Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người để ý các anh quá đấy ." May khoác tay Phong nhỏ giọng nói với cậu.

"Là để ý em và Thảo. Chúng tôi chưa từng đưa cô gái nào đi cùng như vậy cả." Phong âu yếm ôm lấy vai May thể hiện sự yêu chiều của mình.

Cứ từng người lại từng người một đến chào hỏi và mời rượu Phong và Vũ, ai nấy đều rất tò mò về May và Thảo. May thì là vợ của Phong là Đại thiếu Phu Nhân rồi hầu như ai cũng nhận ra khi nhìn chiếc nhẫn cả thế giới chỉ có một đeo trên tay cô. Thảo lại luôn được Vũ mạnh bạo giới thiệu là người yêu của cậu, dù May không muốn nhưng cũng không thể thay đổi được gì, không lẽ lại vạch mặt cậu ta ngay tại đây thì mất thể diện lắm.

"Sao anh cứ giới thiệu em như thế. Làm sao em lấy được chồng ?" Thảo hờn dỗi mắng Vũ vì cậu cứ giới thiệu cô là bạn gái, là người yêu.

"Anh xem còn ai dám lấy em. Cho em chết già ở với bố mẹ." Vũ siết eo Thảo sát bên người như rất âu yếm. Khiến ai nấy đều thì thầm.

"Anh em nhà anh bá đạo hết thuốc chữa." May nhìn Vũ thể hiện thái quá mà nghĩ hình như mẹ chông cô nhìn trúng tâm tình Vũ thật rồi.

"Bá đạo vậy mà bây giờ tôi mới có thể yêu được em đấy." Phong cũng không kém phần yêu chiều, cậu nói rồi hôn lên má nhỏ vợ mình như đang muốn khoe với bàn dân thiên hạ rằng đây là cô gái của cậu.

"Pope! Em mời anh khiêu vũ được không?" Một cô gái người Mỹ rất đẹp rất sang trọng đi tới trước mặt Phong và May, cô ta nhìn May một cái rồi mời Phong khiêu vũ với mình.

"Tôi không biết khiêu Vũ." Phong lạnh lùng nhìn cô gái nọ đánh giá cô ta một lượt từ đầu đến chân rồi khước từ một cách phũ phàng

Cô gái vẫn không chịu buông tha, cô tiến gần hơn về phía Phong nhìn cậu vài giây lại nở nụ cười mê hoặc.
"Em dạy anh."

May buông cánh tay Phong ra hơi lùi lại nửa bước, cô nghĩ Phong sẽ hứng thú với cô gái kia mà nắm tay cô ta khiêu vũ, nếu không thì chí ít cậu cũng sẽ nể mặt cô ta hoặc gia thế phía sau của cô ta mà nhận lời. Nhưng không. Phong nhìn thái độ của May cậu lại nhìn sang cô gái kia một cách ghét bỏ.

"Tôi có vợ mình đây rồi. Mời cô tìm người khác." Phong lãnh khốc trả lời cô ta rồi kéo May lại gần hơn, ôm lấy vai cô như đánh dấu chủ quyền của họ.

"Sao anh không khiêu vũ với cô ấy."

"Tôi không hứng thú. Cũng không thích khiêu vũ." Phong âu yếm hôn tay May rồi đưa cô một ly rượu vang.
"Đừng uống nhiều nhé. Tôi với Vũ qua bên kia một chút."

May nhìn theo hướng Phong đi tới, là nơi những người đàn ông thượng lưu đang đứng giao hảo, May cùng Thảo đi tới bên bà Sofia nói chuyện với bà, May và Thảo cũng làm quen được nhiều Phu Nhân hơn, cùng họ nói chuyện phiếm.

Thỉnh thoảng May và Thảo lại nhìn sang phía anh em Phong, lại bắt gặp ánh Mắt anh em họ đang nhìn về phía mình, hai cô gái bất giác ngại ngùng quay mặt đi, nhưng lại bắt gặp những cặp mắt đố kỵ của nhiều tiểu thư tài phiệt khác, có vẻ như chị em cô là cái gai trong mắt rất nhiều người.

"Hình như họ ghét chị em mình lắm." Thảo ghé tai May nói nhỏ.

"ừm. Vì chị em mình đi với hai người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất ở đây mà." May nhìn Thảo lại cười cô bé luôn nhìn trôm Vũ nơi đó.
" Bước chân vào cửa hào môn, em thấy sao?"

"Em không có phước như chị đâu." Thảo nhỏ giọng than thở rồi khoác lấy tay chị gái.

"Các cô đây rồi." Bà Adeli đi tới bên May và Thảo ôm hôn xã giao với các cô.
"Nào , cùng uống một chút nhé."
Bà nâng ly vang mời hai cô gái trẻ.

"Bà đẹp quá." Thảo không khỏi khen người phụ nữ khí chất đầy mình trước mặt, hôm nay bà cũng mặc chiếc đầm màu xanh lục rất hợp tuổi lại thời thượng sang trọng, bước đi cùng cử chỉ lời nói, ngay cả ánh mắt , cũng chuẩn một phú bà doanh nhân không lệch một ly .

"Các cô đang là hai mỹ nữ tâm điểm ở đây đấy. Nhìn xem các chàng trai kia đều đang liếc nhìn các cô kìa." Bà Adeli đưa mắt nhìn về phía những thanh niên trẻ đứng một nơi khác. Họ có lẽ là các thiếu gia tài phiệt, nhưng lại không có ai mang khí chất cao ngạo, quyền quý như anh em Phong.

Hai chị em May nhìn về phía những người đàn ông bên kia, lại nhìn sang anh em Phong và Vũ. Đều là thiếu gia, nhưng anh em Phong và Vũ lại mang một vẻ khác, hai người họ đứng với nhau thật sự rất phù hợp, là một cặp bài trùng hoàn mỹ. Phong luôn lạnh lùng cao ngạo, Vũ khi vào việc nghiêm túc cũng không kém sự lãnh khốc thừa hưởng từ anh trai. Hai người họ có một đặc điểm, đứng ngồi đều sẽ để tay trái ở vị trí sẵn sàng như phòng bị.

Vũ đôi lúc sẽ vuốt tóc thể hiện sự nam tính yêu nghiệt của mình, Phong thì khác, có lúc cậu sẽ để hai tay ở túi quần, có lúc sẽ đưa tay lên sờ mũi của mình, hoặc sẽ day day mi tâm thể hiện sự chán nản, mệt mỏi, hoặc cũng có thể lúc đó đang là lúc cậu nghĩ sẽ bóp chết đối phương bằng cách nào đó.

"Chào hai cô gái. Anh mời hai em một ly được không?"
Một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm người Anh đi tới bên cạnh chị em May nâng ly mời họ. May và Thảo nhìn nhau nhưng vẫn nâng ly. Hắn ta thấy hai cô gái không từ chối liền ngửa cổ uống hết ly rượu vang đang cầm trên tay rồi nhếch mép cười mời họ.

"Xin lỗi. Chúng tôi không uống được nhiều." May lên tiếng rồi nâng ly nhấp một chút rượu. Thảo cùng mỉm cười với hắn ta rồi nhấp môi như May.

"Sao thế anh vừa thấy hai em rót thêm mà."

May và Thảo vừa uống vài ly với bà Adeli, đúng là ly rượu họ cầm vừa được rót thêm.

"Đúng vậy, vừa chúng tôi uống nhiều rồi. Giờ không uống được nữa." Thảo lên tiếng như không vui.

"Cảm ơn thiện ý của anh." May cũng gật đầu lạnh lùng nở nụ cười xã giao với Hắn ta như không muốn tiếp chuyện thêm.

Người đàn ông vẻ mặt không vui rời đi, nhưng lại có một người khác trong số những người đang đứng phía bên kia đi tới chỗ May và Thảo, hắn ta cũng mời Thảo và May như người kia, nhưng hai cô vẫn từ chối uống cạn. May thậm trí còn lạnh lùng từ chối thẳng thắn hơn vừa rồi. Cô biết những người kia đang muốn tiếp cận các cô để Phong và Vũ chú ý tới.

"Chị ơi lại tới nữa."

Lần này là hai người đàn ông cùng đi tới đứng hai bên May và Thảo, họ đứng gần hơn, khiến hai cô chạm cả vào người nhau. May biết họ muốn chuốc say các cô, hoặc là muốn chêu đùa các cô để kích thích anh em Phong.

"Mời em." Người đàn ông đứng gần May đưa cho May ly rượu mạnh rồi mời cô uống, May không uống hết nhưng cậu ta không từ bỏ để về chỗ mà vẫn đứng cạnh cô, hỏi chuyện cô.

Thảo phía sau May cũng không kém phần khó khăn, cô cũng được người kia đổi cho ly rượu mạnh, mời uống hết. Thảo là em chị May mà, nên miệng lưỡi cũng nhanh nhạy lắm, cô từ chối thẳng thừng nhưng không thoát khỏi người đàn ông bám rễ bên cạnh.

"Em yêu. Em uống nhiều quá anh sẽ mệt đấy." Vũ đi tới gần May và Thảo lạnh lùng nhìn hai người đàn ông kia, cậu ôm lấy eo Thảo siết cô vào lòng rồi tặng cô một nụ hôn môi thật âu yếm, để tên kia bỏ đi trong sự lo lắng.

Phong cũng đi tới đứng cạnh nguòi đàn ông đứng gần May, ánh mắt cậu liếc hắn ta một cái, rồi cầm lấy ly rượu trên tay May ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

"Lại đây nào." Cậu nhẹ nhàng kéo May vào lòng, lau đi chút rượu vương trên môi May rồi lại cho tay lên miệng mút.

"Chị dâu và bạn gái tôi không thích uống rượu với người lạ." Vũ lãnh khốc nhìn người đàn ông đứng trước mặt May nói một câu.

"Tôi mời cậu." Phong rót đầy rượu mạnh vào ly của hắn đang cầm trên tay lại rót đầy rượu vào ly mình. Động tác chạm ly của Phong khá mạnh khiến chiếc ly trong tay cậu xuất hiện mết nứt. Cậu ngửa cổ uống sạch rượu rồi thả ly xuống bàn một cách thô bạo rôi lại nhìn tên kia đang run rẩy.
"What! Tôi mời mà cậu không uống à?"
Phong nghiến răng nhìn người kia, lại nhìn sang phía những người đàn ông đang đứng phía xa trong đó có hai người vừa mời May và Thảo.

"Uống. Tôi uống." Hắn ta ấp úng cố gắng uống cốc rượu đầy trên tay. Khi cậu ta đặt ly rượu xuông bàn rời đi, thì ly rượu đó liền tách làm đôi.

May và thảo bất giác nhìn nhau không biết phải nói gì. Anh em nhà họ quá bá đạo.

"Uống nhiều chưa?" Phong thay đổi giọng ngay khi quay sang với May.

"Em chỉ nhâp một chút thôi." May mìm cười nhét bàn tay đang run của mình vào lòng bàn tay cậu như mọi khi. Phong hôn nhẹ lên môi nhỏ cùa May như an ủi

"Sao không ra với anh?" Vũ cũng rất không vui khi nhìn thấy những người đó chêu đùa cô gái của mình.

"Sao em ra đó được. Với lại ai mà biết họ bám dai thế." Thảo bĩu môi nhỏ lườm Vũ.

"Đợi anh tí." Vũ nháy mắt với Thảo rồi nhìn anh trai một cái. Cậu cầm theo chai rượu mạnh đi sang bàn phía bên mấy người đàn ông kia.

"Gì đây. Anh ấy định đánh người à?" May lo lắng nhìn Phong.

"Nó giỏi xã giao lắm." Phong cười với May và Thảo rồi nhìn theo Vũ.

Chỉ thấy Vũ ở bên kia nói gì đó với mấy người đàn ông đó rồi cậu hào sảng rót đầy ly rượu của từng người một cả của cậu, cậu đặt mạnh chai rượu xuống bàn khiến mấy người kia vội vàng cầm ly uống cạn. Vũ như hài lòng cười lên hai tiếng rồi ngửa cổ uông hết ly của mình, lại đưa ly rượu cho một người đàn ông rồi trở về bên cạnh Thảo như cũ.

"Xong rồi?" Phong nhếch miệng hỏi Vũ một cách ý vị.

"Xong rồi anh hai." Cậu ôm lấy eo nhỏ của Thảo rồi cùng theo Phong và May đi ra ngoài.

"Các anh bá đạo quá đấy." Thảo nhớ kỹ khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Vũ lúc đó, lời nói của cô như sợ hãi nhưng trên môi lại nở nụ cười rất đẹp.

"Ngốc lắm. Em và chị hai có quyền từ chối. Cũng có thể gọi anh và anh hai." Vũ nắm tay nhỏ của thảo kéo sát cô vào gần mình.

"Các anh ngồi ở nơi đó, chắc chắn là chỗ quan trọng, bọn em lên đó làm sao. Còn họ. Họ cũng là thế gia tài phiệt, bon em từ chối sỗ sàng thì mặt mũi các anh để đi đâu." May nhỏ giọng giải thích.

"Chúng nó thì tài phiệt con khỉ gì. Chúng nó là bọn dựa hơi, nên mới đứng ở đó. Còn chỗ em và anh hai ngồi, chị hai biết ba người máu mặt nhất ở đó là ai chị hai biết không?"
Thấy May lắc đầu Vũ lại thở dài nói tiếp.
"Chồng bà Adeli, ông Peter, và chồng yêu của chị đấy."

"Anh ư?" May mơ màng nhìn Phong thăm dò.

"Tập đoàn của ông Peter lớn mạnh nhất trong giới của chúng ta, nhưng ít công ty nhỏ, chỉ tập trung ở nga và Pháp. Nhà bà Adeli là tập đoàn nổi tiếng trong giới vì sự liên kết chặt chẽ với các nước phát triển. Lê Gia.... khối tài sản và thị trường chứng khoán của chúng ta ngang bằng với ông Peter, và có đâu đó khoảng hơn 30 công ty con lớn nhỏ mọi lĩnh vực. Tay chúng ta dài hơn họ."
Giong Phong thản nhiên sơ lược cho May nghe về ba thế lực lớn nhất trong sáu người vừa ngồi với nhau ở bàn của cậu.
   Cậu và Vũ không hề bốc phét, thế lực của Lê Gia rất lớn, cánh tay của anh em họ rất rộng, vì họ không tập trung một nước nào hay một lĩnh vực nào. Đây mới là sự đa tài của anh họ khiến cho người trong giới thượng lưu phải dè chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy