Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi sân Bay đã thấy có người dơ biển to ghi dòng chữ Pope and VaLy . Là tên của Phong và Vũ.

"Đón chúng ta đó." Phong nắm lấy tay May đi về phía người đàn ông kia.

"Anh Phước.!" May và Thảo cùng lên tiếng. Phước là người đã cùng May đạt giải năm đó, hiên tại đang làm cho ông Peter.

"Chào hai đứa! Xem nào Thảo lớn lắm rồi đây. Xinh đẹp giống chị An quá." Phước chào Phong và Vũ rồi tới gần Thảo Và May, cậu nắm tay Thảo dơ lên quay một vòng khen ngợi. Cậu cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện cùng May, cũng biết May đã rất coi trọng Thảo.

"Em đang say máy bay lắm đây này. Anh làm anh kiểu gì thế." Thảo hờn dỗi với Phước như anh trai, toe toét miệng cười.

"Anh không lấy vợ hả, à nhưng nếu cưới thì về Việt Nam nhé. Em không đi nổi máy bay đâu."

"Đợi hai đứa cưới rồi anh sẽ lấy vợ." Phước vừa thấy Thảo ôm tay Vũ đi từ trong ra khá thân thiết cậu nghĩ là May đã tìm cho Thảo một người gửi gắm rồi.

"Chị An thôi. Em thì sẽ ở vậy mãi với bố mẹ. Anh biết không giờ em là em của chị An rồi đấy. Ông nội cho em vào gia phả luôn." Thảo ôm lấy tay Phước vừa đi vừa kể cho anh nghe những chuyện cũ.

"Mẹ kiếp!" Vũ vừa đi phía sau vừa lẩm bẩm.
"Thấy trai là sáng mắt lên vậy hả?"

"Anh Phước là anh của con bé, giống như em lúc trước chưa nhận nuôi nó, nó chỉ coi vậy thôi." May nghe ra hình như Vũ ghen rồi. Cô sợ cậu sẽ đấm chết Phước mất nên phải giải thích.

"Cậu ta thích An. Không phải Thảo." Phong cũng nói thêm, rồi nhìn cô vợ nhỏ của mình.
"Em có nhiều người yêu thầm quá đấy. Xem nào. Hạo Dương suýt thì bị tôi bắn vì chêu ngu. Còn Phước suýt nữa thì không cho tôi có đường về vì sợ tôi chêu đùa em. À còn nữa. Cậu bé mười mấy tuổi ở cô nhi viện cũng ghét tôi ra mặt vì cướp người tình trong mộng của bó. Haizzz chẳng biết ai đào hoa hơn nữa."

"Em đẹp lắm đúng không hả?" May cười trong trẻo chêu người chồng si tình của mình.

"Đẹp. Rất đẹp." Phong ôm vợ vào lòng âu yếm hôn cô.

"Thảo! Em định sang nhà Phước ở luôn đó hả?'" Vũ cáu bẳn quát Thảo làm hai anh em họ giật mình.

"Sao tự dưng anh cáu với em? Sao hả? Em sang ở với anh Phước cho anh thoải mái tìm gái tây." Thảo đi nhanh về phía xe như hờn dỗi.

"Em muốn ăn đòn phải không?" Vũ kéo mạnh Thảo lại ngay khi cô định ngồi lên ghế phụ của chiếc xe sang trọng đến đón họ.

"Em đau lắm đấy. Anh nhẹ tay chút được không?" Thảo nhỏ giọng mếu máo nắm lấy cổ tay Vũ đang nắm chặt tay mình.

"Anh xin lỗi. Mà em hư quá rồi thì Phải." Vũ vừa đỡ nhỏ Cừu Non lên xe vừa xoa cổ tay cô bé, miệng không ngừng trách mắng.

"Ai bảo anh quát em." Thảo ném túi vào bụng Vũ rồi ngẳ đầu vào vai cậu thở dài vì mệt.

Phong cùng May nhìn nhau bất lực luôn, hai đứa em của họ thật sự là trên cả mức thông gia rồi.

"An này! Lưng em thế nào rồi ?" Phước vừa đưa hành lý cho tài xế liền ngồi vào ghế phụ ngoái đầu lại hỏi May và Phong.
"Xem ra cậu gặp nó rồi."

"Em đỡ nhiều lắm rồi." May ngả đầu vào ngực Phong nhẹ nhàng trả lời người anh khóa trên.

"Gặp rồi. Tôi định đánh chết nó nhưng An nói muốn pháp luật can thiệp." Phong nhàn nhạt đáp, cậu vẫn tấy tức khi nghĩ đến người đó.

"Cậu định thế nào."

"Đẩy thêm manh mối phạm pháp của nó cho cơ quan điều tra. Nó chắc cũng phải mọt gông." Phong nghiến răng lạnh lùng đáp lời.

"Tôi định cho người đánh chết nó trong tù, nhưng hình như làm thế lại dễ dang cho nó quá." Vũ cũng bồi thêm.
"Cho nó tù vài năm, cho người hành hạ nó chết dần dần. Vậy mới đã."

"Cần tôi viện trợ thêm không hả, tôi có người bạn làm quản giáo cũng có anh trai làm bên tòa án đấy." Phước ngỏ ý muốn giúp nhưng Phong từ chối. Cậu không thiếu những mối quan hệ đó, cũng không thiếu cách để xử lý thần không biết quỷ không hay

Nghe ba người đàn ông nói chuyện với nhau, May và Thảo nhìn nhau bất giác thấy sợ. Chị em họ biết anh em Phong tàn nhẫn tới độ nào, cũng nhìn thấy Phong ngang nhiên cầm súng dí vào đầu của Hạo Dương ngày ấy, họ biết Vũ từng là đại ca lừng danh Hồng kông một thời. Nhưng họ vẫn thấy sợ.

"Đừng quá tàn độc thế được không?" Thảo nói nhỏ bên tai Vũ. Cô bé có chút lo sợ, một nỗi sợ không tên.

"Em sợ anh bị trả thù à?" Vũ cợt nhả nhìn nhỏ Cừu Non có vẻ mặt lo lắng kia.
"Yên tâm. Nếu muốn trả thù thì nó ít phải tu tám kiếp mới có đủ khẳ năng trả thù anh."

"Không phải lo cho anh. Em sợ nó tìm cách làm khó chị em thôi."

"Em !" Vũ vừa nghe Thảo trả lời liền phát cáu. Cậu véo má nhỏ của cô như trừng phạt tội hờ hững của cô.

"Em sợ không?" Phong nhỏ giọng hỏi May, cậu biết cô lương thiện, có lẽ cô sẽ sợ.

"Có." May ngước đầu nhìn Phong ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo sợ.
"Anh phải luôn cẩn thận nhé."

"Yên tâm. " Với Phong chỉ một câu đó là đủ, cậu không phải kiểu người lãng mạng nghệ thuật. Nên chỉ cần nghe một câu dặm dò của cô cậu cũng thấy ấm áp.

"Phu Nhân ngóng em lắm đấy. Cô Linda cũng háo hức kinh khủng." Phước được ông chủ giao trọng trách đón khách đặc biệt của gia đình ông, cậu cũng không để ai đợi lâu cả.

Xe vừa đi vào khu biệt thự lớn đậm nét châu âu, vườn cây và vườn hoa rất lớn, gia đình ông Peter đã đứng ở cửa lớn đón bốn người họ. Cô bé Linda nhỏ bé ngày nào đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, đôi vợ chồng trung niên cùng đã già đi nhiều so với năm đó May gặp.

"Chúa ơi! Con gái à cô đẹp quá. Khác xưa nhiều rồi." Bà Sofia đi tới nắm lấy tay may ngắm nhìn May rồi ôm cô vào lòng.

"Phu nhân vẫn rất xinh đẹp." May hơi ngại ngùng vì sự thân thiện quá đỗi này.
"Ngài cũng vẫn còn phong thái như xưa. Tiểu thư cũng đẹp quá."

"Chị cũng đẹp hơn trong trí nhớ của em." Linda cũng háo hức nắm lấy tay May thân thiết.

"Đây là người mà tôi nhắc đến rất nhiều trong những bức thư của chúng ta." May kéo Thảo tới bên cạnh giới thiệu với gia đình họ.

Thảo giao tiếp tiếng Nga chuẩn nhất, vì May luôn bắt cô học và giữ liên lạc với Linda.
"Chào ông bà."

"Cô bé là em tôi, thưa ngài." May giới thiệu về Thảo tỉ mỉ hơn với ông peter, cô luôn muốn Thảo có tương lai cao xa hơn.

"Vào nhà thôi! Bên ngoài rất lạnh." Ông Peter thiện ý mời mọi người vào phòng khách sang trọng của biệt thự.

May và Thảo choáng ngợp với sự xa hoa lộng lẫy của căn nhà và cách thiết kế cổ điển của nó, từng tiết kế và nội thất trong căn nhà đều rất đẹp rất cổ kính.

Quản gia cho người mang hành lý của bốn người họ lên phòng nghỉ, họ ngồi lại bên bàn uống nước để nói chuyện với gia đình ông Peter.

"Tôi đã biết chuyện rồi. Cô không sao chứ con gái." Bà Sofia nắm lấy tay May ân cần hỏi về tình trạng sức khỏe và vết thương của May.

"Cảm ơn bà. Tôi khỏe nhiều rồi." May thật sự trân trọng tình cảm của phu nhân dành cho mình. Bà rất đẹp rất lương thiện.

"Cô bé này cũng thật xinh đẹp. Cô gái à cô biết không, nhưng bức thư của cô gửi cho Linda con bé đều giữ rất kỹ. À và cả những món quà mà chị em cô gửi cũng rất đặc biệt. Cảm ơn các cô nhiều lắm." Phu nhân nắm lấy tay chị Em Thảo và May trân thành biết ơn.

Phía bên cạnh Phong và Vũ cùng ngài Peter và cả Phước ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Ông khá coi trọng anh em Phong và Vũ vì họ có năng lực lại rất thông minh dự án hợp tác với tập đoàn của Phong rất khả thi.

"Thế nào. Khi nào thì cậu cùng cô gái xinh đẹp của chúng ta cử hành hôn lễ?" Ông Peter nhìn Phong và May rất vừa ý, cả Vũ và Thảo cũng khá hợp nhau, nhìn rất thuận mắt.

"Chúng tôi sẽ tổ trước vào khoảng tháng một. Khi đó sẽ gửi thiệp mời cho ông và Phu nhân. Mong là ông bà cùng cả tiểu thư đều có mặt." Phong nở nụ cười hạnh Phúc nhìn May trân thành trả lời ông Peter.

"Được. Chúng tôi nhất định có mặt. Cũng sẽ có quà đặc biệt tặng cô làm của hồi môn con gái à." Ông Peter cưòi sảng khoái nhìn Phong và May.

"khi đó chị hãy nhớ đưa em đến cô nhi viện thăm những người bạn của em nhé."
Linda ngồi vào dữa May và Thảo ôm lấy tay hai chị em họ nhõng nhẽo..

"Các mẹ ở đó và bọn trẻ rất mong được gặp em." Thảo lên tiếng khích lệ cô bé.

"Các chị rất xinh đẹp. Hai người mặc váy cưới sẽ đẹp lắm." Lida nhí nhảnh hưng phân vỗ mạnh vai May và Thảo.

"Linda. Vai chị An đang đau ."
Bà Sofia nhắc con gái ngay khi vừa thấy May như đau đớn nhăn nhẹ khuôn mặt. Phong cũng nhổm ngưòi dậy khỏi ghế khuôn mặt lộ vẻ lạnh lùng.

"Không sao, không sao. Tôi đỡ hơn nhiều rồi." May lườm Phong một cái rồi cười dịu dàng với phu nhân và linda.

"Cô thật sự rất liều lĩnh." Ông Peter lên tiếng tán dương May và nói đến chuyện May bị thương. Khi ông và vợ nhận được tin tức họ đã liên lạc ngay cho Phong khi đó mới nghe cậu nói tường tận, và lúc nhận được trích xuất camera cậu gửi họ đã kinh hoàng nhìn cảnh May bị chiếc ghế sắt ném mạnh vào lưng, sau đó thì con dao đâm vào lưng cô. Họ thấy Phong kinh hoàng ôm cô vào lòng máu không ngừng rơi xuống thấm ướt tay và áo hai người họ.

"Nếu chúng tôi không hỏi trước về tình hình sức khỏe của cô thì sẽ nghĩ là cô đã chết rồi." Phu Nhân cũng lộ vẻ thương xót nắm lấy tay May.

"Tôi thật sự khỏe nhiều rồi. Cảm ơn sự lo lắng của ông bà rất nhiều." May trân thành cảm ơn họ vì sự lo lắng ở nơi xa xôi khác màu cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy