạnh tay quá, chị dâu cậu chắc toi mất.

"Ah! Em đang đau mà." May bị kéo mạnh,cô gục vào người Phong rên rỉ. Phong mạnh tay quá, vai cô lại đau nữa rồi.

"Xin lỗi em. Đau lắm không." Phong cũng chợt cuống lên, đỡ lấy vai cô đưa vào lòng mình.
"Mẹ kiếp." Cậu xót xa cho May mà nghiến răng chửi một câu. Cậu thật sự vẫn muôn giết chết Linh, nhưng May nói sẽ bẩn tay.

"Có khi nào em sẽ bị anh lỡ tay bóp chết không nhỉ?" May nghi hoặc nhìn Phong lại nhìn sang Vũ như muốn hỏi ý kiến.

"Em không dám nghĩ đến." Vũ cũng hùa theo May nhìn anh trai một cách không đáng tin.

"Thế thì em sẽ bắn chết anh rồi ném xác ra bãi rác ở ngoại thành." Thảo đi vào nghe May và Vũ nói thế cô liền bồi một câu rồi lườm Phong đang xoa lưng cho chị mình.

"Em càng lớn càng không biết để ý lời nói đấy." May sợ Phong sẽ ném ấm trà vào đầu Thảo nên cô nắm lấy tay Phong trước khi cậu hành động, côn bé này ngày ngàng thích nghịch lửa mà.

"Được, anh rể sẽ ghi nhớ câu này của em." Thật ra Phong không trách câu nói đấy của Thảo, cậu cũng sẽ tự xử nếu một lúc nào đó lỡ tay làm May đau.

"Cừu Non! Em ăn kiêng đấy à?" Vũ nhìn Thảo hình như gầy đi hơi nhiều, cậu rất khó hiểu chuyện con gái giảm cân nha, tại sao cứ phải nhin ăn nhỉ, người như cây củi.

Mẹ Phong từ trong nhà đi ra bà thấy Thảo đang xách túi gì đó rất to liền đi tới cầm cho cô. Thảo vẫn chưa biết dì Hai là mẹ Phong nên cô vẫn gọi dì Hai, nhưng cô không để dì xách đồ cho, dù sao thì cô cũng biết lễ nghĩa với người lớn tuổi.

"Nặng lắm dì kệ con." Cô tiện tay dúi túi đồ vào người Vũ bắt cậu xách
"Người ta con gái liễu yếu đào tơ, ai như các anh lực lưỡng như khổng lồ ấy à?"

"Con gái rất thích đàn ông nam tính, cơ bắp cuồn cuộn đó." Vũ rất thích đấu khẩu với nhỏ Cừu Non này, rất giải trí.

May nhìn hai người họ nói qua nói lại mà ngây người luôn, cô nheo mắt nhìn Phong ý muốn hỏi cậu, hình như mỗi lần gặp Thảo thì Vũ lại nhắng nhít hơn thì phải.

"Em chẳng thèm. Nhìn anh kìa, bắp tay kìa, vai kìa. Nhìn mà sợ. Như quái vật ấy."

"Em muốn ăn đòn phải không?" Vũ đứng dậy đi nhanh lại phía Thảo tóm lấy tay cô.

"Đồ dở hơi nhà anh. Gì hả, anh hơn em sáu tuổi đấy, sao cứ hở tí là lại động tay chân với trẻ con thế." Thảo vùng vằng đứng sau lưng dì Hai trốn tay Vũ, cô chưa biết dì Hai là mẹ Vũ nên khó trách.
"Chị. Cứu em đi. Chú Vũ bắt nạt em kia kìa."

"Anh em nhà anh đúng là hết thuốc chữa. Anh hơn em năm tuổi, em cũng nên gọi bằng chú chứ nhỉ?" May lẩm bẩm với Phong, cô không muốn để ý hai đứa trẻ con nhắng nhít kia.

"Em thử gọi chú xem. Sáng mai em không bò xuống khỏi giường của chú được đâu." Phong véo má May một cái cho bõ ghét, cậu yêu chiều cô như nàng công chúa nhỏ không phải để cô gọi cậu là chua đâu nhé.

"Anh Vũ hay bắt nạt con hả?" Dì hai chợt lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau giữ Thảo với Vũ.

"Dì không biết đâu. Ở công ty anh ấy ném cho con một chồng tài liệu dày như này, bắt con ngồi trong phòng làm việc anh ấy làm cho xong mới được ra ngoài." Thảo đưa tay lên áng chừng tập tài liệu phải cao gần nửa mét. Đúng là Vũ có bắt cô làm thật nhưng không nhiều đến thế.

"Mẹ tin nổi không ? Nhỏ này đi thực tập đấy, mà xem tài liệu còn ngủ gật, không hiểu em có năng lực chỗ nào." Vũ buông tay Thảo ra đi về bàn ngồi uống trà phân trần cho mẹ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy