Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu sau khi Vũ đóng cửa lại, May đã về phòng ngồi với Phong đợi Vũ chịu mở cửa, nhưng không thấy chút động tĩnh gì.
 
  Những thứ lộn xộn ở ngoài đã được dọn dẹp từ lâu, mọi người cũng trở lại làm việc như bình thường. Phong nghiêm cấm không ai được nghị luận bàn tán, nên không ai dám nhắc lại. Chuyện Vũ và Thảo cãi nhau coi như không ai biết, nhưng mọi người đều biết trong lòng rằng hai anh em nhà sếp, yêu hai chị em Thảo và May.

Trong phòng Vũ, Thảo đang được Vũ băng lại vết đứt ở chân do thủy tinh vỡ cứa vào.
  "Đau không?"

"Có ."

  "Đừng giận nữa được không. Nhìn em giận dỗi anh muốn giết người lắm đấy."

  "Anh giết em luôn đi." Thảo vẫn ương bướng cãi lại Vũ như vậy, giống như thói quen rồi

  "Giết em thì anh đưa ai về gia mắt mẹ. Đừng giận, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi anh hai và chị hai cưới xong , anh sẽ xin cưới em. Em yêu anh là đủ, không cần em phải có gì cả." Vũ ôm nhỏ cừu non vào lòng. Cậu thật sự không phải hạng đàn ông vũ phu, cậu biết phải yêu thương ngưòi con gái mình yêu như thế nào. Chỉ là sự lảng tránh của cô khiến cậu phải dùng biện pháp mạnh.

  "Cả công ty phải đang bàn tán lắm. Em đúng là điên thật rồi. Chị An sẽ giết em mất." Thảo thở dài gục vào ngực Vũ than thở vì sự nóng nảy vừa rồi của mình, sao tự nhiên lại mất bình tĩnh thế không biết.

   "Lát anh xin lỗi anh chị. Em mà còn giận, chắc chắn anh hai sẽ thực hiên lời hứa với chị hai ."

"Lời hứa gì?" Thảo nghi hoặc nhìn Vũ

  "Chị hai lo anh chêu đùa làm tổn thương em. Anh hai hứa nếu một ngày anh làm em tổn thương anh hai sẽ đánh gãy hai chân anh." Vũ nhìn Thảo kể lại cho Thảo nghe về trước đó May đã từng lo lắng gì.

  "Thế thì anh chết chắc rồi." Thảo không quan tâm, cô biết Phong sẽ không làm thế, May cũng sẽ không cho Phong làm vậy với em cậu đâu.
  "Em buồn ngủ rồi." Thảo ngáp dài một hơi rồi nằm nhoài ra ghế sofa.

  "Sao em hay ngủ thế, ngủ suốt ngày." Vũ kéo cô lại ôm cô vào phòng ngủ riêng của cậu. Thảo cũng quen với căn phòng này rồi, cô chẳng buồn quan tâm nhiều thế.

  "Tối anh đừng sang với em nữa. Em mệt lắm. Anh đi tìm ai thì tìm."
   Từ ngày dạm hỏi May và Phong, May chuyển qua nhà chồng ở, còn Thảo thì chuyển về ở nhà chị gái. May luôn nghi hoặc Vũ đã qua đêm ở đâu trong những ngày này mà cô lại không hề biết em chồng và em gái của cô đã ở với nhau trong những ngày đó.

  "Em nỡ để anh đi tìm người khác thật à?" Vũ đắp chăn cho Thảo rồi hôn cô một cái, cậu cũng chiều người yêu lắm, không khác gì anh hai đâu, chỉ là Thảo không cho cậu nói với ai về quan hệ của họ, cô bé sợ chị gái nghĩ nhiều. Cậu cũng chỉ đành ngu dại mập mờ vậy.

  "Anh hai. Chị hai." Vũ đẩy cửa phòng làm việc của Phong đi vào, vừa nhìn mặt anh chị, cậu đã biết anh chị đang lo cho Thảo.

  "Hai người. Từ khi nào ?" May lên tiếng hỏi trước, cô nghe ra trong cuộc cãi vã, Thảo đã nói lời rất phóng túng,  cô biết hai người em này đã đến mức đó rồi.

  "Chị hai, em xin lỗi. Nhưng em yêu Thảo là thật."

  "Hai đứa cãi nhau chuyện gì?" Phong lên tiếng hỏi vào chuyện chính.

  "Cô ấy giống chị hai, lo lắng thân phận, lo lắng gia thế bản thân. Em hết cách. Nhưng cũng hòa hoãn được cô ấy rồi." Vũ nói cho anh chị nghe về những gì họ nói với nhau.
  "Anh chị cưới xong em sẽ xin phép mẹ."

"Con bé mới lớn, nhưng nó cũng không cần trách nhiệm." May nhìn Vũ thật lâu, cô muốn nhìn xem Vũ có phải muốn trách nhiệm với đêm đầu tiên của em gái cô không, hay muốn trach nhiệm với cô, sợ cô không vui. Hay là cậu thật sự yêu Thảo.

  "Chị hai. Anh hai có thể thật lòng với chị,  em thì không sao, em yêu cô ấy thật."

  "Coi như em tin anh." May như đã nhìn ra sự giống nhau của anh em Phong, cô không hỏi nữa.
  "Đợi Thảo nó tự quyết định vậy. Mẹ cũng từng dặn dò em tin tưởng anh."

  "Cảm ơn chị hai." Vũ vui vẻ hẳn lên. May ở nhà gần như lời nói rất có trọng lượng và đáng tin từ bố mẹ cô. Nếu May nói đợi Thảo quyết định, vậy thì chuyện cậu lấy được Thảo làm vợ sẽ không khó khăn quá.

  "Em bất lực với sự bá đạo của anh em  nhà anh quá đấy. Có cần thiết phải cãi nhau om xòm cả công ty lên vậy không?"

  "Em thà để cả thế giới ghét em còn hơn để nhỏ em chị hờn dỗi. Đau chết đi được."  Vũ thật sự đau lòng vì Thảo thẳng thừng muốn chấm dứt với cậu, yêu mà cứ chốn trách chẳng có gì ngu dốt bằng.

  "Cả thế giới ghét anh thì anh để yên à? Hay anh chặt chân từng người một." May liếc vẻ cợt nhả của Vũ mà thấy tức, vừa rồi cô còn sợ cậu sẽ hành hạ em mình đến không bò dậy được, cũng may mà còn biết thương hoa tiếc ngọc.
  "Anh em nhà anh thích ăn chân người hơn chân giò lợn đúng không hả?"

"Em thật sự muốn biết à?" Phong chợt lên tiếng ngay sau câu nói của May, hình như vợ cậu chưa biết hương vị của chân người và chân giò heo khác nhau.

  "Ờ ! Em. Em về làm việc đây..." May chột dạ đứng dậy khỏi sofa chạy nhanh về phòng mình. Cô sợ Phong lắm rồi, cậu thật sự sẽ cho cô biết loại chân nào ngon hơn.

  "Anh hai! Em có thể cưới trong cùng một năm với anh chị không?" Vũ vô cùng nôn nóng việc lấy nhỏ cừu non làm vợ. Anh hai cậu cưới tháng một, cậu sẽ cưới sau khi Thảo tốt nghiệp, phải cưới gấp.

  "Cùng một ngày cũng được. Tùy em quyết định." Phong biết em trai mình lo ngại chuyện ruột thịt. Nhưng cậu không cho phép ai nói đến điều này.

  "Không cần gấp thế. Cô ấy chưa tốt nghiệp nữa mà." Vũ hớn hở hẳn lên.

  Tối đó Vũ lôi Thảo về nhà ăn cơm với mẹ và anh chị, cậu không ngại thể hiện tình cảm nữa, nhưng Thảo thì ngại, thậm trí là sợ đến mất mật. Cũng may có chị May, và bác hai cũng rất thích cô. Bác không nhắc chuyện của họ, nhưng mọi hành động đều như đẩy thuyền cho con trai quan tâm cô hơn.

  "Mẹ! Mẹ thật sự rất thích Thảo ạ?" May vừa đi bộ với mẹ chông vừa thăm dò bà.

  "Mẹ rất thích. Các con đều rất ngoan, dâu của mẹ chỉ cần vậy thôi, anh em chúng nó kiếm tiền là được rồi, các con cứ làm dâu thảo vợ hiền  là mẹ yên tâm rồi."
  Bác hai hôm nay vui hơn hẳn khi thấy con trai thứ hai của mình có động tĩnh mạnh hơn với chuyện của Thảo, bà thật mong hai người họ nên duyên, hai gia đình thêm gắn kết.

  "Con vẫn đợi Thảo thật sự quyết định, con bé cũng chưa tốt nghiệp, con muốn nó chuyên tâm hơn nên chưa thăm dò."

  "Con luôn biết suy nghĩ. Sau này chị em con phải cùng nhau chăm lo cho anh em chúng nó." Bác hai ân cần dặn dò May, bà không mong dâu của bà có thể tài giỏi việc cơ nghiệp, nhưng việc Gia thì chắc chắn phải đảm đương được, nếu không thì đàn ông có tài giỏi đến đâu cũng không thể vững vàng nếu như gia sự không yên.

  "Sau này biết đâu anh Vũ lấy người khác, lại tài giỏi gia tránh nữa thì sao mẹ. Con thật không gánh vác được một mình đâu." May biết mẹ chông lo lắng chuyện trong nhà không yên, đàn ông khó thành đại sự. 

  "Con sẽ làm được. Còn thằng ba à. Mẹ tin nó không thay lòng đổi dạ với bé Thảo đâu." Bác hai nhìn ra hai ngưòi con trai mình thật sự sẽ không làm vợ mình tổn thương. Nhìn sự yêu chiều của Phong với May, bà biết đó là vô điều kiện, khó ai thay thế được. Còn Vũ, bà nuôi cậu con trai này như con đẻ, tình cảm yêu thương hơn hẳn con ruột là Phong, vì Vũ và Ammy đều là những đứa trẻ đang thương, bà cũng nhận thấy Vũ thật sự nghiêm túc. Từ ngày ở nhà May về bà thấy con trai không ở nhà, bà biết cậu sang ở với Thảo.

  "Thường xuyên dẫn bé Thảo qua với ta. Con bé cần phải quen dần với nhà ta để sau này không có bỡ ngỡ. Mẹ cũng muốn gia đình mình ấm cúng ."

  "Mẹ còn vội vàng hơn cả anh Vũ nữa." May cười mẹ chồng mình nôn nóng, ngày dạm ngõ cô cũng vậy, bà còn nóng lòng hơn cả Phong, nếu cô không bị thương chắc giờ họ đã cưới rồi ấy chứ.

   "Ta đang mong thằng ba nó đòi cưới luôn đây. Nếu nó đòi cưới luôn thì mẹ sẽ rước hai dâu cùng một ngày."

  "Mẹ vội thế, Thảo nó chưa tốt nghiệp nữa mà. Con muốn con bé phải thật sự nghĩ thông suốt, nếu không sẽ áp lực lắm ạ." May hiểu sự lo lắng của Thảo lớn đến đâu lại có thể khiên cô bé bộc phát đến vậy. Ngày mới yêu Phong cô cũng như vậy mà.

  "Em với mẹ đúng là giống hai mẹ con hơn tôi đấy."
Thấy May về phòng sau khi đi bộ với mẹ, Phong không khỏi than vãn.

  "Ai bảo anh khó tính thế làm gì, đến mẹ cũng bảo anh xấu tính kìa." 

  "Tính tình của tôi xưa nay luôn vậy. Là vì em ngoan nên mẹ thương nhiều đó. " Phong nhìn May chuẩn bị giường đệm không khỏi cười ấm áp, cậu luôn mong sẽ thấy cô ở bên mình như vậy hằng ngày mà.

   "Anh Vũ lại về với Thảo rồi?"

  "Ừm. Nó bảo đưa về nhưng cũng lặn mất tăm." Phong nhìn vợ yêu thở dài không khỏi cười cô hay suy nghĩ.
  "Chúng nó lớn rồi, em định kèm bé Thảo mãi à?"

  "Tại anh em lang sói nhà anh ấy. Tự dưng cả hai chị em nhà em bị lừa chui vào một chòng."
  May lườm người đàn ông đào hoa trước mặt, cô vẫn còn nhớ lúc ở Nga, có rất nhiều cô gái liếc mắt đưa tình với Phong, tuy cậu không phản ứng nhưng cô vẫn thấy ghét.

  "Phải giỏi lắm mới lừa được em đấy, đâu phải dễ đâu."

  Phong bế May lên giường âu yếm hôn lên đôi môi nhỏ đang chu ra của cô. May luôn là cô gái đẹp ở mọi góc cạnh, ngay cả việc cô bĩu môi khinh bỉ  cũng khiến người nhìn cảm thấy yêu thích, chứ không nói gì những hành động đáng yêu khi ở bên Phong.

  Bàn tay Phong không khi nào chịu ở im mỗi khi nhìn thấy ngực May phập phồng vì thở gấp, nụ hôn ngọt ngào khiến cả hai người ngạt thở, hơi ấm của hai người quện dần vào với nhau. Tiếng thở cùng tiếng rên rỉ yẻu kiều lại vang khắp phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy