Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May và Thảo ngây ngất nhìn hai người đàn ông trước mặt mình,Hai chị em họ mím chặt môi, họ nhìn nhau, ánh mắt họ lại nhìn xa xa ra ngoài cửa xe. Tiếng còi xe bên ngoài cửa kính ôtô kêu không ngừng , cùng tiếng gió đêm lạnh cũng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi.

"Em thật sự sẽ phải cố găng nhiều." May nhẹ nhàng nói một mình.

"Em không cần vất vả gì cả. Em cứ ngoan, cứ xinh đẹp như vậy là đủ." Phong kéo May về phía mình, cậu nắm lấy tay nhỏ của cô nhét vào trong áo, rồi nâng người cô ngồi vào trong lòng mình, cậu nâng niu cô trong lòng như một đứa trẻ, cậu hiểu cô đang nghĩ gì, cậu không cần gì cả chỉ cần cô cứ vui vẻ xinh đẹp bên cậu như vậy là đủ.

Mùa đông ở Nga về đêm rất lạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên nền trời. Phong cho xe chạy quanh Mat-Cơ-va để May và Thảo ngắm cảnh đêm.
May như cô mèo nhỏ ngồi trong lòng Phong, cô ngả đầu vào ngực cậu nhìn cảnh đêm, đôi lúc nhẹ giọng nói gì đó với Phong rất nhỏ, cậu cũng dường như hài lòng vì câu nói ấy mà gật đầu tán dương cô rồi tặng cô một nụ hôn ngọt ngào.

Thảo cũng ngồi bên người Vũ ngả đầu vào vai Vũ ngắm những bông tuyết rơi vô định, không biết vì điều gì mà giờ đây cô bé không còn mang vẻ mạnh mẽ cá tính nữa, mà dần trở nên nhẹ nhàng và dễ nhạy cảm hơn, ví như lúc này, Thảo mê mẩn nhìn những bông hoa tuyết trên cửa kính xe ôtô, hàng lệ cũng chảy dài hai má từ khi nào.

"Sao lại khóc?" Vũ như cảm nhận được hô hấp của cô thay đổi, cậu lo lắng nắm lấy tay Thảo nhẹ giọng hỏi.
"Em sao thế?"

"Không sao. Em bị các anh dọa sợ thôi." Thảo né tránh ánh mắt của Vũ, cô vôi vàng lau nước mắt ngả mình về phía sau nhắm mắt lại như ngủ.

May cũng nhìn thấy những điều này, nhưng cô không lên tiếng, Phong cũng chỉ nghe vợ nhỏ của mình đang thở dài mà nắm lấy tay cô an ủi.

"Em lạnh à?" Vũ nhìn Thảo buồn rầu cậu cũng nóng lòng theo, Cừu Non của cậu dạo này nhạy cảm quá.

"Chúng ta đi dạo một chút thôi được không anh ?" May nhìn tuyết đẹp quá, Thảo cũng không vui, cô không muốn ngồi trong xe quá ngột ngạt.

"Đây. Lạnh lắm." Phong lấy từ phía sau hai chiếc áo khoác phao rất to , cả gang tay nữa, đưa cho Thảo rồi mặc giúp May. Như vậy cậu mới yên tâm.

Thảo vừa xuống xe đã đi tới bên cạnh May khoác tay cô đi xa khỏi hai người đàn ông, cô bé như đang rất phiền muộn, nhưng lại không hề có dấu hiệu muốn tâm sự với chị.

"Thảo này. Em biết không. Ngày đó lúc anh Phong theo đuổi chị, anh ấy bá đạo lắm. Tất cả mọi thứ cả công việc, anh ấy đều không cho chị quá giới hạn mà anh ấy cho phép. Nhưng em biết không, cái giới hạn đó, nó đủ chứa đựng cả thế giới." Giọng nói đều đều của May khiến Thảo ấm áp trở lại, và tập trung vào nghe, cô bé hiểu, May muốn dùng tình cảm Phong dành cho May để cảm hóa mình.

"Anh ấy yêu chị rất nhiều."

"Ừm. Ngay từ khi cảm nhận được tình cảm của anh ấy, chị cũng thấy nó đặc biệt. Chị rất nhiều lần đi uống rượu với anh ấy, thậm chí là lần nào cũng say, và dựa vào lòng anh ấy ngủ gật.
Tất niên năm ngoái của chi nhánh thành phố T. Chị uông rất nhiều, và đó là lần đầu tiên chị lên giường với anh ấy."
Kể về những chuyện cũ, May cũng trở nên nghẹn ngào, nghĩ lại cảm giác hỗn loạn sợ hãi khi nhận ra tình cảm của mình và Phong, cô vẫn thấy nhói lòng.

"Em thấy tết chị buồn lắm, cứ nghĩ chị vẫn mệt mỏi chuyện cũ." Thảo lần đầu tiên nghe May kể nhiều về chuyện của cô và Phong, cô bé rất chăm chú nghe, giống như muốn tích lũy kinh nghiệm vậy.

"Ở thời đại này lên giường với nhau, ngủ với nhau là chuyện bình thường. Nhưng với chị và tình cảm của anh ấy lại khác, lúc đấy chị rằn vặt lắm, chị muốn né tránh nhưng lại có nhiều chuyện xảy đến khiến chị phải dựa vào anh ấy. Chị luôn cứng rắng mạnh mẽ, nhưng ở bên anh ấy chị lại trở nên yếu đuối đến đáng thương.
Sau sảy thai, chị quyết định sẽ rời đi, sẽ không làm vướng bận anh ấy, lúc đó chị nghĩ, chị và anh ấy không hợp.
Nhưng hôm anh ấy bị tai nạn, chị đã nhận ra chị không thể thiếu anh ấy được."

"Anh chị rất đẹp đôi. Anh ấy yêu chị sẵn sàng sánh vai với chị, hai người là cặp đôi hoàn mỹ.
Còn có những người có yêu, nhưng lại không thể bước thêm được chị ạ."
Thảo thở dài ngước nhìn bầu trời đêm đầy tuyết của Mát-xcơ-va cô bé thở dài.

"Ban đầu chị cũng sợ hãi như em. Lo lắng như em. Ngày anh ấy bị tai nạn, chị đã nghĩ nếu như thứ chị thấy là cơ thể lạnh lẽo của anh ấy, chị sẽ chết mất, nhưng may mắn, anh ấy không sao. Lúc đó chị chẳng nghĩ gì nhiều, anh ấy hỏi chị yêu anh ấy không, chị đã ích kỷ một lần để thừa nhận. Chị cứ nghĩ, mình yêu anh ấy là mình ích kỷ, nhưng rồi chị nhận ra ích kỷ nhất là mình luôn trốn trách, khi cả hai đều yêu thích đối phương."

Thảo nhìn May rất lâu, cố gắng hiểu thấu những suy nghĩ của chị, nhưng không thể, cô còn quá trẻ, cũng chưa phải chịu những nỗi đau khổ rằn vặt, hiện tại cô chỉ đang vì một người đàn ông đặc biệt mà phải suy nghĩ nhiều thôi.
"Chị à ! Yêu, không nhất thiết phải ở bên nhau phải không?" Đôi mắt Thảo ngấn lệ nhìn vào màn đêm phía xa.
"Em yêu anh ấy, nhưng có lẽ sẽ không đủ sức để nắm giữ. Một con ngựa hoang, luôn sống trên thảo nguyên rộng lớn, làm sao có thể chịu bị nhốt trong một cái chuồng hả chị."

"Vậy thì chị cũng phải xem lại chồng chị rồi. Liệu anh ấy có khi nào sẽ ngựa quen đường cũ không ?" May nghe chừng như rất phân vân vì điều này.

"Anh Phong sẽ không thế đâu. Anh ấy yêu chị lắm. Ai cũng nói anh ấy thay đổi nhiều, ngày trước không có dễ gần thế này." Thảo nghe các đông nghiệp ở công ty nói từ ngày quen May, Phong thay đổi khá nhiều, hiền hơn nhiều nữa.

"Như anh Phong còn có thể thay đổi, em không nghĩ người đó cũng sẽ thay đổi sao?" May nắm tay Thảo nhìn về phía xe ôtô. Phong và Vũ đang dựa trên thân xe hút thuốc nói chuyện.
"Người đó của em. Nếu như cậu ấy yêu em, chắc chắn sẽ biết phải thay đổi thế nào để phù hợp với em, phải không."

"Chị. Chị có mệt mỏi lắm không?" Thảo chợt hỏi một câu lấp lửng, May nhìn sâu vào mắt cô em, nhìn rất lâu, rất lâu cô mới hiểu câu hỏi đó.

"Chưa thấy mệt. Có anh ấy bên cạnh có lẽ chị sẽ không cảm thấy mệt, hoặc chưa đến lúc. Cánh cửa Hào Môn mà người ta nói, và cánh cửa chị bước vào khác nhau. "
May mỉm cười nhẹ nhàng. Thật sự cái người ta gọi là làm dâu hào môn, nghe rất đáng ngại, rất khó bước vào. Nhưng May lại được bước vào một cách nhẹ nhàng không chút vướng mắc, giống như một giấc mơ.

"Chị có phúc khí mà." Thảo nhìn chị gái cười, cô cũng bất giác vui vẻ theo.

"Thảo này . Chị luôn ở bên cạnh em, dù em ngã thì vẫn có chị nâng em dậy. Nhưng chị không thể dắt em đi mãi được, không thể tham gia trực tiếp vào cuộc sống của em, nên... hãy biết chín chắn suy xét mọi chuyện." May không biết nên nói sao, nếu cô nói, cô thấy Vũ rất được, thì sợ sau này sẽ tổn thương em gái. Nếu cô nói đừng yêu Vũ, cô bé sẽ càng rằn vặt đau đớn hơn, cô hiểu thứ cảm giác đó, và không muốn em gái mình trải qua, nó khổ sở hơn bất cứ điều tồi tệ nào trên đời này.
"Tình yêu là thứ tình cảm đẹp. Nhưng cũng là địa ngục của trần gian. Khi yêu, ta cho người ta cái quyền làm tổn thương mình. Nhưng cũng phải lý trí một chút."

Phong và Vũ bên này đợi ở xe rất lâu, hai người họ cũng nói chuyện rất nhiều nhưng không ai hiểu thật sự Thảo có chuyện gì.

i ra rồi." Phong ngước nhìn thấy May và Thảo bước từ trong công viên ra, họ vừa đi vừa nói chuyện, mặt May tĩnh lặng như nước, còn Thảo thì lã chã nước mắt .

"Chị hai à lạnh lắm đó, đứng ngoài  trời tuyết vậy sẽ ốm đấy." Vũ vội vàng tiến tới cạnh hai người con gái ôm lấy đầu họ vào người.
Phong vẫn đứng im nhìn về phía họ, không phải cậu không thương, không xót May, mà cậu nghĩ lúc này cậu ở im vậy sẽ tốt hơn, cô gái của cậu đủ mạnh mẽ để dẫn dắt em gái, em trai cậu yêu mến quan tâm chị dâu, cậu cần một gia đình đầy đủ tình thân như thế.

"Chị hai. Mũi chị kìa, đỏ hết lên kia. Em nữa, nước mắt nước mũi bị đóng thành băng trên mặt rồi." Vừa đi Vũ vừa lẩm bẩm mắng hai cô gái dở hơi này.

"Em lạnh quá.!" Tới gần Phong May xà vào lòng cậu ngay, bàn tay nhỏ đang lạnh buốt luồn nhanh vào trong áo sờ lên ngực cậu. Ấy vậy mà Phong không một phản ứng mạnh nào, cậu vẫn ôm cô vào lòng tay ấm áp vẫn xoa mặt nhỏ của cô, đôi môi cũng vẽ lên một đường cong đủ nuông chiều đủ yêu thương.
    Lúc vừa rồi họ nói chuyện không cảm thấy lạnh đến vậy, nhưng vừa thấy người sẽ yêu thương che trở mình thì lại trở nên yếu đuối muốn  được bảo vệ ngay, May lúc này là vậy.

"Lạnh lắm không?" Vũ cũng ôm Thảo vào trong xe, kệ cho cô có nói sao cũng không làm gì nổi.

"Thảo! Hạnh phúc không phải là một người đàn ông bỏ cả thế giới để yêu em, mà là anh ta sẽ vì em mà sắp xếp lại thế giới của mình." Ngồi trên xe thấy Thảo vẫn thất thần dựa đầu vào ngực Vũ, May không khỏi nói một câu thâm thúy này. Câu nói này làm cho cả Vũ và Thảo phải nghĩ ngợi.

"Nếu như câu này mà từ một người khác nói ra thì nghe sẽ rất buồn cười. Nhưng từ miệng chị hai phát ra thì lại rất hay." Vũ không ngẩng đầu lên, cậu vẫn nhìn Thảo, nhìn khuôn mặt đanh đá của cô bé mọi ngày hay cãi minh. Thật sự rất xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy