Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ mới về, hai đứa này thiệt tình." Xe vừa dừng ở sân, đã nghe tiếng dì Hai nói với lại.

Dì Hai đang chuẩn bị đi đâu đó thì vừa lúc gặp May và Phong trở về, bà lo lắng vì May đêm qua uống rất nhiều rượu, lại đi từ rạng sáng tận gần trưa mới về nữa, nhìn trên cổ và vai cô có vài vết hôn hơi đỏ đỏ, bà lại chỉ biết thở dài, Phong thật sự hết thuốc chữa rồi.

"Anh Phong đưa con đi chợ hoa. Hoa sen mùa này vẫn đẹp lắm dì ạ." May rất lễ phép với người lớn, không riêng gì ai cả, cô luôn là hình ảnh lương thiện hài hòa.

Dì Hai ôm lấy hai bó hoa từ May, bà nhìn hoa tuyệt đẹp và cũng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay May, bà như vừa ý cười càng đôn hậu.

Dì Năm vừa định lấy chăn trên xe cất vài trong nhà thì May vội vàng giữ lại. Cô không cho dì Năm đụng đến, vì sáng nay họ vừa nằm trên chiếc chăn đó. Dì Năm như hiểu ý liền không đụng vào nữa.

"Tay con kìa. Có đau không?" Dì Hai nắm lấy tay May lo lắng, tay con gái không nên để lại sẹo, bà sợ tay cô xấu mất.

"Tại anh ấy đấy. Xấu tính mà." May phụng phịu lườm Phong vừa xuống xe .

"Tôi biết lỗi rồi mà. Lát nữa bôi thuốc cho em, nha." Phong đi tới ôm lấy eo May, cậu nhìn Dì Hai đứng trước mặt không che dấu nổi ánh mắt chờ đợi.
"Mẹ thấy cổ sao?"

"Rất ngoan, Mẹ ưng."

Câu nói của Phong và của dì Hai vừa nói khiến May đang bước lên bậc thềm bị giật mình, cô loạng choạng bước hụt ngã vào ngực Phong.

"Cẩn thận chứ." Phong đỡ lấy May, cậu biết cô bất ngờ nên bị vậy.

May điếng người nhìn Phong, lại nhìn dì Hai. Lúc này cô mới nhận ra Phong thật sự có nét giống với dì Hai mà. Vậy những ngày qua là sao đây.

"Dì Hai? Mẹ ư?" May ấp úng nhìn Phong như muốn cầu cứu.

"Đây là con trai lớn của dì hai đó An." Dì Hai hiền từ cười với May.

"Mẹ muốn chăm sóc em, nhưng em không chịu. Đây là ý của mẹ, không phải tôi bày trò đâu." Phong oan uổng giải thích, cậu nhìn ra May sắp giận cậu rồi.

"Dì hai à không bác, con... " May ấp úng không nên lời khi nghe Hai mẹ con Phong nói. Cô chịu thua gia đình nhà này rồi.

"Gọi mẹ!" Dì Hai sửa lại câu nói của May.
"Giờ mẹ phải đi chút việc, chút nữa sẽ về nấu cơm cho mấy đứa. Hai đứa nghỉ ngơi đi nha." Dì Hai nắm lấy tay May dặn dò rồi đi ra xe.

"Em thà nằm viện một mình còn hơn. Anh đúng là..."

"Mẹ bay về không nói với ai. Hôm đó từ công ty về cả tôi và Vũ đều bất ngờ. Em muốn tôi trái ý mẹ để theo em à?" Phong cố ý nói trúng trọng điểm. May là cô gái hiếu thuận chắc chắn cô không trách cậu nếu cậu nghe lời mẹ, dù sao thì cô cung không có thiệt thòi gì.

"Anh để mẹ chăm sóc em như người giúp việc thế mà được à?" May hờn dồi ngồi xuống ghế sofa không thèm để ý Phong.

"Em coi dì Năm là người giúp việc à?"

"Chị hai! Là chủ ý của em và mẹ. Anh hai không biết gì đâu." Vũ từ trên tầng đi xuống đã nghe loáng thoáng hai người nói chuyện. Chuyện mẹ cậu về chăm sóc May đúng là chủ ý của cậu, cậu biết May sẽ không làm hai anh em họ thất vọng.

"Em chịu các anh đấy. Dì Năm nữa, dì cũng nói dối con." May phụng phịu nhìn di Năm đang bưng trà lên cho họ.
"Trời ạ! Cả anh Hùng cũng không nói em biết, cả chú Tài Xế nữa, chú ấy đưa em và dì Hai, à không bác đi chơi với Huy mà không để lộ chút sơ hở nào."

"Mợ hai! Con làm rất tốt, dì Năm biết con sẽ không làm cậu Hai thất vọng. Với lại, Bà đã dặn dò trước rồi."

"Em cần được chăm sóc, mẹ làm vậy là lo cho em. Lo cho con dâu của mẹ." Phong nắm lấy tay May vỗ về cô. Cậu biết trong tình huống thế này thì ai cũng sẽ bất ngờ như cô.

"Tối nào mẹ cũng nhắn một tin hài lòng, rất hài lòng, rất vừa ý. Chị đã rất tốt rồi." Vũ rót trà đưa cho May, cậu nhìn bà chị hai mang vẻ mặt bàng hoàng mà thấy tội. Cậu cũng thấy mình ác thật.

"Em chết mất! Có ai như em không. Ở ngay trước mặt mẹ người yêu mà cũng không biết." May nhớ tới những lần cô dùng tiếng Trung để nói chuyện với Huy và Thảo với Mai tỷ, mẹ Phong cũng ở đó, bà chắc chăn nghe hết. Bà là người gốc hoa mà.

"Phong! Lát nữa em làm sao đối mặt với bác đây." Nằm trong lòng Phong cô thấy áy náy thật sự.

"Gọi mẹ chứ! Mẹ rất thích em, những ngày qua mẹ luôn hài lòng về em mà ." Ôm người yêu trong lòng, Phong thật thấy cô lúc này đúng kiểu sợ mẹ chồng đến xanh mặt.

"Em đúng là bị cả nhà anh ép cưới thật mà."

Những ngày qua May thật sự không hề để ý gì cả. Còn không biết Dì Hai ngủ ở phòng nào, không để ý dì Năm luôn lo lắng việc nhà còn dì Hai chỉ chăm chú đến cô. Cô cũng không hề nghi ngờ tại sao cả căn nhà không có đến một bức ảnh của Mẹ Phong, thì ra là bà đã dặn dì Năm cất hết đi. Còn cả việc dì Hai luôn có ý thăm dò cô có muốn dùng cách nào đó lấy lòng mẹ Phong, để được chấp nhận hay không.

Dì Hai luôn để ý đến từng cử chỉ cũng như lời nói của cô, ngay cả việc dì Hai luôn hỏi cô về chuyện sảy thai. Còn cả chuyện tại sao coi cô bé mồ côi như Thảo là em trong nhà mà chăm sóc dặn dò.

Miên man suy nghĩ thế là May lại thiếp đi trong lòng Phong. Phong nhìn cô gái mình yêu thương đang say giấc mà không khỏi hài lòng. Cô đã rất ngoan trong những ngày cậu đi vắng, dù mẹ cậu đang đóng vai là một bà vú đến để chăm sóc đặc biệt cho cô mà cũng cảm thấy rất hài lòng.

Nếu là cô gái khác có lẽ mẹ cậu đã phải 'thanh lý môn hộ ' ngay lập tức, nhưng May lại khác, dù với người giúp việc cô vẫn hòa nhã đủ lễ nghĩa. Đây chính là điểm tốt đáng kiêu ngạo của người cậu yêu. Cũng là điểm đáng yêu nhất làm mẹ cậu ưng ý ngay ngày đầu mới gặp. Nếu không vừa ý bà đã không giận cậu khi biết cậu phải đi công tác, mà May lại đang bị thương.

May ngủ rất say, chợt cô thấy nhiệt độ cơ thể người nằm cạnh rất nóng, cô tỉnh giấc nhìn Phong đang ôm mình ngủ, trán cậu hơi bịn rịn những giọt mồ hôi. Bây giờ đã vào tháng 10 rồi không lạnh lắm nhưng cũng không nóng đến nỗi toát mồ hôi vậy chứ, điều hòa trong phòng vẫn chạy tốt kia mà.

May sờ trán Phong liền biết cậu sốt rồi. Hơi thở cũng rất nóng. May lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể Phong thì lo lắng ra mặt, sốt những 38 độ. Cậu luôn rất khỏe mạnh, có lẽ chuyến đi công tác này rất vất vả cho anh em cậu rồi.

"Anh Phong sốt 38 độ. Anh gọi bác sỹ tới kiểm tra một chút đi." May gõ cửa phòng Vũ nhờ cậu gọi bác sỹ. Cô lại quay đi lấy khăn ướt lau mặt cho Phong.

"Tôi mệt chút thôi. Nghỉ ngơi đi, tối tôi đưa em về ngắm hoa nở." Phong tỉnh giấc khi May đang dùng khăn lau cổ và trán cho mình.

"Anh sốt rồi. Vội về với em trong đêm chưa hết mệt đã ra ngoài hóng gió đêm. Đúng là dở hơi." May vừa hờn vừa mắng Phong. Đã vậy sáng nay họ còn...

Bác sỹ đến kiểm tra rồi truyền thuôc cho Phong, bà nói cậu vất vả lao lực nhiều ngày nên yếu. Từ ngày May bị thương Phong cũng thật sự rất vất vả, vừa lo công việc lại cả chăm sóc cô nữa, Vậy là cả những ngày đi công tác thật sự rất vất vả, vậy mà anh em họ nói là không đáng lo ngại, nếu mình Vũ đi thì chắc giờ Vũ đã nằm viện vì kiệt sức rồi chứ.

"Công việc khó khăn quá sao anh không nhắn về cho em, em cũng phụ được mà?" May đi ra khỏi phòng thì thấy Vũ đang đứng dựa vào tường ngoài cửa.

"Chị đang thế kia làm việc sao được. Hùng và Lâm cũng phụ được mà." Vũ biết May có thể giúp họ được, nhưng cậu cũng là người mà, làm sao nhờ đến May đang bị thương thế kia được. Anh hai không cho phép là một phần, mẹ cậu mà thấy May lo lắng công việc giúp họ nữa thì anh em họ lại phiền phức.

"Chắc hẳn các anh phải thức trắng mấy ngày liền chứ gì. Anh Hùng và Anh Lâm cũng phải lo việc công ty, làm sao chỉ chú tâm việc phụ các anh. Em không làm được thì Thảo nó cũng phụ em được. Anh đừng quên tuy nó mồ côi nhưng nó cũng là hạt giống tốt của khóa đấy. Với lại theo em và Mai Tỷ bao lâu nó cũng không kém cỏi gì."

May nói không sai, Thảo rất có năng lực, chỉ là chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế thôi, với một cô gái thiệt thòi mà nói, lấy được học bổng mấy năm ở đại học là không tồi rồi. May cũng không hề tự cao khi nói Thảo theo mình là giỏi, thực tế mà nói cô đã dạy kèm cho thảo rất nhiều. Cô bé thật sự có khả năng phụ một phần cho anh em họ.

"Chị hai hiểu nhầm rồi! Em và anh hai rất công nhận năng lực của nhỏ Cừu Non. Chỉ là muốn cô ấy có nhiều thời gian qua với chị. Với lại... Em cũng không cần cổ quá giỏi." Câu nói sau cùng của Vũ nói rất nhỏ, chỉ là không dấu nổi May.

"Em là người chơi đàn. Thính lực của em rất tốt !" May để lại cho Vũ một câu rồi đi xuống bếp.
  "Không cần nó giỏi, anh muốn nó thế nào ?"

Vũ suy nghĩ phức tạp hơn khi nghe câu này của May, cậu thở dài một hơi rồi về phòng ngủ. Cậu cũng rất mệt chỉ là đêm qua được nghỉ ngơi tốt hơn Phong thôi. Đêm vừa về đến nhà anh hai cậu chỉ mới nghỉ một chút rạng sáng đã đi ra ngoài rồi còn mất sức thế kia thì không ốm mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy