Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba tắm lâu thế ?"
Vừa thấy ba mẹ đi xuống nhà ăn cu Bon đã xà vào lòng ba ôm hôn rồi trách mắng.

"Chắc là mẹ con không biết nghe lời nên ba con tắm lâu đó cu Bon." Vũ biết thừa anh hai lại không nhịn nổi thú tính mà. Lúc vừa về đến nhà cậu đã thấy anh hai nhìn chị dâu rồi tự xoa mặt mình nghiến răng lẩm bẩm. 'Anh chết với chị dâu chú mất.' Và rồi cảnh tượng sau đó thì không ai biết, nhưng trên cổ chị dâu lại thêm mấy dấu hôn cùng váy áo vừa thay.

"Anh nghiêm túc tí đi. Cu bon còn nhỏ, đừng phá vỡ tam quan của có." May đi tới véo mạnh vào tay Vũ nghiến răng đe dọa.

"Chị dâu à! Xin chị đó. Tay chị là kìm sắt hả, trời đất. nhìn đi body em lồng lộn như vậy lại có vết bầm này."
Vũ đau đớn kêu lên oan uổng bàn tay không ngừng xoa lên chỗ May vừa véo.

"Body lồng lộn. Nghe phát gớm." Thảo vừa phụ bác Hai và dì Năm bưng đồ ăn vừa lườm Vũ mỉa mai.

"Cừu Non! Em chê anh đấy à. Em cũng nói....."

"Anh ăn đi. Em làm đấy.nói ít thôi." Thảo nhét miếng đậu vào miệng Vũ chặn lại câu nói tiếp theo đang dang dở của cậu.
"Người ta gọi anh là playboy không sai mà. Đồ biến thái." Thảo lẩm bẩm chửi vào tai Vũ, khiến cậu muốn nghẹn luôn miếng đậu.

"Nước. Mẹ lấy con ly nước." Vũ bị nghẹn thật, cậu nấc lên mếu máo cầu cứu mẹ lấy nước. Khiến cả nhà cười ngây .

"Mẹ ! Hai ngày nữa chúng con đi Nga. " May gắp thức ăn cho mẹ chồng hỏi ý kiến bà, dù chưa cưới nhưng cô cũng đã là dâu con cô biết bà sẽ không khó tính gì nhưng vẫn phải thưa gửi.

"Ừm. Mẹ nghe thằng ba nói rồi. Các con xong việc thì kêu hai thằng nó đưa đi chơi, nhớ phải giữ sức khỏe. An còn yếu lắm đó." Mẹ Phong ân cần gắp thức ăn cho May và Thảo dặn dò như con.

"Rồi ai mới là con của mẹ đây hả?" Phong nhìn mẹ chu đáo với May cậu rất vui nhưng vẫn cái tính châm chọc lạnh nhạt như vậy.

"Con ấy hả. Mẹ nhặt ở đống rác ngoài ngõ về nuôi đó thằng quỷ." Mẹ Phong lườm con trai lớn không thương tiêc.

"Con cũng nghĩ vậy." Phong như mất mát lạnh lùng trả lời rồi lại tập chung ăn cơm. Mẹ cậu từ ngày có con dâu chẳng thèm để ý tới cậu nữa.

"Mẹ. Con mà lấy vợ mẹ có thương vợ con như chị hai không ?" Vũ chợt hỏi một câu làm cả nhà dừng hẳn động tác. Cậu thì vẫn cúi đầu ăn như bình thường như chỉ nói chuyện vu vơ, nhưng mọi người đều thấy vẻ mặt của cậu rất mong chờ câu trả lời.

"Thương chắc chắn thương. " bác Hai hiền từ gật đầu nói, bà lại gắp thức ăn cho Thảo vẻ chiều chuộng.

Thảo như mất tự nhiên khi Vũ nói như vậy, cô nhìn May rồi lại cúi mặt ăn, cố ý tránh né cái nhìn của May và Phong.

"Chị hai. Bên đó lạnh lắm, chị phải cẩn thận chút nhé." Ammy luôn rất lo lắng cho May, cô bé luôn cảm thấy May quá yếu đuối.

"Sao không nhắc anh giữ sức khỏe ?" Phong nuông chiều nhìn em gái út hỏi đểu, cô bé luôn quan tâm chị dâu hơn anh trai mình.

"Bộ anh trẻ con hả anh hai?" Ammy lườm anh trai mắng mỏ. Từ ngày May bị Thương cô bé như rất giận anh hai mình.

"Được rồi được rồi bà cô. Em khó tính lắm đấy. Chẳng trách Khôi nó khổ với em thế." Phong hôn trán em gái một cái rồi chêu gẹo cô em tính cách khó chiều của em mình, cô công chúa nhỏ này cứ phải anh hai nịnh mới chịu thu cái mỏ nhỏ lại.

"Còn chê con bé! Anh còn khó tính hơn nó." May lẩm bẩm mắng Phong xấu tính hơn Ammy.

"Em muốn ăn đòn hả?" Phong siết eo May lại gần mình định mắng cô, nhưng lại thấy người May như mềm nhũn không có sức sống, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi từ khi nào.
"Em sao thế?"

"Em mệt quá thôi." May thật sự mệt, lưng cô lại đau, lại khó thở nữa. Vết dao đâm không ảnh hưởng tính mạng nhưng có lẽ sẽ khiến cô đau như vậy một thời gian dài.

"An à! Con nên cẩn thận một chút, lưng con thật sự khiến mẹ lo lắng đấy." Bác Hai biết lưng May bị thương không nhẹ, điều bác lo nhất là sức khỏe của cô lúc này.

"Vâng. Mẹ yên tâm ạ." May nhẹ nhàng buông đũa rồi quay lại bên con trai đút cơm cho con. Cu Bon như luôn đợi mẹ An đút cơm vậy, cậu lớn rồi nhưng bây giờ mới có tình yêu của mẹ.

"Mẹ ơi. Con vừa thấy chú ba với dì Thảo ôm nhau trong phòng." Cu Bon ghé tai mẹ thì thầm bí mật.

"Thật không?"

"Vâng. Nhưng con thấy dì khóc." Cu Bon chắc nịch nói lời thật lòng với mẹ.

"Đây là bí mật thứ mấy nhỉ?" May hài lòng vì cậu con trai hiểu chuyện của mình.

"Bí mật thứ 3. Mẹ đừng nói với ba nhé. Ba sẽ đánh gãy chân chú Ba đó." Cậu bé từng nghe ba hứa với mẹ nếu chú ba làm dì Thảo buồn lòng ba sẽ đánh gãy chân chú. Cậu biết mẹ sẽ không mách ba đâu.

" Hai mẹ con bí mật gì đó." Phong cùng cả nhà nhìn mẹ con May và cu Bon thì thầm không khỏi tò mò, May đúng là có thể chiều lòng cả người già lẫn trẻ nhỏ mà.

"Anh ăn đi. Chuyện hai mẹ con em. Bí mật."
May không quan tâm Phong nữa cô phải tập chung đút cơm cho con trai yêu của mình.

"Cu Bon béo lên thì phải bác hai." Thảo cũng cười theo cu Bon và chị gái. Ngày cô chưa được nhận nuôi May cũng rất thương cô. Có lúc cô ốm chị May cũng dịu dàng đút cháo cho cô ăn như vậy, còn nịnh cô uống thuốc nữa.

"Ừm. Cả hai ba con nó đều mập lên đó. Chị con rất mát tay." Bác Hai cười hiền hậu nhìn con dâu lớn của mình. Bà lại nhìn sang Vũ đang tập chung ăn cơm, không khỏi cười với Thảo.
" Thằng ba, từ ngày dạm hỏi chị hai về cũng mập lên thì phải?"

"." Thảo ái ngại trả lời bác Hai như bị nói chúng tim đen.
   Sau bữa tối như thường lệ May lại cùng mẹ chồng tản bộ quanh vườn, hôm nay còn có cả Thảo nữa, bác hai giữ cô lại muốn cô ngủ lại đây, cô bé không cách nào từ chối.

"Hai chị em con thật rất ngoan, cứ như được vẽ trong tranh ra vậy." Bác hai nắm tay hai người vừa đi vừa kể chuyện xưa. Người lớn thường như vậy, sẽ rất thích kể những câu chuyện xưa để đánh vào tâm lý của con trẻ.
"Ngày đó mẹ bế An lúc mới sinh xong. Mẹ con hiếm muộn lại sanh khó, nên rất yếu. Ta nói với Anh Đào ' con bé sau này sẽ rất xinh đẹp nhu mì', thật sự là con đã như vậy."

"Nhờ lời lành của mẹ! Ông nội nói, con thừa hưởng rất nhiều tính cách của mẹ đỡ đầu. Cũng chẳng biết vì sao, khi biết ý thức con đã luôn có tính cách như vậy."
May vừa cảm thán mẹ chồng phúc hậu, vừa cảm thán sự thừa hưởng của mình với mẹ đẻ và mẹ đỡ đầu kiêm luôn mẹ chồng này.

"Chị ấy thật sự có tính cách đáng ngưỡng mộ. Đến thằng Huy cũng yêu thương chị ấy hết mực khiến người yêu nó muốn ghen lên." Thảo cũng cảm thán. Cô đã nghe Huyền nói chuyện mà Huy và cô bé nói với nhau, Thảo cũng nhận thấy điều đó, mẹ Phong lại ngây ngất cười nhìn Thảo đang thao thao bất tuyệt về mọi thứ của chị gái, bà biết, Thảo cũng yêu thương May như chị ruột, và được May chỉ dạy rất tốt, cô bé xinh đẹp hiểu chuyện lại rất cá tính. Bà nghĩ hai nàng dâu của bà phải có một nàng nhu mì thanh cao như May, và cũng phải có một nàng dâu út xinh đẹp cá tính và hoạt bát như Thảo, có vậy Lê Gia mới ấm áp sum vày được.

"Em mệt lắm hả ?" May vừa bước vào thư phòng, Phong đã vẫy cô lại bên mình.

"Em đau, hơi tức ngực." May ngồi xuống thảm lông dưới nền nhà bên chân Phong, tựa vào gối chồng than thở.

Thảo cũng đi theo vào hơi ái ngại, nhưng vẫn ngồi xuống bên ghế với Vũ, cô bé nhìn chị mình nhu mì yêu kiều bên anh rể cũng thấy yên tâm, chị cô đã quá mạnh mẽ trong thời gian qua rồi, lúc này nên có một người đàn ông đủ bao dung yêu chiều chị ấy như vậy.

"Chị đi khám lại chưa, liệu có ảnh hưởng gì nhiều không." Thảo lo lắng nhìn chị gái ngồi như mèo lười gối bên chân anh rể.

"Đi khám rồi. Bác sỹ nói ảnh hưởng Phổi một chút. Chiếc ghế ném vào người cô ấy rất nặng làm ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan bên trong." Phong nhẹ nhàng xoa lưng May, cậu vừa mới yêu cô mạnh quá thì phải, cơ thể cô thật sự quá yếu. Phong lại muốn giết Linh nữa rồi.
"Mẹ kiếp."

"Em sợ đấy !" May biết Phong lại nổi cáu rồi, cô nắm lấy tay Phong an ủi sự nóng giận của chồng.

"Có lẽ ra tết sẽ xử vụ đó của chị. Lúc đó chị phải bình tĩnh đấy." Vũ nhìn chị dâu yếu ớt không khỏi đau lòng .
Ai cũng biết hiện tại May thật sự ám ảnh khuôn mặt của Linh, có lẽ nếu bây giờ cho cô gặp cô sẽ sợ đến lạc hồn lạc vía mất.

May cũng biết bản thân sẽ thế nào nếu nhìn thấy con người ấy, cô lo lắng nắm lấy tay Phong tựa cằm nhỏ lên suy nghĩ.

"Tôi đi cùng em mà. Yên tâm." Phong vừa xoa lưng cho May vừa suy nghĩ điều gì đó. Cậu sẽ không để vợ mình thiệt thòi nữa.

"Các anh cứ làm việc đi. Kệ em." May với quyển sách rồi chống cằm lên đầu gối Phong chăm chú đọc, Thảo ngồi trên sofa bên cạnh Vũ cùng nhìn bản thảo, đôi lúc sẽ tham gia ý kiến cùng hỏi lý do những ý kiến của anh em họ.

Phong vừa làm việc vừa xoa lưng cho May, thỉnh thoảng lại nghịch má nhỏ của cô cho đỡ nhớ, có lúc lại bị May nhe răng cắn vào ngón tay. Hai ngưòi họ hạnh phúc đến không tưởng, chẳng ai nghĩ chủ tịch Phong lại yêu chiều vợ đến như vậy.

Thảo ngồi bên Vũ rất lâu, hai người thi thỉnh thoảng lại nói nhau gì đấy, nhưng Vũ khá nhường cô bé, Vũ nắm lấy tay Thảo kéo vào lòng mình để cô ngả vào vai cậu, ban đầu cô bé vẻ ái ngại nhưng hình như cũng đã mệt. Cô bé ôm lấy cánh tay Vũ dựa vào người cậu ta. Phong nhìn thấy cảnh này của họ giống như khá quen thuộc hàng ngày cậu thầm nghĩ mình đã đoán đúng. Nhìn Thảo dựa sát vào tay Vũ, mà Vũ lại rất tự nhiên mà làm việc. Điều này có thể thấy là hành động khá quen rồi.

Rất lâu sau chợt Phong thấy May không chêu cậu nữa, hơi thở cũng đều đều, quyển sách thì đặt xuống đất từ khi nào rồi, cậu nhìn lên cũng thấy Thảo đã ngủ bên tay Vũ. Cậu không khỏi lắc đầu hai chị em mèo lười này.

"Sao hả chú ba. Cừu Non này của chị hai chú thấy thế nào." Phong nhẹ nhàng ôm May vào lòng mình rôid nhìn Vũ hỏi.

"Đúng thật là Cừu Non anh hai à."Vũ biết mình không dấu được anh trai điều gì. Cậu cũng không muốn dấu gì cả, chỉ là Thảo không cho phép nói linh tinh.

"Biết làm thế nào rồi đấy. Chị hai chú rất yêu thương nó." Phong hôn tay vợ yêu rồi nhìn Vũ bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Ẫm nó về ngủ đi. Đúng là chị em. Ngủ gật cũng cùng nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy