Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, khoang hạng nhất hai ghế hai cặp đôi Phong May, cùng Vũ Thảo ngồi đối diện nhau, Thảo khá hứng thú nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Cô bé chưa đi máy bay bao giờ nên khá tò mò, nhưng cũng chỉ có vậy nhìn trán cảnh trời mây, cô bé lại mệt, lại say máy bay.

"Em mệt à ?" Vũ nhìn Thảo ủ rũ nằm ngả về ghế Vũ kéo cô vào lòng chăm sóc, bàn tay cậu cũng không chịu yên phận mà nhéo má nhỏ của cô cưng nựng, Thảo như không hề quan tâm, cô đẩy mạnh Vũ ra tự mình nghỉ ngơi.

"Tránh ra đi. Anh biến thái vừa thôi." Thảo gắt gỏng với Vũ khá nhiều.

"Sao em cớ kêu anh biến thái thế hả. Em..." Vũ định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị Thảo cắn một cái vào tay. Cậu im mồm luôn lập tức.

"Hai người này đúng là hết thuốc chữa." May vừa nhìn Thảo với Vũ vừa lẩm bẩm.

"Em say không?" Phong kéo áo lông lên cho May rồi ôm cô vợ nhỏ vào lòng.

"Có hơi hơi. Chúng ta sẽ bay thẳng hay bay nối chuyện vậy anh ?" May dúc đầu nhỏ vào lòng Phong tìm nơi ấm áp và êm nhất để dựa vào.

"Bay nối. Chúng ta sẽ dừng ở Paris để đợi nối chuyến, chắc phải đợi khoảng hơn ba giờ đó." Phong thuận thế ngả người về sau cho May nằm, đây có lẽ là thói quen của May từ ngày bị thương, cô rất thích nằm vào lòng cậu gối đầu lên ngực cậu ngủ.

"Vậy chúng ta phải bay hơn 20 tiếng mới tới nơi?" May ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, sao lại lâu thế hả trời.
"Em say lắm."
Cô kéo khóa áo của Phong chui sâu vào người cậu ngủ.

  "Bảo chị ngồi chuyên cơ riêng cho nhanh chị không chịu cơ." Vũ nhìn hai người con gái bên cạnh không khỏi trách, anh em cậu có chuyên cơ riêng, nhưng May và Thảo lại kêu là quá khoa trương mà không chịu, cứ phải ngồi máy bay hành khách vậy mới chịu.

"Em chiếm tiện nghi ghế quá đấy bảo bối." Phong nhìn May ngọ nguậy mãi tìm vị trí thích hợp không khỏi cười ngất.

"Ai bảo người anh to thế làm gì. Anh không thích thế em qua với anh Vũ."

"Chị hai. Tha cho em được không." Vũ giật nảy mình khi nghe May nói. Chân cậu chưa kịp co lên đã bị anh trai đá một cái vào ống đồng đau điếng oan uổng.
"Anh không trị bảo bối của anh đá em làm gì."

" Anh ồn thế làm gì." Thảo bị Vũ làm tỉnh giấc, cô lườm Vũ rồi đứng dậy đi vệ sinh.

"Con bé say rồi đấy." May nhìn khuôn mặt trắng nghệt của Thảo thì biết cô bé say máy bay rồi.

Vũ cũng đi theo sau Thảo sợ cô ngã, May nhìn Vũ quan tâm Thảo đặc biệt có chút vui cho em gái nhưng lại lo lắng mà thở dài.

"Đừng lo. Vũ nó sẽ biết điều mà." Phong nghe tiếng thở dài của May mà não hết cả lòng.

Các tiếp viên của máy Bay rất quan tâm tới khoang của Phong và Vũ, vì họ là khách cực kỳ VIP. Lâu lâu sẽ có người tới hỏi thăm và chăm sóc đặc biệt bằng đồ ăn thức uống.

"Các anh thật đúng là yêu nghiệt mà." May giọng nói vẻ hờn dỗi mỗi khi tiếp viên rời khỏi.

"Ghen hả ?" Phong thấy May liếc theo các tiếp viên xinh đẹp kia liền biết ngay tâm tư cô vợ nhỏ của mình.

"Phong ! Anh ngủ với cô nào tiếp viên hàng không chưa ?"

"Rồi, không nhớ rõ.." Phong trả lời thờ ơ như không.

"Thế anh Vũ?" May lại nhìn sang Vũ dò hỏi thử.

"Khá nhiều. Em cũng không nhớ nữa." Vũ ôm Thảo trong lòng vừa vỗ nhẹ cho cô ngủ vừa nhắm mắt lại dưỡng thần, anh em Phong là ai kia chứ, những cô gái bên họ phải là cực phẩm, chính là kiểu rất đẹp trong số những người đẹp, tiếp viên hàng không, diễn viên, người mẫu cứ đẹp là được, họ vốn không nghĩ đến việc sẽ chung thân đại sự với ai, nhưng khi gặp May lại khác.

"Đúng là dê già mà." Thảo cắn mạnh vào vai Vũ rồi đẩy cậu ta ra không chút thương tiếc. Nhưng lại bị Vũ ôm chặt vào lòng thì thầm gì đấy cô bé lại đỏ mặt ngoan ngoãn ngả vào người cậu ngủ tiếp.

"Bọn anh có phải đã ăn hết những cô gái xinh đẹp quyến rũ ở mọi nơi đã từng đặt chân đến không vậy."

"Từ ngày gặp em ở thành phố D tôi không hề động vào phụ nữ nào nữa rồi." Phong nghe ra May như muốn ghen, cậu ôm chặt vợ nhỏ vào lòng đắp áo lên cho cô như an ủi.
"Giờ cũng chỉ có mình em thôi."

"Đừng làm em thất vọng được không?" May rất lo lắng một ngày nào đó Phong sẽ khiến cô thất vọng tột độ, cô biết cậu thế gia, cậu tài giỏi, cô rất sợ một ngày nào đó mình sẽ phải đau khổ nếu có người thứ ba xuất hiện.
"Em sẽ chết mất."

"Ngoan nào. Đang yên lại khóc. Em ghen đến vậy đó hả?" Nghe May nhẹ nhàng nói trong ngực, cậu cũng cảm nhận được có giọt lệ thấm nhẹ vài ngực mình không khỏi đau lòng.
"Nếu một ngày nào đó tôi ngựa quen đường cũ mẹ sẽ phạt tôi quỳ từ ngoài cổng vào đến chân giường của em. Em yên tâm."

"Anh có tự nguyện chịu phạt không hay chỉ vì thương mẹ ?"

"Nếu tôi để em đau lòng chuyện như vậy tôi sẽ tự biết phải làm sao. Tôi 30 tuổi rồi đó, không còn ở tuổi nhắng nhít lăng nhăng nữa. Cũng thẩm chán đàn bà rồi." Phong âu yếm hôn lên tay May hứa hẹn.
"Nếu tôi dám có phụ nữ bên ngoài thì cho em danh dự cả Lê Gia."

"Em sẽ ngoan để anh không chán em." May hôn lên môi Phong rồi gục đầu vào cổ cậu yêu kiều nhắm mắt ngủ.

Lời hứa của Phong giống như một lời tuyên thệ. Cậu giao vào tay May cả danh dự của Lê Gia để đảm bảo. Ai nghe cũng sẽ thấy cậu ngờ nghệch chiều chuộng cô quá mức, nhưng đúng là Phong đã thực hiện được lời hứa đó. Cậu yêu chiều May hết mực, không mảy may quan tâm đến sắc dục bên ngoài. May cũng thật sự biết cách giữ chồng, biết cách giữ ngọn lửa tình yêu của họ khiến ai nấy đều cảm thán họ là đôi vợ chồng son trăm năm, nhưng đó cũng là chuyện sau này.

Máy bay đáp xuống Paris đợi nối chuyến, May và Thảo mệt mỏi nắm lấy tay Phong và Vũ ra khỏi khu vực kiểm soát an ninh.

"Em mệt quá." Hai cô gái ngả vào lòng người đàn ông của mình ủ rũ.

Phong đã cho người chuẩn bị sẵn phòng chờ nối bay nên cũng nhanh chóng có người đến xách vali hành lý cho các cậu và đưa họ đến phòng nghỉ ngơi của thương gia hạng sang.

Thảo như rất mệt mỏi, ôm lấy cánh tay Vũ vừa đi vừa than thở.

"Em yếu quá đấy. May mà chúng ta đi trước hai ngày, còn có thời gian nghỉ ngơi." Vũ lắc đầu nhìn Cừu Non của mình, hằng ngày cô mạnh mẽ hoạt bát thế mà lại có lúc say máy bay đến bước đi cũng lảo đảo khó khăn.

May thì do cơ thể cô quá yếu, lúc bị thương nhập viện lại mất quá nhiều máu, mới hơn hai tháng chưa thể lại sức nhanh như vậy, mỗi ngày còn phải uống rất nhiều thuốc nên tác dụng của thuốc càng khiến cô mỏng manh yếu đuổi hơn.

"Nào. Lau mặt một chút rồi nghỉ ngơi." Phong và Vũ ân cần với hai người đẹp không khỏi khiến những người xung quanh cùng những người phục vụ thấy nể.

"Cậu Pope và Vale phải không?" Một người phụ trung niên người Pháp khá quý phái đi tới bắt chuyện với Phong và Vũ. Pope là tên tiếng anh của Phong, còn Vale là tên của Vũ.

"Ồ! Bà Adeli. Bà khỏe chứ." Phong và Vũ đi tới bắt tay và ôm xa giao với bà Adeli. May cùng Thảo cũng vội vàng chào hỏi.

" đây là phu nhân của cậu hả ?" Bà Adeli nhìn cách ăn mặc của May và chiếc nhẫn kim cương cả thế giới chỉ có một của cô liền biết cô chính là vợ tương lai của Phong.

"Đúng vậy. Cô ấy tên An." Phong hôn lên tay May thể hiện tình cảm với cô.

Bà Adeli lại nhìn sang Thảo, đang đứng bên Vũ vẻ tò mò nhìn chàng doanh nhân trẻ đào hoa kia.

"Cô ấy là bạn gái tôi." Vũ cũng giới thiệu ngay lập tức.

"Cậu chưa từng giới thiệu một người tình nào là bạn gái nhỉ." Bà Adeli ngồi xuống nghế phía đối diện hai cặp đôi. Cũng đưa tay mời May cùng Thảo ngồi xuống.

Thấy hai chàng doanh nhân bậc nhất ân cần đỡ người đẹp của mình ngồi xuống bà không khỏi cười chêu chọc.
Có vẻ như mối quan hệ của bà và anh em Phong khá đặc biệt, Phong cũng tiếp chuyện với bà tương đối thân thiết, nhưng vẫn thấy được sự lạnh lùng của cậu.

"Chúng tôi đang trên đường tới tham dự sinh nhật con gái ngài Peter." Vũ cũng không còn mang vẻ cợt nhả nữa, cậu trở nên băng lãnh cùng chuyên nghiệp giống anh trai. May và Thảo lần đầu tiên thấy Vũ thật sự nghiêm túc tới vậy. Không khỏi khen họ đúng là anh em.

"Tôi cũng đang chuẩn bị tới đó. Các cậu đã chuẩn bị khách sạn chưa?" Bà Adeli hào hứng hơn khi họ cùng chạng đến.

"À ngài Peter đã sắp xếp cho chúng tôi phòng nghỉ tại biệt thự nhà ông ấy."
Phong biết bà Adile sẽ mời các cậu tới biệt thự của nhà bà ấy ở Nga, cậu sẽ không từ chối nếu ông Peter không có sắp xếp đặc biệt đó.

"Ồ! Có vẻ như chuyện hợp tác của tập đoàn cậu và ông ấy khá ổn định?" Bà Adeli bất ngờ vì ông Peter rất ít giao hảo thân thiết như vậy trong giới thương gia.

"Không dấu gì bà! Vợ tôi là học trò của ông ấy, cũng là người bạn nhỏ mà phu nhân của ông ấy yêu mến. Dự án hợp tác kia cũng là vợ tôi tự tay lên ý tưởng." Phong tự hào khoe tài năng của May với bà Adeli, cậu kể cho bà nghe May làm sao để trở thành học trò của ông Peter, lại kể đến Thảo là em của May lại giữ liên lạc ổn định với con gái cưng của ông ấy.

Bà Adeli không khỏi khen May và Thảo tài giỏi, lại khen May biết cách dạy em.

"Bà quá khen rồi. Chỉ là may mắn thôi ." May ái ngại trước lời khen của bà.

"Cô thật giỏi tiếng Pháp đó cô gái." Bà Adeli gạt luôn Phong và Vũ sang một bên để ngồi giữa May và Thảo nói chuyện phiếm. Thảo cũng biết tiếng Pháp, chỉ là không thành thạo như May thôi, dù sao cũng được gọi là học trò của chị May nên cũng không làm ai mất mặt.

Bà Adeli là một nữ doanh nhân khá nổi tiếng tài giỏi ở Pháp, bà cũng có khối tài sản kếch xù ở Nga và Pháp, lại có tính cách khá đồng bóng nên rất thích buôn chuyện. Dù sao thì họ cũng là con người mà, chỉ là tài giỏi giàu có hơn những người khác thôi, chứ tính cách thì vẫn có người này người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy