Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay May, cậu không muốn chậm chút nào cả, sợ rằng cô sẽ đổi ý mất. Phong ôm May vào lòng, đặt môi lên cánh môi mềm mại của May. Nụ hôn cuồng nhiệt của hai người khiến cả chợ hoa phải đỏ mặt ngoảnh đi vì ái ngại.

"Bảo bối, Nín đi nào ! "
Phong bất lực với May rồi, người yêu cầu hôn mà cô khóc nấc lên thế này.
"Em không vui à?"

"Cảm ơn anh." May nghẹn ngào vì hạnh phúc, cô vui đến không thể kìm nổi nước mắt, vui đến không biết nên nói thế nào, vui đến mức chỉ biết ôm lấy người yêu mà khóc.

Người ta nói phụ nữ nên chọn người đàn ông thương mình, bởi vì nếu chọn người đàn ông không thương mình ngày mà họ gặp người họ thương thì họ sẽ bỏ rơi mình...lúc đó người đau sẽ là chính mình, như May hiện tại có lẽ là đúng như vậy, Phong luôn yêu thương May hết mực mà.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và ở lại bên em..."

"Ngoan nào không khóc nữa, tôi đau quá rồi đây." Phong ôm chặt lấy người yêu mà an ủi, có ai như cô ấy không, lúc nào cũng khóc, cổ khóc vì đau, khóc vì buồn, khóc vì sợ hãi, cũng khóc vì nhớ cậu. Có đau lòng không cô ấy khóc nấc lên cả khi đang hạnh phúc.

Ai đó đã từng nói với May rằng hãy yêu một người biết kiềm chế dẫu cho có chuyện gì xảy ra. Một người sẽ không nổi nóng với người phụ nữ của mình dù bất kì lí do gì. Một người có thể tính tình chẳng hoà nhã, có thể thật sự rất tàn nhẫn, nhưng đối với người phụ nữ của họ lúc nào cũng một mực dịu dàng, cô tin, cô tin điều đó, vì Phong chính là minh chứng sống.

Phong lái xe đưa May ra bờ sông nơi họ hay ngồi để ngắm mặt trời mọc, cậu muốn cô luôn vui vẻ, luôn được nhìn thấy những gì mình thích, luôn có được những gì xứng đáng được nhận.

"Em đau khổ thế à An?" Nhìn người yêu vẫn lặng lẽ rơi lệ, Phong thật hết cách.

"Anh liệu có hối hận không ? Em..." May hạnh phúc nhưng cô lo lắng Phong sẽ hối hận khi cậu gặp được người thật sự phù hợp.

"Chiếc nhẫn này tôi đặt từ lâu, và còn yêu cầu sửa lại không ít lần vì cảm thấy nó không đẹp, không xứng với em." Phong đưa cho May tờ đơn đặt hàng, cậu không muốn cô lại nghĩ rằng cậu bù đắp cho cô khi cô bị thương.

Ngày đặt hàng là trước ngày sinh nhật Phong, là trước cả ngày cậu đi Nga công tác, khi đó cô còn có suy nghĩ sẽ rời đi. Thật không ngờ.

"Rất đẹp, còn rất vừa với tay em nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm." Chiếc nhẫn thật sự là rất đẹp, viên kim cương to ở giữa cùng rất nhiều viên nhỏ nữa đính xung quanh thành hình tròn. Nhìn thôi cũng biết chiếc nhẫn này đã tốn không ít tiền của Phong.
"Mẹ anh...."

"Cho em xem cái này." Phong lấy điện Thoại .ở cho May xem tin nhắn mà mẹ cậu gửi đêm trước . 'Mẹ đã trọn ngày để thăm hỏi nhà thông gia rồi. Không nói nhiều nữa, đầu tháng 11 mẹ gửi sính lễ dạm ngõ. Con về sớm với con bé đi. Mẹ ưng ."
May bất ngờ trước tin nhắn này, Mẹ Ưng  ? Bà còn chưa gặp cô kia mà.
Chưa gì đã định ngày dạm hỏi.

"Em bị ép cưới đấy à?" May thở dài nhìn Phong. Nhà cậu làm sao vậy, thế này là ép cưới con nhà người ta rồi còn gì.

"Đây nữa, cho em xem cái này nữa. Tôi muốn chuẩn bị nhiều hơn cho em, nhưng mà cậu út nhà em làm tôi sợ quá." Phong mở cho May nghe đoạn ghi âm Huy lén ghi lại khi họ nói chuyện, cùng dòng tin nhắn đi kèm.
'Chị gái em không muốn gả cho anh.'

"Em... " May ngại ngùng dúc đầu vào ngực Phong như muôn trốn tránh ánh mắt của cậu. Em trai cô đúng là điên rồi mà.

"Tôi đã phải thao thức cả đêm vì sợ bảo bối của mình chạy mất đấy." Phong âu yếm ôm chặt người yêu vào lòng, cậu thật sự muốn ngay lúc đó có mặt ở nhà để véo thật mạnh khuôn mặt nhỏ này.

"Em biết lỗi rồi mà."

"Làm sao để chuộc lỗi đây ?" Phong âu yếm nhìn May đỏ mặt, thật sự rất đẹp, cậu không kìm chế nổi mà nhìn xuống cổ và ngực May khiến cô càng thêm ngại ngùng.

"Về nhà đã được không ...."

Không đợi May nói hết câu, Phong đã khóa môi cô lại, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt khiến cô không thở nổi, lưỡi Phong linh hoạt luồn vào kẽ răng cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của May, cậu bá đạo thưởng thức hương vị cùng mật ngọt nơi đôi môi nhỏ xinh đẹp của người yêu, cảm xúc mỗi lúc một sôi trào khiến May không kiềm được mà khẽ rên lên. Cô thật sự không phải đối thủ của Phong.

Phong kéo cánh cửa xe ôtô lại, cậu ngả người cô về phía sau, sàn xe ôtô đã được trải sẵn chăn mềm rồi. Bàn tay cậu luồn sâu trong váy siết ôm chặt lấy eo cô. Đang tham lam hít hà cơ thể cô chợt cậu dừng lại.
"Lưng em...?"

" Đỡ nhiều rồi." May biết Phong lo lưng cô còn đau, hôm đó cậu đã tự trách rất nhiều.

Không muốn nhìn Phong kìm chế May chủ động cởi chiếc Váy liền thân của mình xuống, cô hôn lên cổ Phong, yết hầu của cậu bắt đầu chuyển động vì kích thích. Tình yêu của họ thật lạ lùng, gặp nhau vội và tình cờ, yêu nhau vì sự thú vị của đối phương, thế rồi lúc này tình yêu của họ lại lớn đến mức coi đối phương như sinh mạng mà yêu thương.

Chiếc sế hộp sang trọng màu đen, đỗ trên bãi đá bờ sông, nó đón những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới, bên trong xe là tiếng rên cùng tiếng thở mạnh của hai người đang yêu.

Không biết qua bao lâu, May như muốn kiệt sức vì mệt, lưng cô đã tê dần vì hoạt động mạnh, cả vết thương ở lưng cũng vì cọ sát quá nhiều vào chăn mà nóng rát lên. Cùng lúc này cơ thể hai người giống như chạm đến điểm đích, May bất giác gồng người lên khi chạm đến đỉnh điểm của khoái lạc, Phong điên cuồng đẩy mạnh nhịp lưng rồi gầm lên một tiếng thỏa mãn, nhưng lại vội vàng rút ra khỏi cơ thể May khiến cô co rút lại vì sự trống rỗng bất chợt.

"Tại sao?" May ôm lấy cổ Phong hỏi cậu, cô thật sự rất muốn có con, muốn lần nữa mang trong mình đứa con của họ, cô sẽ rất cẩn thận bảo vệ tình yêu của họ.

"Lưng em phải thật sự khỏe đã. Lúc đó em muốn đẻ bao nhiêu cũng được." Phong không muốn May mang thai lúc này, lưng cô phải được chữa trị thật tốt, nếu không sẽ không ổn.

"Em mệt quá rồi" Cơ thể May mềm nhũn ngả vào lòng Phong, cứ như vậy cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ôm cơ thể nhỏ bé của người yêu trong lòng, Phong nhìn vết thương còn chưa lành hẳn của May. Cậu nhớ lời nói mà mẹ Linh nói với May. Cậu cũng nhớ tới những lời nói mà cô nói với Huy. Cô gái này của cậu, nhất định phải thật hạnh phúc mới được.

Tay Phong run run chạm nhẹ lên vết thương ở lưng của May, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện tối hôm đó xảy ra với người yêu, dù đã qua gần một tháng. Cậu vốn dĩ là người không biết sợ, nhưng ngày hôm đó, cậu thật sự sợ, sợ rằng cô sẽ chết, sợ cô sẽ vì cậu mà đi mãi.

May giống như vẫn còn rất đau, khi Phong chạm vào vết thương, cơ thể cô hơi co rút lại, hàng lông mày thanh tú của cô cũng nhăn lại. Cô vẫn đang ngủ rất say, nhưng vẫn không quên lưng mình đau, cũng không quên bàn tay nhỏ kia đang bị bỏng. Cô vẫn nâng niu bàn tay mình ngay cả khi đang say giấc.

Hai người họ tỉnh giấc là khi mặt trời đã lên rất cao, những ngày đầu tháng 10 thời tiết khá ấm. May tỉnh giấc trong lòng Phong, cô chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông vừa cầu hôn mình. Cô không nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc tới như vậy. Được người yêu nuông chiều hết mực, còn được cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương đặc biệt nữa.

May vẫn nghịch ngợm như vậy, cô đưa ngón tay lên vuốt nhẹ dọc sống mũi cao ngất của Phong, cô mê mẩn nhìn khuôn mặt nam thần trước mặt, cậu thật đẹp trai, ngũ quan rõ nết mang một vẻ cao ngạo khí chất vương giả, hàng mày kiếm sắc nét cùng chiếc mũi cao ngây ngất. Phong có sự cảnh giác rất cao, cậu nắm chặt thứ đang chạm dọc sống mũi của mình lại, đôi mắt mở ra ánh lên vẻ cảnh giác lại đầy sự hung hãn tàn bạo.

"Ah." May bị nắm chặt tay bị bỏng cô khe kêu lên một tiếng vì đau.

"Xin lỗi, xin lỗi em. Đau lắm không?"

"Anh xấu tính chết được." May hờn dỗi nhìn vết bỏng mọng nước bị rách ra. Lại có sẹo cho mà xem.

"Tôi xin lỗi mà. Đừng giận nha. Tôi thổi cho em" Phong âu yếm vừa thổi vừa hôn tay đau của May nài nỉ.

"Chết rồi! Muộn rồi. Về thôi anh, hai dì lại lo cho mà xem."

Lúc này đã 8 giờ rồi, dì Hai thường sẽ chăm sóc vết thương cho May tầm giờ này, hai người họ đi mà không nói với hai dì, thế nào họ cũng lo cuống lên.

"Không tới mức đó chứ, không có cuộc gọi nhỡ nào cả." Phong kiểm tra điện thoại đâu có ai gọi đâu.

"Các dì ấy sẽ gọi cho anh á?" Hai dì còn sợ anh nổi nóng không thôi ấy chứ họ điên đâu mà gọi cho anh. Câu này May không dám nói ra vì sợ Phong sẽ véo má mình.

Nhưng Phong lại hiểu May đang nghĩ gì, nhìn ánh mắt của cô cậu liền biết đang nghĩ xấu mình rồi. Cậu lắc đầu cười rồi đi lên ghế, lái xe về.

May ở phía sau ôm hai bó hoa mà Phong tặng cô, khuôn mặt nhỏ bất giác cười hạnh phúc nhìn những bông hoa tuyệt đẹp. Chúng đẹp vì người tặng là Phong, là người cô yêu.

"Bảo bối, em nhìn chúng đến ngốc luôn rồi phải không?" Phong nhìn qua gương chiếu hậu thấy May ôm hai bó hoa nhìn mãi, cô đúng là lúc nào cũng đẹp.

May để bó hoa xuống rồi bò lên ghế phụ của xe, cứ như vậy nghêng người nhìn Phong đến chăm chú. Chưa bao giờ cô nhìn Phong như vậy. Cũng chưa bao giờ cậu nhìn thấy vẻ mặt si tình ngốc nghếch này của cô.
"Em lạ thế?"

"Em cũng không biết tại sao nữa." May ngượn đỏ mặt, cô lấy lại tinh thần, lại ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, nhìn đường phố tấp nập qua lại, cô chợt cảm thấy nó đẹp, và không hề ồn áo chán ngán như trước kia nữa.

"Tình yêu đúng là thứ khiến tâm tình con người thay đổi." May lẩm bẩm một mình. Cô thật sự đã lệ thuộc vào Phong qua nhiều rồi, đến ngay cả việc nhìn đường phố xung quanh, cũng phải có cậu bên cạnh cô mới thấy nó muôn màu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy