Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xấu tính thế." Sau khi về phòng nghỉ ngơi May vừa cởi áo khoác cho Phong vừa trách cậu vừa rồi như nóng nảy lên khi linda vỗ lưng mình.

"Người ta làm em đau mà tôi ngồi im thì đúng là điên mà." Vừa cới áo sơ mi Phong vừa cằn nhằn cô bé kia quá tùy tiện.

"Anh dở hơi ấy. Cô bé còn nhỏ." May mỉm cười lườm Phong yêu chiều mình quá đáng nhưng cũng thấy hạnh phúc vì cậu luôn để cô trong lòng.
"Tắm đi anh. Quản gia nói chuẩn bị nước nóng rồi đấy. "

"Cùng tắm." Phong cởi đồ cho May, cậu nhẹ nhàng kẹp mái tóc dài của cô lên, rồi ôm cô vào phòng tắm, cậu đặt cô vào trong bồn tắm rồi ôm cô vào lòng ngâm mình trong làn nước ấm.

"Phong. Anh thấy Thảo với anh Vũ như nào?" May ngả vào lòng Phong bàn tay May nhẹ nhàng đẩy nước ấm lên vai cậu nghịch ngợm.

"Em muốn nói gì ?" Phong vẫn nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm, nhẹ nhàng hỏi cô.

"Em chỉ muốn biết anh Vũ thật sự thế nào với Thảo thôi. Con bé yêu thật rồi."

ể chúng nó tự tiến triển bình thường em à. Vũ nó giống tôi, chơi bời chăng hoa, nhưng khi nó muốn nghiêm túc chắc chắn sẽ đứng đắn."
Phong não lòng theo tiếng thở dài của cô vợ nhỏ của mình.
"Em quá bao bọc Thảo, sau này nó sẽ rất khó khăn khi yếu đuối, cũng sẽ rất khổ sở nếu vấp ngã."

"Con bé ương nghạnh, nhưng nó thuần khiết, em sợ nó không chịu nổi nếu bị trà đạp chêu đùa."

"Nhớ tôi hứa gì với em không?" Phong hôn nhẹ lên cổ May mơn trớn cần cổ trắng ngần của cô.

"Anh sẽ thất sự đánh gãy chân em trai mình chắc." May nhắm mắt lại hưởng thụ sự chêu đùa nóng bỏng của môi Phong.

"Tôi chưa thất hứa với em điều gì đúng không?"

Đúng như Phong nói, cậu chưa từng thất hứa với cô bất cứ điều gì, dù chỉ một câu nói đơn giản, nếu cậu nói ra chắc chắn cậu sẽ thực hiện được. Nếu là những điều viển vông không thể thực hiện thì cậu sẽ không bao giờ nói đến.

"Phong...em mệt."
Cảm thấy sự chêu đùa của Phong đã kịch tính hơn. May lập tức xin tha luôn, cô rất mệt, rất muốn ngủ.

"Tôi kì lưng cho nào." Phong tỉnh táo hơn, cậu lấy bông tắm nhẹ nhàng kì lưng cho May, rồi lại đưa lưng về phía cô để cô giúp mình.

Khi hai người tỉnh giấc đã là chiều muộn, May nhẹ nhàng nhích cơ thể ê ẩm vì ngồi máy bay quá lâu ra khỏi chăn. Nhìn Phong ngủ say mà không nỡ gọi cậu dậy, cả chạng bay dài như vậy hình như cậu không hề ngủ, lúc này nhìn cậu ngủ say đến như vậy May chỉ có thể thở dài, sự yêu chiều của Phong bá đạo độc đoán và an toàn tới độ cậu không cho cho bản thân mình luôn, cô nhẹ nhàng soạn lại hành lý, thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.
   Nhìn những người giúp việc trong nhà họ chuẩn bị bữa tối tấp nập May không khỏi cảm thán họ thật sự giàu có, căn biệt thự rộng lớn cùng trang hoàng tỉ mỉ thật không biết người giúp việc của họ sẽ vất vả thế nào khi dọn dẹp.

"Bà rất yêu hoa." May đi tới bên canh bà Sofia cùng bà tỉa những bông hoa đã tàn.

"Tôi rất thích cây và hoa, nhìn chúng lớn lên đâm trồi nảy lộc rất thú vị." Bà Sofia nhìn May âu yếm.
"Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều cô bé à. Ngày đó khi đọc dự án phản biện của cô, vợ chồng tôi rất bất ngờ, vì một có bé mười chín hai mươi tuổi lại có thể có những lý lẽ sắt đá như vậy."

"Khi đó tôi còn quá nhỏ, lại rất hiếu thắng và lời lẽ táo bạo, cũng nhờ tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này nên mới có vinh hạnh được quen biết ông bà."

"Đúng vậy, ngày đó gặp cô, tôi thấy được sự hiếu thắng và nhiệt lượng của cô. Nó bốc lửa và rất bá đạo. Cũng thấy được sự mạnh mẽ quyết đoán của cô nữa." Bà cùng May đi dạo ngắm hoa, vừa đi vừa tâm sự rất nhiều.
"Khi chúng tôi biết tin cô dùng số tiền học bổng để làm từ thiện, và dùng tên Linda để lại danh tính mạnh thường quân, chúng tôi đã rất bất ngờ. Mỗi dịp noel đều nhận được những món quà và bức thư của những đứa trẻ đáng yêu, chúng tôi thật sự biết ơn Chúa đã sinh ra một cô gái lương thiện như cô."

"Bà đã quá khen rồi, chỉ là tôi cảm thấy số tiền đó sẽ có ý nghĩa hơn khi dành cho những người cần hơn tôi thôi." May thật sự thấy bà Sofia quá lời, số tiền đó với cô cũng lớn, và còn rất nhiều người cần nó hơn cô.

"Cô và cậu Pope rất hợp nhau. Tôi thấy cậu ấy rất nuông chiều cô." Bà Sofia nhìn thấy sự si tình yêu chiều của Phong dành cho May, từng cử chỉ ánh mắt của Phong và Vũ nữa đều không qua mắt được bà.
"Cậu Valy và cô Thảo cũng đang tìm hiểu nhau đúng không ? Tôi chỉ chuẩn bị hai phòng nghỉ, vì nghĩ bốn người là hai cặp đôi, nhưng tôi thấy cậu ấy yêu cầu quản gia chuẩn bị phòng riêng cho cậu ấy."

"Vâng. Hai người họ chưa phải là một cặp." May lại cứ nghĩ Vũ sẽ ở chung với Thảo, cô cũng rất lo, nhưng thấy Vũ yêu cầu thêm phòng thì cảm thấy Vũ đáng tin hơn so với suy nghĩ của cô.

"Tôi thấy hai anh em nhà cậu ấy thật sự bị sự đẹp đẽ trong con người của hai chị em cô làm si mê rồi." Bà Sofia nắm tay May chỉ cô nhìn về phía trong nhà, Vũ đang nắm tay Thảo đi từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thôi cũng nhận ra ánh mắt nuông chiều của Vũ dành cho Thảo.

"Chị hai." Vũ vừa đi ra liền chào May trước như thói quen, rồi mới nhìn đến bà Sofia.
"Bà Sofia và chị dâu tôi thật giống người nhà đấy."

"Chị em cô ấy đã là người thân của chúng tôi trong mấy năm qua rồi." Bà nhìn Vũ cười dịu dàng.

"Trong tưởng tượng của tôi thì bà là một người rất sắc xảo. Lại không nghĩ bà thực hiền hậu tới vậy." Thảo luôn nghĩ người phụ nữ bên cạnh một doanh nhân như ông Peter thì bà hẳn phải cực sắc xảo ghê gớm.

"Tôi đọc những bức thư của cô lại luôn nghĩ cô sẽ rất cá tính nhưng cô lại khiến tôi bất ngờ vì vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết này, hai chị em cô rất giống nhau."
Bà Sofia rất có thiện cảm với chị em May vì sự hiểu biết sâu rộng cùng cách nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng mang đậm nét đẹp của Viêt Nam, bà rất thích May vì sự lương thiện của cô, và cũng yêu quý Thảo vì cô bé luôn đồng hành cùng họ và những đứa trẻ ở cô nhi viện trong nhiều năm qua.

"Anh à! " May nhẹ nhàng vỗ ngực Phong gọi cậu tỉnh giấc.
"Anh mệt lắm hả?"
Trong suốt chuyến bay hơn hai mươi tiếng đồng hồ Phong hình như đều không phợp mắt. Vòng tay cậu luôn ôm chặt May, có lẽ đã rất mệt mỏi.

"Ừm! Em dậy lâu rồi hả?" Phong nhìn May đã mặc đồ quấn tóc gọn gàng. Cậu ngồi dậy vươn vai cơ thể như rất mệt mỏi rồi ôm lấy cô âu yếm.
"Rất mệt, nếu như ở nhà có lẽ tôi sẽ ngủ đến giờ này ngày mai mất."

"Tối rồi. Xuống dùng bữa đã rồi ngủ, tối em bóp vai cho anh." May luôn dịu dang như vậy, cô nhẹ nhàng mặc áo vào cho chồng, chỉnh sửa cổ áo rồi gấp lại chăn.

"Yêu em chết mất." Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng cử chỉ nhẹ nhàng của cô vợ bé bỏng càng lúc càng thấy yêu.

"Ngày nào cũng nói câu này. Anh không chán sao?"

"Không. Ngày nào tôi cũng sẽ nói vậy." Phong nắm tay May đi xuống nhà dùng bữa tối.

Phong dù là ở đâu cậu cũng mang vẻ lạnh lùng nam tính, cùng khí chất cao quý như vậy, dù họ đang ở đây làm khách, nhưng con người cậu không giống một chút nào là vẻ ngại ngùng. Mà cũng là do mối quan hệ của cậu cùng ông Peter khá tốt, lại rất hợp tính nhau, nên cậu rất tự tin cùng thoải mái.

Bữa tối gia đình ông Peter chào đón họ khá nồng hậu và thân thiện ấm áp, giống như một gia đình.

Hai ngày hôm sau là tiệc sinh Nhật của Linda, nói là tiệc xinh nhật, nhưng nó lại giống như tiệc gặp mặt của những doanh nhân của các nước khác trong giới thượng lưu. Ai cũng mang vẻ quý phải sang trọng, co người châu Á, cũng có cả những doanh nhân người Mỹ, Anh. Có thể thấy mối quan hệ làm ăn của ông Peter rất lớn.

Nhưng những người trẻ tuổi như Phong và Vũ thì hình như không có nhiều lắm.

May và Thảo dường như trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người, có những ái nữ của cách doanh nhân đều nhìn đến May và Thảo như rất rò mò và có chút ghen tị, không ghen tị sao được, chị em cô đang là người phụ nữ đi bên cạnh hai người đàn ông có tài và bá đạo nhất giới thượng lưu mà .
   May mặc trên người chiếc đầm tiệc rất đẹp, chiếc đầm không cổ, màu hường nhẹ nhàng, bó sát khoe trọn vẹn những đường cong đẹp đẽ trên cơ thể, kết hợp với chiếc áo lông đậm màu hơn, cùng đôi cao gót trong suốt làm bước đi của cô thêm thanh thoát dịu dàng, khiến cô đã đẹp càng đẹp hơn.
  Thảo cũng mặc trên mình chiếc đầm tuyệt đẹp, cơ thể trẻ trung năng động của cô cũng được khoe trọn tuyệt đối, cô cũng khoác lên mình chiếc áo khoác lông rất đẹp như May, nhưng màu sắc lại không bị trùng hợp, đôi chân thon thả cũng khiến nhiều người phải nhìn lâu hơn một chút.

Hai chị em họ khoác tay anh em Phong và Vũ bước vào khiến những người xung quanh đều cảm thấy tò mò. Vì hai người đàn ông thành đạt tài ba kia nổi tiếng chăng hoa nhưng chưa bao giờ thấy họ dẫn theo một cô gái nào ngoại trừ em gái út. Nhưng hôm nay lại khác, họ không dẫn theo em gái, mà dẫn theo hai cô gái rất đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy