Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hai đứng nhìn từ xa thấy Huy nắm chặt tay thành nắm đấm bà như lo lắng vỗ nhẹ vai Thảo để cô đi tới hỏi chuyện.

"Em với hai dì ngồi nói chuyện đi. Chị Thảo vào đây." Không để Thảo kịp hỏi chuyện, Huy đã kéo tay cô đứng dậy đi về phòng May.
"Ba chị em cháu nói chuyện nhà một chút." Cậu quay lại nói với dì Hai ý muốn nói việc riêng gia đình họ, cậu không muốn hai bà Vú nghe.

Dì Hai cùng dì Năm nhìn nhau như đang lo lắng nhưng lại không hề quá phận vì họ biết ba người kia mới là gia đình riêng.

"Chị sảy Thai khi nào mà em không biết nhỉ chị An?" Vừa đóng cửa lại Huy đã vào ngay vấn đề khiến May và Thảo chột dạ lo lắng.

"Hồi đầu năm." May biết Huy đã nghe cô cùng Phong nói chuyện, cô luôn dấu nhưng không ngờ Huy lại nghe thấy rồi.

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa." Thảo kéo tay Huy lại nhắc cậu vì sợ May sẽ lại buồn.

"Chị cũng biết." Huy như mất bình tĩnh nhìn Thảo như muốn bóp cổ cô em mà chị gái mình yêu thương.
"Em cũng là em của các chị mà?"

Thảo nghe câu này của Huy biết cậu đang nóng tính rồi, nhưng cô lại ấm lòng vì Huy nói rằng chuyện nhà, và cậu cũng là em của cô. Một đứa trẻ mồ côi có cả chị gái, có cả em trai và gia đình họ coi cô như người nhà và gọi cô là con gái, đây là điều hạnh phúc của một đứa bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

"Em nói luôn này. Nếu anh ta không lấy chị An, không trách nhiệm với chị An. Em chắc chắn sẽ đánh chết anh ta." Huy nghiến răng nhìn chằm chằm May như muốn giết ngưòi thật sự.

"Huy! Chị nói rồi. Chị không muốn lấy bất kỳ lý do gì để ép anh ấy phải lấy chị." May mắng em trai vì câu nói của em mình luôn độc ác như vậy.
"Dù sao thì anh ấy cũng cần một ngưòi thật sự phù hợp để làm vợ."

"Thế nào là thật sự phù hợp?"

"Em biết mà! Gia đình mình và gia đình anh ấy khác nhau. Anh ấy, là cả một gia tộc." May lắc đầu nhìn em trai mình luôn hiểu điều này nhưng vì quá yêu thương chị mà bỏ quên.

"Cũng có lẽ anh ấy và mẹ anh ấy sẽ không cần điều đó thì sao chị?" Thảo cũng luôn muốn May và Phong thật sự hạnh phúc, cô cơ hồ hiểu được họ thật sự sẽ có thể bên nhau.

"Hôm trước mẹ nói chuyện với em. Mẹ nói từ hồi ra tết mẹ luôn mơ những giấc mơ rất xấu về chị, gần đây cũng vậy. Chị biết không Mẫu Tử Liền Tâm, và cả hai lần mẹ nói đến đều là lúc chị gặp chuyện, và chị nói với mẹ là chị ốm . Nhưng mẹ lại không biết , con gái rượu của mẹ lại ngu dốt tới mức này." Huy nhìn chị gái lạnh lùng mà nói
"Chị yêu đến ngu ngưòi rồi. Chị yêu anh ta ngủ với anh ta đến có con rồi sảy thai, mình chị âm thầm chịu đựng . Chị yêu anh ta, chị thà chết để chịu một trận suýt mất mạng, cũng mình chị chịu đựng. Chị yêu anh ta, bị người yêu cũ của anh ta dìm xuống hồ bơi suýt thì chết đuối, chuyện này em biết, cả thế giới đều biết, còn bị nó lôi kéo cãi vã ngay tại công ty, khiến bao nhiêu người nhìn thấy, chuyện này chị nghĩ em không biết à. Còn phải khắc phục bao nhiêu dự án nó phá hoại, em cũng chẳng lạ." Huy biết rất nhiều chuyện sảy ra với chị gái, chỉ là cậu biết chị mình luôn được Phong bao bọc, nhưng cậu không hiểu sao chị mình vẫn nói rằng không cần Phong phải lấy mình làm vợ, không cần cậu trách nhiệm.
"Thế nào mới là phù hợp chị An?"

"Huy à! Em biết mà, làm vợ anh Phong là làm thiếu Phu Nhân của cả gia tộc. Anh Phong thế nào, Thật sự phù hợp mà em nói có lẽ phải là con gái gia đình nào đó giống với vị thế của họ." Thảo nói đúng lòng May, cũng là thật lòng mà cô nghĩ tới.

"Chị không cần có địa vị, chị không yêu danh vọng Huy ạ." May nhìn hai người em của mình, cô không kìm được nước mắt, đứa nào cũng lớn rồi, giờ có thể có lập trường riêng rồi.

"Chúng nó là con nhà quyền thế thì là thiên kim, là cành vàng lá ngọc. Thế các chị thì sao? Các chị cũng là con của bố mẹ, cùng là kim chi ngọc diệp của họ, là nỗi lo lắng của họ kia mà. Đâu phải cỏ dại đâu?" Huy mất kiên nhẫn nhìn hai người chị đang khóc.
"Chị còn sợ khả năng của mình sẽ không giúp anh ta được trong thương trường à, còn chị nữa chị Thảo, chị cũng sợ khả năng của mình sẽ không thể vào được cái gọi là hào môn kia à, trong khi các chị đều là những người rất giỏi, chị làm sao sống được đên hôm nay thế chị Thảo? Chị An, chị vì sao có thể có được và giữ được mối quan hệ bạn bè ngoại quốc như bây giờ. Không phải là các chị đều rất có tài rất tự tin rất có tố chất hay sao?"
Câu nói này của Huy khiến Thảo chợt á khẩu, cô ngây người khi mỗi câu nói của Huy đều gọi cô và May là các chị, cũng suy nghĩ nhiều vì sao cả cô và May lại tự ti đến vậy.

"Nhưng chị không thể vì những chuyện này mà ép buộc anh ấy trọn chị, hay trọn mẹ anh ấy, hay gia tộc anh ấy em biết không?" May không nhìn Huy nữa, vì cô thật sự không dám đối diện với em trai mình vì sự lo lắng của bản thân quá lớn.
"Huy à! Anh ấy yêu chiều chị đấy. Với một người con gái, lấy được người yêu thương mình vô điều kiện ai mà không muốn, chị cũng vậy, cũng rất mong rằng anh ấy sẽ thật sự rước chị. nhưng em biết không? Bốn chữ Môn Đăng Hộ Đối sẽ khiến chị rằn vặt và có thể giết chết chị. Nếu lấy những điều đó ra mà tự cao thì đâu ai gọi cái ngưỡng kia là hào môn?"

"Cả chị và chị An đều là con gái, dù có giỏi đến đâu thì vẫn bốn chữ Xuất Giá Tòng Phu. Nếu như dễ giàng như vậy thì đâu ai gọi là gả con gái." Thảo hiểu rằng đến như May còn lo lắng thì đâu dễ dàng gì đâu, bản thân cô bé là trẻ mồ côi nữa kìa.

"Chị yêu anh ta, sảy thai đứa con của anh ta, không màng sống chết vì anh ta, lo lắng cho công việc của anh ta. Chị An, con Linh nó là cảm xúc ngu dốt. nhưng bây giờ này, người đàn ông chị đang yêu đây này. Đời này của chị coi như đã gả cho anh ta một lần chị biết không. Chuyện ngủ với nhau, có con với nhau là chuyện nham nhảm, nhưng với chị, chị có nghĩ thế không. Em không nghĩ chị sẽ còn muốn người khác sau khi kết thúc mối tình này với Anh Phong." Huy nhìn chằm chằm May, cậu muốn chị mình bớt lương thiện đi, tình yêu mà dùng một chút thủ đoạn để ở bên ngưòi mình yêu cũng được mà.

"Chị chưa nghĩ đến. Dù sao thì hiện tại chị rất hạnh Phúc." May nhắm mắt lại như không muốn nhìn vào sự thật trước mắt. Dù sao thì như bây giờ cũng không hệ tồi tệ.

"Em thật sự chịu thua hai chị rồi." Huy chợt nhận ra chị mình nói không sai, nếu thật sự cố gắng bám lấy tình yêu này thì vinh hoa cũng không hề dễ dàng. Có thể chị gái cậu thật sự sẽ phải chết vì bị áp lực rày vò.
"Có lẽ em phải cố gắng hơn nhiều." Cậu chán nản lắc đầu nhìn May và Thảo ngồi trước mặt.,cậu không thể lớn tiếng quát mắng hay chất vấn chị mình, chị Thảo mạnh mẽ nhưng chị An của cậu yếu đuối mỏng manh lắm, nếu như còn nói tiếp sợ là chị cậu lại lên cơn đau tim mà ngất đi mất.
"Các chị có Ế thì ở nhà đi. Em nuôi." Huy luôn ngoài lạnh trong nóng như vậy, cậu thật sự không thể nổi nóng với chị gái nhu nhược này của mình nữa.
"Cả chị nữa. Đừng có dại dột như chị ấy. Hai bà chị một bà nhu nhược ngu ngốc là đủ lắm rồi."

Thảo không thể kìm nổi nước mắt khi Huy mắng mỏ mình, đây là tình thân mà những người trong gia đình May dạy cho cô. Cô ôm chầm lấy Huy giống như câu thật sự là em trai của mình.
"Mày bằng tuổi tao đấy. Làm anh tao luôn đi."

"Chịu! Em không làm anh chị nổi đâu, nhắng nha nhắng nhít." Huy không đẩy Thảo ra mà cậu vòng tay qua ôm cả May vào ngực như bảo vệ hai ngưòi chị của mình.
"Nín đi. Mít ướt suốt ngày. Chẳng hiểu sao mà họ yêu được hai người nữa." Câu nói này của Huy rất bao hàm, Phong yêu chiều May vô điều kiện điều này cậu biết chỉ là tức giận thì mắng chị thế thôi. Còn Thảo nãy giờ cậu luôn gộp cô vào câu chuyện, vì cậu thấy Thảo và Vũ sắp tới có lẽ sẽ có biến.
Huy đưa điện thoại lên tắt ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu cùng hai chị đi. Đây là điều cậu muốn làm cho chị mình, cũng là muốn xem người chị mình yêu thương kia có thật sự xứng đang với chị ấy hay không.

"Hai ngày tới em bận, Huyền cũng đang phải thực tập, các chị tự lo đi."

Huy tạm biệt hai bà Vú rồi để lại một câu cho May và Thảo rồi đi về, cậu còn có việc nữa.

"Em về đây ạ. Em có ít cao nghệ liền sẹo tốt. Em sẽ tranh thủ mang sang cho chị." Huyền khá lễ phép, cũng khá thiện cảm với May và Thảo, dù sao thì cô cũng đang là người yêu của Huy.

Dì hai nhìn May và Thảo hai người đều đỏ hai mắt liền biết là họ đã khóc, bà cũng ngờ ngợ hiểu được có liên quan đến cuộc gọi của Phong và May vừa rồi. Bà không hỏi cũng không tham gia nhiều, chỉ lẳng lặng gọi điện cho ai đó rồi quay lại tiếp tục việc chăm sóc vết thương cùng vết bỏng ở tay May.

Không ai để ý thấy Dì Năm luôn lặng lẽ cười như rất vui khi nhìn Dì Hai thật tình chăm sóc May như con mình, dì luôn phụ dì hai những việc của người giúp việc, còn dì Hai chỉ việc chăm sóc mợ Hai của bà thật chu đáo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy