Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nghe tin người tình của cậu Pope suýt chết vì đỡ cho cậu ta một nhát dao trí mạng. Chính là cô ấy đây đúng không?"

Giới thương trường của họ nắm thông tin rất nhanh, mà Phong lại là người có thế lực mang tầm quốc tế vì vậy chuyện này ai ai cũng biết.

"Đúng là cô ấy. Chúng tôi đã bên nhau hai năm rồi." Phong cố ý nhấn mạnh thời gian họ quen nhau để bà Adeli không nghĩ cậu lấy May vì biết ơn.

"Chiếc nhẫn này rất đẹp. Tôi rất thích nó, nhưng bên nhà thiết kế lại từ chối sản xuất mẫu này." Bà Adeli từng yêu cầu chồng mình đặt cho bà một chiếc như vậy nhưng bên nhà thiết kế lại mời họ mẫu khác.

"Thật xin lỗi. Đây là chiếc nhẫn dành riêng cho cô ấy. Tôi đã mua bản quyền đặc biệt cho mẫu này ." Phong không nhanh không chậm giải thích cho bà nghe lý do tại sao bà không thể mua một chiếc nhẫn giống như của May.

"Không những vậy chứ Pope?" Bà Adeli cười đểu nhìn Phong đang dấu diếm.
"Tôi đã nhận được thông tin, công ty nhãn hàng kim cương đó cũng bị cậu thâu tóm rồi."
Bà Adeli giảo hoạt cười nhìn vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng của Phong.

"Tôi sẽ cho người gửi một mẫu tuyệt đẹp phù hợp tặng riêng cho bà." Phong nhếch miệng cười đáp lại bà như cố ý cho bà biết cậu muốn lấy lòng.

"Anh Phong mua lại nhãn hiệu đó thật ạ?" Thảo ghé tai Vũ hỏi nhỏ, cô cũng nhìn ra sự bất ngờ trong mắt May.

"Ừm. Anh ấy vừa tóm được thì đã đặt luôn nhẫn cầu hôn cho chị hai rồi. " Vũ kể cho Thảo nghe sự bá đạo của Anh em nhà cậu khi thâu tóm thế lực kim cương lớn của Trung Quốc.

Nói chuyện khá lâu, cơ thể May giống như không còn sức lực, cô luôn mỏng manh như vậy, lại vừa bay một chuyến bay dài, huyết áp như không ổn định. Phong nhìn nước trong chiếc ly mà May đang cầm bị chao đảo, cậu biết May mệt lắm rồi.

"Vợ tôi vẫn còn yếu." Phong đi tới gần bên May cầm lấy ly nước trên tay cô rồi đỡ cô ngồi sâu vào ghế nghỉ.
"Chúng ta ra bàn nói chuyện. Mời bà."
Phong mời bà Adeli ra bàn bên nói chuyện để May nghỉ ngơi. Vũ cũng để Thảo nằm nghỉ trên ghế rồi đi theo anh trai ra bàn ngồi nói chuyện.

"Em thật ngưỡng mộ chị."

"Sao nói thế?" May bất ngờ hỏi lại Thảo vẻ nghi hoặc

"Anh Phong thu mua luôn nhãn hàng kim cương đó rồi đặt thiết kế riêng cho chị. Báo tạp trí đăng ầm ầm chiếc nhẫn của chị là chiết đẹp nhất thế giới, và duy nhất một chiếc này thôi." Thảo và May đều đã xem báo và tạp trí ngày hôm sau khi Vũ nói May sẽ nổi tiếng toàn thế giới. May rất bất ngờ vì điều này, mà không riêng gì Thảo, tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ May mới đúng.

Khi Phong và Vũ trở về May và Thảo đã ngủ say, họ âu yếm ôm cô gái của mình vào lòng rồi cũng nằm nghỉ.

Khi vừa cảm nhận được mùi hương của Phong May đã tự biết chui đầu dúc sâu vào lòng cậu mặc dù không hề bị tỉnh giấc. Thảo cúng giống như thật sự quen thuộc hơi thở của Vũ, cô cung co người lại gối lên tay rồi ôm lấy bụng Vũ ngủ.

Bà Adeli nằm ghế đối diện không khỏi cười hai cặp đôi trẻ tình cảm nồng nàn.

Sau khi trở lại hành trình trên máy bay đi tới Nga, bà Adeli đã đặt khoang VIP đặc biệt hơn để ngồi cùng vợ chồng May và cặp đôi của Vũ. Phong cũng không từ chối vì anh em cậu và Bà có mối giao hảo cực tốt trong giới thượng lưu.

"Anh và và bà ấy hợp tác khá tốt hả?"
May vẫn nằm vào lòng Phong như chuyến bay cũ, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa ngực Phong thì thầm

"Ừm. Mối liên kết đầu tiên của Lê Gia trong thương trường là từ bà ấy, bà ấy cũng yêu rượu như em."
Phong từng là tay buôn rượu lậu táo bạo nhất trong giới kinh doanh trước khi bước vào kinh doanh lớn như bây giờ. Bà Adeli nhìn trúng tài năng làm ăn và cách điều chỉnh nguồn cung cầu của Phong nên đã liên kết với cậu khi cậu bắt đầu bước vào giới thượng lưu, tuy không phải là hỗ trợ quá nhiều nhưng cũng là mối làm ăn đầu tiên để Lê Gia từng bước phá đảo trong giới doanh nghiệp vì vậy Phong rất giữ gìn mối quan hệ với bà, cũng như biết ơn.

"Anh giỏi thật đấy. Càng ngày em càng sợ sự bá đạo của anh." May nhẹ nhàng hôn chồng rồi ôm lấy bờ vai rắn chắc của cậu đi vài giấc ngủ.

Phong âu yếm hôn lên mái tóc đen óng ả của May, rồi kéo áo lên người cô, ôm chặt cô vào lòng nghỉ ngơi.
Thời tiết tháng 11 rất lạnh, trên máy bay có điều hòa không khí tuyệt đối khá ấm áp, nhưng có lẽ May và Thảo không quen, hai cô gái cứ như vậy dúc vào lòng hai người đàn ông của mình say giấc.

Bà Adeli bên cạnh nhìn hai cặp đôi trai tài gái sắc không khỏi nở nụ cười mỹ mãn. Bà khá coi trọng Phong và Vũ, không chỉ vì các cậu là đối tác, mà còn về tình cảm hai anh em họ rất hòa thuận, họ là hai người nắm giữ tài sản cùng các công ty lớn nhỏ trong nhiều nước lớn, lại rất biết cùng nhau tiến lùi. Trong cái thế giới dành dật miếng ăn này hiếm có cặp anh em nào có thể hòa thuận với nhau đến vậy.

"Em buồn nôn quá. Đưa em đi vệ sinh." Thảo nắm tay Vũ đứng dậy đi với mình. Tay cô nâng đầu bước từng bước lảo đảo về phía nhà vệ sinh nhìn đến khổ sợ.

"Em buồn nôn không?" Phong thấy May chui đầu ra nhìn mình liền muốn bế cô đi.

"Em chỉ chóng mặt thôi. Nhìn anh như có bốn con mắt rồi."
May say, nhưng vẫn chêu đùa Phong được. Có lẽ do mùi hươg trên cơ thể cậu dễ chịu khiến cô không ngửi thấy không khí trên máy bay nữa.

"Em còn nghịch thì tôi đưa em đi giải quyết luôn đấy." Phong lườm cô gái trong lòng đang dúc sâu vào ngực mình nghịch ngợm.
"Còn bảo tôi dê già. Em xem áo sơ mi cũng bị em cởi hết cúc ra rồi."

"Nhưng như vậy mới ấm mà."
May thật sự cởi hết cúc áo sơ mi của Phong ra để dựa sát vào cơ ngực của cậu, bàn tay nhỏ nghịch ngợm không chịu để yên, hết sờ ngực lại sờ bụng Phong. Cô biết cậu không thú tính đến mức đó, nhưng vẫn thích chêu đùa, nhìn yết hầu của cậu liên tục động đậy cô không khỏi nở nụ cười trong trẻo.
"Anh biến thái thật đấy."

"Gì? Ai biến thái?" Phong nghi ngờ nhìn vợ nhỏ của mình. Cậu vẫn ôm cô như vậy không có động đậy gì mà kêu biến thái. Còn cô thì hết sờ ngực lại sờ lên vai, còn cởi cả cúc áo người ta ra chêu đùa thì gọi là gì.

"Khi nào thì hai người tổ trức lễ cưới ?" Bà Adeli đưa ly rượu vang cho Phong tò mò hỏi ngày cưới của họ.

"Chúng tôi sẽ cưới vào đầu tháng 1, mẹ tôi muốn con dâu của bà đón tết nguyên đán với bà trong năm nay."

"Ồ có vẻ như bà ấy rất yêu mến cô?" Bà Adeli khá thiện cảm với May, vì cô có ngoại hình rất đẹp và thanh lịch, bà còn biết từ Phong là cô cũng yêu rượu giống bà.

"Vâng. Mẹ anh ấy rất hiền." May ngồi dậy trọng lòng Phong sửa lại áo cho cậu rồi lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
"Bố mẹ hai chúng tôi là bạn rất thân, khi tôi mới hai tuổi, còn anh ấy bảy tuổi thì gia đình anh ấy chuyển đi nơi khác sinh sống, gia đình tôi cũng vì thiên tai và rời quê cũ, sau đó thì mất liên lạc với nhau. Chúng tôi quen nhau rất lâu nhưng không nhận ra nhau, chỉ mới đây thôi, mẹ anh ấy về thăm gia đình tôi họ mới nhận ra nhau."
May vừa kể chuyện của mình và Phong vừa bóc hoa quả mời bà Adeli.

"Hai người là người tình của nhau kiếp trước đó. Nhìn cô và cậu Phong rất hợp nhau." Bà Adeli đưa May một ly rượu vang mời cô dùng với mình.

May ái ngại nhìn sang Phong như muốn xin phép chồng. Từ ngày cô bị thương đến giờ Phong chưa cho cô uống rượu. Ngày Hạo Dương cùng Thần Cách nhậu với họ cô cũng không được uống, ngày họ dạm ngõ cô cũng chỉ uống nước ngọt. Cô thèm rượu lắm nhưng không dám đòi.

"Em uống đi." Phong hài lòng nhìn vẻ mặt xin phép của vợ mình. Cô đôi lúc rất ương ngạnh nhưng những chuyện cậu thật sự không cho phép thì cô rất ngoan ngoãn. Đây là điều Phong rất yêu ở vợ mình.

"Pope khó tính thế à?" Bà Adeli nhìn vẻ mặt đáng yêu của May không khỏi chêu ghẹo.

"Anh ấy rất xấu tính thưa bà." May trở nên gần gũi với bà hơn vì nghe Phong nói bà giao hảo khá tốt với anh em họ, cô muốn mình có thể giúp được chông một cách tuyệt đối, với lại cô và bà Adeli lại cùng yêu rượu nữa, bà còn là người khá đồng bóng nên rất dễ nói chuyện.

"Chị hai. Nhỏ em gái chị này có phải quá giống chị không hả?" Vũ vừa đỡ Thảo về vừa lầm bầm.
"Người ương ngạnh bướng bỉnh thế mà lại say xe, say máy bay đến muốn nhập viện luôn."

"Nó chưa đi Máy bay bao giờ. Với lại bay đường dài như vậy mệt cũng phải chứ. Em thấy mấy ngày nay nó như không khỏe lắm nữa." May nhìn em gái trắng nghệt mặt mà thấy thương.
"Nằm xuống nghỉ đi. Sắp đến nơi rồi phải không anh?"
May nhìn Phong dò hỏi, cô vừa nghe Phong hỏi tiếp viên thời gian hạ cạnh.

"Ừm sắp rồi khoảng hơn hai tiếng nữa. Uống nước ấm vào rồi nghỉ thêm chút đi." Phong đưa cốc nước ấm cho em vợ, cậu cũng thấy Thảo yếu quá.

Thảo kéo Vũ lại gần rồi gục đầu vào cổ cậu nhìn ra cửa sổ mãi mới ngủ tiếp. Vũ cũng chiều lòng Cừu Non của mình kéo áo khoắc đắp cho cô, tỉnh thoảng lại sờ trán cô xem có nóng không. Cậu kệ luôn bà Adeli đang nói chuyện với anh chị hai, chỉ quan tâm Thảo rồi nhắm mắt ngủ theo cô.

May chỉ uống một chút rượu vì sợ sẽ nôn. Cũng không muốn Phong quá lo lắng cho mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy