Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mải chơi nên tận chiều muộn May mới gửi địa chỉ nhà mình cho bác sỹ châm cứu, cô lười quá nhưng không thể bỏ buổi nào. Hôm nay đi bộ nhiều cũng khiến lưng cô đau hơn mọi ngày.

"Nay đi bộ nhiều quá, đêm con sẽ mỏi lắm đó." Dì Hai vừa bôi thuốc cho May vừa lo lắng, May hay mất ngủ, nay lại đi bộ nhiều vậy đêm nay sẽ ngủ sao đây.

"Sao lưng chị ấy chị thương thế kia?" Huyền nhìn lưng May mà không khỏi giật mình, May nhẹ nhàng thanh thoát không nghĩ cô lại yêu xăm hình, lại còn vết thương khá sâu còn chưa lành hẳn kia nữa, cả mấy vết bầm rất to ở lưng, còn phải châm cứu nữa chứ.

"Em thấy truyền thông đăng tin người tình của Chủ Tịch trẻ của Lê Gia bị đâm ở quán bar Xx chưa? Huy không nhanh không chậm nói với Huyền về tin tức mà các báo mạng đăng tải gần nhất về vụ của May.

"Người yêu chị An là chủ tịch Gia Phong ? " Huyền bất ngờ khẽ thốt lên, thì ra là vậy. Ai mà không nghe Chủ tịch trẻ Lê Gia suýt chết nếu không có cô bạn gái đỡ cho một nhát dao đó.
"Bảo sao mà chị ấy được chiều chuộng tới vậy."

"Căn nhà và đất này anh ấy mua cho chị ấy làm quà sinh nhật, hồi gần giữa tháng tám thì bắt đầu sửa sang lại, đến tận đầu tháng này chuyện mới xảy ra."
Huy hiểu Huyền ý muốn nói Phong mua cho May căn nhà này vì cô đã cứu cậu, rất nhiều người không biết đã nghĩ như vậy không chỉ riêng Huyền.
" Nếu chị ấy không gặp chuyện, có lẽ họ đã có một album ảnh cưới ở Trung Quốc rồi."

"Chị ấy thật sự có phúc." Huyền nghe Huy nói liền hiểu, Phong thật sự nuông chiều May chứ không phải vì áy náy.
"Người đó rất đào hoa, có tên tuổi không ít trong giới thượng lưu, anh em nhà họ luôn là cái tên được nhắc tới khi nói đến các doanh nhân trẻ thành đạt. Không ngờ chị gái anh có thể gặp được người trong mơ của bao nhiêu cô gái."

"Em cũng thích à?" Huy chợt không vui ngoảnh lại nhìn người yêu ngay khi cô vừa nói xong.

"Em thích anh hơn." Huyền hôn trộm người yêu một cái rồi đi vào phòng phụ dì Hai bôi thuốc cho May, cô bé rất yêu Huy, cũng không có tâm tư khác với những người giàu có, cô bé vốn đã trưởng thành trong nhung lụa rồi. Huyền học Y nên việc phụ giúp bôi thuốc cô làm được, nhìn đến vết thương cùng những vết bầm tím trên tấm lưng trắng ngần của May cô không khỏi cảm thán, không thấy thì sẽ không biết, cô gái mỏng manh như vậy lại đang mang trong người thương thế đáng sợ đến vậy.
"Thuốc này đắng lắm." Huyền ngửi thấy mùi của bát thuốc dì Hai bưng lên cho May, cô học Y nên thuốc này cô biết.

"Là thuốc gia truyền của nhà mẹ cậu Hai. Cậu hai sợ Mợ Hai không chịu được đắng nên dặn dì cho thêm chút đồ ngọt ." Dì hai vừa thổi thuốc đút cho May vừa hiền hậu cười với Huyền.

"Anh ấy thương chị quá."

"Quá chiều thì có ấy." Huy châm trọc chị mình cho đã miệng chứ Phong mà không yêu chiều May thì cậu thà để chị gái ế chổng ế chơ còn hơn.

Gần đến bữa tối thì Thảo đi sang, cô biết May về nhà, cũng biết chị sẽ ngủ ở nhà nên cô bé sang muộn để ở lại với chị luôn. Vừa sang thấy có cả bạn gái của Huy cô không khỏi chêu đùa cậu em bằng tuổi này.

Cơm nước nhanh chóng, hai bà Vú ngồi cùng May và các em ngồi uống trà, họ không khỏi gật đầu cười với nhau vì sự quan tâm của May với họ, lại rất lễ phép. "Đúng là cô gái hiếu lễ mà "

"Bằng tuổi! Em cứ gọi chị đi. Chị ấy già thế kia mà, thấy không!" Huy vẫn kiểu ngang ngạnh khó ưa ấy, nhưng ai cũng biết đó là cậu coi như người nhà, chứ người ngoài thì còn lâu mới nghe cậu nói chuyện một câu nào.

"Sắp sinh nhật chị đấy Huy ạ!" Thảo thích nhất là chêu đùa cậu em trai của May, cả nhà May ai cũng tốt, Huy tuy hay nói chuyện cục súc nhưng thực chất cậu rất tốt với cô.

"Biết rồi. Gớm! Năm nay về nhà tổ trức đi. Có quà cho chị." Huy nhăn trán tỏ vẻ không kiên nhẫn nói đến sinh nhật Thảo.

"Cả Huyền cùng về chơi đi." May nhìn cô người yêu của em trai ít nói mà thấy tội nghiệp. Chắc em trai cô suốt ngày bắt nạt nó.

"Em..." Huyền hơi ấp úng, cô ngại chị gái của người yêu quá, chị cứ xinh đẹp nhẹ nhàng làm cô cứ cảm thấy ngượng.

"Em cái gì nữa. Gần hôm đấy rồi sắp xếp xin nghỉ một hai hôm." Huy nhìn người yêu ngượng trước chị gái mà vẻ như không vui. Chị cậu hiền khô mà sợ cái gì.
"25/10 anh đưa về chơi."

Mọi người đang nói chuyện thì Phong gọi cho May, cô nhìn các em rồi đứng dậy khỏi bàn đi về phòng nghe điện thoại, cô biết Phong sẽ lại nói những câu sến súa không biết xấu hổ, cô sẽ bị bọn em chêu đùa.

"Sao anh gọi giờ này?" Bình thường Phong sẽ gọi cô lúc cô sắp đi ngủ, giờ mới 7 giờ tối, cậu không làm việc hay sao.

"Nhớ em quá! Bảo bối. Hôm nay em trốn châm cứu hả?" Phong luôn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của May từ bác sỹ châm cứu, hôm nay cũng vậy, bác sỹ nói May đến chiều muộn mới gửi địa chỉ nhà cho bà ấy đến làm việc.

"Em đi chơi với Huy và dì Hai. Có phải trốn đâu. Em vẫn gọi bà ấy đến nhà mà." May phụng phịu nhìn người yêu qua màn hình điện thoại. Nhớ cô mà vừa gọi đã hỏi tội rồi.
"Phong! Hoa quỳnh anh mua cho em đã nở hết rồi. Còn hai bông nữa chắc khoảng 3 hay 4 đêm nữa sẽ nở." May cố ý nói vậy để xem Phong sẽ về ngày nào. Cô nhớ cậu quá rồi.

"Đêm ngày mốt sẽ ôm em ngắm hoa quỳnh nở." Phong nhìn người yêu đang thăm dò mình mà không khỏi thương. Cậu biết cô đã tủi thân nhiều rồi.
"Đợi em khỏe lại tôi sẽ về hỏi cưới luôn."

"Còn chưa gặp mẹ mà. " May hạnh phúc khi người cô yêu luôn muốn rước cô về làm vợ, nhưng cũng luôn là nỗi lo lắng vì họ khác biệt quá.

"À đúng rồi! Hôm nay đồng hồ của tôi bị đứt dây." Phong cầm chiếc đồng hồ lên cho May nhìn, vẻ mặt không được vui lắm.

"Có lẽ là cũ rồi." May khó hiểu khi Phong nói với cô chuyện này.

"Ngày em sảy thai cũng là cái đồng hồ này, cũng cùng cái mắt này bị đứt. Hôm nay em không sao đó chứ?" Phong không giải thích nhiều nhưng cũng đủ để May hiểu, và Huy đang đứng ngoài cửa cũng nghe hiểu.

"Em khỏe mà. Có sao đâu." May chột dạ vì nghe Phong nói. Cô không tin lắm chuyện tâm linh tương thông, nhưng chuyện đồng hồ của Phong bị đứt đúng lúc cô sảy thai thì có nghe Vũ nói. Mà hôm nay cô lại bất cẩn bị bỏng, nhưng không đến mức đó chứ.

"Em không giỏi nói dối An à!" Phong nghiêm túc hơn khi nhìn thấy vẻ chột dạ của May.

"Phong! Sao giờ anh khó tính với em thế ?" May phụng phịu ăn vạ Phong vì không muốn nhắc đến chuyện bị bỏng, chuyện không to tát gì nhưng cô biết Phong có thể sẽ bay về ngay trong đêm chỉ vì chuyện nhỏ này.

"Em... Chẳng hiểu sao tôi yêu em đến thế nữa." Phong thở dài bất lực khi May quay lại ăn vạ mình.
"Bảo trọng một chút."

"Vâng." May nhoẻn miệng cười khi Phong chịu thua mình, hạnh phúc là đây chứ đâu, người mình yêu luôn lo lắng luôn yêu chiều mình. Bao nhiêu cô gái mong muốn nhất điều này May cũng không ngoại lệ mà.

"Nghỉ sớm đi nha, tôi còn chút việc." Phong muốn xử lý nhanh công việc để về với người yêu, cậu nhớ cô lắm rồi, nếu như May khỏe thì có lẽ họ đang đi cùng nhau rồi.
"Yêu em."

"Vâng." May cúp máy vội vàng trước khi giọt lệ nhỏ rơi xuống, cô không cầm nổi lòng mình mỗi khi kết thúc những cuộc gọi của Phong khi ở xa là câu yêu em này, cô hạnh phúc nhưng có chút bất an về tình yêu đến vội vàng của họ.

May luôn cảm thấy tình yêu của họ như một giấc mơ, hai người gặp nhau thật tình cờ nhưng thật ra lại là những sự trùng hợp từ rất lâu. Khi cô còn học đại học, đọc được dự án của Phong qua Thần Ca, cô đã từng rất ngưỡng mộ chủ của dự án đó. Thần Ca đã từng nói sẽ giới thiệu cô cho Phong, và họ gặp nhau lại khiến Phong có cảm tình và không muốn chơi bời với người mà Thần Cách muốn giới thiệu nữa.
Họ yêu nhau vội vàng cứ như vậy cô ngiễm nhiên trở thành người được ưu tiên nhất ở công ty khi mà chưa hề chuẩn bị trước. Phong mặc định bố mẹ vợ khi họ còn chưa chính thức xác định mối quan hệ. Và rồi họ cũng lên giường với nhau vội vàng khi cả hai không tỉnh táo, khiến cô vừa sợ hãi lại lo lắng khi còn chưa hề thành thật về quá khứ của bản thân.
Cô lại vô ý tới mức để mất đi đứa con của họ, cũng là kết quả của lần lên giường đầu tiên với Phong trong cơn say hôm đó, sự đau khổ cùng rằn vặt đó, khiến cô trốn tránh những quan tâm cùng yêu thương của Phong, và họ lại chững lại gần nửa năm.
Họ lại về với nhau khi cô lo lắng sợ hãi đi tìm người mình yêu trên tuyến đường Phong gặp tai nạn khi đi công tác về, và họ lại về với nhau, rồi cô lại khiến Phong suýt bị giết bởi người từng làm cô đau khổ trong những năm trước khi quen Phong.

May thất thần rơi nước mắt khi nghĩ lại những chuyện đã qua của mình, cô không để ý thấy em trai đang đứng ngoài cửa nhìn mình rất lâu.

Huy như mất bình tĩnh khi nghe Phong nói May sảy thai trước đó, đây là chuyện cậu chưa từng nghe chị gái nói đến, cậu như đánh mất bình tĩnh khi chị gái đang ngồi đó khóc mà không phải cười, nếu như hạnh phục như chị nói thì lẽ ra lúc này chị phải cười chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy