Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Thảo và Vũ cãi nhau, Cả công ty dường như cực kỳ để ý hành động của Vũ và Thảo. Họ biết anh em nhà sếp ghê gớm nhưng máu sợ vợ thì cực kỳ giống nhau.

Tỉ như hôm đó, Vũ đang họp riêng bộ phận IT, chợt Thảo đi vào phòng cô bé không nhìn xung quanh mà đóng sầm cửa lại. Mọi người cả Vũ như đơ luôn với hành động nóng nảy này của cô.

"Em muốn ngủ ." Thảo không nhìn Vũ mà đi thẳng vào phòng ngủ của cậu, khiến nhân viên của Vũ đang ngồi họp cũng cảm thấy hình như họ bị vô hình.

"Em vào nghỉ đi." Vũ nhăn trán nhìn theo Thảo khó hiểu. Có phải cậu chiều cô quá không, sao lại khó tính hơn nhiều rồi.

Một lúc sau Vũ và những người đó vẫn đang họp, chợt nghe Thảo trong phòng kêu rất to tên của Vũ.

"Anh Vũ !"

"Đây, anh đây." Vũ giật nảy mình, cậu ném tập tài liệu cho cấp dưới rồi chạy vào phòng.

"Em bị chuột rút. Đau quá."

Nhân viên của Vũ ở ngoài không biết nên đi ra hay vẫn nên ngồi đợi nữa, hai ông sếp của họ chiều vợ và người yêu lên tận đầu luôn rồi.

"Em nghe có người bàn tán về anh em nhà anh ghê lắm, anh nghe thử không ?" May vừa bóp vai cho Phong vừa tủm tỉm cười.

"Chắc chúng nó lại dỉ tai nhau chuyện tôi sợ vợ chứ gì?" Phong vẫn nhắm mắt, ngồi ở ghế sofa hưởng thụ.

"Anh đúng là.... hình như mọi chuyện ở công ty dù là chuyện nhỏ cùng đều không thoát khỏi tai anh." May bất lực với chồng tương lai vừa thấy cậu hình như khá nhỏ mọn

"Đó là điều đương nhiên mà, nếu tôi để qua mặt thì làm sao sống yên được. Chúng nó thấy Chú Ba chiều bé Thảo nên kêu anh em nhà sếp sợ Vợ gia truyền chứ gì." Phong kéo May ngồi về bên cạnh mình vừa ôm cô vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh hai. Chị hai." Vũ đi vào để bàn công chuyện với Phong, tiện thể nhờ chị dâu chuyện của cậu.
"Chị hai. Thảo mấy nay không được khỏe, em hết cách, đành nhờ chị."

May chợt cảm thấy có gì đó hơi lo. Cô không đợi lâu mà về luôn sau khi Vũ nói vậy.

"Anh Vũ bảo em ốm. Ốm thế nào, đi khám chưa ?"
May vừa gọt hoa quả vừa hỏi han cô em gái cứng đầu của mình. Nhìn xem nó với Vũ ở với nhau cũng ra dáng ra phết.

" Chị ơi. Em chễ kỳ " Thảo ấp úng nói với May một câu.

May vừa nghe câu nói của Thảo liền giật mình, con dao đang gọt quả, cắt vào thịt cô chảy máu, nhưng cô không bận tâm ngón tay bị đứt, mà nhìn Thảo trước.

"Bao lâu rồi ?" Cô cố lấy bình tĩnh để nói chuyện với Thảo, cô biết hiện tại cô bé cần cô hơn ai hết, nếu cô khóc, cô bé sẽ gục ngã.

"Gần hay hơn tháng gì đấy, em không đều, nên không để ý, lâu quá mới nghĩ tới ." Thảo vò đầu bứt tóc nói chuyện, nghe như đang rất khó chấp nhận.

Vừa nghe Thảo nói May đã thấy bất lực, anh em nhà họ thật khiến người ta khổ sở mà, ngày đó cô cũng vì không nghĩ đến mà sảy thai. Thảo thì lại khổ sở lo lắng thế này. May nghĩ lại thời gian gần đây, đúng là Thảo có hơi khác, tính tình nóng nảy, rất hay mệt mỏi, ngày đó chính cô cũng vậy.

"Em phải làm sao đây chị ?" Thảo ôm mặt khóc sau khi có kết quả siêu âm, cô chưa muốn làm mẹ, cô vẫn muốn tốt nghiệp đại học, cô còn chưa sẵn sàng cho việc này.

"Ngoan nào, có chị đây mà. Chuyện đã vậy rồi, đành phải xem xem em ngủ với người đó là tốt hay xấu."
May cố gắng trấn an Thảo, nhưng thật ra trong lòng cô cũng rất hỗn loạn. Nếu Vũ phủ nhận thì em cô phải làm sao, Thảo còn chưa tốt nghiệp, nó sẽ sống thế nào đây.

Thảo đã khóc rất nhiều, về đến nhà cô bé không ăn uống gì , chỉ khóc, khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. May nhìn em gái mà không kìm được lòng, cô cũng khóc rồi, nhưng khóc một mình, nếu Thảo thấy cô khóc, cô bé chắc chắn sẽ không bao giờ tìm tới cô khi cần giúp nữa, cô bé chỉ có gia đình cô là nhà, không thể để nó tuyệt vọng.

"Phong !"

"Em sao thế? Lại đây !" Phong đang họp với cấp dưới thì May đờ đẫn đi vào, vành mắt xưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc mà.

"Anh còn bận ! Em đợi trong phòng."

  "Xong rồi , xong rồi. Nào lại đây." Phong đánh mắt ra dấu cho cấp dưới giải tán, rồi nắm tay May kéo cô vào lòng, đang yên ổn sao tự nhiên vợ cậu lại khóc đến sưng cả mắt thế này.
  "Em với bé Thảo cãi nhau hả? "
Phong hỏi một câu rất ngớ ngẩn, May có thể cãi nhau với Huy đến khóc nhè, nhưng Thảo thì chắc chắn sẽ không cãi lại cô một câu.

  May đưa cho Phong giấy tờ siêu âm, Phong ngơ ngác mất một lúc, ban đâu môi cậu nhếch lên cười rất đẹp, nhưng chợt khuôn mặt lại căng thẳng trở lại, vì cậu biết May vừa mới hết kỳ, không phải cô có bầu, mà nếu như cô có thì cũng sẽ không mang bộ mặt như vậy.

  "Vào đây ngay." Phong cầm điện thoại gọi ngay cho Vũ, giọng nói có nổi giận, có vui vẻ, cũng có chút áy náy với May.
    "Rồi sao mà em khóc thành ra vậy. Giải quyết được hết mà, chuyện không có gì khó khăn cả."
Ôm May vào lòng Phong thở dài, thật sự vợ cậu nghĩ quá nhiều, cả Thảo cũng quá lo lắng rồi.

  "Anh em nhà anh xấu xa chết đi được. Em ghét bọn anh thật đấy." May hờn giỗi khóc lóc ôm lấy cổ Phong mắng cậu thật nhiều.
  Cô luôn mong Thảo sẽ học tập và tốt nghiệp điểm cao, cô bé chỉ mới 22 tuổi, cũng chưa tận hưởng những năm thanh xuân đẹp đẽ nữa, bây giờ lại có thai. Đến chính bản thân May còn sốc chứ nói gì đến bản thân Thảo.
   "Con bé còn chưa biết phải làm sao với mối quan hệ với anh Vũ. Em bóp chết anh em nhà anh cũng không hết tức."

  "Được rồi , được rồi. Tôi biết lỗi rồi. Ngoan nào không khóc nữa, sưng hết mắt đẹp của tôi rồi đây."
  Phong thật sự chiều May đến không còn gì để chê, cậu sẽ nhận mọi lỗi lầm nếu cô khóc, cô muốn cắn muốn véo gì cậu chịu hết, chỉ cần cô nín là được.

  "Anh hai, có chuyện gì thế ?" Vũ đi vào thấy chị dâu ôm cô anh trai khóc mà hoang mang. Ông bà khóc lóc thì gọi người ta vào làm gì, không trút giận lên vợ được thì gọi em trai vào xử à.

  Phong lạnh lẽo liếc mắt nhìn Vũ, cậu tức thật, em trai lại học đòi cậu không cẩn thận để người yêu dính bầu, còn để vợ cậu nghĩ nhiều nữa, đến là đau đầu mà. Vũ nhìn anh trai liếc mình liền lạnh sống lưng, cậu đang hoang mang không biết vì sao Phong nhìn cậu như thế thì, Phong đã ném xuống trước mặt cậu một tấm ảnh siêu âm cùng giấy tờ bệnh án.

  Vũ vừa nhìn đến tên Thảo, cậu sững lại, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. May nhìn mặt Vũ như vậy cô chợt cảm thấy thất vọng kinh khủng.

  "Nếu không muốn chuyện như vậy xảy ra, vì sao anh không biết cẩn thận hơn. Thảo nó cũng không muốn điều này tí nào cả, có còn chưa tốt nghiệp nữa. Anh Vũ nó chỉ mới hai mươi hai, nó chưa hưởng thụ tuổi thanh xuân của nó nữa kìa."

"Chị Hai ! Em có cái này, nghĩ là sẽ sớm đưa cô ấy, cũng không nghĩ lại sớm vậy." Vũ lấy từ trong túi ra hộp nhẫn tinh xảo đẹp mắt đưa tới gần May.
  "Không phải em không muốn, em đang vui chết được đây này. Chỉ là...!"
  Vũ nhìn Phong vẻ mong đợi.

  "Được ! Vậy thì kêu mẹ chuẩn bị sính lễ. Anh em ta rước dâu cùng ngày."
  Phong ôm May vào lòng vén lọn tóc của cô lên tai, cậu và Vũ luôn là những người hiểu nhau nhất, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu đối phương phân vân điều gì.

   "Mẹ ! Thảo có bầu rồi ạ." May vừa nhặt rau với mẹ chồng vừa ấp úng đặt vấn đề.

  "Con nói thật ?" Bác Hai dừng tay quay lại nhìn May với vẻ bất ngờ khó tả. Thấy May gật đầu không đáp, bác biết Thảo có lẽ đang không vui.

  "Dạ. Sáu tuần rồi mẹ." May gượng cười, cô làm sao dám nói dối kia chứ.

  "Để mẹ gọi cho mẹ các con. Mẹ rước hai dâu một ngày."

  Bác hai rất hào hứng, nhưng lòng May lại rối như tơ vò. Thảo còn chưa tốt nghiệp, còn trẻ người. Hôm nay cô cũng thấy vẻ mặt do dự điều gì đó của Vũ, cô lo lắng, Thảo không được hạnh phúc.

  Tối đó Vũ đưa Thảo về nhà ăn cơm, nhìn Vũ chu đáo chăm sóc Thảo May cũng nhẹ lòng, Thảo dường như tâm trạng tốt hơn, có lẽ Vũ đã an ủi được cô bé. Bác Hai hỏi thăm cô bé cũng ngại nhưng cũng đành thật thà không dám dấu.

  "Con có nghén chưa ?" Bác hai nhìn Thảo ăn uống không tốt lắm. Đúng là gần đây Thảo ăn uống không tốt, nhiều lần đến nhà ăn cơm nhưng lại không ai nhận ra.

  "Con chỉ hơi chán ăn với mệt thôi bác."

  "Cô ấy hay kêu buồn ngủ, muốn ngủ. Con còn tưởng do được chiều quá nên vậy." Vũ cũng nghĩ tới nhưng lúc Thảo lười làm đòi đi ngủ, cậu còn nghĩ cô bị chiều hư.

  Thảo dường như khó tính hơn, nhưng cũng không phải xấu tính với mọi người, mà cô bé giống như ngày càng ghét Vũ hơn.

  "Mợ ba ngủ rồi hả mợ hai ?" Dì Năm vừa Thấy May xuống cầu thang liền vội vàng đi tới ngay như đang vội.

  " Con chỉ ngồi nói chuyện với nó chút thôi, nó đã ngủ thiếp đi rồi ." May nhìn dáng vẻ của dì Năm như không đúng lắm.
  "Sao dì đứng đây. Không phải là dì lo cho Thảo đến mức đấy chứ, nó còn tám tháng nữa mới sinh mà."

  "Ờ ! Mợ hai ! Cậu hai và cậu ba đang cãi nhau ở trong thư phòng." Dì Năm ái ngại nhìn May rồi cuối cùng bà cũng phải kéo mợ hai đi xem ngay, nghe cậu hai như giận lắm.

  "Chú nói gì chú ba ?"

  "Anh hai, sau này sẽ rất khó cho anh và chị hai, em muốn cưới xong chúng em ra ở riêng luôn." Vũ ấp úng nhìn anh trai đang tức đến dỏ mặt tía tai.

  "Vậy thì không phải cưới hỏi gì hết. Mai đưa Thảo đi viện, giải quyết cho xong." Phong quát to rồi ném tập tài liệu vào mặt Vũ.

  "Anh Hai. Nghe em nói....."

  "Chú nghĩ anh thế nào hả Vũ. Anh sẽ để chú phải lo lắng những chuyện như thế à. Một là suy nghĩ lại rồi mới cưới, còn không thì không cưới hỏi gì hết." Phong nghiến răng quát Vũ. Cậu cái gì cúng có thế làm, nhưng riêng những ngưòi thân của cậu không được bị tổn thương, cũng không được phép có suy nghĩ tách riêng. Họ là một nhà, một gia đình, không thể nói tách ra để anh đỡ lo lắng thế được.

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy