Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đêm tiệc sinh nhật, bốn người Phong và May tạm biệt gia đình ông Peter rồi rời khỏi biệt thự của họ bắt đầu du lịch, những nơi đẹp của Nga. Tuy mùa đông ở Nga rất nhiều tuyết lại không có nhiều khách du lịch như mùa khô, nhưng vẫn có rất nhiều cảnh đẹp.
  Sau gần nửa tháng ở Nga họ trở về bắt đầu chuẩn bị cho Lễ Cưới của Phong và May.

  "Anh nhìn này. Album ảnh của chúng ta ở Nga gửi về rồi." May vừa nhận được bưu phẩm liền chạy ngay đến phòng làm việc của Phong để khoe.

  "Đẹp lắm." Phong cùng May xem từng tấm hình luôn miệng khen đẹp.
  "Em lên ảnh đẹp lắm. Chụp ảnh cưới sẽ rất đẹp."

  " À!  đúng rồi. Anh chưa cho em xem váy cưới anh chuẩn bị cho em nữa." Có ai như May không từ ngày họ yêu nhau quen nhau, tất cả đều được Phong sắp xếp chu toàn chuẩn bị hết cho cô. Ngày dạm hỏi cũng cậu cho người chuẩn bị đầy đủ, bây giờ đã hơn một tháng sau ngày dạm hỏi, May vẫn chưa biết mình sẽ mặc váy cưới như nào, lễ cưới của họ sẽ tổ trức như nào.
 
  "Đây! Cho em xem." Phong lấy từ trong ngăn kéo ra một tập Album, ảnh bên trong có đến gần mười chiếc váy cưới đẹp long lanh. Phong chỉ vào một  tấm ảnh rồi lại nhìn cơ thể nhỏ bé của May.
"Chiếc này sẽ là chiếc em mặc trong lễ cưới của chúng ta. "
  Cậu lại lật sang những trang tiếp theo.
  "Đây là chiếc em mặc khi tổ trức ở nhà. Còn đây là chiếc em mặc trong khi đón dâu. Những chiếc còn lại để em mặc chụp ảnh cưới."

   "Nhiều vậy. Anh định chi bao nhiêu tiền cho bộ sưu tập váy cưới này của em?" May ngỡ ngàng vì những chiếc váy cưới này đều được đặt thiết kế riêng, lại cho đến bảy tám chiếc liền.
 
   Không đợi May tò mò nhiều trang cuối cùng của quyển Album là phụ lục của từng chiếc váy, riêng chiếc váy cô mặc trong Lễ Cưới ngày tiệc lớn đã rất đắt đỏ, những chiếc váy đều được đính kim cương , và đá quý, sợi tơ lụa thượng hạng, chỉ bạc chỉ vàng được liệt kê sẵn để thiết kệ lên những chiếc váy cưới kia, và đây cũng là những chiếc duy nhất chỉ mình cô có.

  "Em chịu anh rồi. Váy cưới chỉ mặc một lần. Em không cần nguyên cả bộ sưu tập như vậy đâu."

"Dĩ nhiên là chỉ mặc một lần. Ngày cưới là ngày em đẹp nhất, lộng lẫy nhất, tôi không muốn sẽ có người mặc váy cưới giống của em sau này." Phong ôm May vào lòng âu yếm.
   "Em sẽ rất đẹp khi bước lên lễ đường."

  May biết đây là váy cưới thôi. Còn trang sức, và còn cả tiệc cưới nữa, cô hồi hộp chờ đợi xem Phong sẽ cho cô lễ cưới trong mơ như thế nào. Hạnh phúc lớn lao này dù mơ cô cũng mong không bao giờ tỉnh lại.

Đang ngả mình trong lòng Phong xem đi xem lại những tấm hình váy cưới, chợt May nghe tiếng quát rất to ở ngoài. Vừa rồi vào phòng May không đóng chặt cửa nên tiếng quát nghe khá rõ.

  "Em bước thêm một bước xem anh có đánh gãy chân em không?"
Vũ đứng trong phòng làm việc quát ầm lên với Thảo khi cô mở cửa  đi ra.

  May kéo Phong ra ngoài hóng hớt vì chưa khi nào nghe tiếng Vũ lớn tới vậy.

  "Được lắm Lê Gia Vũ. Anh muốn đánh gãy chân nào của em, anh đánh đi, đánh chết em đi."  Thảo ném tập hồ sơ trên tay vào người Vũ rồi quát trả cậu. Cô bé như đang rất tức giận, không quan tâm đây là công ty và ai đang nhìn mình.

Mọi người như sững lại khi nghe Thảo gọi đầy đủ họ tên Phó Tổng, còn thách thức cậu đánh chết mình.

  "Em giỏi lắm. Đừng nghĩ anh sợ chị Hai mà không dám làm gì em." Vũ bị tập tài liệu ném vào người cũng không khỏi nóng giận hơn.

  "Sao hả? Anh còn nghĩ đến sợ chị em, sợ chị dâu anh. Anh còn biết sợ à. Đồ biến thái." Thảo như phát cáu hơn cô cầm tập tài liệu trên bàn làm việc của một đồng nghiệp ném lại về phía Vũ, là ném thẳng vào mặt Vũ mới đúng.

  Ai nghe câu Biến Thái mà Thảo vừa nói cũng lặng người, không ai dám bước lên can,ngay cả Hùngvà Lâm cũng không dám tiến thêm nửa bước.

  "Thảo. Anh..." Vũ như bị Thảo nhắc đến điểm yếu, vẻ mặt nóng giận đã biến thành áy này, ấp úng nhìn cô bé.

  "Anh làm sao. Làm sao hả. Tránh xa em ra. Em nghỉ việc. Em không cần thi tốt nghiệp nữa." Thảo nói trán rồi quay mặt đi không thèm để ý những người xung quanh.

  "Sao lại thế này?" May cũng nắm lấy tay Phong lo lắng. Nãy giờ Phong không cho cô xuất hiện can hai ngưòi em, cậu biết Thảo đang tức giận gì đó, cứ để cô bé xử em trai cậu đã.

  "Anh không cho phép em nghỉ. Em có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng. Đừng để anh phải đi tìm." Vũ nghiến răng nhắc nhở Thảo, giọng nói đã dịu hơn không ít.

  "Anh tìm em ? Anh tìm em làm gì? Tìm em để ngủ với em à, hay tìm em đòi trả tiền phục vụ?" Thảo dừng bước quay người lại cười một cách chua xót hỏi Vũ.
  "Anh muốn bao nhiêu hả Nhị thiếu Gia Vũ ? Anh phục vụ rất tốt, em sẽ thưởng thêm."

  "Em điên rồi." Vũ nghiến răng nắm chặt nắm đấm lại.
  May cũng ngỡ ngàng vì Thảo chưa khi nào chanh chua tới vậy, cô bé không có tính cách ghê gớm tới vậy trong những năm ở bên cô.
   "Đúng. Em điên thật rồi." Thảo trả lời một cách chua xót, nước mắt cô bé bắt đầu rơi. Cô cũng cảm thấy bản thân điên rồi khi yêu Vũ, đúng như May nói tình yêu là địa ngục của trần gian, đau đến cắt da cắt thịt khi biết không thể bên nhau nhưng vẫn lao đầu vào yêu một cách ngu ngốc.

  "Được. Em muốn trả tiền. Anh vẫn muốn Phục Vụ em." Vũ không thể nhìn nổi Thảo rơi nước mắt, cậu nghiến răng từng chữ rồi đi nhanh về phía Thảo vác cô lên vai.

   "Thả em xuống, đồ biến thái không biết xấu hổ nhà anh, em ghét anh, em ghét anh đụng vào em, đừng đụng vào em anh nghe không hả.?" mặc kệ Thảo có dãy dụa đánh đập bao nhiêu, có mắng chửi bao nhiêu Vũ vẫn không buông cô bé xuống ,cậu vẫn đưa cô vào phòng và đóng sầm cửa lại.
  Tiếng đóng cửa cực mạnh của Vũ khiến May hoàn hồn lại, cô đi nhanh về phía cửa phòng Vũ định đi vào nhưng Cửa dã bị khóa trái.
  "Phong. Gọi anh Vũ đi. Anh ấy sẽ giết con bé mất."

  "Vũ không làm thế đâu. Em đừng lo, nó biết mình làm gì mà." Phong nắm lấy bàn tay May đang đập cửa, cô đập mạnh đến bàn tay đỏ cả lên.

  "Không. Con bé còn nhỏ, em sẽ dạy nó. Đừng như vậy được không. Anh Vũ.
  Phong anh ấy sẽ hành hạ con bé chết mất." May lo lắng đến phát khóc, không nghe sao, Vũ vừa nói còn muốn phục vụ, Thảo lại vừa hỗn đến mức đó. Vũ và Phong giống nhau ở điểm ngang tàn, nhẫn tâm , tuy cậu hay cười nói cợt nhả, nhưng cô hiểu vẻ cợt nhả đó không phải lúc nào cũng tốt. Cô không dám nghĩ Vũ sẽ làm gì với cô bé, khi con bé phát điên xúc phạm cậu tới vậy.

  "An. Vũ nó biết chừng mực." Phong biết em trai cậu yêu Thảo rồi, nhưng không hiểu sao lại cãi nhau tới độ này.
  
Trong phòng của Vũ vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, nghe cả tiếng mắng của Thảo cùng tiếng quát rất lớn của Vũ, nhưng tiếng quát đó lại nặng nề lại vừa âm lãnh vừa bao dung lại giống như đang đe dọa, May ở ngoài chỉ có thể sốt ruột chờ đợi.
 
  "Anh điên rồi, anh Vũ. Em xin anh, buông tha cho em đi. Em không chịu nổi sự rằn vặt đau khổ như này nữa." Thảo khóc lóc đứng dựa vào tường, cô bé đã mắng đủ đến mệt, cũng ném đồ đạc lộn sộn đến tan tành phòng làm việc của Vũ, cô bé như bốc hỏa, như đang phát tiết những thứ khó chịu trong lòng bằng cách hờn dỗi khóc lóc đáng xấu hổ nhất .

  "Tại sao em lại cố chấp đến như vậy, anh làm gì sai à. Sao em giống chị hai thế, yêu mà phải đau khổ tới vậy, sao em tiếp nhận anh rồi lại đẩy anh ra." Vũ vò đầu nhìn cô gái của mình khóc lóc.

  "Chúng ta dừng ở đây thôi, không nên tiếp tục nữa. Em không thể."

  "Chị hai còn chấp nhận lấy anh hai rồi. Họ đang hạnh phúc kìa em thấy không. Anh sẽ không làm khổ em, không dối trá em. Anh yêu em."

  "Chị An và anh Phong khác. Chúng ta khác, em không giống chị An." Thảo nức nở nhìn người đàn ông trước mặt.
  "Xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh thời gian qua ở bên em. Chúng ta không nên tiếp tục nữa, anh nên tìm người phù hợp hơn em."

  Vũ thật sự nổi nóng khi Thảo từ chối, từ ngày anh hai và chị hai dạm ngõ, cậu đã không ít lần tự nổi nóng với bản thân mình vì sự ngu dốt hôm đó, cậu yêu Thảo, cậu muốn cô và rồi cậu phạm sai lầm, nhưng đáng buồn cười là Thảo tiếp nhận, Thảo e lệ bên cậu nhưng lại tự rằn vặt bản thân đến cực độ mà muốn nổ tung chính mình, lúc này cô bé lại muốn đẩy cậu ra khi cậu đã ngậm đủ mùi vị của tình yêu, đương nhiên cậu không thể chấp nhận.

  "Chị hai cũng từng nói không hợp với anh hai. Nhưng giờ họ đã là một cặp đẹp đôi nhất khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Anh yêu em, cũng như anh hai yêu chị em, tại sao em vẫn nói không phù hợp."

  "Anh lấy em được gì Vũ. Chị An có bố mẹ, có gia đình. Em thì không, em là trẻ mồ côi em không thể bước vào cửa nhà anh được."

  "Chị hai là chị gái em. Bố mẹ chị ấy là bố mẹ em. Em nói gì vậy. Em không sợ chị hai buồn à?" Vũ hiểu ra lý do của Thảo liền ngơ ngác.

  "Em biết, bố mẹ thương em, chị ấy thương em. Nhưng. Em không thể?" Thảo biết bố mẹ và May chắc chắn sẽ tán đồng nếu cô lấy Vũ, nhưng cô chưa một ngày báo ơn, nếu lấy Vũ, người ta sẽ nói bố mẹ May vì mối quan hệ của cô và Vũ nên mới nhận nuôi cô, đây là điều sẽ khiến họ thấy đau đầu xấu hổ.
  "Em cũng không đủ khả năng, không giỏi như chị An để phụ giúp anh và Anh Phong, em không có gia đình tử tế sẽ không thể sống với mẹ anh, emm.."

  "Mẹ rất thích em. Anh không cần em phải giúp gì cho anh cả. Anh hai cũng vậy không cần chị hai làm gì, hai người chỉ cần hưởng thụ thôi, chỉ cần ngoan thôi." Vũ ôm Thảo vào lòng, lời nói của cậu như van xin, chưa từng nghĩ con người như cậu có thể van xin một cô gái yêu mình, chịu chấp nhận bên mình.
"Anh biết em yêu anh. Đừng lảng tránh được không xin em đấy. Em lảng tránh em tự rằn vặt em có đau không, có nghĩ cảm giác của anh sẽ đau thế nào không?"

  "Em ngột ngạt lắm, em chưa từng phải rằn vặt vì điều gì tới mức này. Anh để em thở được không?" Thảo khóc nấc lên, cô không phải sắt đá, cô dù có kiên cường đến đâu cũng chỉ là một cô gái mới yêu lần đầu, không thể chống cự nổi sự theo đuổi cùng quan tâm của một người đã thử qua cả hàng trăm à không vô vàn cô gái.

  " Thời gian. Anh có nhiều thời gian, anh sẽ không để em chạy mất đâu, anh sẽ giống anh hai, đợi đến khi nào em gật đầu mới thôi."

    "Người như anh sẽ đợi được sao? Anh có cả nghìn người theo đuổi, cả nghìn ngưòi muốn lên giường với anh, muốn làm vợ anh. Vì sao cố chấp với một con bé ngu ngốc như em làm gì."

  "Chính vì em ngu ngốc, nên anh mới yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy