Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May vừa phụ dì Năm nấu cơm trưa, vừa nấu cháo cho Phong, thỉnh thoảng cô lại về phòng nhìn Phong truyền nước một chút rồi lại đi xuống. Không phải Phong ốm quá nặng, chỉ là cô không yên tâm, vì vô biết Phong đã cố gắng nhiều để về sớm với cô.

Dì Năm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay May, bà như nhẹ lòng. Dì rất thương May, cũng rất thương cậu Hai, dì biết May đã gặp nhiều đau khổ, cũng biết cậu Hai của dì đã rất cố gắng, rất yêu thương May. Dì Năm không có con, lại chăm sóc Phong từ khi cậu mới mười tuổi, rồi chăm sóc cả anh em Vũ và Ammy từ khi họ mới được nhận về nuôi.

Với dì thì ba anh em Phong không khác gì là con, nên luôn mong muốn mọi điều tốt cho họ. Khi biết Phong thương May, dì cũng nhận thấy May là cô gái tốt. Vì vậy mà không ít lần dì nói về May với Bà Hai, bà mong May và Phong sẽ thật sự nên duyên, có như vậy, Cu Bon mới có tình yêu của một người mẹ, Bà Hai cũng có một người con dâu hiếu thuận để nương tựa sau này.

"Mợ Hai à! Con để đó rồi ra nghỉ ngơi đi, Dì Năm làm được."

"Con khỏe nhiều rồi mà dì Năm." May rất áy náy khi nghĩ đến chuyện Mẹ Phong chăm sóc mình những ngày qua. Cô không muốn lát nữa bà về lại phải nấu ăn cho cô nữa. Dù sao cũng biết rồi, cũng nên làm việc mà người yêu của con trai bác nên làm chứ.

"Mẹ về rồi đây. " mẹ Phong vừa về liền nhìn thấy May đang phụ dì Năm nấu cơm. Bà không khỏi gật đầu hài lòng hơn nữa với nàng dâu này.
"Con không nghỉ ngơi mà vào đây làm gì ?"

"Con phụ dì Năm một chút thôi. Dì... À Bác nghỉ ngơi chút đi." May ái ngại nhìn dì Hai. Cô thật sự chưa thích nghi được sự thay đổi bất ngờ này.

"Gọi Mẹ." Dì Hai sửa lại cách xưng hô với May. Bà vãy tay với May ra bàn, như muốn cho cô thứ gì đó.
"Lại đây. Mẹ có cái này!"

"Đây là..."
May bất ngờ nhìn một thùng sốp to mà tài xế vừa bê vào, bên trong rất nhiều tôm hùm đất còn tươi, còn có nào là cốt lẩu cay Tứ Xuyên, cả Cốt Lẩu Trùng Khánh. Còn có Phổ Nhĩ Hóa Thạch Trà, Kim Mỹ Nhân,Đại Kim Châm. Đều là trà thượng hạng.

" Sao nhiều thế ạ?" May nghi hoặc nhìn dì Hai, đang sắp xếp đồ ra bàn.

"Ta dặn cậu các con gửi về, hôm nay mới đến nơi đây." Dì Hai vẫn không để ý đến sự ngại ngùng của May, bà vẫn đang chú tâm kiểm tra lại đồ vừa nhận.
"Sắp tới các cậu sẽ qua đây. Các con tổ trức bên này xong còn phải về bên đó báo hỷ. Đúng lễ tiết là cưới lần nữa, bên đó không thể bỏ qua."

May nghe mà như muốn ngu luôn, gì tổ trức bên này, gì mà sang bên đó cưới nữa. Chưa có gặp mặt hai bên mà.
"Bác Hai à! Con..."

"Gọi mẹ! " dì Hai dừng động tác nhắc lại thêm lần nữa về cách xưng hô của May.
"Thằng ba, với bé tư cũng gọi là chị hai rồi. Cu Bon cũng gọi mẹ rồi. Con còn không chịu gọi bà già này một tiếng mẹ chồng?"

"Anh Vũ và Ammy chêu con thôi. Bác đừng để bụng." May thật sự ngại chết với dì Hai mất, còn chưa có nói chuyện gì cả đã gọi con dâu.

"Dì Hai đã nói là muốn con gả cho con trai lớn của dì Hai mà.." dì hai nắm lấy tay May đi ra phòng khách, lại đi ra ngoài sân, ý như muốn đi dạo trong sân nhà như mọi ngày bà hay dắt May đi.
"Chuyện con băn khoăn trong lòng và những gì con nói với Huy, cả Thảo và cô gái tên Tiểu Mai ta đều nghe, cũng hiểu. Thật may mắn vì anh em thằng hai thằng ba gặp được người hiểu chuyện như chị em con và bé Thảo."

"Con lẽ ra nên nhận ra bác sớm hơn. Đã khiến bác chê cười rồi." May nghĩ đến mấy lần cô và người khác nói tiếng Trung trước mặt dì Hai, cô thật sự thấy xấu hổ quá, lại đi múa rìu qua mắt thợ thế kia.

"Ta không muốn, con biết sao được." Dì hai vỗ nhẹ tay May, thân thiết vỗ về.
"Nhà ta ngay từ đầu không phải là đã giàu có gì, là ba các con nửa đời sau mới cố gắng để có nền móng, thằng hai là người một tay nâng vị thế gia đình ta lên. Ba con mang họ Lê. Còn Lê Gia là sau khi ba con qua đời, chồng con nối tiếp gia nghiệp nên mới thêm chữ Gia, nó thay ba con bao bọc các em, chữ Gia này cũng ý chỉ gia đình, Lê Gia là nhà là gia tộc của các em con. "
Dì hai kể về những gì Phong một tay gây dựng thay cho bố cậu, vẻ mặt bà không dấu nổi niềm tự hào về con. Sau khi bố Phong qua đời, Phong từ bỏ ngành công an mà cậu đang theo đuổi dở chừng, lúc này công ty của bố vẫn đang phải đối mặt những vấn đề lớn. Cậu thay bố vực lại mọi thứ, thay bố chăm sóc mẹ và thay bố bảo vệ các em. Thật sự cậu rất có tài.
"Ta nói muốn con gả cho thằng hai, là con trai lớn của ta, là dâu con của mẹ. Còn thiếu phu nhân của Lê Gia, thì con sẽ tự biết mình phải làm sao cho ra dáng, ta tin con làm được."

May hiểu ý của dì Hai. Dì cần dâu hiền, chứ không phải Bà Hai của Lê Gia cần tìm dâu làm thiếu phu nhân. May nhìn dì Hai không khỏi cảm thán, thật sự rất đôn hậu như lời Phong nói.

"Con... Có lẽ con không thực sự là con dâu tốt đâu. Sợ rằng sau này bác và anh ấy sẽ tiếc nuối khi gặp người thật sự hiểu chuyện."

"Nếu dễ dàng có nhiều người hiểu chuyện như con, thì thằng hai đã không để ta chờ đợi con dâu lâu như vậy. Nó đã 30 tuổi rồi. Không ai sinh ra đã hiểu chuyện, chỉ những người thật sự trải qua, thật sự thông minh thôi. Con đã rất ngoan, rất tốt rồi." Dì Hai nói từng câu từng chữ đều rất thân tình, May đi bên cạnh giống như nàng dâu thảo đang bồi mẹ chồng tản bộ vậy.
"Tấm lòng của thằng hai con có lẽ đã hiểu. Ta mong con gọi một tiếng mẹ, mỗi ngày. Thằng hai tính tình nó không dễ chịu như thằng ba, nó lạnh lùng, lại nóng tính lắm. Nhưng nó ngoài lạnh trong nóng. Con nhìn nó bảo vệ các em được như bây giờ có lẽ đã hiểu. Ngày ấy lúc ba nó vừa qua đời, gánh nặng trên vai nó không ít, cộng thêm Cu Bon bị mẹ nó bỏ lại rồi đi mất, lúc ấy ta đã nghĩ rằng mình sẽ mất đi thêm một chỗ dựa nữa rồi. "
Khi bố Phong vừa qua đời gia đình Phong gặp biến cố, cậu thay bố nhận gánh nặng gia đình và nợ nần công ty, mẹ Cu Bon lại vì chuyện này mà nhẫn tâm bỏ lại Cu Bon khi nó chỉ mới được sinh ra. Phong đã từng suy sụp vì bố vừa qua đời, lại thêm một gánh nặng là cậu con trai nhỏ còn cần hơi ấm người mẹ.

Phong yêu người con gái đó, cũng thương con mình nên không ít lần xin người con gái ấy vì con mà trở lại. Mẹ Phong đã nghĩ bà sẽ mất đi đứa con trai ruột duy nhất của mình, nhưng khi Phong trở về sau ba ngày biến mất, bà đã thấy được sự lạnh lùng và tàn nhẫn của con trai. Bà biết nó đã đau khổ đến độ nguội lạnh rồi.
"Ở độ tuổi 20 đến 28 là độ tuổi tinh lực dồi dào nhất của đàn ông, là cái độ tuổi dễ kích tình cũng dễ dàng động tình nhất. Đây là lý do Cu Bon xuất hiện vào chính lúc ba nó bấp bênh nhất. Nhưng thằng bé cũng là động lực khiến cho thằng Hai vững vàng nhất."
Dì Hai nhắc đến cu Bon giống như muốn nhìn thấy điều khác thường trên khuôn mặt thanh tú của May, nhưng cũng khiến bà hài lòng nhất là thái độ của cô không hề giao động.

"Cu Bon hiểu chuyện đến đau lòng con cũng đã nghe Ammy nói về chuyện của mẹ cậu bé. Mỗi người đều có lựa trọn riêng của họ. Có rất nhiều người trọn từ bỏ tình thân mà đi theo danh vọng, nhưng cũng có người trọn nghe theo trái tim mình mà kéo gần khoảng cách của danh vọng và tình yêu. Lại có người không đủ khả năng để có địa vị cao, nên họ sẽ trọn cách từ bỏ cả hai chỉ muốn sống an nhiên. Làn ranh giữa tình người và danh vọng chỉ là một bức tường ý thức ." May hiểu điều này hơn ai hết. Cô cũng biết mẹ Phong là muốn nghe nhưng lời nói như vậy từ cô.

"Vậy còn con? Lựa trọn của con thì sao?"

"Con..." Cô lựa trọn thế nào ư. May không biết trả lời bà thế nào, vì chính bản thân cô đã từng lựa trọn bỏ trốn, bỏ trốn khỏi tình yêu, và tính cách của cô cũng lạnh nhạt với danh vọng. Hiện tại thì sao chứ, chỉ vừa sáng nay thôi, khi Phong cầu hôn cô, cô đã ích kỷ mà chấp nhận lời cầu hôn của cậu, cô không nghĩ đến Phong sẽ hối hận hay không, mẹ cậu đồng ý hay không, cô bỏ qua ý nghĩ ban đầu để bản thân một lần ích kỷ vì yêu.

"Thằng hai rất thương con. " bà Hai thấy được sự mâu thuẫn trong May, bà biết hai người họ yêu nhau lắm, nhưng cái gọi là gia thế lại đang kìm chân May lại.

"Anh ấy rất tốt, cũng chiều chuộng con thành hư rồi."
May không dấu được hạnh phúc mỗi khi nói đến sự chiều chuộng của Phong dành cho mình.

"Chưa thấy cô gái nào hư mà lại tao nhã thanh lịch như con. Ba mẹ con thật sự dạy con rất tốt. Ở lứa tuổi của các con hiện tại, để có được một cô gái hiểu chuyện, có đức lại có tài như con, thật sự khó tìm lắm. Ta thật rất muôn gặp ba mẹ con."

May không thể không cảm thán mẹ Phong thật sự là người rất đôn hậu, lại không kém phần thông minh của một người phụ nữ sắc sảo, ngay cả cách nói chuyện cũng khiến người nghe phải suy nghĩ từ nhiều khía cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy