Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ! Anh nghĩ chú sẽ muốn nghe cái này." Phong mở đoạn ghi âm mà Huy vừa gửi lên cho Vũ cùng nghe.

"Cậu ấy sẽ giết anh thật đấy." Vũ vừa nghe xong liền không nhin được mà thở dài. Hai cô gái kia thật sự quá nghĩ nhiều rồi.
"Em chịu chị hai luôn."

"Còn cô bé Thảo kia thì sao? Chị hai chú sẽ bóp chết anh nếu chú lên giường với nó đấy." Phong chắc chắn điều này vì May rất thương Thảo, ngay cả Huy cũng có tình cảm đặc biệt với cô bé.

"Nếu em mà lỡ ngủ với cô ấy thì anh Hai nhớ trọn giúp em quan tài thượng hạng đấy." Vũ cợt nhả chêu lại Phong, cậu thích Thảo thật, nhưng chưa tới mức lôi cô ấy lên giường chứ, dù sao thì cô bé cũng khiến cậu cân nhắc nhiều.
"Những cô gái tốt luôn làm chúng ta sụp đổ. Em từng nghe câu nói này ở đâu rồi thì phải."

"Còn đây là mẹ vừa gửi cho anh." Phong đưa tin nhắn mẹ cậu vừa gửi cho Vũ xem, không khỏi nhếch miệng cười.

"Em nói là mẹ sẽ thích chị hai mà." Vũ hài lòng biểu tình ngay với anh trai. Đây là kết quả tốt cho hai người May và Phong.

Phong nheo mắt cười mà không nói gì, cậu thật sự không lo lắng chuyện này, vì cậu biết mẹ mình chắc chắn sẽ rất vừa ý May, cũng rất yên tâm vì May chắc chắn sẽ là một người vợ tốt.

"Hoàn thiện nốt đi, anh nhớ chị hai chú lắm rồi."

Vũ nhìn anh trai mình đang vân chiếc nhẫn của chị dâu tặng mà lắc đầu cười, đúng là yêu.
"Em cũng nhớ nhỏ Cừu Non của chị hai."

Phong có thính giác khá tốt, nên cậu nghe rất rõ câu lẩm bẩm của Vũ. Khó trách được Vũ thích Thảo, có trách, phải trách May rất biết dạy em, Thảo là cô bé mồ côi lại gặp May đúng thời điểm tính cách con người cần được mài dũa, bởi vậy đơn thuần lương thiện, là vì có May. Huy cũng vậy, cậu ấy có tính cách rất nóng nảy, bốc đồng, nhưng lại rất biết yêu thương và bao bọc chị gái và gia đình, đúng chuẩn mực của một trụ cột.

Thảo sau khi nói chuyện với Huy cô dường như có thứ gì đó nặng trong lòng, cô không ở lại với May nữa mà về nhà trọ của mình để suy nghĩ, Thảo rất hoạt bát và vô tư nhưng ở mặt sau của cái vỏ bọc đó cô vẫn chỉ là cô gái yếu đuối và đa cảm.

"Con có chuyện buồn hả?" Dì Hai nhìn May ngồi thất thần mà có chút không đành lòng.

May ngồi ngây người ở tầng hai, cô thất thần nhìn xa xa vào bầu trời đêm, cô nhớ Phong, cô nhớ mẹ, và có nhiều tâm sự quá.
"Con bất hiếu quá dì Hai ạ." Hai hàng lệ nhỏ chảy xuống cùng với câu nói của Cô.

"Dì Hai chia sẻ cùng con được không?" Dì Hai ngồi xuống bên cạnh May, bà nhấp một chút trà, hơi sững lại vì loại trà May đang uống.
"Trà Tâm Sen à. Rất đắng."

" Khi con sảy thai, chị Mai và San San chỉ con dùng trà này thay thuốc an thần. Họ hy vọng vị đắng của Tim Sen sẽ xoa dịu bớt nỗi đau khổ của con lúc đó." May vẫn nhìn thật xa phía trời đêm, cô không nhanh không chậm thất thần thủ thỉ tâm tình của mình..

"Con sảy thai? Là của cậu hai hay...?" Nghe May nói sảy thai, dì hai bất ngờ vì chưa hề nghe Phong nhắc đến chuyện này.

"Con chỉ quen mình anh ấy. Chuyện qua nửa năm rồi dì." Chuyện sảy thai May đã từng dặn dò Phong cùng dì Năm rất nhiều, cô không thêm một ai biết chuyện này, cô cũng không muốn nhận được sự thương hại hay bù đắp.
" Con từng nghĩ chỉ cần nghe tin con sống tốt, con ổn, thì mẹ và gia đình con sẽ không lo lắng cho con nữa. Nhưng thật ra con lại là nỗi lo lắng lớn nhất của họ."

"Các bậc phụ huynh đều như vậy. Dù các con có lớn bao nhiêu thì với họ con vẫn là những đứa trẻ. Đó là nỗi lo lắng chung." Dì hai thở dài trước sự mềm yếu hiếm thấy của May, bà đã ở với cô vài ngày cũng thấy cô khóc nhiều nhưng luôn là trốn trong phòng khóc, hôm nay có lẽ cô đã không che dấu nổi nữa rồi.

"Dì đừng nói với mẹ anh ấy chuyện con sảy thai. Chuyện qua lâu rồi, cho nó qua đi." May nhắc lại với dì Hai vì không muốn mẹ Phong biết chuyện này.

"Nếu bà biết, bà sẽ thương con nhiều hơn. Cũng sẽ nắm chắc chuyện của con và cậu hai hơn."

" Con không cần sự thương hại." May hiểu lời dì Hai nói, cô biết nếu cô thật sự làm vậy, thì vị trí Đại Thiếu Phu Nhân của Lê Gia sẽ là của cô.

"Con nghĩ liệu có thể hay không?"

"Anh ấy cần một người thật sự thích hợp cho địa vị và gia thế." May nhắm mắt lại khi nói câu này, cô yêu Phong, nhưng cô sợ danh vọng, sợ bản thân sẽ không thể cứng rắn để phụ cho Phong trên con đường sắp tới.
"Con không muốn làm Thiếu Phu Nhân. Con chỉ muốn làm vợ của anh ấy, làm mẹ của con anh ấy."

Dì Hai nhìn May mãi khi cô nói câu này, một cô gái có sắc có tài lại chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, không muốn danh vọng, thật sự khó tìm.
"Dì Hai có hai người con trai, gia đình dì không phải là gia tộc lớn gì. Nếu con không làm mợ hai, vậy gả cho con trai lớn của dì Hai đi."

"Dì còn chêu con nữa.!" May không nhịn nổi cười khi dì Hai nói như vậy.

"Dì Hai rất thích con. Nếu không chịu làm mợ Hai, thì con làm dâu con của dì nha." Dì Hai trân thành nhìn May, bà thật sự rất thích cô gái này.

"Dì không sợ cậu hai của dì nghe thấy sẽ đánh gãy chân con trai dì à?"

"Dì hai đỡ con vào nghỉ. Đêm muộn rồi!" Dì hai né tránh câu nói của May, bà đỡ cô dậy đi về phía cầu thang đi xuống phòng ngủ.

May không hỏi nữa vì cô biết Phong thật sự sẽ làm vậy nếu nghe dì Hai nói. Cô biết dì Hai muốn cô không nghĩ nhiều nữa, cô cũng hiểu bởi dù sao Phong cũng sắp về rồi, cô cũng sẽ cùng cậu tới thành phố D thăm mẹ cậu, nên kết quả như nào cũng sẽ nhanh biết thôi.

Đêm nay thật sự rất nhiều người không ngủ, Thảo và May cùng một chuyện mà suy nghĩ, đến cả Huy cũng khó ngủ khi nghĩ đến chị gái mình, cậu cũng cả đêm trằn trọc khó ngủ, Huyền lúc này đã cuộn tròn như mèo nhỏ trong lòng cậu ngủ say, chỉ có cậu vẫn đang suy nghĩ đến đau lòng vì chuyện của chị gái. Còn hai người là Phong và Vũ, anh em họ cũng không ngủ họ cùng nhau xử lý nốt công việc, vì cả hai đều nhớ người trong lòng của mình.

May rón rén cầm theo chai rượu đi lên tầng hai lúc này đã quá nửa đêm, dì Hai đã đi ngủ rồi. Cô đã ngồi cả đêm, uống từng ly rượu đều pha với nước mắt, đã lâu lắm rồi cô không lạc lõng đến như vậy, hòn đá nặng trong lòng khiến cô ngộp thở, khiến cô lại stress.

May lẳng lặng rơi lệ nhìn khói trầm hương bay lên không trung, cô nhớ tới câu nói của Huy, "đời này của chị coi như đã một lần gả cho anh ta." Đúng vậy, cô biết Huy muôn nói đến trái tim khó mở cửa của mình. Khi thấm nhuần tình cảm của Phong cô đã coi như chỉ chấp nhận một người này trong đời, đúng như Huy nói, nếu như họ không thể bên nhau, vậy trái tim này của cô có thể chấp nhận mở lòng với ai nữa không, hay sẽ thật sự chết với tình cảm này rồi.

Cuộc sống này vốn luôn đơn giản. Sự phức tạp và rối rắm chỉ từ suy nghĩ của mỗi người mà sinh sôi nảy nở, nhưng đến tận cùng thì nó vẫn sẽ luôn là những vòng quay tuần hoàn của nó. Với May cũng vậy, cô biết do bản thân mình đa cảm mà nghĩ nhiều nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ, và buồn.

Con người của May là kiểu ban ngày vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng đêm về, riêng bản thân với căn phòng tối cô lại bật khóc như chưa hề có niềm vui. Gồng đủ nhiều , đêm về xả vai diễn dối trá đó đi và thành thật với bản thân mình.
  Nụ cười đôi khi được cô mang ra làm lớp vỏ gian trá, che đậy mọi sự đau khổ, thậm chí những vỡ vụn bên trong. Cuộc sống của cô nào có bao giờ là ổn đâu. Nhưng từ khi yêu Phong cô lại trở thành một đứa trẻ, đôi khi còn vô lo vô nghĩ, nhưng khi thật sự suy nghĩ kỹ lại, chính hạnh phúc lúc này lại đang là nỗi rằn vặt lớn nhất với cô.

Cô nói mình bất hiếu, vì bố mẹ luôn mong cô sẽ vô lo mà thật hạnh phúc, nhưng cô lại luôn khiến họ lo lắng khi cô chưa hề có một ngày an yên. yêu Phong, có được sự yêu thương chiều chuộng của Phong cô hạnh phúc nhường nào thì nỗi sợ hãi lại nhiều bấy nhiêu.

Cô sợ hạnh phúc này chỉ là bất chợt, cô không đủ can đảm để đưa tình yêu của họ đến bến cảng yên bình. Cô biết Phong đã rất cô gắng chờ đợi và giữ chặt tay cô, nhưng cô lại luôn khiến cậu lo lắng, luôn khiến cậu mất nhiều thời gian hơn với mình.

"Em phải làm sao đây Phong..." May nghẹn ngào như vô vọng tự hỏi trong đêm, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ mềm yếu và vô dụng đến như lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy