Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn May ngủ trên ghế sofa ở tầng hai, dì Hai biết đêm qua cô đã thức rất muộn, nhìn chai rượu đã uống hết, cả hàng mi còn vương lệ kia dì không khỏi thở dài. Cô gái này thật quá cô chấp một suy nghĩ mà.

Khi May tỉnh giấc đã gần 9 giờ, cô chán nản lê thân mình đi vào nhà tắm, cô ngâm mình thật lâu trong bồn nước ấm như cây khô đang muốn tưới thật nhiều nước. Cô chợt nhớ ngày cô sảy thai vừa xuất viện về nhà, Phong đã chuẩn bị cho cô một bồn tắm đầy thuốc bắc. Cô nhớ ngày cô bị thương khi cô vừa hôn mê tỉnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt âm trầm đầy hoang mang của Phong đang lo lắng cho mình.

"Lát nữa tài xế sẽ đón chúng ta về bên nhà, con cần nghỉ ngơi nhiều một chút, hôm nay nhìn con không được khỏe." Dì Hai vừa kiểm tra vết thương của May và vết bỏng ở tay cô, vừa nói.
"Có những lúc, chúng ta không nên nghĩ ngợi quá nhiều con à, hãy cứ thuận theo trái tim mình mà sống.
Bình minh đã tắt con muốn thấy nữa thì phải đợi một ngày. Thanh xuân đã mất muốn tìm lại con phải đợi một kiếp. Người yêu thương con, nếu như con đánh mất lần này, không biết sẽ phải đợi đến khi nào đâu."

May ngây người nghe những lời dì Hai nói, dì ấy nói rất đúng, đúng đến từng nhịp đập của trái tim cô, lúc này cô chợt nhận ra bản thân có lẽ đã quá nhu nhược thật rồi.
"Anh ấy sắp về rồi! Con sẽ thử một lần đối diện..."

May ủ rũ cả ngày vì những suy nghĩ vẩn vơ, bản thân mình làm sao về nhà Phong được cũng không biết nữa. Dùng bữa trưa xong May dấu mình trong Phòng cả buổi không bước chân ra ngoài. Bát thuốc đắng chát mọi ngày, hôm nay với cô như không có mùi vị.

"Cô bé có chuyện buồn sao bà?" Bác sỹ châm cứu nhìn May ủ rũ chán nản mà thấy lo lắng, cậu Phong đã dặn bà để ý sức khỏe của cô, bà không muốn lúc về bị cậu hai khó tính kia trách.

"Không sao đâu, tâm tình của con gái thôi." Dì Hai biết bác sỹ lo lắng điều gì, chính bà cũng không có cach nào, chỉ chờ Phong về giải quyết tốt chuyện cưới hỏi thôi.

"Phong! Em nhớ anh!"

"Em khóc đó hả?" Phong lo lắng khi nghe giọng nghẹn ngào của May qua điện thoại. Đây là điều cậu sợ hãi nhất mỗi khi đi công tác, thà rằng cô cứ lạnh nhạt nói chuyện vu vơ với cậu như mọi ngày. Còn hơn nghe cô nói một câu nhớ nhung này khiến cậu đau lòng.
"Ngoan nào, Dì Hai không tốt với em hả?"

"Không! Dì rất tốt. Em nhớ anh thôi." May nỉ non Từng câu nhớ khiến người nghe đều thấy đau lòng. Bình thường cô sẽ gọi cho Phong rất muộn hoặc từ sáng sớm, nhưng hôm nay thật sự cô không thể kìm nổi nữa rồi. Cô nhớ cậu đến không chịu nổi, cô đau, cô cũng rất sợ, sợ những ám ảnh những ác mộng mỗi đêm kia.

  Tám giờ tối Phong về tới nhà, sau khi kết thúc cuộc gọi với May cậu đã không thể bình tĩnh nổi mà đáp chuyên cơ riêng về gấp, cậu có thể nghe cô hờn dỗi cậu, nghe cô phụng phịu nhõng nhẽo được, nhưng khi nghe cô khóc, nghe cô nói nhớ, tim cậu đã như bị dao đâm thật mạnh rồi, vừa mở cửa thư Phòng cậu đã nhìn thấy người mình yêu nằm cuộn tròn trên ghế sofa.
"Cô ấy ốm?" Phong bàng hoàng lại trở nên nóng nảy hơn, cậu lạnh lùng hỏi dì Năm khi thấy cảnh tượng đáng thương của May.

"Mợ hai đã ủ rũ cả ngày nay rồi, không phải ốm." Dì Năm biết Phong lo lắng, nhưng May không có ốm, chỉ là không vui thôi.
"Mợ hai. không vui từ đêm qua rồi. Cả đêm uống rượu một mình trên tầng hai bên nhà, sáng dậy thì ngâm mình trong bồn tắm cả buổi, chiều về đây thì trốn trong phòng cả ngày, ăn tối cũng chỉ vài miếng rồi lại ở đây uống rượu một mình rồi ngủ quên như vậy."

Vũ cũng không khỏi lắc đầu khi nhìn chai rượu trên bàn đã uống hết, cô gái này thật sự khiến người ta thấy mà đau lòng mà.

"Hai con qua đây một chút." Dì Hai đi từ trên phòng xuống, bà gọi Phong và Vũ ra phòng khách rồi đưa cho hai anh em họ nghe đoạn ghi âm, Hùng đã gửi cho bà, chính là đoạn nói chuyện giữa May và bố mẹ Linh hôm trước. Bà cũng kể lại cho Phong nghe tay May làm sao mà bỏng.

"Mai chú ba giải quyết cho anh chuyện kia đi. Gọi cậu Huy với Hùng bàn bạc, kiểm tra luôn trích xuất camera chỗ ngoài bàn đó nữa." Phong không thể không nổi cáu khi mà cô gái của cậu phải nghe những lời nói khó nghe như vậy, cô ấy là nạn nhân của kẻ tồi tệ kia rất nhiều năm rồi chứ đâu phải một lần này, hiện tại cô đang ở bên cậu, đang là cô gái của cậu, vậy mà họ ngang nhiên tới đây đe dọa cô, nói với cô những lời nói khó nghe đến vậy, đương nhiên cậu không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương người con gái mà mình yêu được.

"Cô ấy uống thuốc an thần mấy ngày rồi ."

"Từ đêm các con đi không đêm nào con bé ngủ ngon giấc." Dì Hai kể Phong nghe mỗi đêm May đều gặp ác mộng rồi tỉnh giấc giữa đêm, thuốc an thần luôn để ở trên bàn cạnh giường ngủ, còn uống nhiều trà tâm sen mỗi ngày.

"Con mệt rồi." Phong không nghe nổi nữa, cậu đi về thư Phòng nhìn người yêu mình vẫn đang ngủ say trên ghế sofa. Hàng mi cô vẫn vương lệ, cặp mày liễu cũng nheo chặt lại như rất khó chịu, bàn tay khẽ nắm chặt góc chăn rất sợ hãi, một bàn tay khác của cô bị bỏng, có lẽ rất đau nên cô vẫn cố gắng nâng niu nhẹ nhàng dù là lúc đang say giấc như vậy .
  Phong đau lòng nhìn May thở dài, cậu thật không biết nên làm sao để cô cảm thấy an toàn hơn đây, những ngày cậu ở nhà cô luôn ngoan ngoãn ngủ rất ngon, dù đêm có tỉnh giấc cũng không sợ, không hoảng loạn đến mức phải uống thuốc an thần và rượu, lúc này nhìn chai rượu đã bị uống sạch và cả lọ thuốc ngủ trên bàn, cậu biết, mấy ngày không có cậu cô đã sợ và tủi thân đến thế nào.
   Phong ôm May trong lòng như mọi khi, cậu ôm cô để cô nằm trên người mình, cô vẫn luôn như vậy, giống một con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ nhân của mình mà làm nũng. Khẽ vuốt nhẹ hàng mi dài và cong vút như cánh quạt của May, Phong âu yếm hôn lên mái tóc xinh đẹp mềm mại của cô, hôn lên trán, hôn lên mi tâm cùng đôi mắt còn vương lệ của cô, giọng cậu trầm ấm, âu yếm mà thủ thỉ.
   "Tôi về rồi đây. Xin lỗi em. "

  May lại hoảng hốt tỉnh giấc giữa đêm, cô sợ hãi ngồi bật dậy trong lòng Phong khiến cậu cũng giật mình theo.
"An! Tôi đây." Phong ôm chặt lấy May nhẹ nhàng an ủi cô gái của mình.

"Anh về rồi?" May bất ngờ khi Phong ôm cô vào lòng, cậu nói đêm ngày mốt, là đêm mai mới về kia mà.

"Ừm, về rồi." Phong nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má May, đau lòng nhìn bảo bối của mình.
  "Xin lỗi em, ngoan, đừng khóc."

"Sao anh đã về rồi. Công việc ổn không anh?" May vẫn mếu máo khóc, cô nỉ non mắng Phong, cô biết Phong chắc chắn đã cố gắng xử lý nhanh để về với cô. Chắc chắn cậu đã vội vàng bay về sau khi nghe điện thoại của cô.

"Xong hết rồi, em yên tâm." Ôm May vào lòng cậu không khỏi thở dài cô gái này luôn sợ cậu không lo công việc cho ổn thỏa.
"Tay còn đau không?"

"Bỏng nhẹ thôi, em không sao." Dúc đầu vào ngực Phong May thủ thỉ.
"Em xin lỗi. Anh mệt lắm không?"

"Không mệt. Chỉ đau thôi." Phong nắm lấy tay May đặt lên ngực mình. Cậu đau lòng đến chết lặng khi thấy cô phải dùng rượu và thuốc an thần để ngủ.
"Đi, cho em đi chơi." Phong cuộn May vào chăn rồi bế cô ra khỏi giường.

"Đi chơi...?" Ba giờ sáng đi chơi ở đâu giờ này.

"Chợ hoa. 2 giờ sáng người ta đã bán đầy đường rồi." Phong đặt May lên chiếc xe sang trọng của mình rồi lái xe đi tới chợ hoa mà họ hay tới.

Dựa đầu vào ngực Phong, May mỉm cười hạnh phúc nhìn cảnh chợ hoa tấp nập người mua kẻ bán, mùa này không phải mùa sen, nhưng ở chợ lại bán rất nhiều hoa sen, có cả hoa hồng đủ loại màu, hoa cúc các loại, cả hoa hướng dương tuyệt đẹp.

"Em nhớ sinh nhật tôi ngày nào không ?" Phong chợt hỏi một câu không hề liên quan.

"Là ngày 28 tháng 7." Dĩ nhiên May nhớ ngày sinh nhật cậu chứ.
"Cũng là ngày em sợ mất anh nhất."

"Em bị thương ngày mấy?" Phong như hài lòng lại hỏi thêm.

"Ngày 4 tháng 9. Nhưng anh hỏi làm gì?"

"Vì sợ em sẽ hiểu nhầm." Phong hôn lên trán May âu yếm. Cậu để May ngồi lên xe rồi đi vào chợ hoa.

May bất ngờ khi Phong quay lại và ôm theo hai bó hoa sen cùng hoa hồng rất to.

Hai bó hoa to tới mức Phong ôm cả vào người mới cầm nổi, người đàn ông cao lớn, tuấn tú như một diễn viên, cả người toát lên vẻ lịch lãm cùng sự bá đạo hùng hổ của một vị lãnh chúa lại đang ôm hai bó hoa lớn vật vã khiến nhiều người tò mò nhìn theo sau lưng người thanh niên bảnh bao cao ráo đẹp mắt ấy, cùng tiếng xì xào tò mò không ngớt khi thấy Phong đi đến bên chiếc xe sang trọng màu đen, trên xe là một cô gái, tuy không nhìn rõ mặt nhưng họ vẫn thấy rõ dáng vẻ mảnh mai, với chiếc váy dáng dài, cùng mái tóc dài đang xõa trên vai, có thể thấy cô gái đó là một cô gái rất xinh đẹp.

   Cả chợ hoa đổ sô sự chú ý đến từng bước đi của Phong, họ tò mò cậu thanh niên này có phải muốn thổ lộ tình cảm không, hay là kỷ niệm ngày gì đó.
   May bàng hoàng nhìn theo hai bó hoa Phong ôm trong tay, cùng với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ của cậu khiến tim cô đập rộn lên và bàng hoàng ngơ ngẩn.
   Phong đi tới trước mặt May đưa cô hai bó hoa rồi lấy hộp nhẫn trong túi ra đưa về phía cô. Cậu quỳ một gối xuống cao giọng cầu hôn May.
"Hoài An ! Làm vợ tôi nha."

   May ngây người trước sự bất ngờ này, cô bối rối nhìn cặp nhẫn kim cương tuyệt đẹp mà Phong đưa tới trước mặt. Hai hàng lệ bất giác lăn dài, hạnh phúc lẫn cảm xúc phức tạp khiến May không biết nên làm sao.
   Phong không phải người lãng mạn, cậu không chuẩn bị màn cầu hôn ngôn tình như trong phim, cậu là người lạnh lùng cao ngạo, dù là người rất tỉ mỉ nhưng cũng không phải kiểu người nghệ thuật bày vẽ. Cậu dùng chính cách lạnh lùng si tình của mình khiến May bất ngờ, và đây cũng là kiểu bất ngờ mà bao cô gái mong muốn.

"Em...! Phong... Em chưa..." May lắp bắp mãi không nói nên lời khi nhìn cặp nhẫn đặc biệt mà Phong cầu hôn cô, cô muốn nói mình chưa sẵn sàng nhưng không thốt nổi lời.

   "An! Cặp nhẫn này mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một lần duy nhất." Phong không nói dối. Đây là cặp nhẫn DR của nhà thiết kế Trung Quốc, mỗi người đàn ông chỉ được mua một lần duy nhất và phải là nhẫn cặp.

  May hiểu rõ ý nghĩa của cặp nhẫn này, nó thể hiện sự chung thủy truyệt đối của người đàn ông, còn thể hiện tình yêu vĩnh cửu của các cặp đôi. Đây là ước mơ của rất nhiều cô gái, mà chính cô lại nhận được sự trân thành này từ chính người đàn ông đào hoa bậc nhất thượng lưu, đây là hạnh phúc thế nào kia chứ.

"Có thể đợi sau khi gặp mẹ anh được không? Em... em đeo nó lên vậy người sau..." May sợ rằng cô sẽ phải trả lại chiếc nhẫn đặc biệt này sau khi gặp mẹ Phong.

"Mẹ rất thích em. Em chỉ cần trả lời tôi thôi. Làm vợ tôi, tôi sẽ yêu em, yêu chiều em nốt quãng đời còn lại." Phong vẫn quỳ gối đợi May gật đầu, phải biết rằng để mà đại thiếu gia Lê Tổng quỳ gối đây chính là điều khó tin nhất.

"Anh không nghĩ lại sao?" May nghẹn ngào nhìn người đàn ông của mình đang kiên nhẫn cầu hôn mình, nước mắt cô không ngừng lăn trên má vì hạnh phúc.

"Điều tôi hối hận nhất là không thể làm điều này sớm hơn." Phong chắc chắn đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, cậu muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho người con gái trước mặt này, chỉ là họ gặp nhau muộn thôi.
"An! Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em, bên em nốt quãng đời sau này. Em tin tôi chứ?"

"Vâng."

"Đồng ý lấy tôi được không !" Phong cao giọng nhắc lại, cậu như muốn tất cả người xung quanh đều nghe thấy lời cầu hôn của mình.

"Vâng." May gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc bất ngờ này. Cô không thể trốn được nữa rồi, trái tim cô muốn ở bên người đàn ông này. Lý trí của cô lúc này cũng muốn ích kỷ một lần để được bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy